Truyen3h.Co

Bac Chien Bjyx Sweet Youth

Đào hố mà lười lấp, ôi tôi khốn nạn quá.
Chương này tôi mới sửa lại phần sau á mấy cô. Không phải là up lại chương cũ đâu.......

——

" Nhất Bác, đây là đồ ăn sáng mình từ làm, cái này........cho cậu"

Lâm Trình e thẹn cúi mặt, hai tay cầm hộp bánh đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Ả là con của hiệu trưởng trường này. Ả thích anh từ lâu lắm rồi. Suốt ngày đeo bám lấy anh.

" Không cần"

Vương Nhất Bác lạnh lùng lách qua người ả đi thẳng vào lớp ngồi xuống lấy sách ra đọc.
Ả vẫn không bỏ cuộc, chạy đến trước mặt anh đưa cho bằng được.

" Nhưng mình đặc biệt làm cho cậu mà. Cậu nhận lấy đi Nhất Bác"

Ả tiếp tục đưa đến trước mặt anh. Làm ra vẻ mặt yếu đuối rưng rưng. Ai nhìn vào lại tưởng anh bắt nạt ả.

" Tôi đã nói không cần"

Vương Nhất Bác thật sự mất kiên nhẫn. Lúc nào cũng đeo bám anh. Lỡ như Tiêu Chiến hiểu lầm thì sao. Em ấy sẽ đau lòng mất. Em ấy thích mình vậy mà, mình không thể phụ em ấy được....

" V.....vậy mình đi trước đây"

Ả không giám chọc giận Vương Nhất Bác đâu. Lần này không được lần sau ả bày keo khác. Phải tỏ ra yếu đuối trước mặt nam nhân. Con trai mà ai mà kìm lòng được trước nữ nhân yếu đuối, hiểu chuyện chứ.....



" Trình tỷ, em nghe họ nói anh Nhất Bác và Tiêu Chiến kia là người yêu nhau đấy"

Á Lộ lên tiếng.

" Câm miệng, bọn họ thì biết cái gì chứ. Vương Nhất Bác là của tôi"

Lâm Trình nghe đến là lại tức giận. Mấy tuần nay trên diễn đàn trường lại nhao nhao chuyện ngu ngốc này. Đúng là một lũ ngu ngốc.

" Đúng đó, tên Tiêu Chiến là cái thá gì chứ. Lâm Trình của chúng ta xinh đẹp, giỏi giang như vậy. Chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ thích cậu"

Triệu Mẫn Nhiên giở giọng nịnh nọt.

" Em cũng thấy mấy người đó nhảm nhí. Anh Nhất Bác mà thèm để ý tới cậu ta sao? Tưởng có tí nhan sắc là hay chắc. Không bằng Trình tỷ của chúng ta"

Á Lộ biết mình vừa chọc giận Lâm Trình nên vội vàng sửa lời. Lâm Trình là con của hiệu trưởng, ngu gì mà không nịnh nọt ả.

Lâm Trình nghe vậy liền vui vẻ không thôi. Vênh váo khoe khoang. Tiêu Chiến là cái thá gì. Vương Nhất Bác là của ả. Đụng đến anh ấy xem ả có hành chết cậu không.




" Tiêu Chiến, cậu có biết Vương Nhất Bác không?"

Vương Y Lệ vừa ăn oshi giả bộ hỏi.

" Là đàn anh Vương Nhất Bác năm 3 sao? Ừm mình có biết"

Sao mà không biết được. Vương Nhất Bác là người mà Yên Yên thích mà.

Hạ Yên Yên nghe tới Vương Nhất Bác liền vui vẻ lên bắt đầu thao thao bất tuyệt.

" Mình biết nè, anh ấy nổi tiếng như vậy ở trường ai mà không biết. Anh ấy cực kì đẹp trai nha, thành tích vô cùng xuất sắc. Luôn đứng đầu toàn khối đó. Nhà anh còn cực kì giàu nữa nha......"

Hạ Yên Yên nói mà không mỏi miệng. Vương Y Lệ cứ cảm thấy sai sai. Ừm chắc là do Tiêu Chiến nghe nhắc đến Vương Nhất Bác lại ngại ấy mà. Chắc em ấy hay kể về Nhất Bác cho Yên Yên nghe nên cậu ấy mới biết rõ vậy chứ gì. Vương Y Lệ thầm cười trong lòng.



" A, Tô học trưởng"

Tiêu Chiến hớn hở chạy đến.

" Tiêu Chiến sao"

Tô Giang lấy tay xoa đầu cậu.
Tô Giang học trưởng và Tiêu Chiến quen nhau cách đây không lâu. Anh ấy là sinh viên năm cuối. Anh rất dịu dàng và cực kì tốt nữa nên Tiêu Chiến rất thích Tô học trưởng.

" Anh đang làm gì vậy?"

Cậu tò mò nghiêng đầu mở to mắt ngơ ngác hỏi. Làm y có chút buồn cười.

" À, không có gì. Anh giúp giáo sư sắp xếp một số hoạt động của trường thôi"

Tô Giang cười nói. Y thật sự rất thích cậu nhóc này nha. Vừa xinh đẹp tính cách lại vô cùng dễ thương.

Y vừa gõ gõ bút vừa nói.

" Là tổ chức Đại hội thể thao hằng năm sao?"

" Đúng vậy, năm nào cũng tổ chức. Mỗi lớp sẽ có một phần biểu diễn văn nghệ riêng. Rồi sẽ tham gia một số môn thể thao và trò chơi mà nhà trường đề ra"

Tiêu Chiến gật gật đầu đã hiểu.

" Học trưởng, anh thật giỏi"

Cậu ngẩng đầu lên bật ngón tay cái giơ lên cười thật tươi. Cơn gió nhỏ thổi qua làm tóc của cậu hơi loạn xạ ở mái. Ánh mắt cậu vốn đã to tròn lấp lánh, cong lên lúc cười.
Tô Giang bật cười thành tiếng. Ánh mắt y tràn đầy ôn nhu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa đều thu hết vào tầm mắt.

Đáng ghét, nói thích anh mà lại thân thiết với người khác như thế.

Còn cười tươi như vậy để làm gì.
Anh chau mày nghĩ.



Vương Nhất Bác đang ngồi chau mày trên ghế ở biệt thự Vương gia.
Vương Y Lệ chạy đến vỗ lên đầu anh một cái rồi hỏi.

" Nhìn xem, Vương Nhị thiếu gia bày ra cái bộ mặt đần thối kia là sao?"

Y khoanh tay dựa lên cạnh ghế nhướng mày hỏi.

" Chị bị điên à? Chị rảnh quá không có việc làm sao? Sao chị không giúp ba mẹ quản lí tập đoàn đi. Chạy đến trường em làm gì?"

Vương Nhất Bác đột nhiên cáu gắt với y làm y giật cả mình. Cái thằng nhóc này hôm nay bị làm sao thế? Ai làm gì đâu?

" Ơ..... cái thằng này. Hôm nay sao lại cáu với chị như thế. Chị đây cũng bận quản lí tập đoàn lắm đấy nhé. Muốn tạo phản sao?"

Vương Y Lệ cũng không chịu thua mà nhướng cổ trừng mắt nói.

" Em không thèm nói với chị nữa"

Nói rồi anh liền bỏ lên lầu đóng cửa rầm một cái.

Vương Y Lệ: "???"

Vương Y Lệ : " Ha...mày thế mà lại cáu gắt với chị. Đợi đấy, chị gọi điện mách mẹ cho mà coi. Còn nữa, chị cũng nói luôn cả cái tính xấu của mày cho cả em dâu nhá. Xem em dâu còn thích mày nữa không. Cái thằng quỷ này"

Vương Y Lệ với cổ lên la to. Và đương nhiên là Vương Nhất Bác không nghe thấy được.




——
Há lô, lại là Alice đây.
Truyện của Alice thích thì đọc không thích thì đổi truyện......

End chương 7.

<24/11/2020>

_Alice.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co