Truyen3h.Co

Bac Chien Bjyx Them Mot Lan

Mỗi năm đến kỳ nghỉ Tết hầu hết những người khách trọ tại hợp hoan nếu không trở về nước thì cũng là đi du lịch. Cả năm mới có một kỳ nghỉ dài hơi như thế nên mọi người ai nấy đều lên kế hoạch riêng cho mình.

Năm nay cũng không ngoại lệ. Eun Ji sẽ về nước, Rose và Felix cũng về nước sau đó sẽ đi du lịch một thời gian trước khi quay trở lại. Khả năng lần này Felix sẽ trở lại muộn, anh đã chia sẻ điều này khi ăn cơm với mọi người ở nhà trọ hôm cuối trước khi lên đường rời đi.

Cho đến hiện tại thì căn nhà cũng chỉ còn lại mình Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Hết ngày hôm nay thôi là Vương Nhất Bác cũng sẽ được nghỉ Tết rồi. Kỳ nghỉ Tết kéo dài đến mười ngày này Vương Nhất Bác vẫn chưa có một dự định gì cho bản thân.

Tiêu Chiến không biết được nghỉ như vậy Vương Nhất Bác có rời đi hay không, anh vẫn chưa nghe được Vương Nhất Bác chia sẻ gì về việc này.

Điều này kể ra cũng phải. Vương Nhất Bác vẫn chưa nói với Tiêu Chiến về xuất thân của mình, về chuyện hiện tại cậu chẳng có người thân thích nào xung quanh và rằng từ sau khi bà rời đi mỗi năm cái Tết đối với Vương Nhất Bác là thời điểm cậu cảm thấy cô đơn nhất.

Tiêu Chiến cũng chưa nói cho Vương Nhất Bác biết ngày hôm đó anh đi đến nghĩa trang thăm mẹ. Chưa nói cho Vương Nhất Bác biết rằng anh cũng có cha nhưng một chút manh mối về người đó anh cũng không biết. Ông bà của Tiêu Chiến từ khi anh ra đời đã chẳng được nhìn thấy mặt họ rồi.

Tiêu Chiến cũng chưa từng nói cho ai biết rằng sau khi mẹ anh rời đi, dì Tần khi đó là hàng xóm ở bên cạnh cũng chính là người đã chăm sóc anh lớn lên suốt những năm tháng sau đó cho đến tận bây giờ.

Mảnh đất xây dựng căn nhà này là tất cả những gì mà mẹ Tiêu Chiến để lại cho anh. Tiêu Chiến đã cố gắng tích góp từng đồng trong suốt những năm vất vả làm việc từ khi còn là một thiếu niên chưa đủ tuổi lao động cùng với số tiền bảo hiểm của mẹ để xây nên căn nhà hiện tại.

Cũng nhờ có mẹ đã vất vả cả một đời dành hết tất cả những điều tốt đẹp nhất cho Tiêu Chiến đến tận khi trút đi hơi thở cuối cùng nên ít nhất anh đã không phải sống một cuộc sống thiếu thốn.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn là một người luôn luôn rất nỗ lực, thế nên anh mới có thể hoàn thành được căn nhà này ở độ tuổi đôi mươi. Đến bây giờ dù rất trẻ, chỉ mới 24 tuổi nhưng anh không còn phải miệt mài hàng ngày mài mông ở công ty với những đơn hàng thiết kế ngập mặt.

Thay vào đó anh có nhà riêng, có xe riêng có thu nhập ổn định mỗi tháng và có thể làm việc khi nào bản thân muốn mà không phải gò bó về thời gian nữa.

Cơ duyên để Tiêu Chiến quen với Lưu Hải Khoan cũng là khi anh đang còn làm nhân viên thiết kế cho công ty lúc trước. Quán bar hiện tại của Lưu Hải Khoan phần thiết kế đều có sự góp công của anh và gà ồn ào, khi đó gã ồn ào cũng từng một thời là đồng nghiệp với anh. Cả ba người tính ra chơi với nhau cũng ngót ba bốn năm gì đó, bây giờ chuẩn bị lại bước sang một năm mới nữa.

_____$$$_____$$$_____$$$_____

Cũng vào hôm cuối cùng trước kỳ nghỉ xuân tiết, đêm đó Tiêu Chiến đến quán bar nhưng lần này anh không lái xe đi nữa. Kể ra thói quen cứ khi nào quán bar chuẩn bị đóng cửa nghỉ Tết là Tiêu Chiến lại ghé đến này cũng đã được duy trì từ khi quán bar này bắt đầu mở. Hôm nay Tiêu Chiến không có tính toán gì đơn giản chỉ là giữ thói quen của mình mà thôi.

Hơn 10 giờ tối Tiêu Chiến ra khỏi nhà bắt một chiếc taxi đến quán bar. Thật ra nếu vào mùa đông đến chỗ này cũng đáng lắm, vì ngoài trời thì lạnh cóng nhưng bên trong bar lại rất ấm áp, điều này Tiêu Chiến rất ưng ý.

Vương Nhất Bác lần này thấy anh đến cũng không còn tỏ ra vẻ gì ngạc nhiên như lần trước nữa. Dù chẳng được biết trước Tiêu Chiến sẽ tới nhưng dù sao cũng đã biết được quan hệ giữa Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan ở đây, Tiêu Chiến cho dù là người không thích uống rượu đến đây cũng xem như đến thăm bạn đi.

Khác với lần trước lần này Vương Nhất Bác là người đón tiếp Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn chọn chỗ ngồi lần trước tại quầy, nghe Vương Nhất Bác nói với anh rằng Lưu Hải Khoan đang bận chút việc cũng chỉ gật đầu. Lại nghe tiếp Vương Nhất Bác nói sẽ pha chế cho anh loại đồ uống mới cậu mới vừa học được. Tiêu Chiến gật đầu đồng ý còn ra chiều hào hứng đợi chờ để thẩm định đồ uống Vương Nhất Bác sẽ pha cho mình.

Vương Nhất Bác thoáng cái cảm thấy tâm trạng làm việc hôm nay bỗng dưng tốt hơn rất nhiều. Cậu vừa hào hứng vừa có chút căng thẳng bắt tay vào pha chế đồ uống cho Tiêu Chiến dưới ánh mắt theo dõi chăm chú của anh.

Một ly "Rum bơ nóng" với sự kết hợp vị cay nồng của dòng "Rhum con gấu" Bundaberg Rhum đến từ Australia kết hợp với chút chua chua của rượu táo nghiền lại thêm vị béo ngậy đến từ bơ nóng, thêm chút đắng đắng của nhục đậu khấu và rắc thêm chút xíu bột đinh hương được đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu ngửi ngửi thử một chút lại lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh ly rượu mà Vương Nhất Bác pha cho mình xong mới đưa lên miệng thưởng thức. Tiêu Chiến thầm cảm thán chà quả là một loại cocktail khiến người ta ấm lòng, thực sự là một lựa chọn tuyệt vời cho thức uống trong mùa đông.

Tiêu Chiến chậm rãi thưởng thức ly rượu nâng tay bật ngón cái với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận được sự tán thưởng này của Tiêu Chiến vui vẻ cười với anh nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt ngóm khi Vương Nhất Bác thấy vị khách hay buông lời gạ gẫm tán tỉnh mình lại đến nữa rồi.

Thật khó chịu, một buổi tối đang tốt đẹp như hiện tại thế mà lại bị sự xuất hiện của cô ta phá vỡ.

Dù cho trong lòng có đang không vui đến mấy thì Vương Nhất Bác vẫn là gật đầu chào cô ta khi cô ả bước tới. Dù sao ở đây bây giờ cô ta cũng đang là thượng đế và chức trách của Vương Nhất Bác cậu hiện tại là phải phục vụ làm hài lòng thượng đế kìa.

Cô nàng treo túi xách lên lưng ghế, ịn cặp đào nảy nở quá mức của mình xuống vị trí ngay bên cạnh Tiêu Chiến. Ồ bây giờ nhìn đến Tiêu Chiến mới nhìn thấy người này có vẻ quen mắt, hẳn là đã từng thấy qua. Ngẫm ngẫm đôi chút mới nhớ ra cô ta cũng là người ngồi cạnh, tại vị trí này khi anh đến đây vào lần trước.

Cô ta giơ tay lên cất giọng hướng Vương Nhất Bác nói:

- Bé con hôm này trông có vẻ đang vui ha. Cho chị một ly như cũ nha.

Vương Nhất Bác gật đầu nói được, bắt tay chuẩn bị rượu cho cô ả.

Vương Nhất Bác đáp xong câu này cô ả quay sang hất mặt chào Tiêu Chiến:

- Chào anh, lại gặp rồi. Anh là bạn của Nhất Bác sao?

Tiêu Chiến ngồi yên nãy giờ chẳng ngờ được cô ta lại quay sang chào mình nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại:

- Chào cô, tôi là bạn của Bác. Cô biết tôi sao?

Tiêu Chiến chẳng hiểu sao lại cảm giác thấy có chút khó chịu nhen nhóm trong lòng, nhất là khi nghe cô ả gọi Vương Nhất Bác là "bé con". Thêm nữa thân thiết gì với nhau lắm không mà gọi hai chữ Nhất Bác thân mật kiểu đó.

Tiêu Chiến nhìn về phía cô nàng, đầu mày hơi nhíu tỏ vẻ ra chiều ngạc nhiên thắc mắc. Cô gái này chắc chắn hơn tuổi Vương Nhất Bác nên mới gọi cậu bằng cái danh xưng thế kia, cũng có khả năng là tầm tuổi với anh nhưng Tiêu Chiến không quá quan tâm. Khuôn mặt tuy không phải kiểu xinh đẹp bắt mắt người nhìn nhưng lại mang nét sắc sảo, ngũ quan hài hoà, cũng xem là người có nhan sắc.

Cô nàng kia trên mặt lộ ra nụ cười mang nét kiêu ngạo hướng Tiêu Chiến mà trả lời anh:

- Lần trước anh đến đây tôi đã từng gặp anh. Nghe anh nói anh là bạn của Nhất Bác, trùng hợp hôm nay lại gặp.

Gặp gì mà gặp, trừ câu nói vừa rồi anh mới nói kia ra, bản thân cũng chưa từng nói chuyện qua câu nào. Lần trước đến đây như vậy cũng chỉ là thấy qua chứ quen biết gì đâu mà gặp, hơn nữa hẳn là hôm đó cô ả đã nghe được cuộc trò chuyện kia của mấy người bọn anh rồi đi.

Tiêu Chiến vẫn không cảm thấy hứng thú gì với sự trùng hợp cô ả nhắc tới, nhàn nhạt đáp lại một câu:

- Vậy sao, thật trùng hợp.

Cô ả cũng chẳng buồn đếm xỉa gì đến phản ứng có phần lạnh nhạt kia của Tiêu Chiến, quay lại nhận lấy ly rượu mà Vương Nhất Bác đưa đến làm một ngụm, cũng không thấy nói thêm gì nữa.

Tiêu Chiến thấy vậy cũng bảo trì im lặng thưởng thức đồ uống của mình, anh đưa mặt về phía sân khấu nơi đang phát ra giọng ca du dương của một cô gái trẻ, trong lòng dần dịu xuống. Không sao cả, đồ uống vẫn còn ngon lắm, cô gái kia hát cũng hay nữa. Đêm nay, lúc này, ở gần Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chẳng nghe thấy âm thanh gào thét khó chịu của linh hồn nào cả. Cứ vậy ở đây có người đẹp, rượu ngon Tiêu Chiến thả lỏng mình phiêu theo điệu nhạc đang cất lên.

Đêm nay khách ở quán bar không nhiều, khu vực trước quầy bar cũng chỉ có Tiêu Chiến cùng cô nàng kia. Nhân viên hình như cũng đã được cho nghỉ bớt không ít.

Vương Nhất Bác đứng phía trong quầy bar rót rượu cho cô nàng kia xong lại quay trở lại mang mấy chiếc cốc ra lau đến muốn nó phát sáng. Trong lòng rõ ràng không làm gì sai lại thấy có chút chột dạ.

Vương Nhất Bác lo lắng không biết khi nãy lúc mình đang cười nhìn Tiêu Chiến thoáng chốc lại tắt ngóm khi thấy cô nàng kia đến thì nghĩ gì. Thêm nữa lúc nghe cô ta thoải mái gọi cậu hai chữ "bé con" thì sẽ nghĩ thêm đến đâu. Đến tên của cậu cũng chỉ gọi hai chữ Nhất Bác như thế.

Ấy nhưng khi nãy sao Tiêu Chiến lại chỉ gọi cậu có một chữ Bác, chưa từng có ai gọi tên cậu một chữ thân mật như thế. Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ gọi cậu như vậy, Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến gọi mình như vậy. Hy vọng lần sau anh lại gọi như vậy tiếp.

Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác lén lút thở phào một hơi, tâm tình nháy mắt lại trở nên vui vẻ.

Thật ra cô nàng kia cũng chẳng làm điều gì quá đáng. Vương Nhất Bác chỉ không thích cái cách cô ả cứ hay buông lời trêu chọc cậu này nọ còn hay gọi cậu hai chữ "bé con" khiến cậu rất khó chịu. Thỉnh thoảng cô ta chẳng biết gặp chuyện gì đến đây uống rượu lại rủ rê Vương Nhất Bác hỏi có muốn đi chơi với chị ta không.

Vương Nhất Bác sau nhiều lần như thế cũng chỉ cảm thấy bất lực. Cậu không vui vẻ tán đồng, cũng nhắm mắt mặc kệ cô ta muốn gọi sao thì gọi cũng chẳng quản nữa. Cô ta đến uống rượu xong sẽ đi, cũng sẽ chẳng làm phiền cậu. Có lẽ đây là giới hạn để Vương Nhất Bác mặc kệ cho cái việc xưng hô của cô ta.

_____$$$_____$$$_____$$$_____

Lưu Hải Khoan một lát sau mới trở lại khu vực quầy bar, anh ta nói hôm nay gã ồn ào kia chẳng hiểu sao lại ốm nên đang nằm bẹp trong phòng nghỉ của quán, hỏi Tiêu Chiến có muốn qua thăm gã không.

Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp:

- Cậu ta không sao thì tốt rồi, tôi đến thăm không khéo lại lây bệnh.

Nghe Tiêu Chiến trả lời xong câu này Lưu Hải Khoan lắc đầu cười ha hả một trận. Tiêu Chiến cũng cười. Hai người lại ngồi nói chuyện một lúc lâu.

Ước chừng khoảng gần 12 giờ cô nàng bên cạnh ra về vỗ vai Tiêu Chiến nói tạm biệt một câu, Tiêu Chiến cũng gật đầu đáp lại. Đến khi đi gần ra đến cửa cô nàng lại quay lại chúc mấy người năm mới vui vẻ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không nói gì, Lưu Hải Khoan lại mỉm cười chào, cũng chúc lại cô ta.

Tiêu Chiến nghĩ cô gái kia thật kỳ lạ. Ban đầu tuy có cảm thấy khó chịu đến bây giờ lại không cảm thấy như thế nữa. Nghĩ cho cùng thật ra nếu cô ta chẳng xưng hô như vậy với Vương Nhất Bác thì có khả năng Tiêu Chiến cũng sẽ không khó chịu. Nhưng tại sao anh lại khó chịu khi cô ta nói vậy nhỉ?

Chẳng bao lâu sau khách khứa cũng bắt đầu ra về hết. Đã đến giờ đóng cửa, trong quán chỉ còn lại ba người Tiêu Chiến Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan ở tại khu vực quầy bar.

Khác với lần trước, lần này khi Lưu Hải Khoan cùng Tiêu Chiến nói chuyện ngẫu nhiên Vương Nhất Bác cũng sẽ tham gia vào nói vài câu. Cậu không còn có cảm giác như mình bị tách ra không thể nào hoà nhập cùng với mọi người như lần trước nữa nên tâm trạng theo đó cũng thoải mái hơn ít nhiều.

À thêm lần này lại ít đi một gã ồn ào nên câu chuyện của ba người lại có thêm chủ đề xoay quanh gã ta. Vương Nhất Bác nghĩ gã ta cũng thật đáng thương, nếu nghe được lời trêu đùa bọn họ đã nói hôm nay, không biết có khi nào gã ta sẽ tức đến ốm nặng hơn không.

Vương Nhất Bác đúng giờ tan làm rời đi thay đồ để trở về. Tiêu Chiến ngồi lại nói mấy câu tạm biệt với Lưu Hải Khoan rồi cũng đứng lên ra về.

Hai người cứ như có một thỏa thuận ngầm sẽ lại gặp nhau ở ngay cổng vào, lần này cũng vậy. Khi Tiêu Chiến ra khỏi quán bar thì cũng vừa lúc Vương Nhất Bác đi lên đến nơi. Có điều lần này Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác nói:

- Hai chúng ta đi bộ về nhà được không?

Vương Nhất Bác vui vẻ đáp được.

Đến bây giờ những cuộc trò chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tuy không phải là những câu nói dài nhưng ít nhất việc trò chuyện cùng nhau đã trở nên thoải mái hơn nhiều.

Vương Nhất Bác hỏi: " Tiêu Chiến, anh định đón Tết như thế nào?"

Tiêu Chiến đáp: "Năm nay chưa có kế hoạch gì cả."

Vương Nhất Bác nói: "Tôi cũng vậy."

Tiêu Chiến hỏi: "Cậu không về nhà sao?"

Vương Nhất Bác nói với vẻ mặt bình đạm nhưng nét buồn bã vẫn thoảng qua trên gương mặt cậu

- Tôi chỉ còn một mình. Những người thân của tôi họ đều gặp nhau ở một nơi khác rồi.

Tiêu Chiến nghe thấy điều này bước chân khựng lại, Vương Nhất Bác thấy anh như vậy cũng dừng lại không đi nữa.

Tiêu Chiến nhìn thật lâu vào gương mặt tuấn tú vẫn chưa tan hết nét trẻ con của Vương Nhất Bác giờ phút này trông như một chú chó nhỏ tràn đầy sự cô đơn và ủy khuất. Anh mỉm cười với cậu.

- Vậy ở lại đây đón Tết cùng tôi được không? Tôi cũng chỉ còn có một mình.

Vương Nhất Bác không nghĩ sẽ nhận lại được câu trả lời như thế này từ Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy bất ngờ nhưng cũng rất nhanh gật gật đầu nói một câu được.

Tiêu Chiến lại cười tươi hơn. Vương Nhất Bác nhìn thấy vậy cũng cho hai má bay lên, cười theo anh. Tiêu Chiến nói:

- Chúng ta về nhà.

Vương Nhất Bác vẫn còn chưa muốn buông má xuống, gật đầu cật lực đáp:

- Được, chúng ta về nhà.

Tiêu Chiến lại tỏ ra thần bí nói:

- Về nhà sẽ cho cậu xem cái này.

Vương Nhất Bác nhịn lại tò mò và vui sướng của bản thân đáp: "Được".

Như vậy là Tết năm nay Tiêu Chiến sẽ chẳng còn lang thang đi du lịch đây đó cho mau qua kỳ nghỉ, cũng chẳng còn những ngày phải cô đơn một mình trong căn nhà lạnh ngắt trống rỗng. Năm nay Tiêu Chiến có người bầu bạn rồi.

Như vậy là Vương Nhất Bác năm nay cũng sẽ không còn cô đơn một mình nơi đất khách quê người nữa. Sẽ chẳng còn những ngày ngủ dậy đói lại ăn, ăn xong lại đi ngủ, những ngày cất bước đi dạo vô định giữa trời đông lạnh giá giữa phố xá người người qua lại nhưng trong lòng lại quạnh hiu. Năm nay Vương Nhất Bác có Tiêu Chiến ở bên cạnh rồi.

Đi thêm một đoạn Vương Nhất Bác lại nói:

- Anh có thể gọi em là Bác như khi nãy trong quán bar đã nói không?

Tiêu Chiến hơi mở to mắt, nhìn Vương Nhất Bác mờ mịt:

- Lúc nãy tôi có nói vậy sao?

Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch nói:

- Có. Anh đã nói thế khi nói chuyện với vị khách kia. Em đã nghe thấy rồi.

Tiêu Chiến bật cười, không ngờ đến cậu nhóc này lại còn giải thích cặn kẽ đến vậy, cứ như sợ anh sẽ chối bay chối biến đi mất.

Kỳ thực khi đó Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói ra như thế. Hừm, khả năng là nhận một chút đả kích từ hai chữ "bé con" của cô nàng kia đi.

Tiêu Chiến hỏi: "Cậu muốn tôi gọi như thế?"

Vương Nhất Bác ngại ngùng gật đầu, giấu nửa khuôn mặt của mình xuống lớp khăn quàng cổ màu xanh đậm Tiêu Chiến đã tặng cậu, mở to mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến không kiềm chế được đưa tay lên xoa đầu Vương Nhất Bác nói:

- Được rồi Bác, chúng ta nhanh về nhà nào, tôi lạnh rồi.

Vương Nhất Bác bước lại gần sát với Tiêu Chiến nói:

- Được được, chúng ta về nhà, em cũng sắp đông cứng rồi.

Giữa cuộc sống cô đơn này, họ tìm thấy nhau, hai người vai kề vai sóng bước bên nhau, họ cùng trở về nhà, về với nơi ấm áp của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co