Truyen3h.Co

Baby Doll (SkyNani)

Baby

KhanhVy5802

⚠️ Warring

Baby Doll lấy bối cảnh thời kỳ xã hội chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh (thế kỷ XIX - đầu XX)

-Khái quát nhanh về tầng lớp xã hội tư bản:

Hai giai cấp cơ bản, đối kháng:

Tư sản ↔ Vô sản.

Tầng lớp trung gian: tiểu tư sản, trí thức.

-Không phải mốc thời gian thực tế

-Mọi câu chuyện trong đây đều là hư cấu, cân nhắc trước khi đọc

---

Tôi là Nani Hirunkit Changkham - một nhà sưu tầm búp bê

Sở thích kỳ lạ, nhưng tôi bị cuốn hút bởi chúng

Sinh ra trong gia đình có truyền thống là thương nhân, thuộc tầng lớp khá giả, anh trai tôi - Win Metawin cũng nối nghiệp cha, trở thành một thương nhân có tiếng từ khi còn rất trẻ.

Gia đình cưng chiều tôi hết mực. Từ nhỏ cơ thể tôi đã ốm yếu do sinh non, nghe cha tôi kể lúc đang mang thai tôi, mẹ vô tình bị xảy thai ở một nơi xứ lạ, suýt nữa thì đã không giữ được tôi lớn lên đến bây giờ. Tôi có một vết bớt trông giống hình đám mây ở bên vai trái. Nó khiến tôi trở nên đặc biệt và không bị nhầm lẫn với bất kỳ ai. Dù đã hơn hai mươi tuổi và có một vài công việc riêng cho mình, bố mẹ và anh trai vẫn luôn chăm lo và cưng chiều tôi hết mực.

Tôi thích điều ấy

Là một người lớn lên trong chính sự cưng chiều của gia đình, tính tình tôi cũng rất ương bướng và cố chấp. Hầu như nếu muốn thứ gì, tôi cũng đều sẽ tìm cách để có bằng được nó

Tôi rất thích búp bê, những con búp bê và gấu bông dễ thương luôn có một sức hút đặc biệt kỳ lạ đối với tôi

Một sở thích kỳ lạ, nhưng gia đình ủng hộ tôi, ủng hộ sở thích kỳ lạ ấy

Số búp bê và gấu bông tôi mua giờ đây đã không thể đếm xuể, thế nhưng tôi chưa từng có ý định dừng lại

Win khi đi nước ngoài về vẫn luôn mua cho tôi một vài con búp bê, bố mẹ tôi cũng không ngoại lệ

Tôi thậm chí còn quen được Mark Pakin - một thương nhân hành nghề khá trái phép nhưng các món hàng của cậu ra luôn chất lượng và khiến người khác hài lòng

Mark Pakin làm việc theo phương châm rất đơn giản 'nhu cầu và lợi nhuận' - điều đó giúp cậu ta trở nên có tiếng trong giới kinh doanh. Món hàng cậu ta bán có thể là bất cứ thứ gì, thậm chí là những thứ nguy hiểm hơn. Chỉ cần khách hàng mong muốn và lợi nhuận kếch xù, Mark Pakin sẽ làm tất cả, cậu ta chưa từng thất bại hay lỗ vốn bao giờ

Tôi trở thành khách quen của cậu ta sau vài lần những con búp mê tôi mong muốn thuận lợi được trao đến tay. Tuy giá cả đắt đỏ, nhưng nó chẳng thấm tháp gì so với tôi.

Tôi có một căn phòng rộng chỉ để đựng riêng những con búp bê, như điều đó dường như là chưa đủ

"Papa, dọn cho Nani một phòng nữa để đựng gấu bông đi~ phòng của Nani chật hết chỗ mất rồi"

Tôi nói với bồ về mong muốn của mình, và đương nhiên, yêu cầu của tôi ngay lập tức được chấp nhận. Win phàn nàn về việc phòng của anh mỗi khi đi công tác về trông không khác gì chỗ tập kết búp bê vì tôi cứ để chúng ở bất kỳ phòng trống nào trong nhà. Thậm chí có những ngày khi gia đình tôi trở về nhau sau chuyến du lịch đều được một phen hú vía khi tôi mang đống búp bê của mình đặt khắp mọi nơi, tôi ngày càng bị ám ảnh bởi chúng theo hướng cực đoan. Tôi biết gia đình lo lắng, nhưng tôi cũng thể từ bỏ nỗi ám ảnh này của mình, như thể từ khi sinh ra, nó đã in hẳn vào trong tiềm thức của tôi giống như là nguồn sống

Tôi ngắm nhìn căn phòng chật kín những con búp bê và gấu bông của mình. Từ những thứ có giá rẻ và những đường chỉ được khâu may cẩu thả, cho đến những con giá tầm trung, ai cũng có thể tiếp cận được đến những thứ đắt hơn, một gia đình bình thường sẽ không bao giờ mua đến chúng. Cho đến những con gấu bản giới hạn với giá trên trời, những chú gấu, những con búp bê được đặt làm riêng với cái giá trên trời

Vậy mà bản thân tôi chẳng hề thoả mãn một chụt nào

Tôi cứ thấy từ tận sâu bên trong mình, tôi đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó giữa những sự vật vô tri vô giác này

Điều đó nghĩa là gì?

Tôi không biết, nhưng vẫn đang trong quá trình tìm kiếm câu trả lời

---

Hôm nay tôi nhận được cuộc gọi từ Mark

Chà...có lẽ một món hàng ngon nghẻ nào đó vô tình rơi vào tay tên điên trong giới buôn bán này và nó rất hợp với tôi

Tôi chải chuốt mái tóc nâu mềm của mình trước chiếc gương lớn, không vội bắt máy dù chiếc diện thoại để bàn đang ở rất gần mình. Mãi đến khi điện thoại rung lên hồi chuông thứ hai, tôi mới chậm rãi nhấc máy

"Điều gì khiến cậu gọi cho tôi vào giờ này thế?" - Tôi dựa đầu vào chiếc ghế sofa, thư thả hỏi. Mark bật cười ở đầu dây bên kia, hiển nhiên cậu ta cho rằng câu hỏi của tôi là một điều gì đó vô cùng thừa thãi

"Giải trí đấy"

"Cảm ơn, nếu cậu gọi đến đây chỉ để nghe tôi nói mấy câu giải trí thì hôm sau dẹp gian hàng của mình ở chi nhánh gia đình tôi là được rồi"

"Ôi trời đừng nóng nảy thế chứ anh bạn! Đương nhiên tôi phải có mối ngon thì mới gọi cậu rồi" - Mark cười sỗ sàng. Cậu ta nói.

"Ừ mấy tên thương nhân các cậu khi mời chào khách hàng ai mà chẳng nói như thế?"

"Ôi trời, chúng ta giao dịch với nhau cũng phải lên đến cả chục đơn hàng rồi tôi sao lại dám bán đồ giả cho thiếu gia Changkham chứ?"

"Cậu nói nhiều quá rồi vào trọng tâm đi"

Tôi nghe thấy tiếng Mark bật cười

"Nghe này anh bạn. Tôi có một đơn hàng mới được giao đến từ khoảng tám tiếng trước. Đều là đồ cổ của gia đình phù thủy bí ẩn nhất phương Tây."

"Ôi trời cậu theo chủ nghĩa duy tâm à?"

"Thôi nào anh bạn, gia đình đó nổi tiếng suốt mấy đời đấy" - Mark đáp trả

"Tên của gia tộc phù thủy đó là Nateetorn, một gia đình được đồn đoán là liên quan đến ma quỷ. Món đồ họ có đều là những hiện vật có giá trị vô cùng cao. Tiếc là vào khoảng 10 năm trước gia đình đó đã bị giết sạch, không còn một ai sống sót do người dân sống xung quanh đó tin rằng gia tộc nhà Nateetorn đã bán mình cho quỷ dữ"

Mark kể cho tôi sơ lược về nhà Nateetorn - nguồn gốc của mấy món đồ cậu ta lụm nhặt được ở phía bên kia của quả địa cầu

"Một câu chuyện thật hoang đường" - Tôi cười khẩy đưa ra một câu bình luận

"Ôi anh bạn, phải nghe hết câu chuyện dã nào"

"Gia đình nhà Nateetorn đều bị đóng lên cây cọc gỗ và thiêu sống trên giàn hoả thiêu, y hệt như trong mấy câu chuyện cổ tích phương Tây. Ngôi nhà của họ cũng bị thiêu cháy ngay sau đó. Nhưng những hiện vật được trưng bày trong căn phòng số 6 của nhà Nateetorn dường như bất biến, mọi thứ đều được giữ nguyên một cách hoàn hảo cho dù căn nhà đã bị biến dạng và gần như bị thiêu rụi bởi lửa nóng"

"Ôi trời một chất hoá học nào đó đã can thiệp vào điều này chăng?" - Tôi trả lời

"Tôi không biết, nhưng trong đám tro tàn xập xệ thì chúng gần như vẫn còn tồn tại nguyên vẹn. Mọi người đã cố đập phá và di dời chúng. Nhưng không thể"

"Cậu đang cố để tôi tin rằng phù thủy thật sự có tồn tại trên đời đấy à?"

"Tôi chỉ đang kể lại những gì tôi nghe ngóng được thôi"

"Được rồi, nếu đống đồ đó mãi chẳng thể bị phá hủy hay di rời đi, vậy tại sao đoàn của cậu lại có thể lấy được nó chứ?" - Tôi đưa ra thắc mắc của mình

"Ừ tôi cũng không biết" - Mark Pakin tỉnh bơ trả lời

Tôi chẹp miệng chán nản "Đúng là trò lừa bịp nhảm nhí nhất thế kỉ"

"Nhưng nó không thể di dời đi là thật. Trước đó tôi đã thuê một nhóm người đến để lấy chúng nhưng không thể, bên đó chấp nhận việc hoàn lại toàn bộ số tiền tôi đã bỏ ra và kiên quyết không nhận vụ này. Cuối cùng phải đích thân vượt biển để đi xem thực hư thế nào"

"Rồi sao nữa?"

"Lấy được về chứ sao? Lấy hết luôn, có lẽ tôi là người được chọn để chạm được tay vào chúng cũng nên"

Mark Pakin thích thú nói với giọng hào hứng.

"Có rất nhiều món đồ tốt và đắt giá tôi mang về. Đặc biệt nhất có lẽ phải nói đến một con búp bê được đặt trong chiếc lồng kính lớn. Nó cao phải đến gần một mét. Tôi không thể mở nó ra dù có chìa khoá. Nhìn bên ngoài con búp bê này được làm bằng nhựa resin. Nhưng trình độ của người tạo ra con búp bê chắc chắn cao và giỏi hơn người khác rất nhiều. Lúc tôi nhìn thấy nó cũng đã phải giật mình vì tưởng một đứa trẻ đáng thương nào đó bị nhốt trong chiếc lồng kính ọp ẹp này"

Mark nói, và chính từ câu nói này của cậu ta đã làm bùng lên thứ gì đó trong tôi.

Tôi bất chợt cảm thấy ngứa ngáy không thể tả. Có thứ gì đó râm ran trong tôi, một cảm giác rất...

Tôi muốn gặp nó ngay lập tức

"Tôi có thể thấy nó ngay lập tức được không?"

"Cậu đang vội vàng đấy à?"

"Có lẽ"

"Được rồi địa điểm cũ nhé. Mau đến đi vì khách hàng của tôi cũng có nhiều người hứng thú với hiện vật nhà Nateetorn đấy"

Mark nói một câu cuối cùng trước khi ngắt máy. Tôi ngay lập tức đi chuyển không chậm trễ. Tim tôi đập nhanh chẳng hiểu vì bất kỳ lý do gì

Tôi muốn có nó

Kể cả khi tôi chưa từng gặp nó bao giờ

---

Sạp hàng bán đồ của Mark luôn đông đúc. Cậu ta bán tất cả mọi thứ, đó là lý do tại sao Mark luôn bận rộn và diện tích sạp bán của cậu ta luôn rộng nhất ở cái khu đất này

Mark thấy tôi liền giao lại công việc cho đám gia nhân. Cả hai chúng tôi di chuyển vào sâu bên trong, bước vào nhà kho nằm ở căn phòng cuối cùng trong cừa hàng. Trước nay chỉ có Mark và khách hàng thân thiết của quán mới được bước vào

Bên trong căn phòng này luôn chứa những món đồ mà người bình thường chẳng thể nào mua hay có được nó. Tôi mới đặt chân vào đây cách đây gần một tháng, thế mà giờ quay lại căn phòng chật chội với những món đồ đắt đỏ đã vơi đi quá nửa. Có những món đồ mới được đặt giữa phòng, có lẽ là hiện vật nhà Nateetorn mà Mark nói đến

Đồ vẫn còn mới, không bám lấy dù chỉ một chút khói đen hay bụi bẩn

Tôi dễ dàng nhìn thấy thứ Mark nói đến. Một con búp bê được đặt trong lồng kính lớn chiễm chệ giữa căn phòng

Nó trông rất thật, khắc hoạ hình ảnh một cậu bé trai trong độ tuổi mười ba, nó ngồi im nhưng đôi mắt đen của nó lại trong suốt và trông rất có hồn

Tóc gáy tôi dựng đứng, nhưng sự hưng phấn trong tôi lại trào lên

"Nói thật lúc người của tôi vận chuyển con búp bê đặt trong lồng kính này đã thấy ghê lắm rồi. Giờ thấy cậu với ánh mắt thèm thuồng nhìn nó tôi còn thấy ghê hơn" - Mark rụt cổ lại nói. Chẳng biết là đùa hay thật

Con búp bê được đặt trong lồng kích mặc chiếc áo yếm màu xanh dương đã ngả tối, mái tóc nó xoăn nhẹ và rũ xuống, nhưng đôi mắt tròn đen sáng của nó vẫn rực sáng, dù xung quanh nó trông vẫn mang vẻ âm u và khiến người ta phải rợn tóc gáy khi nhìn vào

Tôi thấy cơ thể mình râm ran, cảm giác hưng phấn trào lên khiến tôi ngứa ngáy

Tôi muốn có nó

Chẳng hiểu sao tôi lại muốn như vậy

"Có câu chuyện nào về con búp bê này không?"

Tôi hỏi vì biết rõ cậu ta sẽ biết một phần nào đó. Mark rất giỏi khoản hóng hớt thế này

"Tôi sợ nói ra thì lại ko bán được mất" - Mark bật cười trả lời.

"Thôi nào" - Tôi phàn nàn

"Được rồi được rồi! Nếu cậu muốn biết thì tôi cũng nói. Nghe ông lão trong thị trấn nói rằng con búp bê này được người nghệ nhân trong gia tộc Nateetorn tạo ra mừng sinh nhật của cậu con trai tên Wongravee tròn mười sáu tuổi. Nhà Nateetorn có tổng 3 người con nhưng hai người trước đều là nữ, mãi mới có được đứa con trai nên cưng chiều hết mực, tinh cách của cậu ta cũng rất cổ quái và hay ốm vặt."

Mark nói, cả hai chúng tôi đều nhìn vào con búp bê với bảng tên "Sky" được khắc ngay trên thanh gỗ. Con búp bê hoàn hảo như người thật vẫn ngồi im lìm ở đó, nhưng đều khiến cả tôi và Mark đều dựng tóc gáy

Như một đồ vật có linh hồn

"Cậu ta được cho là một phù thủy xuất sắc nhất trong suốt ba đời nhà Nateetorn khi từ nhỉ đã có thể dự đoán và hoá giải được rất nhiều điềm gở và hiện tượng tâm kinh kỳ lạ. Tuy nhiên đổi lại sức khoẻ của cậu ta lại sa sút và dường như không bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Có duy nhất một lần cậu ta đột ngột mất tích vào năm mười tám và trở về bình an vào khoảng hơn một tuần sau. Không ai hiểu cậu ta làm gì trong một tuần đó, nhưng từ khi trở về thì cứ vào ban đêm, những người thợ săn hay những chủ nông đi ra đồng đều có thể thấy được cậu ta ôm con búp bê tên Sky này đi theo lối mòn dẫn đến thung lũng để làm điều gì đó mờ ám"

"Và đó cũng là lý do khiến cho người dân trong thị trấn quyết định giết sạch người nhà Nateetorn "

"Hửm? Tại sao chứ? Con người luôn giết người một cách vô căn cứ như thế à?"

"Phù thủy trong đôi mắt của người phương Tây đã lầ một thứ gì đó kinh khủng, sở dĩ nhà Nateetorn chưa bị bắt giết ngay từ đầu vì họ rất giàu có và vẫn chưa làm điều gì có hại đến dân làng. Nhưng khi Wongravee cho một lời tiên tri về năm hạn mà cả làng sẽ gặp phải, cùng với hành vi kỳ lạ của cậu ta về ban đêm. Sự bất an về tin đồn nhà Nateetorn là phù thủy cộng với việc nghĩ rằng Wongravee và người nhà của cậu ta là nguyên nhân khiến cho người dân tìm cách trừ khử người nhà đó. Có thể hiểu đơn giản là giống một cách để giải hạn"

"Thế sao? Cái năm hạn được nhắc đến có tới hay không?"

"Đương nhiên là có. Theo như ông lão con sống kể lại thì sau khi giết chết tổng 9 mạng nhà Nateetorn và lập dàn thiêu sống cả gia đình, người dân trong làng cũng đã mời một pháp sư có tiếng về làm lễ vì lo sợ ngôi làng đã bị nhà Nateetorn nguyền rủa. Chưa được bao lâu thì dịch "cái chết đen" Do vi khuẩn Yersinia pestis (dịch hạch hạch), lây qua bọ chét trên chuột. Bùng phát mạnh mẽ, cộng thêm mất mùa do thời tiết khắc nghiệt, nạn châu chấu liên tục kéo đến phá hoại mùa màng, người trong làng hồi đó tính ra chết cũng phải quá nửa"

"Một đám người điên rồ" - Tôi nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con búp bê. Môi tôi nở nụ cười mắt híp lại đấy hứng thú

"Nhưng cũng may, con búp bê này vẫn còn tồn tại"

"Đúng là điên thật"

"Ra giá đi" - Tôi không muốn đôi co, liền hỏi thẳng.

"Ao...đắt đấy" - Mark bật cười

"Chúng ta chưa bao giờ giao dịch với nhau một món đồ nào có giá rẻ"

"Được rồi, tiền tôi sẽ thông báo cho người của cậu, nhưng tôi muốn một điều kiện nhỏ khác" - Mark tinh ranh nói. Tôi hơi nhíu mày. Trước giờ thứ Mark muốn chỉ là tiền, không thì cũng chỉ là rất nhiều tiền

"Điều kiện? Đổi từ tiền sang vàng à?"

"Ôi trời...trong mắt cậu tôi chỉ là người luôn chạy theo đồng tiền thôi sao?"

"Tất nhiên, mê tiền như cậu nguyên khu ai cũng biết"

Mark rên rỉ

"Thôi nào anh bạn. Yêu cầu của tôi mang tính con người lắm"

"Mở rộng địa bàn buôn bán thì tôi không đồng ý đâu"

"Đã nói là điều kiện mang tính con người " - Mark bất mãn gào lên

"Được rồi cậu nói đi" - Tôi nhún vai. Tất nhiên chọc Mark rất vui vì mặt câu ra sẽ phồng lên trông y như con cá nóc. Nhưng tôi vẫn còn có thứ cần tìm hiểu, còn Mark thì như món khai vị ăn muốn phát ngấy

"Tôi muốn làm quen với cậu bạn hôm bọ đi cùng cậu" - Mark nói, tôi thấy sâu trong ánh mắt của cậu ta hiện lên tia thích thú không hề giấu giếm

"Bạn của tôi? Ohm Thiphakorn?"

"Tôi không biết nhưng lần đầu gặp tôi đã rất thích cậu ấy" - Mark thẳng thắn một cách điên rồ

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên?" - Tôi mỉa mai

"Ừ giống cậu lần đầu tiên nhìn thấy con búp bê tên Sky kia ấy! Yêu nó từ cái nhìn đầu tiên luôn mà" - Mark đáp trả. Đúng đến mức khiến tôi phải câm nín

"Tôi tưởng gu cậu là một quý cô trong gia đình tư sản giàu có?"

"Nhà cậu làm gì có đứa con gái nào?"

"Cậu có thể xem xét anh trai tôi"

"Không...đừng làm tôi nổi da gà" - Mark hét lên trong khi tôi thì cười sảng khoái

"Nhưng gia đình Ohm Thiphakorn chỉ là tầng lớp tiểu tư sản, cậu ấy cũng chỉ thuộc thành phần trí thức" - Tôi thiện chí nhắc nhở. Đối với một người có ám ảnh mạnh mẽ với đồng tiền và quyền lực như Mark, tôi không nghĩ cậu ta sẽ thật sự nghiêm túc với điều này

"Quan trọng gì chứ? Tôi tư sản là được" Mark dửng dưng.

"Đừng trêu đùa cậu ấy là được" - Tôi nhắc nở cậu ta một câu thiện chí. Ohm dù sao cũng là bạn thân nhất của tôi, cậu ấy thật lòng hơn so với đám người chỉ cố tiếp cận tôi chỉ vì tôi là con út của nhà Changkham. Nếu Mark thật sự làm người bạn thân của tôi tan vỡ, tôi sẵn sàng cho người tống cổ cậu ta ra khỏi khu buồn bán của gia đình mình.

"Cậu ấy là Ohm Thiphakorn - con của một tiểu tư sản nhà Thitathan buôn bán vải cũng khá có tiếng. Gia đình cậu ấy thường phiêu bạt khắp nơi và không có chỗ ở cố định. Nhưng vì Ohm định hướng sẽ làm một thầy giáo nên gia đình cậu ấy để cậu sống ở đây. Khá hướng nội nhưng cũng phải dạng dễ đụng. Tôi sẽ cho người gửi địa chỉ hoặc sắp xếp một buổi gặp mặt cho cậu và bạn của tôi. Còn bây giờ thì xin phép bê con búp bê này về trước "

Tôi nói rồi quay lưng đi thẳng, trên tay ngúng nguẩy cầm chiếc chìa khoá tủ của con búp bê xinh đẹp vừa mới tậu được. Mark Pakin thở dài vì cái thói kênh kiệu của tôi nhưng cũng nhanh cho người chuyển phát món đồ đắt đỏ này về đúng nơi với chủ nhân mới của nó.

Tôi bước ra ngoài, bầu trời đã ngả chiều tối, bóng tôi đổ xuống mặt đường đầy sỏi như bị kéo dài ra. Ánh mặt trời về chiều có màu cam đậm nhưng không gay gắt. Tôi bước lên xe ngựa, đôi mắt khẽ nhìn ra ngoài ô cửa sổ

Cảm giác hồi hộp và phấn khích chưa bao giờ ngơi nghỉ trong tôi

---

Con búp bê rất nhanh đã được vận chuyển về đến nhà. Người của Mark rất biết ý mà mang nó lên tận phòng ngủ, vì Mark nói tôi thích con này nhất từ trước đến giờ. Tôi cười nhạt rồi đóng cửa lại. Bây giờ thứ tôi quan tâm đang ở ngay trước mặt. Thật khó để có thể treo suy nghĩ của mình lên một tầng mây khác

Mark nói câu ta không thể mở chiếc tủ kính dù đã có chìa. Tôi cũng có hơi do dự vì vậy tôi cũng đã cẩn thận tra dầu vào cả chìa và ổ để đề phòng trường hợp nó bị kẹt lại. Hoặc nếu không thể lấy ra cũng chẳng sao. Nó sẽ mãi là một con búp bê bị nhốt trong lồng giống như câu chuyện về con búp bê bị nguyền rủa Annabelle mà tôi thường được nghe anh trai mình kể. Nhưng ít nhất, nó thuộc quyền sở hữu của tôi

Và tôi chỉ cần như thế là đủ

Tôi bước đến chiếc tủ hơi ám mùi khói và bụi bặm. Cầm chiếc chìa khoá đã được gia nhân trong nhà tra dầu cẩn thận lên. Khẽ nuốt nước bọt. Chẳng hiểu sao tôi có chút hồi hộp khi bản thân giống như sắp mở chiếc hộp Pandora, dù thứ tôi mở chỉ đơn giản là một cái tủ kính

Tôi tra chìa và ổ, tiếng kim loại cũ vang lên lách cách. Nhưng cũng chưa hoàn toàn mở được khoá

Tôi cẩn thận xoay chìa, cắm sâu chiếc chìa vào ổ hơn nữa nhưng vẫn chưa thể mở được nó. Chẳng lẽ Mark Pakin lấy nhầm chìa? Có khá nhiều cái tủ trong nhà kho và hầu như thiết kế của chúng đều giống như nhau. Tôi vẫn kiên nhẫn ngồi vặn khoá y như một tên trộm đang học những bài phá khoá cơ bản đầu tiên

Càng về sau, tôi càng mất kiên nhẫn

Lực tay của tôi mạnh hơn, tay tôi nắm chặt vào ổ khoá hoen gỉ, tay còn lại chuyển từ thân chìa đến sát cái lỗ trả nhằm dùng sức để mở khoá. Tôi vẫn tin rằng chỉ là do ổ khoá đã quá cũ, cộng thêm việc nó đã từng trải qua một vụ hoả hoạn khiến kết cấu bên trong khó để xử lý. Chỉ cần kiên nhẫn một chút nữa là được

Tôi hoàn toàn bỏ qua rủi ro nó có thể làm mình bị thương

"A..."

Tôi hét lên vì cơn đau bất ngờ ập tới. Ngón tay của tôi đâm vào một miếng sẵn hoen gỉ ở lỗ tra. Vết cắm khá sâu khiến tay tôi ngay lập tức chảy máu. Máu của tôi vương vãi khắp nơi ngay khi tôi rút tay ra. Rơi trên nền nhà trắng sáng không tỳ vết là những vết máu đỏ đang không ngừng nhỏ xuống mặt sàn.

Đúng lúc này, tôi nghe một tiếng cạch nhẹ, chiếc ổ khoá cũng đã tự động bung ra, rơi xuống sàn nhà trắng vẫn đang vương vài giọt máu nóng chưa đông

"Thiếu gia...có chuyện..."

"Không có gì, các người không cần phải vào đây" - Tôi hét vọng ra ngoài. Nếu không họ sẽ xông vào đây và cuống cuồng lên như một gánh hài mất. Chỉ là một về thương không đáng để nói đến, tôi không muốn cả gia nhân nhà này bị cha mình khiển trách

Tôi lấy chiếc khăn mùi xoa bản thân hay mang theo bên mình, tùy tiện lau đi những vết máu còn vương vãi ở sàn nhà, mở tủ lấy bông băng để xử lý qua vết thương đã bắt đầu đông máu ở trên ngón tay. Tôi khẽ nhìn về chiếc tủ mà bản thân mình vừa mới thành công mở khoá, trong lòng khẽ dấy lên một nỗi nghi hoặc

Tại sao ngay khi tôi bị miếng sắt gỉ đâm phải, chiếc ổ khoá lại đồng thời được mở ra?

Suy nghĩ đó thoáng ra trong đầu tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn gạt phăng đi vì cho rằng nó chỉ là một sự trùng hợp

Xác xuất thấp, nhưng không có nghĩa là nó không bao giờ xảy ra

Tôi tiến tới gần chiếc tủ sau khi xử lý xong xuôi được vết thương. Cơn buốt nhức từ nó khiến tôi tỉnh táo hơn, nhưng cũng không đến mức đau không thể chịu nổi. Mở chiếc tủ kính, con búp bê đẹp nhất tôi từng thấy đã được giải thoát thoát khỏi chiếc tủ kính đã giam nhốt nó suốt hơn chục năm. Tôi mỉm cười nâng nó lên, ánh mắt hiện lên tia thoả mãn khó tả

"Sky..." Tôi vuốt ve khuôn mặt được làm bằng nhựa mềm đến khó tin của nó, miệng lầm bầm gọi tên. Cái tên này đáng yêu đến mức khiến tôi cứ muốn gọi nó mãi.

Có lẽ tôi sẽ giảm tiền thuê sạp bán hàng của Mark, cậu ta có ích đấy!

---

Hôm nay tôi nằm mơ

Một cơn ác mộng...cũng không hẳn

Tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, tôi không phải là nhân vật chính, chỉ đơn giản là một khán giả quan sát mọi thứ do câu chuyện vận hành. Không thể can thiệp, chỉ đứng đó và đón xem

Tôi thấy mẹ tôi thời còn trẻ. Có lẽ là khoảng hơn 20 năm trước. Bụng bà to do mang bầu tôi. Ở một đất nước phương Tây xa lạ, bà bị một đám người mặc quần áo rách nát tả tơi đuổi bắt, thành phố về đêm chỉ có ánh trăng rọi, âm u do chẳng có đèn đường

Bà ôm chiếc bụng bầu sắp đến ngày chuyển dạ, chạy không ngừng nghỉ trên những con phố ọp ẹp chật chội nơi đất khách. Đám người vẫn đuổi sát nút theo sau, trên tay lăm lăm cầm những mảnh thủy tinh và đồ vật sắc nhọn rỉ sét

Có lẽ tôi đang chứng kiến nguyên nhân tại sao ngày ấy bản thân lại sinh non

Tôi đoán vậy. Cha mẹ không bao giờ kể cho tôi nghe lý do.

Mẹ tôi chạy về phía trước. Bất cứ đâu, miễn nó không phải ngõ cụt. Bà men theo ánh trăng, đôi chân trần chạy băng băng qua những con phố. Tôi cảm thấy tim mình quặn thắt. Mẹ tôi đã phải mạnh mẽ đến mức nào để không từ bỏ. Bà không thể bỏ mạng tại nơi đất khách quê người này khi máu mủ trong bụng của bà vẫn chưa có cơ hội một lần nào nhìn thấy thế giới.

Tôi không thể can thiệp dù lòng nóng như thiêu như đốt, mắt tôi rưng rưng nhìn bà đang tự cứu lấy chính mình mà chẳng thể làm gì được

Nhưng tôi tin rằng bà còn sống. Tôi chính là minh chứng cho điều này

Tôi thấy mẹ tôi vấp chân ngã vào một ngõ cụt tối đen. Cú va chạm khiến ba kêu lên một tiếng đau điếng, hơi lạnh khiến cười phụ nữ mang thai run rẩy, giữa hai chân bà dần chảy ra dòng nước trắng do vỡ ối. Không nghi ngờ gì nữa. Mẹ tôi đã xảy thai khi đang mang chạy trốn một đám người ăn mặc rách rưới.

Tôi không thể can thiệp, đó là điều hiển nhiên. Tôi còn chẳng biết những gì tôi đang nhìn thấy có phải sự thật hay không

Mẹ tôi lùi vào sâu hơn, cơn chuyển dạ đau đớn khiến mặt bà trắng bệch, toán người vẫn lăm lăm xách đồ rượt đuổi, nói với nhau bằng ngôn ngữ Anh với giọng điệu khó nghe.

"L-làm ơn giúp tôi với..." - Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi thì thào trong đêm, hơi thở bà nông, nặng nề. Đôi tay sơn móng đỏ của bà cào cấu trên mặt đất đầy sỏi, rách tươm. Tôi không hề thấy bất kỳ ai, nhưng mẹ tôi thì cứ liên tục cầu cứu ai đó

"Giúp cô? Tôi nhận lại được gì?"

Giọng người đàn ông từ đâu đó vọng về. Nghe giọng có vẻ còn khá trẻ, nói bằng ngôn ngữ Anh rất dễ nghe - ít nhất là hơn lũ người khố rách áo ôm kia

Giọng mẹ tôi thì thào, khẩn khoản trong đêm đen, tiếng người bước chân vẫn vang lên trong đêm, họ đang đến rất gần

"Bất cứ điều gì...làm ơn" - Mẹ tôi cầu xin, lòng tôi quặn thắt lại vì đau đớn tôi muốn chạy đến ôm bà, nhưng lại không thể chạm đến. Đến tận lúc này tôi mới thấy bóng hình của người đàn ông kia. Anh ta còn rất trẻ. Mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, mái tóc xoăn nhẹ đặc trưng của người phương Tây đôi mắt anh ta đen láy, một sự quen thuộc ập đến đánh úp đại não tôi

Đôi mắt ấy...

Tôi cảm thấy như mình đã thấy nó ở đâu đó rồi

Vai trái của tôi bỏng rát lên. Cảm giác chân thật đến khó tả. Rốt cuộc...tôi đang ở đâu?

Sự thật này khiến tôi nhớ đến hội chứng dream helplessness* mà Ohm từng nói đến khi cậu ta đọc một cuốn sách tâm lý. Những điều tôi đang cảm thấy hoàn toàn trùng khớp với hiện tượng tâm lý hoang đường này

(dream helplessness: Việc đóng vai khán giả và không thể can thiệp thường phản ánh cơ chế "tái hiện ký ức" thay vì "sáng tạo tình huống". Não bộ trong khi mơ có xu hướng xử lý lại những trải nghiệm, ký ức hoặc cảm xúc chưa được giải tỏa. Bạn chỉ quan sát mà không thể hành động → đó là hình thức "xem lại" chứ không phải "trải nghiệm lại". Khi vô thức thấy những ký ức/cảm xúc mà ở thời điểm thực tế cũng từng không kiểm soát được.)

Nhưng dường như cũng không chính xác lắm... Tôi cảm giác nó liên quan phần nhiều đến huyền học hơn

Người đàn ông - à không...phải là cậu thanh niên mới đúng! Cậu ta bước chậm rãi về phía mẹ của tôi vẫn đang nằm run rẩy trên mặt đất. Đôi mắt nâu đen của cậu ta như sáng lên trong đêm đen chỉ có ánh trăng soi yếu ớt. Cậu ta dường như chẳng buồn để ý đến tiếng người lùng sục ngoài kia và cơn đau đớn do chuyển dạ của bà, giống như một kẻ phán quyết đang xem xét điều gì đó

"Cô đang mang bầu một đứa bé trai à?"

"P-phải..."

"Mấy tháng rồi?"

"T-tám tháng..." - Mẹ tôi đau đớn. Nhưng bà vẫn cố gắng trả lời câu hỏi của người thanh niên kỳ lạ. Trực giác của một người mẹ mách bảo cho bà rằng chỉ có đối phương là người duy nhất bà có thể níu lấy ngay lúc này

Cậu ta vẫn lạnh lùng, khẽ khom lưng xuống, bờ vai rộng che hết toàn bộ phía trước. Anh ta ra dấu im lặng. Mẹ tôi dù đau đớn đến tê dại cũng chỉ có thể cắn răng làm theo

Đám người tiến vào trong con hẻm tối. Tay chúng vẫn lăm lăm cầm mấy món vũ khí cùi mía sắc nhọn. Thế nhưng mẹ tôi và cậu ta dường như mất tích khỏi tầm nhìn của chúng. Đám người đứng trong con hẻm mắt láo liên rồi lại quay sang nhìn nhau. Tôi nghe thấy tiếng đám người đó rì rầm chửi rủa. Bọn chúng đã mất dấu mẹ của tôi

Trong khi tôi thấy rõ. Mẹ tôi và người thanh niên lạ mặt vẫn đứng đó. Thậm chí là ngay đối diện

Đám người dần rút đi. Mà không mảy may chút nghi ngờ gì. Người thanh niên đó quan sát hết tất cả, miệng anh ta nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Tôi vẫn không tài nào nhìn rõ được ngũ quan của đối phương. Nhưng tôi dám chắc, đối phương là một người đàn ông có khuôn mặt rất đẹp.

"Cô muốn giữ lại đứa con của mình không?" - Người đàn ông kia hạ người ngồi xổm xuống, giọng nói của anh ta sắc lạnh như dễ nghe. Không hoàn toàn giống như muốn hỏi. Tôi đoán kể cả khi mẹ tôi từ chối, anh ta vẫn sẽ cứu lấy tôi - khi ấy vẫn là một bào thai mới chỉ được hơn ba mươi hai tuần tuổi

"L-làm ơn hãy giúp tôi..."

Giọng bà yếu ớt nước ối tuôn ra không ngừng, máu cũng đã bắt đầu chảy xuống thấm đẫm dưới nền sỏi.

"Tôi có một điều kiện"

"Bất cứ điều gì" - Mẹ tôi đau đớn đến bật khóc.

Anh ta không nói điều kiện của mình là gì. Chỉ biết anh ta bế thốc mẹ tôi lên, thản nhiên bước ra từ con hẻm vắng. Đó cũng là những điều cuối cùng tôi có thể nhìn thấy, trước khi choàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ

.

.

.

Tôi choàng tỉnh dậy. Ánh đèn chùm pha lê lấp lánh quen thuộc đập vào mắt. Bên cạnh tôi là chú gấu bông tên Sky nằm bên cạnh. Tôi khá thích nó. Nên không lạ gì khi tôi để nó nằm bên cạnh mình. Tôi ngồi dậy vươn vai một cách uể oải, giấc mơ vừa rồi chân thật đến nỗi quanh quẩn lấy tôi. Nó khơi dậy trong tôi sự tò mò. Tôi muốn biết chính xác điều đó. Nó chân thật đến nỗi khiến tôi cảm thấy hoài nghi một cách nghiêm trọng.

Tôi nhìn sang con búp bên nằm bên cạnh. Mắt nó vẫn mở to, đen láy và có một sức hấp dẫn đặc biệt. Tôi cảm thấy nó thật quen thuộc, giống như thể mình đã vừa bắt gặp ánh mắt này từ một người đàn ông bằng xương bằng thịt nào đó

Tôi bước xuống giường, vội vàng, tôi cần phải gặp mẹ

Tôi không hề biết khi tôi vội vàng. Đằng sau lưng tôi - Sky, đôi mắt nó đã cử động

Và nó không phải con búp bê

Nó là một người đàn ông trưởng thành

---

Tôi kể cho mẹ tôi nghe về giấc mơ kỳ lạ của mình. Chẳng biết điều tôi nói là đúng hay là sai, nhưng khuôn mặt của mẹ tôi đã tái mét đi vì bất ngờ. Tôi từ trước đến nay không phải là người nhìn sắc mặt của người khác mà đoán tâm tư. Nhưng lần này tôi khẳng định rằng bản thân mình đã đoán đúng

"N-nó đã tìm đến đây rồi?" - Mẹ tôi hoài nghi, nói một câu lấp lửng. Bà không trả lời câu hỏi của tôi mà vội vàng ra khỏi nhà, bỏ lại tôi với những thắc mắc chưa có lời giải đáp

Chán nản bỏ về phòng. Tôi chẳng thể ăn sáng khi điều tôi tò mò chưa thể được giải đáp. Tại sao giấc mơ đó lại tìm đến tôi? Và dường như những gì tôi mơ thấy gần như chính xác 100%

Tôi bước vào phòng. Căn phòng tôi tối om do rèm ra bị đóng kín mít. Thật kỳ lạ, tôi luôn có thói quen mở rèm và gần như chưa bao giờ đóng nó lại. Tôi mò mẫm mở điện nhưng lại cảm giác có ai đó nắm lấy tay của mình

Vết bớt bên vai trái của tôi nóng ran

Đối phương kéo tôi lại áp sát vào lồng ngực của anh ta. Khiến tôi cảm thấy hoảng loạn và bối rối. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Một tên biến thái nào đó đã đột nhập vào đây và làm những trò này. Tôi cố gọi người giúp việc. Nhưng dù có gọi khàn cả cổ cũng không có bất kỳ một ai chạy vào

"A-anh là ai?"

"What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet*"

"Tên gọi có nghĩa gì đâu? Dù anh có tên gì đi nữa, anh vẫn là người em yêu."

( Trích Romeo và Juliet - William Shakespeare (cuối thế kỷ XVI) Khi Juliet nói về Romeo (Màn II, Cảnh II - "Cảnh ban công")

Giọng nói trầm thấp vang lên. Tóc gáy tôi dựng đứng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Một tên Phương Tây có vấn đề thần kinh chạy loạn đến tận đây chỉ để ngân nga một câu thoại trong vở kịch thơ ca sướt mướt

Thật hoang đường.

"Thôi nào em yêu. Em có biết anh phải chờ hơn hai mươi năm mới có thể đến bên em hay không?" - Giọng nói của đối phương có phần cợt nhả. Đúng lúc này, ánh đèn trong phòng được đồng loạt bật sáng. Trước mắt tôi hiện lên là người đàn ông cao to. Mái tóc xoăn bồng bềnh tự nhiên - đặc trưng của người phương Tây. Anh ta trong tình trạng bán khoả thân, giữa ngực phải của anh ta có một vết bớt hình đám mây - nó trông y hệt như vết bớt bên vai trái của tôi một cách kỳ lạ

Tôi thấy anh ta quen thuộc. Người đàn ông Phương Tây này nhắc cho tôi nhớ về giấc mơ đêm hôm qua.

Vai trái tôi nóng ran, bỏng rát. Tôi nuốt nước bọt

"Sao anh lại ở đây? Đến từ đâu?"

Tôi thật sự không biết anh ta là ai, bất thình kình xuất hiện ở đây y hệt như một bóng ma. Người đàn ông Phương Tây kia không trả lời, anh ta đứng lên, để lộ ra cơ thể vạm vỡ che chắn gần như toàn bộ ánh nắng bên ô cửa sổ

Anh ta áp sát lấy tôi, sự áp bực vô hình khiến chân tôi đứng không vững. Đôi tay của anh ta đặt lên eo tôi, tự nhiên và thoải mái như thể đây là một điều hiển nhiên

"Từ quả địa cầu bên kia đến đây bên em đúng là chẳng dễ tý nào." - Anh ta phàn nàn bằng tiếng Thái. Giọng lơ lớ nhưng rất dễ nghe

"Anh giới thiệu lại nhé. Anh tên Sky Wongravee Nateetorn. Tổ tiên gốc gác của anh là người Thái. Con búp bê em ôm mỗi tối là anh đấy"

Nói xong còn nháy mắt một cái. Tôi nổi da gà, nhưng anh ta đúng là đẹp trai thật

"Có thể dịch ra một chút được không?"

Mẹ tôi dạy không thể dễ dãi với ai đó dù phải thừa nhận đối phương thật sự rất có sức hút.

"Wongravee Nateetorn? Chẳng phải anh và gia đình anh đã..."

"Thôi nào em yêu~em quên mất họ gọi gia đình anh là gì ư?" - Sky Wongravee nhún vai.

Phù thủy

Phải rồi! Những người dân trong làng đó gọi nhà Nateetorn là phù thủy

"Tôi không cần biết anh là ai, hãy ra khỏi nhà tôi"

"Thôi nào em yêu! Ba mẹ em gặp lại anh thì chắc mừng lắm"

Tên điên

Tôi thầm nghĩ.

"Tính ra...anh là người cứu mạng em đấy. Dù không thích anh thì cũng nên cười xinh và cảm thấy biết ơn khi gặp vị ân nhân của mình đi chứ"

Sky Wongravee đúng là một tên đàn ông phương Tây thô lỗ.

Tôi cắn môi nhìn anh ta. Dù là một người lần đầu tiên tôi gặp, nhưng Sky Wongravee không mang đến cho tôi một cảm giác xa lạ. Ngược lại còn có chút thân quen. Tôi không thể lý giải hiện tượng này.

Má tôi đỏ lựng lên vì ngại ngùng. Sky Wongravee quá thô lỗ, nhưng cũng quá đẹp trai. Tay anh ta áp lên má tôi, môi anh ta lại ngân nga một câu thoại trong Romeo và Juliet nổi tiếng mà năm nào gia đình tôi cũng rủ nhau đi xem một lần

"If I profane with my unworthiest hand
This holy shrine, the gentle sin is this:
My lips, two blushing pilgrims, ready stand. To smooth that rough touch with a tender kiss."

"Nếu bàn tay thô sơ của anh đã mạo phạm đền thiêng này, thì tội nhẹ nhàng ấy anh xin chuộc bằng môi - hai người hành hương đang đỏ mặt - sẵn sàng làm dịu bằng một nụ hôn."

Khuôn mặt anh ta tiến sát lại đến tôi. Tôi không tránh né, chỉ đứng im như tượng mà chẳng biết mình nên làm gì

Giọng anh ta quá hay

Và anh ta là một chàng trai cuốn hút

You accidentally stole my heart

Người đàn ông tên Sky kia có vẻ thích thú khi đã thành công trêu tôi đến đỏ mặt

"Em có muốn nghe lý do tại sao tôi lại xuất hiện ở đây không?"

"Vì anh là một phù thủy" - Tôi đáp bằng giọng mệt mỏi. Sky Wongravee không phản đối điều tôi nói

"Thế em biết tại sao em lại yêu thích việc sưu tầm búp bê không?"

Sky Wongravee lại tiếp tục hỏi. Tôi nhìn anh ta, không lựa chọn trả lời vội

"Come on, it's just a question"

"Tôi không biết, chỉ là từ lúc mới nhận thức, tôi đã rất thích chúng"

Tôi thành thật trả lời, dù vẫn hơi lo sợ đối phương đang dùng một số mẹo vặt nào đó để đoán tâm lý người khác - một trò khá phổ biến đối với mấy người gian thương hay con cái nhà quyền quý phương Tây hay làm. Sky trông có vẻ vô hại, nhưng cách anh ta xuất hiện ở đây và nhắm vào tôi một cách có chủ đích lại là một lời đe doạ ngầm nào đó

Tôi chợt nhớ đến con búp bê. Lúc anh ta xuất hiện là khi con búp bê Sky đã biến mất

"Anh đến từ đâu? Đội mồ sống dậy hay chui ra từ một con búp bê?"

Tôi hỏi lại anh ta, nhưng sống lưng vô thức lại lạnh đi

Sky không trả lời tôi vội. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi một cách kỳ lạ, cứ như...

Tôi là một con búp bê được chưng bày

Sky Wongravee mãi lâu sau mới đảo mắt lảng đi chỗ khác. Nụ cười trên mặt người đàn ông nhoẻn rộng, trong đôi mắt anh ta có gì đó méo mó đang di chuyển

"Nếu tôi nói tôi chui ra từ một con búp bê bé hơn một nửa so với kích thước cơ thể này...anh có tin không?"

Kéo theo câu nói là một tràng cười đầy khoái trá khiến tôi không rét mà run. Tôi có thể cho đó là một lời nói đùa. Nhưng cách anh ta xuất hiện tại đây và biết đến tôi, cứ giống như thể anh ta đã quen thân với tôi lâu lắm rồi vậy

Sky nắm lấy tay tôi, đôi mắt anh ta luôn biến đổi bất thường nên thật khó để nắm bắt. Gió từ đâu mùa đến dù cửa sổ không mở. Tôi thấy đôi mắt anh ta hiện lên một nỗi buồn vào đó mà chính tôi cũng không thể hình dung ra được tại sao

"Để tôi kể em nghe một câu chuyện nhé em yêu?"

Before the huge crowd that packed the cathedral square, La Esmeralda stood between two executioners. Suddenly Quasimodo, the hunchback of Notre Dame, recognised her, and he rushed down the steps of the great church with a wild cry. The people, who had been awaiting the sentence, pressed round the scaffold; the sheriff made an effort to keep them off; trumpets sounded; the executioner adjusted the rope; there was a motion like the swell of a sea; and the victim, pale and trembling, stood awaiting her doom*

Trước đám đông đồ sộ bủa vây quảng trường nhà thờ, La Esmeralda đứng giữa hai tử tội. Bỗng Quasimodo, kẻ khòm chuông nhà Notre-Dame, nhận ra nàng và lao xuống bậc thềm nhà thờ với một tiếng kêu hoảng hốt. Dân chúng, vốn đang chờ bản án, xúm lại quanh giá chém/giá treo; phó quan cố gắng giữ họ lùi ra; kèn trổi; viên hành hình chỉnh dây thòng lọng; có một cử động như sóng dâng; và nạn nhân, tái mặt và run rẩy, đứng đợi án mạng của mình.

(*Trích Victor Hugo - Notre-Dame de Paris (The Hunchback of Notre-Dame) - cảnh Esmeralda bị đem ra xử)

Sky Wongravee nói với tôi lời thoại của một vở thoại nổi tiếng, không biết là nột câu chuyện hay là mang một hàm ý sâu xa nào hơn. Sau lời nói của anh ta, đầu óc tôi quay cuồng, linh hồn tôi lâng lâng như muốn thoát xác, cùng hắn bước vào một chiều không gian nào đó

Nơi thế giới chứa những câu chuyện lâu rồi của hai ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co