Truyen3h.Co

B2tsm Khuyet

Shostakovich là một kẻ mộng mơ đã vỡ tan.

Eddy biết điều đó, biết rõ lắm chứ.

Thứ âm nhạc gã viết ra điên cuồng, đen tối, Gã u uất, tuyệt vọng. Stalin đã ép buộc gã quá nhiều, khiến gã gần như nổ tung, khiến gã kêu gào trong thống khổ.

Không ai đáp lại lời kêu cứu của gã, không một ai cả.

Nhưng với em, thứ tuyệt vọng ấy lại quá đỗi đẹp đẽ. Tựa như chìm trong mộng mị, và rồi cái chết yên bình kéo em đi nhẹ tênh. Tựa như em đi dạo trong những giấc mơ, chỉ khác rằng, giấc mơ này mãi mãi chẳng thể khiến em tỉnh dậy, tỉnh dậy đối mặt với thứ hiện thực phũ phàng.

Cái chết, cái thống khổ, cái điên loạn ấy sao lại lôi kéo em mãnh liệt đến thế, nó tựa như thứ thuốc phiện khiến em nghiện ngập, khiến em mê đắm chẳng thể rời xa; tựa như thứ mật ngọt chết ruồi, tựa như thứ kịch độc có thể giết chết em.

Nhưng em vẫn yêu lấy nó, ôm nó bằng thứ tình yêu nhẹ nhàng nhất.

Thứ âm nhạc điên cuồng ấy, cuộc đời nhuốm màu đau thương ấy, con người ấy, tất cả đều được em giấu nhẹm ở trong lòng mà yêu, mà thương cảm, mà xót xa.

Ôi xót xa thay, xót xa thay số phận nghiệt ngã đã bị chính phủ đương thời dí chặt họng súng vào những người thân yêu, bắt viết những gì mình không yêu, bắt nói những gì mình chẳng hề muốn nói, bắt chấp nhận những gì gã chẳng hề coi là tư tưởng ấy. Chúng bóp chặt lấy trái tim và cả khối óc của gã nhạc sĩ khốn khổ, mặc kệ những tiếng nấc tuyệt vọng, tiếng kêu gào thảm thiết của gã.

Em mê đắm gã, mê đắm con người gã. Con người dũng cảm, luôn hết mình vì gia đình ấy, khiến em mê đắm biết bao.

Trong đêm trăng tàn, em lặng lẽ đắm chìm vào đôi mắt gã. Ánh trăng vàng nhạt soi rọi ánh mắt kẻ tình si. Gã chẳng biết từ khi nào cũng đã yêu em, con tim mục rỗng của gã chẳng biết từ khi nào đã được hồi sinh bởi em, thứ tình cảm nhiệt thành của em.

Nhưng rồi, gã nhận ra, gã và em không thể.

Không thể.

Gã chưa sẵn sàng để em trở thành con tin của chính phủ.

Gã chưa sẵn sàng để tính mạng của em bị uy hiếp chỉ vì gã.

Gã chưa hề sẵn sàng.

Chưa bao giờ.



Nụ hôn đầu của gã và em lại cũng là nụ hôn cuối, đẫm nước mắt. Em vùi đầu vào cổ gã, sương mù đong đầy đôi đồng tử xinh đẹp, từng tiếng nấc nghẹn ngào xé nát linh hồn gã. Gã đã cố gắng che chắn em khỏi cơn mưa bụi trong con tim gã, nhưng mi mắt em vẫn ướt nhòe.

"em muốn ở lại đấu tranh cùng ngài mà, Dmitri"

"tôi biết, tôi biết chứ. nhưng tôi đã mất quá nhiều rồi, và tôi chẳng hề sẵn sàng để mất thêm cả em, Eddy"

em hãy trở về với những người thân thuộc, với những ước mơ của em nhé. không cần lo lắng cho tôi.

vì tình yêu tôi đã ký gửi lên thân em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co