Truyen3h.Co

Bac Chien Chuyen Tinh O Luu Ly Coc


Kể từ lúc hai người rời nhà đi dạo, trôi qua cũng được 2 tiếng đồng hồ.

Vương Nhất Bác trong cơn đau do cú đá vừa rồi của Tiêu Chiến mà trán đổ mồ hôi hột, dẫu vậy vẫn cố gắng hì hục đuổi theo Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, đừng chạy nữa, dừng lại, tôi đau". Vương Nhất Bác gương mặt đầy mồ hôi vừa chạy theo vừa nói với Tiêu Chiến. Lòng thầm nghĩ, quả đúng là thỏ con, chạy cũng nhanh như thỏ. Ngay cả sư tử như cậu cũng phải đầu hàng.

Tiêu Chiến ngượng ngùng do nụ hôn bất chợt của Vương Nhất Bác nên vẫn đang mãi chạy trối để lẩn trốn hình bóng kia.

Nghe miệng đối phương rót vào tai mình hai tiếng "tôi đau" mới dừng chân lại, xoay người nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt nghi ngờ.

Mắt thấy dáng vẻ lúc này của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến thoáng đau lòng, gương mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi túa ra như nước, mái tóc cũng ướt đi mà rũ xuống, miệng thở từng hơi nghe thật nặng nề.

"Đau cho chừa". Mặc dù rất lo cho Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa nguôi cơn giận mà Vương Nhất Bác gây ra, nghiêm giọng lạnh lùng thốt ra 3 tiếng làm Vương Nhất Bác như chết lặng.

"Aiya..aiya, tôi đau thật mà, anh mà lại không quan tâm tôi, tôi...tôi..xỉu...á". Vương Nhất Bác chu môi uỷ khuất nói.

Tiêu Chiến hồn nhiên sợ Vương Nhất Bác xỉu thật, liền không biết làm sao, tiến đến lại đỡ Vương Nhất Bác, nói: "Ấy, ây đừng xỉu, cậu mà xỉu tôi vác không nổi đâu."

Tiêu Chiến nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt Vương Nhất Bác, cũng là ngày mà anh cứu cậu, khi cõng cậu về nhà quả thật cậu lúc đấy có hơi gầy, nên đối với anh là vừa sức. Nhưng hiện tại, trong hai tháng dưỡng thương, nhờ sự ân cần chăm sóc từ anh mà cậu béo lên không ít. Giờ mà xỉu bắt anh lại cõng như lần đó, thật sự quá sức với anh rồi.

"Vậy thì anh đừng chạy nữa, cùng tôi đi". Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dịu dàng nói.

"Tôi chạy nhanh để còn về ngủ, cậu gọi tôi sớm vậy cũng chỉ toàn bắt nạt tôi, tôi về bù lại giấc vừa rồi." Tiêu Chiến thật thà nói.

"Vậy ngủ cùng tôi?". Vương Nhất Bác thốt ra bốn tiếng nghe chẳng liên quan đến câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến.

"Hả?". Tiêu Chiến tai như bị ù đi khi nghe bốn tiếng vừa rồi từ Vương Nhất Bác, anh cũng chẳng hiểu là cậu đang nói cái gì, mặt ngơ ngác nhìn cậu.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chưa hiểu ra vấn đề, càng muốn gợi lại chuyện mà anh nghĩ cậu không hề hay biết.

"Tôi nói, ngủ với tôi, giống như trước đây".

Tiêu Chiến nghe đến đây thì chột dạ, tay chân không biết nói dối mà luống cuống cả lên. Nhưng vẫn dõng dạc lên tiếng: "Cậu nói lung tung cái gì đấy? Thôi tôi về ngủ."

Tiêu Chiến hai tai xuất hiện vệt đỏ, mặt cũng ửng hồng, rồi vội vàng cất bước đi.

Vương Nhất Bác đoán biết thỏ con này lại định chạy trốn, nhanh chân tiến lên phía anh, hai cánh tay vòng eo anh lại, ôm anh từ phía sau.

Lưng anh kề sát vào lồng ngực của Vương Nhất Bác. Anh như cảm nhận được cả nhịp đập trái tim cậu, cả hơi ấm quen thuộc của cậu, hơi thở ấm nóng của cậu phả vào cổ anh. Anh cũng không biết tại sao anh không còn sức dãy dụa để lẩn trốn mà lại muốn chìm đắm trong cái ôm này thật lâu, cứ như vậy anh đứng lặng không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác lòng vui vẻ khi thấy Tiêu Chiến không kháng cự. Cậu cũng giống anh cũng muốn tận hưởng cái ôm này thật lâu.

"Có anh ôm ngủ, tôi sẽ không mơ thấy ác mộng". Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến vẫn tư thế đó, mặt cậu tựa vào vai anh, giọng khàn khàn nói với anh.

Tiêu Chiến lúc này hiểu rõ mình không cách nào chối được nữa, anh tò mò không biết cậu đã biết chuyện này được bao lâu rồi, tay tách hai cánh tay của Vương Nhất Bác ra, chậm rãi xoay người nhìn cậu.

Hai người trong tình thế mặt đối mặt, chỉ cần một trong hai tiến lên một bước liền có thể môi chạm môi.

"Cậu biết rồi?". Tiêu Chiến mặc dù biết Vương Nhất Bác đã biết nhưng vẫn muốn xác nhận lại.

"Vẫn luôn biết". Vương Nhất Bác ánh mắt nghiêm túc nói.

Tiêu Chiến nghe xong thở dài, cũng không cần hỏi là bao lâu rồi nữa, nghe ba tiếng trả lời vừa rồi của Vương Nhất Bác là đủ hiểu.
__________________

Ngược thời gian vào những ngày dưỡng thương:

Đêm đầu tiên Vương Nhất Bác lưu lại nhà anh

Tiêu Chiến sau khi cho Vương Nhất Bác ăn cùng với uống thuốc, anh đỡ lại cậu nằm lên giường, bảo cậu ngủ, Vương Nhất Bác như nghe lời mà cũng nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.

Anh không yên tâm nên lưu lại trong phòng Vương Nhất Bác, đợi Vương Nhất Bác chìm sâu vào giấc ngủ khoảng 3-4 tiếng đồng hồ mới định rời đi.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ say, nhìn từ hai hàng lông mày nhíu lại vì đau của cậu, đến lông mi đen nháy dài của cậu, dời đến sống mũi cao thẳng, xuống đến đôi môi. Mặc dù nhìn Vương Nhất Bác lúc này trông xanh xao, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt ấy, khiến người con trai là anh cũng phải cảm thán lên hai từ: "thật đẹp."

Khi anh còn đang chìm đắm trên gương mặt cậu, thì cậu bỗng nhiên hai tay đập thật mạnh lên giường, đầu không ngừng lắc lắc, mồ hôi khắp người túa ra như nước.

"Mẹ"

"Cha"

"Tịnh nhi"

"Đừng bỏ con"

Giọng cậu thều thào, nấc từng tiếng, nước mắt tuôn ra từ hai đôi mắt đang nhắm chặt kia.

Tiêu Chiến vội nắm lấy tay cậu, Hai bàn tay anh bao trọn tay cậu, vỗ nhẹ mu bàn tay cậu, nhẹ giọng nói hai tiếng: "Đừng sợ."

Vương Nhất Bác lúc này tuy đã không hành động như vừa rồi, nhưng vẫn không ngừng khóc, nước mắt cứ như vậy chảy ra, lâu lâu lại cất tiếng gọi cha, gọi mẹ.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác như vậy, lòng anh đau như cắt, anh lại nhớ đến hoàn cảnh của mình ngày còn nhỏ, từ ngày cha mẹ anh bị tai nạn, anh vẫn luôn gặp ác mộng, những ngày sau đó may nhờ có bà nội đã luôn ở cạnh anh, ôm anh cùng đi vào giấc ngủ, anh mới có giấc ngủ ngon lành.

Tiêu Chiến vì thế không do dự leo lên giường nằm xuống cạnh Vương Nhất Bác, nghiêng người lại, tránh đụng đến vết thương của cậu, vòng tay qua bụng cậu nhẹ giọng vỗ về: "Ngủ đi, có tôi ở đây, đừng sợ."

Vương Nhất Bác cảm nhận được sự ấm áp cùng hơi thở thân thuộc từ nơi anh, khuôn mặt từ từ nhu hoà, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn dõi theo gương mặt ấy, nhẹ mỉm cười, rồi cùng nhau đi vào giấc ngủ.

5h sáng

Vương Nhất Bác theo thói quen thức dậy, cảm giác từ bả vai truyền đến một cơn đau và nặng nề, còn có cả cánh tay kia đang ôm mình thật chặt, cậu nghiêng người sang, đập ngay trước mắt là một gương mặt trắng hồng, đôi mắt khép lại, hơi thở đều đều phả vào vai cậu, người kia có vẻ đang có giấc ngủ rất ngon lành. Vì vậy cậu mặc kệ cái đầu đang dựa vào vai ngay chỗ mình bị thương, không có ý đánh thức một con thỏ đang say giấc nồng kia, nhìn gương mặt đáng yêu của anh, trong lòng cậu thoáng ấm áp, quên luôn cả đau đớn đang dày vò mình.

7h sáng

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn đang chăm chú ngắm Tiêu Chiến ngủ, cảm nhận đầu anh ngọ nguậy, hình như anh sắp thức giấc, cậu liền nhắm mắt lại vờ như đang ngủ say.

Tiêu Chiến như thường lệ, chồm người ngồi dậy, vươn vai rồi ngáp hai ba cái, mới tỉnh hẳn.

Sau đó như cảm nhận điều gì đó lạ lạ, anh đảo mắt nhìn xung quanh, kí ức đêm qua hiện về, mắt dời sang người đang nằm kia, thấy vẫn đang ngủ say, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng xốc chăn lên rồi xuống giường.

Trước khi đi còn đắp lại chăn thật kĩ và ngắm gương mặt Vương Nhất Bác một lát.

Những ngày sau đó lo sợ cậu lại gặp ác mộng, anh tiếp tục duy trì giấc ngủ như vậy bên cạnh cậu.

Hai người cứ như vậy, một người âm thầm ân cần, bảo bọc một người. Một người sợ người kia bỏ đi mà vờ như không biết, ôm chặt lấy người kia mỗi đêm.
__________________

"Hôm kia anh vẫn cùng tôi, hôm qua không có anh, tôi liền không ngủ được". Vương Nhất Bác từ một người kiệm lời nay lại nói được ngần ấy từ cũng chỉ vì hy vọng được cùng anh như trước đây.

"Nói chung tôi ngủ một mình vẫn thấy tự do hơn". Tiêu Chiến nghiêng người đi, nói với cậu.

"Tự do cởi trần?". Vương Nhất Bác vẻ mặt chắc nịch hỏi.

"Cậu thì biết cái gì chứ?". Mặt Tiêu Chiến đanh lại, cau có nhìn sang cậu.
________________________

Vương Nhất Bác không hề hay biết, trưa ngày hôm qua Tiêu Chiến vì nhớ đến lời hứa nấu món cậu thích ăn khi vết thương lành mà đã một mình ra chợ đi mua mấy món mà anh nghĩ là cậu thích.

Tiêu Chiến biết Nhất Bác không thể ăn cay, vì có một hôm Tiêu Chiến do thói quen mà bỏ ớt vào món ăn, quên bẵng luôn là cậu đang bị thương không thể ăn cay. Khi đem đến, Vương Nhất Bác vẫn ăn vì sợ anh không vui, rõ ràng cố gắng tỏ vẻ không cay, nhưng làm sao qua được mặt anh.

Trên đường về, trời đổ mưa lớn, Tiêu Chiến cũng không mang theo dù, sợ cún con ở nhà đói nên vội vã chạy về không tìm nơi trú mưa. Anh đã như vậy dầm mưa suốt nửa tiếng đồng hồ.

Đến tối, anh bị sốt cao, người anh nóng như lửa đốt, nên anh mới để thân mặc mỗi quần cộc, thân cũng am hiểu y học vì vậy anh đã tự mình chăm sóc mình không phiền đến Nhất Bác. Sức đề kháng của anh rất tốt, nên đến khuya thân nhiệt đã hạ sốt, nhờ vậy mới có thể ngủ ngon tới sáng.

Vương Nhất Bác trong phòng kế bên vẫn không hề biết gì, túc trực sẵn trên giường chờ anh.

5 phút, 10 phút, hai tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy anh đâu, cậu bật người ngồi dậy nhìn ra cửa, rồi lại nằm xuống trân trân nhìn lên trần nhà, đôi tai vẫn luôn tập trung ngóng từng tiếng bước chân anh. Nhưng mãi chẳng nghe thấy động tĩnh gì.

Vì không có anh ngủ cạnh nên cậu không tài nào ngủ được, cậu như vô thức mà hành động như vậy cho đến khi bình minh ló rạng, mới chạy sang phòng kế bên tìm anh.
_____________

Tiêu Chiến vừa rồi có hơi lớn tiếng với Vương Nhất Bác, nhìn về sắc mặt của đối phương như tối lại, dịu giọng nói tiếp: "Là tôi sốt".

Vương Nhất Bác đã hiểu ra vấn đề, thầm chửi mình trong lòng, còn hiểu lầm anh, vậy mà chỉ biết đợi trong phòng không chịu ra ngoài tìm anh.

Vương Nhất Bác nhanh chóng ôm chặt lại Tiêu Chiến, mặt dụi dụi vào hõm vai anh, dùng giọng mũi nói: "Xin lỗi".

Tiêu Chiến cười cười, tay vỗ vỗ lưng Nhất Bác: "Xin lỗi cái gì chứ?"

"Xin lỗi, vì không ra khỏi phòng đi tìm anh, khi anh bệnh mà chỉ chịu đựng một mình, xin lỗi khi không ở bên anh trong giây phút anh cần nhất, xin lỗi khi tôi không biết gì cả".

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy mình đáng ghét đến vậy, cậu như phát điên lên khi nghĩ đến Tiêu Chiến trong đêm qua vật lộn một mình với cơn sốt. Giá như cậu ở bên, anh đã không khổ sở như vậy. Vòng tay ôm anh siết càng chặt hơn.

Tiêu Chiến choáng váng trước những lời xin lỗi dồn dập từ Vương Nhất Bác, anh cảm nhận rõ từng nhịp đập như điên loạn nơi trái tim cậu, hơi thở nóng rực phả vào hõm vai, anh biết Vương Nhất Bác thật sự đau lòng, nếu biết sẽ như thế này anh chỉ ước rằng mình đừng nói ra.

Cho đến khi cảm nhận thứ ươn ướt thấm qua từ lớp áo đến làn da, Vậy mà cậu ấy lại khóc rồi!

"Vậy thì từ giờ cậu phải hảo hảo chăm sóc tôi cho tốt." Tiêu Chiến giọng nói nghẹt nghẹt, vừa nói vừa dãy mình nới lỏng cái ôm của Vương Nhất Bác. Thật sự sắp nghẹt chết bảo bảo rồi!

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, lòng như đang nở hoa, cảm nhận giọng nói có hơi kỳ lạ cùng cái dãy dụa của Tiêu Chiến cậu mới soát lại hành động của mình, nới lỏng lại vòng tay đang siết chặt anh của mình, vẫn không chịu rời cái ôm với anh, mỉm cười đáp:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co