Ba Xa That Quyen Ru
BÀ XÃ ! THẬT QUYẾN RŨ
Chương 6 Sau khi dễ dàng thu lại Tần thị , Tần gia từ trên xuống dưới một phen hoảng loạn . Con trai riêng của Tần Minh lúc này ngồi trong phòng khác đối diện với ông . Khuôn mặt thư sinh , khí chất nho nhã , nụ cười trên miệng luôn làm biết bao cô gái say nắng . " Tần Quý à , Tần thị đã mất rồi con còn ở đó mà cười được sao ? Đúng là chọc tức lão già này " Tần Minh mệt mỏi than thở , Tần thị là do công sức biết bao nhiêu năm của ông gầy dựng nên , không ngờ chỉ một ngày lại dễ dàng thuộc về người khác như vậy .Mọi công sức đều tan biến , mất trắng tất cả , đều tại Mộng Hinh , nếu nó không thích Tần thị , thì làm sao mà Cao Ninh để ý được , thật đáng chết , đúng là đứa con gái bất hiếu , sinh nó ra là nỗi bất hạnh của ông ." Ba à , đừng lo , con sẽ lấy lại Tần thị cho ba , dù mọi cách " Tần Quý nhẹ mỉm cười , giọng nói nhẹ nhàng đi vào lòng người , làm cho Tần Minh hoàn toàn tin tưởng anh ." Được " Tần Minh thở dài gật đầu , ông chỉ biết nhờ vào đứa con trai này mà thôi .Tần Quý gật đầu , bất chợt trong suy nghĩ lại nhớ đến Mộng Hinh , từ ngày cô bị đuổi khỏi Tần gia anh liền không còn liên lạc với cô nữa .Mộng Hinh à , em khiến người ta thật sự nhớ em .
__________________________Biệt thự Cao gia .Mộng Hinh một thân gầy gò nhỏ bé ngồi ngoài ban công , gió thổi nhẹ nhưng lại khiến người ta cảm thấy lành lạnh , điếu thuốc nhẹ nhàng cháy , ánh mắt cô nhìn vô hướng , không biết lại suy nghĩ gì ." Đừng hút thuốc nữa , sẽ không tốt cho sức khỏe " Cao Ninh không biết từ khi nào đến bên cạnh cô , cầm lấy điều thuốc của cô rồi dập tắt .Mộng Hinh giật mình thoát khỏi suy nghĩ , nhìn vào khuôn mặt anh , đôi mắt của anh sâu thẳm , cô chợt nhận ra , hóa ra dù sống chung suốt ngần ấy năm nhưng cô vẫn chưa bao giờ hiểu được anh , dù một chút cũng không ." Em suy nghĩ gì vậy ? " Cao Ninh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng , cơ thể của cô rất lạnh , ôm chặt cô một chút như vậy sẽ rất ấm ." À không có gì , chỉ là không thể bỏ được thuốc lá mà thôi " Mộng Hinh bất chợt tỉnh táo lại dùng một lý do nào đó lảng tránh , rồi nhận ra mình đang ở trong vòng tay anh , trái tim đột nhiên ấm áp đến kì lạ Cô biết bản thân mình đã thua rồi , thua trước tình yêu của anh , thua trước mọi thứ thuộc về anh ." Hút thuốc rất có hại , sẽ ảnh hưởng tới con của chúng ta sau này " Cao Ninh đặt nụ hôn trên trán cô , nhẹ nhàng trách yêu , nếu thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thì chính là người hạnh phúc nhất thế giới . Nhưng trên đời không có chữ " Nếu "" Được em sẽ bỏ " Không ép buộc , không than vãn , chỉ nhẹ nhàng quan tâm đến sức khỏe của cô , một người chồng tốt như vậy tại sao cô lại bỏ qua anh chứ ? " Vậy chúng ta đi tạo em bé nhé ? " " Liêm sỉ của anh đâu rồi ? " " Liêm sỉ của anh mất khi gặp em rồi " .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một chút nhẹ nhàng trước giông bão :))
Wattpad : bao_nhi626
Chương 6 Sau khi dễ dàng thu lại Tần thị , Tần gia từ trên xuống dưới một phen hoảng loạn . Con trai riêng của Tần Minh lúc này ngồi trong phòng khác đối diện với ông . Khuôn mặt thư sinh , khí chất nho nhã , nụ cười trên miệng luôn làm biết bao cô gái say nắng . " Tần Quý à , Tần thị đã mất rồi con còn ở đó mà cười được sao ? Đúng là chọc tức lão già này " Tần Minh mệt mỏi than thở , Tần thị là do công sức biết bao nhiêu năm của ông gầy dựng nên , không ngờ chỉ một ngày lại dễ dàng thuộc về người khác như vậy .Mọi công sức đều tan biến , mất trắng tất cả , đều tại Mộng Hinh , nếu nó không thích Tần thị , thì làm sao mà Cao Ninh để ý được , thật đáng chết , đúng là đứa con gái bất hiếu , sinh nó ra là nỗi bất hạnh của ông ." Ba à , đừng lo , con sẽ lấy lại Tần thị cho ba , dù mọi cách " Tần Quý nhẹ mỉm cười , giọng nói nhẹ nhàng đi vào lòng người , làm cho Tần Minh hoàn toàn tin tưởng anh ." Được " Tần Minh thở dài gật đầu , ông chỉ biết nhờ vào đứa con trai này mà thôi .Tần Quý gật đầu , bất chợt trong suy nghĩ lại nhớ đến Mộng Hinh , từ ngày cô bị đuổi khỏi Tần gia anh liền không còn liên lạc với cô nữa .Mộng Hinh à , em khiến người ta thật sự nhớ em .
__________________________Biệt thự Cao gia .Mộng Hinh một thân gầy gò nhỏ bé ngồi ngoài ban công , gió thổi nhẹ nhưng lại khiến người ta cảm thấy lành lạnh , điếu thuốc nhẹ nhàng cháy , ánh mắt cô nhìn vô hướng , không biết lại suy nghĩ gì ." Đừng hút thuốc nữa , sẽ không tốt cho sức khỏe " Cao Ninh không biết từ khi nào đến bên cạnh cô , cầm lấy điều thuốc của cô rồi dập tắt .Mộng Hinh giật mình thoát khỏi suy nghĩ , nhìn vào khuôn mặt anh , đôi mắt của anh sâu thẳm , cô chợt nhận ra , hóa ra dù sống chung suốt ngần ấy năm nhưng cô vẫn chưa bao giờ hiểu được anh , dù một chút cũng không ." Em suy nghĩ gì vậy ? " Cao Ninh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng , cơ thể của cô rất lạnh , ôm chặt cô một chút như vậy sẽ rất ấm ." À không có gì , chỉ là không thể bỏ được thuốc lá mà thôi " Mộng Hinh bất chợt tỉnh táo lại dùng một lý do nào đó lảng tránh , rồi nhận ra mình đang ở trong vòng tay anh , trái tim đột nhiên ấm áp đến kì lạ Cô biết bản thân mình đã thua rồi , thua trước tình yêu của anh , thua trước mọi thứ thuộc về anh ." Hút thuốc rất có hại , sẽ ảnh hưởng tới con của chúng ta sau này " Cao Ninh đặt nụ hôn trên trán cô , nhẹ nhàng trách yêu , nếu thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thì chính là người hạnh phúc nhất thế giới . Nhưng trên đời không có chữ " Nếu "" Được em sẽ bỏ " Không ép buộc , không than vãn , chỉ nhẹ nhàng quan tâm đến sức khỏe của cô , một người chồng tốt như vậy tại sao cô lại bỏ qua anh chứ ? " Vậy chúng ta đi tạo em bé nhé ? " " Liêm sỉ của anh đâu rồi ? " " Liêm sỉ của anh mất khi gặp em rồi " .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một chút nhẹ nhàng trước giông bão :))
Wattpad : bao_nhi626
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co