Truyen3h.Co

Bac Chien Bjyx Them Mot Lan

Tiêu Chiến không biết mình đã mệt mỏi và mê man thiếp đi trong bao lâu nhưng khi tỉnh lại toàn bộ căn phòng đã bị bóng tối bao trùm. Hôm nay anh không bật đèn ngủ.

Tiêu Chiến ghét bóng tối, cũng sợ bóng tối. Bóng tối với anh chỉ mang đến sự cô đơn lạnh lẽo đến cùng cực cũng đem đến vô vàn những thứ xấu xí không có gì tốt đẹp. Bởi vậy, dù ít dù nhiều Tiêu Chiến đều muốn không gian quanh mình luôn luôn phải có ánh sáng. Xét từ khía cạnh này anh phần nào hiểu được vì sao con người ta lại thích đến những nơi phồn hoa náo nhiệt lại rực rỡ đèn màu như những con thiêu thân lao vào lửa rồi. Hẳn là vì những nơi có ánh sáng thì luôn hấp dẫn con người ta hơn.

Lê tấm thân mệt mỏi rời khỏi giường, Tiêu Chiến mở tủ lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm. Anh muốn mượn chuyện tắm rửa này xem nó như nghi thức tẩy rửa để có thể xóa đi những hình ảnh hồi chiều đã chứng kiến. Cũng chẳng biết sức mạnh nào khiến anh có thể cố gắng bàng quan với những thứ đó để tồn tại đến tận bây giờ. Tiêu Chiến có cảm giác như kiếp trước mình đã gây ra thật nhiều tội ác nên bây giờ mới phải chịu đựng những thứ này. Chưa từng có ai dạy anh cách để thích ứng với nó, thậm chí ngay cả bản thân anh cũng không rõ ràng về điều mà mình gặp phải. Mọi thứ thật điên rồ. 

Tiêu Chiến thầm nghĩ chắc trên đời này sẽ chẳng có ai sẵn sàng lắng nghe càng đừng nói đến chuyện sẽ cùng anh trải qua những khoảnh khắc khó khăn đó. Có thể họ sẽ nghĩ rằng anh là một kẻ tâm thần lập dị chăng?
___________________________

Vương Nhất Bác đã thành công tạo cho mình một lớp vỏ bọc mềm mại và sạch sẽ trước khi bước chân ra ngoài tìm việc. Chiếc áo len xù cao cổ màu trắng đơn giản, quần jean đen ôm vừa vặn với đôi chân dài thẳng tắp. Cậu còn đặc biệt đi đôi Nike trắng bảo bối, mái tóc nâu mềm mại để buông xoã tùy ý, tóc mái rủ xuống vừa chấm đến lông mày, trông vừa tràn đầy sức trẻ lại đơn giản, đẹp đẽ mà ngoan ngoãn biết bao.

Vương Nhất Bác không có khái niệm hay phương hướng nào cho công việc sẽ tìm sắp tới. Cậu đơn giản chỉ cần có một công việc, yên ổn kiếm tiền và sẽ chẳng còn sự thất bại nào khiến cậu phải di chuyển chỗ ở nữa. Quán bar kia vốn không phải là tầm ngắm ban đầu của Vương Nhất Bác. Thế nhưng cuộc đời vốn nhiều biến số, có đôi lúc sẽ vô tình xảy ra những chuyện dở hơi như cậu đã gặp phải sáng nay vậy.

Khi Vương Nhất Bác còn đang ngơ ngác ngắm nhìn đường phố xung quanh thì chẳng biết ở đâu lao đến một gã đang say khướt, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu vô cùng tự nhiên ôm vai bá cổ lôi kéo Vương Nhất Bác vào trong quán bar. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng lại để đẩy anh ta ra chỉ biết trợn to mắt nhìn, đến khi phản ứng lại được thì đã bị kéo tuột vào bên trong.

Vì là buổi sáng không khí bên trong quán bar đã không còn ồn ào với âm nhạc đinh tai nhức óc, cũng chẳng có những cảnh vui chơi thác loạn như ban đêm. Gã đàn ông ôm vai bá cổ Vương Nhất Bác có vẻ chưa tỉnh rượu lại còn như kẻ đang ngủ ngon thì bị gọi dậy, đôi mắt gã cứ bên nhắm bên mở nhập nhèm, miệng ồm ồm gọi Vương Nhất Bác bằng cái tên A Hào, rồi nào là cái gì mà: "cậu đến rồi à?, sao lại đến sớm thế?;..." Vương Nhất Bác còn đang muốn hỏi hắn ta sao tự nhiên lại cư xử như vậy đây này nhưng miệng cứ ấp úng chẳng nói được lời nào. Đầu óc Vương Nhất Bác chỉ kịp nhảy số rằng chắc hẳn là gã ta nhầm cậu với cái người tên A Hào kia rồi.

Cứ lờ mờ như vậy Vương Nhất Bác bị đưa đến trước quầy bar của quán, ở đó lại có một người đàn ông đang đắp một chiếc áo khoác bóng chày há miệng ngủ say. Vương Nhất Bác thấy hơi dở khóc dở cười với tình huống hiện tại.

Dưới tiếng đập bàn cái rầm của gã say khướt vẫn đang treo một tay trên vai Vương Nhất Bác không bỏ, người đàn ông phía trong quầy bar giật mình ngơ ngác tỉnh dậy còn tiện thể chép miệng vài cái mở mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác. Gã đàn ông bên cạnh Vương Nhất Bác giọng còn chưa hết kè nhè, khàn khàn nói:

- Này Khoan Khoan, tôi mang A Hào đến cho cậu đây. Thế nào đẹp trai đúng không? Nhất cậu nhé, A Hào nhà tôi vừa đẹp trai lại ngoan ngoãn dễ bảo. Cậu phải chiếu cố A Hào cho tốt.

Người đàn ông được gọi Khoan Khoan kia nhìn Vương Nhất Bác hỏi:

- Cậu là A Hào?

Vương Nhất Bác nói:

- Không phải.

Người đàn ông kia nhướng mày lại hỏi:

- Vậy cậu là ai?

Vương Nhất Bác trả lời:

- Vương Nhất Bác. Tên tôi là Vương Nhất Bác.

Ngừng một chút cậu quay sang nhìn gã đàn ông bên cạnh lại nói:

- Tôi không quen anh ta. Là anh ta kéo tôi vào đây.

Tận đến lúc này gã đàn ông ở bên cạnh mới có vẻ tỉnh táo hơn một chút, híp mắt lại nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác nói một câu:

- Cậu không phải A Hào?

Gã ta lại cất tiếng hỏi tiếp:

- Vậy A Hào nhà tôi đâu? Sao cậu lại ở đây?

Cả Vương Nhất Bác lẫn người đàn ông tên Khoan Khoan kia đều đưa cho gã ta một ánh mắt thắc mắc cùng biểu cảm khuôn mặt cạn lời. Tình hình này xem ra nhất định vẫn đang để ma men làm chủ đầu óc chắc rồi.

Người đàn ông tên Khoan Khoan nhanh chóng lấy lại tinh thần bỏ qua gã say rượu kia hướng Vương Nhất Bác hỏi tiếp:

- Cậu đến đây tìm việc sao?

Vương Nhất Bác bất ngờ trong vòng một giây tức thì nhảy số, nhanh chóng gật đầu trả lời:

- Tôi đúng là đang muốn tìm việc.

Người đàn ông đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác như đang đánh giá tổng quát:

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Vương Nhất Bác trả lời

- 20 tuổi.

Người đàn ông gật gật đầu nói:

- Tôi tên Lưu Hải Khoan, quản lý ở đây. Cậu đến cũng vừa khéo, chỗ chúng tôi đang cần người. Không biết cậu có muốn vào làm việc ở đây không?

Chưa để cho Vương Nhất Bác có cơ hội trả lời gã say rượu bên cạnh mở to mắt tỏ vẻ bất mãn cất giọng gào lên:

- Này, hai người tại sao không ai trả lời tôi? Khoan Khoan rõ ràng tôi mới là người hỏi cậu ta trước.

Lưu Hải Khoan khoát tay vẻ mặt muốn đuổi người nói với gã ta:

- Cậu trước hết đi rửa mặt cho tỉnh đi. Đừng có ở đây phá đám tôi. Lát tôi trả lời cậu sau.

Gã đàn ông vẻ mặt không tình nguyện chỉ mới thốt lên hai chữ "các người" lại nhận được ánh mắt mang ý cảnh cáo từ Lưu Hải Khoan đành ôm một bụng tức tối, khó chịu cất bước xiêu vẹo rời đi.

Quay lại với Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan lại nói tiếp:

- Thế nào, có được không?

Trước ánh mắt thành thật lại có vẻ mong đợi từ Lưu Hải Khoan, Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Được."

Lưu Hải Khoan vỗ tay cái bốp nói tốt một câu, lại hướng Vương Nhất Bác trao đổi cụ thể các vấn đề về công việc. Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe cũng thỉnh thoảng hỏi lại vài điều thắc mắc.

Tuy nói rằng cảm thấy cái tình huống này quả thật dở khóc dở cười ấy vậy cuối cùng mang đến một kết quả cũng được xem là không tệ đi. Đặc thù công việc ở đây sẽ phải về muộn nhưng đổi lại công việc cũng không phải quá vất vả, mức lương thỏa thuận ban đầu cũng khá tốt. Người tên Lưu Hải Khoan kia còn nói nếu muốn Vương Nhất Bác sẽ được đào tạo về pha chế. Cậu thầm nghĩ cũng tốt, lại học thêm được cái mới, chưa kể sau khi biết thêm rồi thu nhập hẳn sẽ tăng thêm. Vấn đề duy nhất là môi trường làm việc, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi lạ lẫm vì cậu không phải một người thân thiện cho lắm, càng không phải một người giỏi chuyện giao tiếp nhưng không sao chỉ cần làm tốt công việc được giao chắc sẽ ổn thôi.
___________________________

Vương Nhất Bác tỉnh dậy vào gần năm giờ chiều, cậu tắm rửa thay đồ xong một đường lao xuống nhà bếp tầng một, cho đồ ăn đã mua lúc sáng vào lò vi sóng, đợi cho đến khi tiếng "ting" của lò vi sóng kêu lên bắt đầu xử lý sạch sẽ tất cả, sau đó mới đến chỗ làm. Hôm nay là ngày đầu tiên, Vương Nhất Bác cần phải đến sớm để học qua một chút và làm quen với công việc. Tâm trạng hiện tại của Vương Nhất Bác khá tốt. Chỗ làm cũng không xa lắm đi bộ mất gần ba mươi phút, Vương Nhất Bác không bắt xe mà chọn đi bộ, vừa đi vừa nhịp nhịp bước chân như đang nhảy một điệu nhảy nào đó.

Hướng dẫn Vương Nhất Bác hôm nay không phải là Lưu Hải Khoan cậu gặp hồi sáng. Người này giới thiệu mình cũng là quản lý ở đây tên Tô Bích Vân, 27 tuổi. Tô Bích Vân có dáng người cân đối, thân hình cao ráo lại thon thả, nhưng xung quanh cô toả ra khí tràng mạnh mẽ mang nét đẹp vừa quyến rũ vừa bí ẩn.

Tô Bích Vân phụ trách hướng dẫn cẩn thận cho Vương Nhất Bác cùng một cậu trai nữa về công việc phục vụ tại quán. Tất cả mọi thứ đều không quá phức tạp nhưng được Bích Vân hướng dẫn rất cặn kẽ, sau một hồi phổ biến về những quy tắc ở đây, cô nhấn mạnh một câu rằng:

- Tôi không muốn nhân viên của mình vi phạm vào một trong bất kỳ những điều cấm nào đã nói. Nếu vi phạm thì hậu quả,.. mỗi người các cậu sẽ phải tự chịu. Các cậu có ý kiến gì không?

Nói xong còn hướng ánh mắt như dò xét xen lẫn đánh giá về phía Vương Nhất Bác và cậu trai còn lại. Sau khi có vẻ như đã xác nhận được không có vấn đề gì thì mới bắt đầu tiếp tục công cuộc cầm tay chỉ việc cho hai người.

Vương Nhất Bác và cậu trai được giới thiệu lần lượt về các loại rượu cũng như đồ uống chính ở nơi đây. Dĩ nhiên là cần phải ghi nhớ chúng càng nhanh càng tốt, hai người cẩn thận chăm chú học hỏi, muốn nhanh một chút có thể ghi nhớ tất cả.

Đến khi vào phòng thay đồ, mặc đồng phục dành cho nhân viên Vương Nhất Bác mới biết được hóa ra A Hào chính là cậu trai kia. Khuôn mặt A Hào hiện lên vẻ non nớt ánh mắt hấp háy nói với Vương Nhất Bác rằng mình 19 tuổi đang là sinh viên của một trường đại học gần đây, vừa được người quen giới thiệu đến chỗ này làm việc. Vương Nhất Bác nghĩ cái người quen kia hẳn là gã say rượu đã kéo cậu vào đây sáng nay rồi. Nghĩ vậy Vương Nhất Bác cũng không nói gì chỉ im lặng nghe cậu ta giới thiệu xong cũng nhàn nhạt trả lời lại vài câu hỏi của cậu ta.

Biết được Vương Nhất Bác hơn tuổi mình, A Hào cất giọng vui vẻ nói cậu ta sẽ gọi Vương Nhất Bác là "Nhất Bác ca", Vương Nhất Bác cũng không phản đối. Dù sao có cậu ta cùng là nhân viên mới giống mình Vương Nhất Bác sẽ bớt chút cảm giác đơn côi lạc lõng khi làm việc ở đây, mấy người ngoài kia không phải cấp trên thì cũng là người chẳng sẵn lòng mở lời nói chuyện với cậu. A Hào thì khác, A Hào chủ động bắt chuyện với cậu, cậu ta cũng cười với cậu nữa, dù rằng cậu ta chẳng đẹp bằng Tiêu Chiến.

Làm việc ở đây rồi Vương Nhất Bác mới thấy thật ra môi trường ở đây tốt hơn so với cậu nghĩ. Nói là quán bar, cái tên Darkside nghe cũng có vẻ chẳng sáng sủa gì cho cam, nhưng vào đây rồi mới thấy cảm giác ở đây mang lại hoàn toàn khác. Ngoài các phòng ra thì không gian quanh sân khấu chính ở đây không quá ồn ào, mọi người cũng không điên loạn lắc lư theo nhạc. Hôm nay không phải cuối tuần những người đến đây hầu hết đều là khách đã đặt bàn trước, họ đến đây uống rượu và thưởng thức những màn biểu diễn trên sân khấu. Vương Nhất Bác nghe nói cuối tuần ở đây mới xem như nhộn nhịp, sôi nổi và cuồng nhiệt nhất. Giờ làm việc vào cuối tuần cũng vì vậy mà kết thúc muộn hơn so với ngày thường.

Khoảng gần một giờ sáng, Vương Nhất Bác kết thúc ngày làm việc đầu tiên trở về nhà, cậu thoải mái đón từng đợt gió lạnh thổi đến, cước bộ thong thả, cảm thấy mọi thứ ngoài đường phố lúc này cũng thật bình yên. Đèn led rực rỡ sắc màu từ hai bên đường khiến không gian vơi bớt sự cô tịch của buổi đêm, xe cộ qua lại vào giờ này không nhiều cũng bớt đi phần nào sự ồn ào lẫn khói bụi. Chằng hiểu sao cậu lại nghĩ về Tiêu Chiến, có chút tò mò không biết sau sự việc hồi chiều hiện giờ anh đã ổn chưa.

Đầu óc rảnh rỗi khiến Vương Nhất Bác lại nảy sinh cảm giác thương xuân tiếc hạ cho những người xảy ra tai nạn ngày hôm qua. Vụ va chạm mạnh xảy ra đó ước chừng thương vong cũng không nhỏ. Vương Nhất Bác lại nghĩ đến cha mẹ mình nghe nói cũng là chết vì tai nạn giao thông, khi đó may sao Vương Nhất Bác thoát được do nằm gọn trong vòng tay của mẹ. Sau khi cha mẹ mất rồi, họ hàng thân thích chẳng có Vương Nhất Bác ở với bà nội, người thân máu mủ duy nhất còn lại trên đời này của cậu. Nhưng lớn lên trong vòng tay của bà cũng chẳng bao lâu, đến năm 9 tuổi bà nội cũng bỏ Vương Nhất Bác lại, đi gặp cha mẹ cậu. Vương Nhất Bác khi ấy được một trung tâm nhận nuôi, cũng xem như an an ổn ổn sống đến năm 18 tuổi, sau khi học xong cấp ba thì rời đi tìm con đường riêng cho mình.

Nghĩ xong một hồi này cũng là lúc Vương Nhất Bác mở cửa bước vào nhà, cậu thầm nghĩ an ninh ở khu này cũng tốt thật. Điều làm Vương Nhất Bác không nghĩ đến là vừa đặt được một chân vào phòng khách cậu lại thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở sô pha ôm mèo, bên cạnh anh còn có một tách trà bay lên chút khói, thầm đoán có lẽ mới ngồi đây không lâu. Vương Nhất Bác bật thốt:

- Muộn vậy rồi anh vẫn chưa ngủ sao?

Tiêu Chiến đảo con ngươi nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác nói:

- Đợi cậu đấy.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên cực độ:

- Đợi tôi?

Tiêu Chiến im lặng một lát rồi bật cười trước phản ứng của Vương Nhất Bác:

- Đùa cậu thôi. Là do tôi có chút khó ngủ.

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn đứng chôn chân tại chỗ, lúc này nghe Tiêu Chiến nói xong mới nhẹ thở phào một hơi cất bước về phía Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện anh, cậu đè thấp âm thanh xuống hơi do dự mở lời:

- Là vì chuyện lúc ban ngày sao?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của Kiên Quả gật đầu nói "ừm". Dừng một lát anh lại nói:

- Mỗi lần chứng kiến tai nạn tôi đều không ngủ được.

Vương Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt rối rắm không biết tiếp theo nên nói như thế nào. Cậu cứng ngắc nhả ra từng chữ:

- Anh thật sự không sao chứ?

Tiêu Chiến nhẹ đặt Kiên Quả vào ổ của nó, lại nâng tách trà nhấp một ngụm khẽ lắc đầu nói:

- Không sao, cũng không phải lần đầu.

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác hỏi:

- Công việc mới tốt chứ?

Vương Nhất Bác gật gật đầu:

- Xem như vậy đi. 

Tiêu Chiến gật đầu xem như đã nhận được câu trả lời mong muốn:

- Muộn rồi, cũng nên đi ngủ thôi. 

Nói xong cũng không đợi Vương Nhất Bác phản ứng lại cất bước đi về phía cầu thang. Vương Nhất Bác không nói gì im lặng bước theo sau Tiêu Chiến trở về phòng mình. Lúc Tiêu Chiến đưa tay mở cửa phòng Vương Nhất Bác ngập ngừng nói với anh một câu:"Ngủ ngon". Tiêu Chiến cũng đáp lại một câu tương tự rồi đóng cửa.

Vương Nhất Bác trở về phòng, sau khi thay đồ thoải mái cũng ngay lập tức lên giường. Trước khi chìm vào giấc ngủ Vương Nhất Bác còn lẩm bẩm khi nãy mình đã thấy Tiêu Chiến cười, anh ấy đã cười với mình, anh ấy cười thật đẹp, mình muốn thấy thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co