Truyen3h.Co

Ba Tuoc Tieu Thu

Chương 2 : Ánh Sáng Tình Yêu

Sáng sớm, tuyết rơi dày đặc, bao phủ khắp không gian bằng một màu trắng lạnh giá. Corinne cùng Sophi dắt tay nhau tìm đường lên toà biệt thự trên đồi.

"Sophi, em không sao chứ? Chị đã bảo em ở nhà mà. Ngoài trời lạnh lắm! Không khéo thì cảm mất!" Corinne nhìn Sophi, nói với giọng tràn đầy lo lắng.

"Không sao đâu mà chị Corinne! Em cũng phải đi xin lỗi anh ấy chứ!"

Tuyết vẫn không ngừng rơi. Corinne nhẹ lắc đầu bất lực trước sự cứng đầu của Sophi.

Trước cổng toà biệt thự to lớn là một đoàn xe ngựa cùng các quý phu nhân xúng xính váy áo đắt tiền đang cười nói rôm rả. Đoàn người ngựa đang vô cùng khẩn trương chuẩn bị khởi hành trong khi các quý bà thì luôn miệng bàn tán về thời tiết hiện tại ở Paris. Qua giọng điệu chán nản của họ, có thể thấy ở đó lúc này đang mưa.

Cùng lúc đó, Corinne và Sophi cũng vừa đến trước cổng biệt thự của Richard. "Nhìn kìa! Hình như bọn họ sắp quay về Paris."

Mẹ của Richard chuẩn bị lên đường về Paris. Còn Richard, anh đứng khoanh tay, tựa lưng vào cột nhà, vẻ mệt mỏi nhìn mẹ, chán nản.

"Richard, bố con có chuyến công du vài ngày nên mẹ về Paris đây. Con ở lại yên tâm nghỉ ngơi nhé!" Bà ta thấp giọng căn dặn.

Anh bực bội càu nhàu: "Con hiểu rồi. Từ bé con đã là cái gai trong mắt mọi người. Mẹ thì mải mê hội hè, bè bạn. Bố suốt ngày suốt tháng vắng nhà vì công việc."

"Richard!" Bà cau màu vẻ không hài lòng.

"Mẹ có bao giờ quan tâm đến con như một người mẹ thực sự đâu?! Lúc nào cũng quần quần áo áo, mốt này mốt nọ... Tại sao, tại sao chứ? Con chỉ ước mẹ luôn ở bên, lo lắng chăm sóc đứa con trai này!" Càng nói anh càng trở nên xúc động khó kiềm chế.

"Thôi đi! Bố con không thèm ngó ngàng về nhà cũng là vì con." Bà đột nhiên lên tiếng cắt ngang.

"Gì cơ? Vì... vì con?"

"Bố đã kì vọng vào con biết bao nhiêu, nhưng... Ông ấy đã bỏ mẹ! Ông ấy đổ lỗi do mẹ. Mặc dù mẹ đâu có sai gì. Mẹ đã cố gắng nuôi dạy con, vậy mà..." Bỏ dở câu nói giữa chừng, bà ta quay lưng dứt khoát rời đi không nói một lời. Quản gia bất lực nhìn hai mẹ con họ mà đau lòng. Ông cảm thấy xót xa cho cậu chủ, người mà ông đã quan tâm chăm sóc từ tấm bé. Còn về phần Richard, anh trở nên suy sụp hoàn toàn, trời đ́ất như đang quay cuồng đảo lộn.

Ông vội vàng giải thích: "Cậu... cậu chủ, từ sâu thẳm trái tim, phu nhân rất..."

"Đủ rồi! Không cần an ủi tôi!" Richard thất thểu lần theo hàng cây xuống khu rừng thưa dưới chân đồi.

Corinne núp sau lùm cây gần đó nên đã thấy hết mọi việc. Lòng cô bỗng cảm thấy nhói đau vô cùng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Corinne vùng chạy theo Richard.

"Co... Corinne! Chị Corinne, đợi em với!"

Vù...vù...vù... Gió thổi vi vu, tiết trời lạnh buốt. Richard đau đớn ngã xuống lớp tuyết dày dưới chân. Gió không ngừng luồn vào mái tóc dài, vàng óng ả của anh, phả vào mặt rát buốt. Corinne cảm thấy đau lòng và xót thương thay cho anh. Từng giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Từ lúc bé xíu mình đã luôn thắc mắc... vì sao bố chẳng bao giờ ôm mình vào lòng. Có khóc đòi mẹ cũng thế...

"Mẹ...mẹ ơi!"

"Cậu chủ chơi ngoan nào. Bố mẹ sẽ về ngay đấy!"

"Thật không?"

"Hahaha... Thật buồn cười! Đôi mắt mù lòa này làm sao có thể giúp bố? Đó là chưa kể, mẹ - bông hoa của giới thượng lưu, luôn cảm thấy xấu hổ vì mình! Nhưng mình đâu muốn như thế này! Mình không hề muốn có mặt trên cõi đời!!" Richard gào thét trong gió, liên tục dùng tay đấm vào ngực mình.

Bỗng nhiên, Corinne từ phía sau chạy lại, vòng tay ôm chặt anh. "Chúng ta không ai muốn sinh ra trong hoàn cảnh này cả. Nhưng mỗi người đều mang một nỗi khổ riêng! Không chỉ mình anh đâu, Richard!"

"Ai...ai thế? Buông ra!" Richard cứng đờ người một lúc rồi bất chợt đẩy mạnh Corinne ra.

"Xin lỗi anh, em đến để mong anh tha thứ về chuyện xe ngựa."

"Thì ra là con bé lúc đó... Hừ, xin lỗi hòng kiếm tiền ủng hộ chứ gì?! Muộn rồi, đừng hi vọng gì nữa. Đừng mong nhận ở ta sự thông cảm hay thương hại! Cút về đi!!" Richard tức giận quát đuổi Corinne.

"Hừ! Lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm. Mình đã quan tâm hỏi thăm, thế mà..." Corinne mặt hằm hằm tự ái bỏ về một mạch, vừa đi vừa lẩm bẩm.

***

"Súp vừa chưa Corinne?"

"Thật chẳng hiểu nổi anh ta nữa!"

"Em làu bàu gì vậy?" Bác giúp việc nhà bếp nhìn Corinne bằng ánh mắt lạ lùng như vừa bắt gặp một kẻ điên tự kỷ.

Từ bé đã bị bố mẹ bỏ mặc, một mình mò mẫm trong bóng tối. Còn mình, tuy là trẻ mồ côi nhưng lại được cô giám đốc nhặt về. Được sống giữa tình thương của bao người.

"Mình vẫn áy náy quá, phải tới xem anh ta sao rồi." Corinne lại tiếp tục lầm bà lầm bầm, tự nói tự nghe.

"Chị Corinne đang nghĩ gì em biết ngay!" Sophi từ đâu bỗng chạy đến ôm chầm lấy Corinne từ phía sau, cười hì hì chọc ghẹo.

Sáng hôm sau...

"Chào anh Richard! Trời đẹp quá nhỉ? Chắc việc đồng áng tốt lắm đây!"

"Ai cần biết trời đất thế nào! Bão càng tốt!" Richard lạnh lùng trả lời, giọng điệu đều đều, bất cần đời như tạt cả xô nước đá vào mặt Corinne.

"Grừ!" Mặt Corinne xuất hiện vài vạch đen, cố gắng kiềm chế cơn giận sắp bùng phát.

Hôm sau...

"Anh Richard, hôm nay lạnh thật!"

"Chả lạnh tí nào!" Rầm! Richard đóng sập cửa sổ lại trước mặt Corinne.

"Hừ!" Corinne sa sầm mặt.

Thấy thế, Sophi vội lên tiếng giải tỏa mùi sát khí. "Mình thử lại lần nữa nhé chị Corinne! "Quá tam ba bận" mà!"

"Bà cụ non Sophi cái gì cũng biết nhỉ!" Corinne bật cười.

Hôm sau nữa...

"Chào anh Richard! Em mang hoa tặng anh nè!"

"Đừng có lân la bắt chuyện!"

"Oái!" Cam bay ra tới tấp.

Hôm sau nữa nữa...

"Richard, chào anh!"

"Vô duyên!!"

"Người ta cũng khiếp ra phết đấy Sophi nhỉ!?" Corinne bĩu môi nhận xét sau vài lần thử bắt chuyện hòng lấy lòng Richard mà không thành.

"Nhưng lần vừa rồi chị em mình đi qua, cửa sổ mở hẳn hoi đấy!"

"Ừ, có tiến bộ thì phải." Corinne bất giác sờ mũi.

"Corinne, dạo này em la cà chỗ nào thế?" Anh Rudi vừa lúc đi ngang qua thấy hai chị em đang thủ thỉ rì rầm thì tò mò lại gần hỏi.

"A, anh Rudi! Bí mật!" Cả hai giật mình, sau khi hoàn hồn liền đồng thanh đáp.

Corinne, sao bây giờ em lại bí mật với cả anh? Anh Rudi đã thích thầm Corinne từ lâu thất vọng cảm thấy bất an.

Lúc sau, cô giám đốc gọi Corinne vào phòng, bảo có việc cần nhờ. "Corinne! Cô muốn chuyển bó hoa này tới ngài trưởng thôn."

"Cô ơi, em xin lỗi. Em chẳng muốn tới gặp ngài trưởng thôn tí nào." Vừa nghe nói tới trưởng thôn, Corinne đột nhiên cảm thấy khó chịu, bất mãn từ chối.

"À phải, em sợ không kiềm chế nổi chứ gì! Chuyện đó qua rồi." Cô giám đốc là người từng trải, ngay lập tức nhận ra thái độ không vui của Corinne.

"Dạ!?" Corinne khó hiểu nhíu mày.

Cô giám đốc nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc trong lòng Corinne: "Có một nhà hảo tâm biết chúng ta rơi vào tình thế khó khăn nên đã ủng hộ hết lòng."

"Thật sao, thưa cô?" Corinne vô cùng bất ngờ.

"Thế là đại gia đình cô nhi viện chúng ta vẫn được tiếp tục sống bên nhau! Chúa phù hộ chúng ta đấy! Không phải xa nhau nữa rồi!" Hai cô cháu vui mừng ôm lấy nhau.

"Nhẹ cả người! Tuyệt quá!" Corinne trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ tươi tung tăng bước trên con đường mòn dẫn xuống làng. Trông thấy Richard dắt theo một chú chó thật to từ đằng xa, cô hào hứng vẫy chào. "A, anh Richard! Anh đi dạo à?"

"Grừ..." Chú chó béc giê có bộ lông nâu đen to lớn bên cạnh Richard thấy người lạ tiến về phía mình thì gầm gừ dữ tợn.

"John!" Richard phát hiện ra thái độ của chú chó thì quát nhẹ một tiếng.

Gâu... gâu... gâu... Đột nhiên, nó nhảy chồm lên, giằng sợi xích sắt trong tay Richard. Anh vốn chỉ định dắt chó đi dạo nên quấn sợi dây không chắc lắm để chú chó được thoải mái nên rất dễ dàng giằng ra được. Thoát khỏi sợi xích sắt rồi, John liền lao về phía Corinne chực cắn.

"Á!! Anh Richard, ngăn nó lại đi! Ối!!" Chú chó hung dữ đuổi theo Corinne khi thấy cô chạy.

Richard hốt hoảng chạy theo ngăn. "Đừng, John! Dừng lại!"

"Á!!" Corinne hối hả chạy mà không lại với tốc độ của chú chó liền bị nó cắn phập vào tay.

"John, thôi ngay! Dừng lại!" Richard chạy tới ghì chặt John, quát lớn.

"Trời, bó hoa của mình! Nát hết rồi! A, đau quá!" Corinne phát hiện trên tay mình xuất hiện một vết cắn không sâu lắm nhưng vẫn đang rỉ máu, cô rên rỉ nhả nước bọt lên vết thương để khử trùng.

"Xin... xin lỗi." Vẫn ghì chặt John trong lòng, Richard thấp giọng nhận lỗi thay cho chú chó. Anh tỏ ra quan tâm đến vết thương của Corinne, vội vàng cầm lấy tay cô rồi đặt tay mình lên để cảm nhận, hỏi với giọng đầy lo lắng: "Có đau lắm không? Em không sao chứ?"

Vì không nhìn thấy gì cả nên anh không nhận ra mình đã ghé sát vào gương mặt Corinne. Hơi thở ấm nóng và mùi nam tính trên người anh phả vào Corinne khiến cô bất giác đỏ mặt, tim đập thình thịch. Đột nhiên, anh đưa tay mình lên giữ hai bên đầu cô. Corinne hốt hoảng định né tránh nhưng bị tay anh ghìm chặt nên không cách nào né tránh.

"Đừng cử động!" Corinne bắt đầu hoang mang, không biết anh định làm gì. Richard dần đưa ngón tay đến khóe mắt cô sau đó luồn về sau gáy như muốn dựa vào cảm giác của đôi bàn tay để tưởng tượng ra khuôn mặt Corinne.

"Mái tóc mềm mại..." Đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Corinne, anh nói rồi giang rộng vòng tay vững chãi ôm chặt lấy cô. "May quá! Em không sao."

"Corinne, anh chưa từng được ai yêu thương, trái tim anh gần như hóa đá. Anh sống mò mẫm trong bóng tối đến tận bây giờ nhưng anh không thể chịu đựng thêm nữa! Giờ anh chỉ mong được bên em. Xin hãy yêu anh, Corinne!" Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mi anh. Corinne dần buông lỏng sự cảnh giác của bản thân, vòng tay ôm lại Richard. Trong lòng cô dấy lên một cảm xúc khó tả, lạ lùng bù đắp chỗ trống trải trong lòng cô, lại giống như một làn hơi nóng sưởi ấm trái tim băng giá.

***

Cô nhi viện.

"Xin chào bà giám đốc!" Alain bỏ chiếc mũ đang đội xuống cầm trên tay, mỉm cười chào hỏi. Hắn vừa đi một chặng đường dài từ Paris suốt từ đêm hôm qua để tới được đây nên trên gương mặt xuất hiện vài tia mệt mỏi nhưng không hề làm giảm bớt khí chất quý tộc trời sinh của hắn.

Cô giám đốc hồ hởi chạy lại tiếp đón: "Ngài Alain, ngài là nhà hảo tâm ủng hộ cô nhi viện chúng tôi phải không ạ?"

"Vâng, thưa bà. Tôi rất vui khi được giúp đỡ cô nhi viện." Hắn khách sáo trả lời.

"Chúng tôi biết lấy gì đền đáp ơn ngài bây giờ? Xin cảm tạ, xin cảm tạ..." Cô giám đốc rối rít bày tỏ lòng biết ơn.

Alain hạ giọng nói: "Thật ra hôm nay tôi đến cầu xin bà một việc."

"Xin ngài cứ nói, tôi rất sẵn sàng."

Trong lúc đó, Corinne vừa từ chỗ Richard về. Khuôn mặt cô vẫn chưa hết đỏ lựng khiến Sophi vô cùng tò mò. Vừa bước qua cửa, cô trông thấy Alain thì rất bất ngờ, sau đó liền tiến đến chào hỏi kèm theo lời giới thiệu bản thân như sợ hắn không nhận ra mình. Alain đột nhiên đưa đến trước mặt Corinne một bông hồng tuyệt đẹp tỏa hương thơm ngát.

"Tôi muốn em đến Paris cùng tôi." Hắn bỗng mở lời đưa ra yêu cầu bá đạo.

Sau một phút ngỡ ngàng, Corinne hoàn hồn lại hỏi với giọng không mấy chắc chắn: "Ngài nói gì cơ?"

"Tôi đang ngỏ lời đó, cô bé ngốc nghếch ạ. Chúng ta đính hôn nhé, tiểu thư Corinne!" Alain mỉm cười ghé sát mặt tới bên Corinne, ấn ngón tay lên trán cô, thản nhiên nói.

Cả căn phòng phút chốc chìm trong bầu không khí quái dị, mọi người sững sờ như không tin vào tai mình. Thì ra thỉnh cầu mà hắn muốn là được kết hôn cùng Corinne.

"Đính hôn? Với em ư? Thưa ngài Alain?"

"Ừ. Khi tỏ tình, người Pháp thường trao cho cô gái mình yêu một bông hoa hồng mà! Tôi xin được kết hôn với em, tiểu thư Corinne!" Hắn hết sức kiên nhẫn tỏ ra lịch lãm, ngỏ lời cầu hôn thêm một lần nữa.

"Sao có thể như vậy được ngài Alain? Em có biết gì về ngài đâu? Chắc chắn ngài cũng chẳng hiểu gì về em. Vả lại, ngài là quý tộc còn em..." Corinne trợn mắt xổ một tràng dài đến hụt hơi sau đó đập bộp lên bàn tay đang đưa về phía mình của Alain. "Ngài đang giễu em đấy phải không? Ngài... ngài thật là độc ác!"

Thấy Corinne ra tay đánh người, cô giám đốc hốt hoảng can ngăn: "Corinne, đừng vô lễ! Ngài Alain đã quyên góp giúp cô nhi viện chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn đấy! Alain, là nhà hảo tâm mà mọi người vẫn nhắc đến."

"Sao cơ?"

Mọi người rì rầm: "Nói ra chuyện này tức là đẩy Corinne vào thế khó xử rồi!"

"Xin lỗi. Em không biết. Em..." Corinne lắp bắp phân trần, vẻ áy náy.

Alain bỗng tiến đến nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, nói như giải thích: "Corinne, để hiểu rõ một người đâu cần nhiều thời gian lắm. Với lại, tôi rất ghét những cô tiểu thư kiêu căng, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào tài sản và địa vị của người khác."

"Những gì mình muốn, mình phải có bằng mọi giá. Không ai được phép cản đường!" Alain kiên quyết nhủ thầm.

"Hãy trở thành hôn thê của tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến Paris." Hắn lại ép buộc Corinne khiến cô không cách nào phản kháng.

"Ngài... ngài Alain, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài nhưng chuyện này bất ngờ quá..." Corinne bối rối.

Alain vẫn tiếp tục cố gắng thuyết phục cô: "Suỵt... Nghe tôi nói đã. Em không định ru rú ở cái lành này suốt đời chứ? Nếu đồng ý, tôi sẽ biến tất cả ước mơ của em thành hiện thực. Váy áo, ngọc ngà, tiền tài, địa vị,... kể cả tiền nuôi sống cô nhi viện này từ nay về sau!"

"Thật ạ?" Cô giám đốc ở phía sau khó tin thốt lên với vẻ bị sốc nặng.

Alain vòng hai tay quanh eo Corinne, không hề mất tí sức lực nào, dễ dàng bế bổng cô lên xoay một vòng. "Hãy nhớ rằng, dù em từ chối, tôi vẫn sẽ tìm cách đưa em đến Paris!"

Corinne bất lực giãy mạnh hòng thoát khỏi kìm cặp của hắn. "Ngài Alain, em không thể lấy ngài được đâu!" Cô vẫn kiên quyết dùng mọi lời lẽ từ chối dù biết chắc sẽ không thể thay đổi được ý định của hắn.

Alain một tay bế Corinne, tay kia đưa lên cao vẫy tạm biệt cô giám đốc trong khi đôi chân dài vẫn bước nhanh thoăn thoắt về phía chiếc xe ngựa đỗ trước cổng. Cô giám đốc khó xử nhìn theo.

"Thả em xuống!" Corinne bất chấp hét lớn. Cô không cần biết thể diện là gì nữa, ra sức giãy dụa, đạp chân vào không khí mặc cho chiếc váy bị hất lên lộ ra đôi chân dài thẳng tắp và cặp đùi thon thả trắng ngần. "Ngài Alain, em vẫn chưa tới tuổi kết hôn mà!"

"Xem ra tôi đã hơi quá vội vàng rồi. Thôi được, anh sẽ cho em một tuần để suy nghĩ." Hắn hơi thất vọng thả Corinne xuống đất, vẻ mặt vẫn giữ vẻ bình thản.

Lát sau, hắn quay người đi thẳng về phía chiếc xe rồi bước lên. Cỗ xe ngựa dần lăn bánh rồi mất hút sau rặng cây trước vẻ mặt như trút được gánh nặng của mọi người. Corinne thở phào một hơi nhẹ nhõm, tuy vậy cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi trước con người bá đạo, cố chấp của Alain. Cô cứ tưởng rằng hắn ôn hoà, nhút nhát. Ai ngờ... Con người thật của hắn ta lại đáng sợ dường ấy. Ánh mắt hắn làm Corinne, vốn là một cô bé mồm mép lanh lợi cũng phải đông cứng lại, chẳng nói được câu nào.

"Ôi, Corinne may mắn quá! Được người tuyệt vời như vậy để ý, em còn đắn đo gì nữa?" Cô giám đốc trầm trồ ngưỡng mộ ngay khi thấy chiếc xe chở Alain khuất bóng.

Corinne đứng ngay sát bên cạnh cô giám đốc lại không mảy may để tâm đến lời khen ngợi kia. Lúc này, cô đang chìm đắm trong suy tư mà nhân vật chính lại là Richard, chàng trai mù loà đáng thương. Cô vô thức nhớ đến những lời bày tỏ xúc động mà trước kia anh đã nói lúc ôm cô vào lòng.

Từ lúc sinh ra đã chẳng được ai yêu quý. Giờ anh không cần ai cả. Chỉ xin em... Hãy yêu anh!

"Nhân duyên tuyệt vời đấy Corinne! Ngài Alain vừa trẻ, đẹp trai lại nắm trong tay cả một sản nghiệp. Ngài sẽ đưa em đến Paris, niềm mơ ước đối với bao người. Nhất là từ nay cô nhi viện sẽ được bảo trợ. Ngài Alain đúng là đấng cứu thế của chúng ta! Mối nhân duyên ấy mơ cũng không thấy, em phải chớp lấy thời cơ, Corinne ạ!" Cô giám đốc lại ra sức thuyết phục Corinne thay cho Alain, mục đích là sự bảo trợ từ nay về sau của cô nhi viện và hơn hết là cô rất mừng khi thấy Corinne có cơ hội đổi đời để được hưởng niềm hạnh phúc mà cô bé xứng đáng có được.

"Xin cô cho em thời gian suy nghĩ thêm ạ." Corinne chỉ nói như vậy rồi cúi đầu buồn bã, lẳng lặng bỏ đi.

Cô giám đốc giật mình nhận ra thái độ khác lạ của Corinne, cô hoài nghi liệu phải chăng cô bé đã có người thương?

Về phần Rudi, anh cả của cô nhi viện - người đã thầm thương trộm nhớ Corinne từ lâu thì từ lúc Alain bước vào cho đến khi rời đi vẫn chẳng nói lấy một lời nào, anh đã thấp thỏm lo lắng cả buổi chiều chỉ vì nghe được tin có người muốn cưới Corinne. Bây giờ anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô mãnh liệt phản kháng không đồng ý lấy hắn.

Tối hôm đó, như thường lệ, Corinne cùng Rudi tắm cho cả chục đứa con nít quỷ. Bọn nhóc đứa nào đứa nấy trần như nhộng, ngay cả lúc tắm cũng có thể đùa giỡn, vô cùng nghịch ngợm. Đứa thì trèo lên thành bồn, đứa thì phun nước, thổi bọt xà phòng, tát nước tung tóe...

Corinne nhẹ nhàng trách móc mà không có tác dụng liền trợn mắt hét lên: "Muốn chị ăn hộ bánh kẹo ngày mai hả?"

Ngay lập tức, cả phòng tắm chật ních người đột nhiên im phăng phắc. Phải công nhận sức công phá của tuyệt chiêu này luôn có tác dụng mặc dù Corinne đã sử dụng rất nhiều lần mỗi khi gặp trường hợp tương tự, Rudi phục cô sát đất. Không thể phủ nhận, Corinne rất có năng lực trông trẻ và luôn có những chiêu đe dọa hết sức đáng yêu.

"Được rồi, xếp hàng đi! Từng đứa một lau người." Corinne ưỡn ngực ra lệnh.

Lát sau, khi tất cả đều đã ngoan ngoãn trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ, cô thở phào một hơi thật dài: "Phù... Cho bọn trẻ đi tắm quả là vất vả, anh Rudi nhỉ?"

"Ừ. Xong cái là nhẹ cả người." Rudi gật gù đồng tình.

Đêm hôm đó, Corinne nằm trên giường lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi mà vẫn không tài nào ngủ được. Được một người đàn ông tuyệt vời cầu hôn, cô không tránh khỏi cũng hơi cảm thấy đắc ý. Nghĩ đến đó, cô xấu hổ đỏ mặt vơ lấy chiếc chăn to trùm lên đầu cười hì hì.

Paris! Paris ước! Đường phố hoa lệ với những quý phu nhân xinh đẹp khoác trên mình bộ váy áo thời thượng. Mình sẽ xúng xính nữ trang, váy áo... tới nhà hát opera xem kịch. Ai cũng phải trầm trồ thán phục. Ôi, tuyệt vời quá! Đường phố Paris ngập tràn ánh sáng!

Corinne đắm chìm trong viễn cảnh đẹp như mơ mà mình tự vẽ lên cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Corinne, em đừng đi! Anh chưa từng được ai yêu thương. Trái tim anh gần như hóa đá. Anh sống mẫm trong bóng tối đến tận bây giờ nhưng anh không thể chịu đựng thêm nữa! Anh sống trong gia đình quý tộc nhưng từ lúc sinh ra đã chẳng được ai yêu quý. Giờ anh chỉ mong được ở bên em. Xin hãy yêu anh!"

Xin hãy yêu anh... Xin hãy yêu anh... Tai cô chỉ còn vẳng vọng bốn từ cuối cùng mà anh nói, giọng nói như đến từ địa ngục, đè lên lục phủ ngũ tạng khiến cô hít thở không thông, trái tim quặn lại đau đớn. Cô từ từ nhắm mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Cả ngày hôm sau, Corinne vẫn không thể nào dỡ bỏ được tâm trạng khó tả của mình xuống, vẻ mặt nặng như đeo chì của cô đã dọa không ít người trong đó có Sophi. Cô bé từ sáng đã tíu tít chạy đến bên Corinne nhưng lại không hề nhận được thái độ vui vẻ chào đón của cô như thường ngày mà thay vào đó là vẻ ngẩn ngơ trên mây và không buồn mở miệng.

Vô số giọng nói lại vang lên trong đầu Corinne.

"Ngài Alain nhà hảo tâm đã quyên góp số tiền khổng lồ giúp nhi viện vượt qua giai đoạn khó khăn. Ngài ấy một người tuyệt vời!"

"Tôi xin bảo trợ cả nhi viện này trong tương lai!"

"Corinne, em đừng đi. Xin hãy yêu anh!"

Corinne nhíu chặt hàng lông mày, vẻ mệt mỏi hiện lên rõ rệt, cô dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương.

Tầm chiều tối, Corinne cùng Sophi xách một rổ táo đầy xuống núi, hai chị em vừa đi hái táo ở khu rừng trên đồi về. Vì trời lạnh nên hai cô bé quàng khăn kín mít. Đột nhiên có tiếng gầm gừ dữ tợn từ sau lưng truyền tới. Corinne thấy âm thanh này quen lắm. Khi quay lại, cô hốt hoảng nhận ra đó chính là John, chú chó béc giê của Richard và cũng là thủ phạm khiến cô bị thương hôm nọ. Nhưng may thay, hôm nay nó đã được buộc chặt vào gốc cây nên không thể chạy lung tung được nữa. Bên dưới gốc cây, Richard thong dong ngồi gác chân lên đụn cỏ dại.

"Corinne đấy à?" Anh thốt lên đầy vui mừng. "Đúng là em rồi! Anh đợi em đi qua."

Vừa nói anh vừa bước lại gần và nắm lấy tay cô. Corinne tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Richard ngồi đó. Vừa chạm vào tay anh, cô hốt hoảng phát hiện ở đó là một mảng lạnh băng.

"Richard, anh ngồi đợi từ bao giờ? Biết lúc nào em qua mà..."

"Anh chưa nhận được câu trả lời của em." Richard cắt ngang, cất giọng kiên định. "Khi anh đơn phương thổ lộ tình cảm, em đã quá bất ngờ và chạy đi. Anh muốn biết câu trả lời của em. Vì anh mù lòa? Nếu em không thích, hãy trả lời! Anh sẵn sàng lắng nghe."

Thấy hai con người đang nắm tay nhau mà thèm không để ý gì đến mình, Sophi thông báo cho Corinne biết mình sẽ về cô nhi viện trước rồi cười ám muội dắt John chuồn ra đằng sau núp trong lùm cây cạnh đó nghe lén.

"Biết em có qua không mà anh ngồi đợi làm gì? Môi anh tím tái rồi kìa!" Corinne lảng tránh câu hỏi của Richard, tiếp tục cằn nhằn lo lắng, cô như muốn gào lên: "Anh thật là... Nếu em không đi qua thì sao? Anh sẽ lạc trong núi, chết cóng vì lạnh mất!"

"Chẳng hề gì." Richard đột nhiên buông tay cô, quay mặt đi nhìn xa xăm. Anh cất giọng uể oải, đau thương: "Anh chết nào có ai thương. Anh chết cũng chẳng ai buồn. Cả bố, mẹ... có khi còn thở phào nhẹ nhõm ấy chứ."

"Đừng nói vậy mà Richard!" Corinne đau lòng bàng hoàng. Cô không ngờ nội tâm anh lại tổn thương đến mức ấy, bi quan tới nỗi cô độc.

"Nào... Em trả lời đi. Dù thế nào anh cũng muốn nghe." Richard bỗng mở to đôi mắt mù lòa, nhìn thẳng vào Corinne. "Anh yêu em. Còn em? Em thì sao?"

Sao đôi mắt anh đẹp đến thế? Xuyên tận trái tim! Anh đang nhìn mình bằng tâm hồn... thay cho đôi mắt.

"Ôi, anh Richard! Từ lúc nghe những lời anh thổ lộ, em... Sau cái ngày tuyết rơi dày đặc ấy, hình ảnh anh luôn hiện ra trong tâm trí em. Lúc đó em đã chẳng ngại ngùng ào đến bên anh. Cứ nghĩ về anh, tim em lại thổn thức. Em không rõ đây có phải là tình yêu không? Nhưng, anh Richard..." Corinne thả lòng người, nhắm mắt tựa vào lòng anh, cô nói chậm rãi: "Em hiểu cảm xúc của mình. Em yêu anh!"

Nghe được những lời lẽ mùi mẫn chân thành này, Richard bàng hoàng xúc động. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước vì nghĩ rằng rất có thể mình sẽ bị từ chối nhưng Corinne đã mang đến cho anh một sự ngạc nhiên ấm áp. Cô đã chấp nhận tình cảm của anh, cô nói cô yêu anh!

"Corinne, em là người đầu tiên thắp ngọn đèn hạnh phúc trong thế giới tăm tối của anh. Anh đã tìm thấy... rốt cuộc đã tìm thấy tình yêu của mình! Anh đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi." Richard ôm chặt Corinne, anh cảm thấy ôm thế nào cũng không đủ, ghì chặt đến mức Corinne không thể thở nổi.

"Em sẽ không bao giờ để anh buồn nữa đâu. Em yêu anh, Richard!" Corinne lên tiếng trấn an con tim đã lỗi nhịp của anh.

Richard chậm rãi ghé sát mặt đến bên Corinne, hơi thở ấm nóng và mùi hương cơ thể đầy nam tính của anh vờn quanh chóp mũi cô. Corinne chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với người khác giới nên khuôn mặt bất giác đỏ bừng, hô hấp dần trở nên hỗn loạn. Khuôn mặt anh phóng đại trước mắt càng làm cô xấu hổ hơn. Khi hai đôi môi chạm vào nhau cũng là lúc hai tâm hồn hòa làm một. Corinne mê đắm trong xúc cảm mềm mại của môi anh, cô từ từ nhắm mắt lại tận hưởng. Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay sau gáy truyền đến khiến cô run rẩy. Một nụ hôn dài khó tránh khỏi việc cả hai sẽ bị thiếu dưỡng khí, anh nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ trắng nõn của cô rồi lưu luyến rời khỏi môi cô. Khi thấy cô đã bình ổn hơi thở, một nụ hôn sâu nữa lại đáp xuống đôi môi vốn đã sưng đỏ của cô.

Cảm thấy hôn đã đủ, Richard thỏa mãn ôm chặt Corinne từ phía sau như sợ cô mọc cánh bay đi mất. Anh dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc dài bồng bềnh như mây của cô. Ngồi trong lòng Richard, Corinne thoải mái nhắm mắt dưỡng thần. Hai người im lặng ngồi bên nhau nhưng hai trái tim đều đập chung một nhịp. Đây là sức mạnh và sự hài hòa của tình yêu.

"Grừ..." John bị ngó lơ nãy giờ khó chịu khi thấy chủ nhân thân mật với người khác. Vẻ ghen tức hiện rõ trên mặt chú chó. Tuy nhiên, khi phát hiện ra động tĩnh của John, Sophi dùng bàn tay mũm mĩm đập bộp lên đầu nó khiến nó choáng váng không dám kêu thêm tiếng nào nữa, chỉ ư ử rên rỉ trong cổ họng.

"Suỵt... Yên nào. Đừng có ra! Không cả tớ và cậu đều thành kì đà cản mũi đấy." Sophi nghiêm khắc giáo huấn chú chó. Ngay sau đó, cô bé ôm lấy đầu John, dịu giọng: "Chị Corinne hiền lắm, chỉ tội dễ nổi giận. Nhờ có chị ấy, tớ mới khỏe mạnh thế này. Chị ấy sẽ là cô chủ cực tốt của cậu." Sophi rất mừng khi thấy Corinne vui vẻ bên người yêu mà đó lại là Richard. Sau vài lần tiếp xúc với anh, cô bé đã có cái nhìn thiện cảm hơn và biết rằng anh là người tốt. Cô bé tin chắc Corinne sẽ được hạnh phúc khi ở bên Richard.

Về đến cô nhi viện đã là chín giờ tối, cô giám đốc còn thức chờ Corinne và Sophi lên tiếng trách móc. Corinne mặt vẫn đỏ như trái cà chua lấy lí do mải la cà để thoái thác. Cô bé Sophi bên cạnh thì hắt hơi liên tục. Corinne tưởng cô bé về trước rồi nên không lo mấy. Ai ngờ lần này Sophi thật sự đã bị cảm. Corinne lo lắng dìu cô bé về phòng ngủ.

Cô giám đốc nhìn theo bóng Corinne, nhủ thầm: "Chắc người thương nào trong làng rồi. Mình phải xem lại mới được. sao hạnh phúc của Corinne vẫn quan trọng nhất."

"Hắt xì!" Sophi vẫn không ngừng hắt hơi, nước mũi chảy ròng ròng, cô bé cho ý kiến: "Em cũng quý anh Richard hơn ngài Alain."

Corinne giật mình, tức giận đỏ mặt lườm Sophi: "Hóa ra ban nãy em nhìn trộm hả?"

Sophi cười khúc khích.

"Đúng là bà cụ non!" Corinne mắng yêu. "Hừ!"

Làm thế nào bây giờ? Mình khó xử quá! Lúc nào đó phải kể cho giám đốc chuyện về anh Richard.

Tuy rất vui vì đã quyết định yêu Richard nhưng Corinne vẫn không tránh khỏi cảm giác áy náy với cô giám đốc và mọi người ở cô nhi viện. Cô không muốn vì hạnh phúc của mình mà đánh đổi chốn nương thân của bao người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co