Truyen3h.Co

Bac Chien Cun Con

55.

Mấy ngày sau đó, Vương Nhất Bác có lịch trình khác, không ở đoàn phim, nhờ vậy Tiêu Chiến cũng đỡ hoang mang lo lắng, chột dạ khi phải đối mặt với cậu. Nhưng không gặp được cậu, Tiêu Chiến lại cảm thấy cả người trống rỗng, đến nỗi bước chân giẫm lên đường bê tông dưới chân cũng không vững vàng.

Hiện tại tập trung quay phim là cảnh của Tiêu Chiến và Khương Mạn, sau khi đệ đệ Tần Cửu Vi bị bệnh nặng phải nằm viện, kích thích nỗi sợ hãi mất đi người thân từ sâu tận đáy lòng ca ca Bạch Lộc Minh, anh trở nên nóng nảy, dễ tức giận và mẫn cảm, nhưng mặt khác cũng giúp tình cảm của Bạch Lộc Minh và Đỗ Chi phát triển hơn.

Cảnh quay hôm nay là Đỗ Chi đi theo Bạch Lộc Minh gặp người mẹ ruột nhiều năm không thấy của anh, bởi vì đây là tâm nguyện của Tần Cửu Vi, cậu hi vọng ca ca có thể tháo gỡ khúc mắc, quên đi quá khứ. Mẹ ruột cầu xin Bạch Lộc Minh tha thứ, tâm tình Bạch Lộc Minh từ cố gắng kiềm chế dần dần biến thành phẫn nộ, đến cuối cùng chỉ còn lại xót xa vô bờ, toàn bộ quá trình này Đỗ Chi vẫn đứng bên cạnh anh.

Cảnh này quay từ sáng đến tối, cảm xúc lên xuống thất thường, suýt chút nữa lệ chảy thành sông, quay xong Tiêu Chiến và Khương Mạn đều thấy mệt mỏi. Hết cảnh buồn còn phải quay cảnh Bạch Lộc Minh và Đỗ Chi ngắm trăng tâm sự. May là trước khi quay, đạo diễn tốt bụng cho dừng một chút, để mọi người nghỉ ngơi ăn cơm, bổ sung thể lực.

Tiêu Chiến đói bụng muốn chết, ngồi trước bàn ăn đơn giản, vừa gắp thức ăn vừa vội vàng ăn cơm. Một lát sau, Khương Mạn ngồi xuống đối diện anh. Gió đêm mát mẻ, trên vai Khương Mạn có khoác một cái áo mỏng, trong tay bưng chén nhỏ toàn là rau xanh.

Tiêu Chiến liếc nhìn, cảm thấy càng đói bụng, anh nói với Khương Mạn: "Em chỉ ăn chừng ấy thôi à?"

Khương Mạn bất đắc dĩ trả lời: "Haizz, có thể ăn chút này đã là tốt lắm rồi."

Tiêu Chiến lại thầm cảm thán một vạn lẻ một lần làm nữ diễn viên thực sự khổ cực, không dám kéo thù hận nữa, vùi đầu cắm cúi ăn.

Một lát sau, Khương Mạn lại ngập ngừng nhỏ giọng hỏi anh: "Chiến ca, anh và Nhất Bác gần đây vẫn ổn chứ?"

Tiêu Chiến không kịp phản ứng, cơm nuốt xuống một nửa suýt chút nữa bị sặc, anh cố gắng nuốt hết, che miệng ngẩng đầu lên chầm chậm nói: "Bọn anh có chuyện gì đâu."

Anh và Vương Nhất Bác chẳng có gì cả. Thực ra chuyện đến nước này, Tiêu Chiến có thể đoán được Khương Mạn ít nhiều gì cũng biết chuyện của anh và Vương Nhất Bác. Nhưng Khương Mạn muốn lý giải câu trả lời này thế nào là việc của chính cô.

Nhưng khiến Tiêu Chiến bất ngờ lạ Khương Mạn lại chăm chú nhìn anh, nghiêm túc hỏi: "Chiến ca, anh có biết Vương Nhất Bác tham gia đoàn phim này, là cậu ấy nhờ em giúp đỡ, chính mình xin đạo diễn không?"

Tiêu Chiến bất ngờ, không nói gì. Khương Mạn nhìn thấy anh nửa nghi ngờ nửa sửng sốt, trong đôi mắt xinh đẹp bất đắc dĩ lộ ra chút ý cười, cô nói: "Nếu không phải Vương Nhất Bác tự mình tiến cử, tích cực phối hợp thì một nhân vật không nhiều suất diễn như vậy sao có thể tìm đến cậu ấy được chứ."

Lời này không giả. Lấy địa vị hiện tại của Vương Nhất Bác trong giới giải trí, đừng nói làm nam phụ, dù mời cậu làm nam chính cũng chưa chắc mời được. Chỉ là Tiêu Chiến không muốn nghĩ nữa, trải qua quá nhiều chuyện ma xui quỷ khiến rồi, anh không dám nghĩ nhiều nữa. Nhưng mà Khương Mạn lại cố ý đến làm thuyết khách, quan hệ của cô và Vương Nhất Bác thực sự rất tốt.

Tiêu Chiến cúi đầu, trái tim lạnh lẽo, dùng đũa khảy mấy lần trong chén cơm đã ăn hơn một nửa, thuận tiện ngẩng đầu cười nói với Khương Mạn: "Quan hệ của hai người tốt thật đấy, xem ra cái mũ Đường Tăng của Vương Nhất Bác có thể kéo xuống được rồi."

Khương Mạn nghe vậy, giật giật lông mày, vội vàng lắc đầu nói: "Chiến ca, anh đừng hiểu lầm, em với Vương Nhất Bác thực sự không có gì."

Tiêu Chiến cũng không tiếp lời, cầm lấy ly đồ uống hút hai ngụm, nhìn Khương Mạn cười nhạt.

Khương Mạn không chịu nổi, thở dài nói với Tiêu Chiến: "Chiến ca, có vài chuyện em không có lập trường nói nhiều. Nhưng em có thể đảm bảo là, Vương Nhất Bác thực sự vì một người mà gia nhập đoàn phim này, nhưng người đó chắc chắn không phải em."

Nói xong, Khương Mạn cầm chén cơm nhỏ của mình, lẩm nhẩm nói "Còn đói bụng", liền đứng dậy rời đi.


56.

Lần này Vương Nhất Bác quay lại đoàn phim là phải quay xong cảnh của Tần Cửu Vi. Khi Tiêu Chiến nhìn thấy cậu, Vương Nhất Bác đang cùng Khương Mạn thảo luận về cách xử lý tâm trạng nhân vật trong phim với đạo diễn. Tiêu Chiến nhìn từ xa, không đến gần. Vương Nhất Bác mặc quần áo của Tần Cửu Vi, mấy sợi tóc rối không dài quá vành tai rũ xuống bên má, tựa lá thông vuốt ve lên ánh trăng sáng vằng vặc.

Sinh mệnh Tần Cửu Vi tựa như pháo hoa sớm tàn, đến tận lời từ biệt cuối cùng với ca ca cũng là phần ồn ào độc nhất vô nhị. Chính bởi vì cá tính cậu quá đặc sắc, quá rực rỡ, mới càng khiến cho Bạch Lộc Minh không chịu đựng được. Từ trước tới giờ, nói là đệ đệ cần ca ca chăm sóc, nhưng thực ra Bạch Lộc Minh mới là người cần Tần Cửu Vi hơn. Anh là người tuyệt vọng, việc bị cha mẹ ruột vứt bỏ khiến anh chịu tổn thương quá lớn, anh dùng một đống lá khô cành nát che đậy chỗ trống trong nội tâm mình, rồi lại muốn thắp lại ngọn lửa sinh mệnh trên người Tần Cửu Vi. Anh muốn cho đệ đệ một cuộc sống không cần suy nghĩ, không buồn không lo, có được một tương lai không hề tối tăm nữa. Ai ngờ trời không như ý người, chịu quá sinh ly, lại không tránh được tử biệt.

Bên kia dường như đạo diễn và Vương Nhất Bác đã tìm được tiếng nói chung. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác thẳng lưng quay người, ánh mắt lướt qua Tiêu Chiến, bình tĩnh nhìn thẳng anh trong ba giây.

Tiêu Chiến cũng không biết trong lòng mình cảm thấy thế nào, chỉ thấy lồng ngực như khe núi uốn khúc quanh co, vang lên tiếng gió rít gào. Anh đi đến, cũng muốn thảo luận với đạo diễn về cảnh tiếp theo. Tiêu Chiến trình bày lý giải của mình về tâm lý nhân vật, cần tuần tự thực hiện thế nào để phóng thích cảm tình. Đạo diễn trầm tư suy nghĩ, một lát sau ông nói với Tiêu Chiến, lý giải của anh và Vương Nhất Bác từng người đều rất sâu sắc, ông đề nghị trong khoảng thời gian này hai người họ không nên giao lưu riêng tư quá nhiều, đến khi quay phim dùng cảm xúc trực tiếp nhất mà diễn chung, ông muốn nhìn xem hiệu quả thế nào.

Tiêu Chiến đối với lời này thấy rất ngạc nhiên, vì ít có đạo diễn nào lại nói diễn viên nên hạn chế giao lưu khi không quay phim cả. Phát huy tại chỗ dù có thể thu được hiệu quả tuyệt vời không tưởng, nhưng cũng phải nhìn đến phản ứng hóa học và kỹ năng diễn xuất của diễn viên thế nào, nếu không tiếp nhận nổi thì chính là thảm họa, không kể đến việc gây ra hỗn loạn, còn dễ làm trễ tiến độ quay chụp. Nhưng đồng thời, trong lòng Tiêu Chiến còn có cảm xúc phức tạp hơn, một là thở phào nhẹ nhõm, không cần lập tức phải đối mặt Vương Nhất Bác với thân phận của mình, hai là âm thầm hưng phấn, anh cũng muốn biết mấy năm nay kỹ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác có tiến bộ hay không, bọn họ còn có thể tái hiện sự hiểu ngầm của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện được hay không.


57.

Những ngày cuối cùng của Tần Cửu Vi, việc Bạch Lộc Minh có thể làm chỉ là bầu bạn với cậu. Nhưng loại bầu bạn này, về mặt tình cảm tuy là người thân đến mức có thể hi sinh tính mạng cho nhau, nhưng lại không phải hoàn toàn chẳng có ngăn cách gì.

Bạch Lộc Minh hối hận. Anh nghĩ nếu sớm biết việc này, anh sẽ không để cho Tần Cửu Vi xuất ngoại, anh em họ vẫn có thể ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, như vậy có khi anh sẽ phát hiện Tần Cửu Vi bị bệnh sớm hơn, dù cho kết quả xấu nhất vẫn là không cách nào cứu chữa, thì ít ra họ còn có thêm mấy năm bên nhau.

Bạch Lộc Minh hận. Anh hận đệ đệ dù biết mình bị bệnh từ trước, lại không chịu nói cho anh biết. Anh càng hận chính mình, chỉ lo toàn tâm toàn ý quét sạch chướng ngại để đệ đệ không bị thứ gì ràng buộc, lại không biết đệ đệ cần có ràng buộc để sống tiếp, lại vì thông cảm cho nỗi khổ tâm của ca ca mà sống theo những gì ca ca mong muốn.

Những cảnh cuối cùng của hai anh em đều ở trong phòng bệnh, tivi treo trên tường đang phát đi phát lại bộ phim thời nhà Thanh nào đó, Tần Cửu Vi nằm trên giường bệnh, tay cầm di động, nhưng cậu vẫn luôn lơ đãng mà nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, game chơi đến một nửa cũng thua. Ca ca ngồi trên sofa, cầm một quyển sách mãi không lật tới trang cuối.

Bọn họ không nói chuyện nhiều, Bạch Lộc Minh vốn là người ít nói, luôn cần Tần Cửu Vi trêu đùa, gây chuyện để kích thích anh nói ra lời trong lòng. Nhưng hiện tại Tần Cửu Vi không làm vậy nữa, cậu càng trầm mặc, cổ họng Bạch Lộc Minh càng khóa chặt.

Một buổi chiều bình thường nọ, Bạch Lộc Minh ở cạnh Tần Cửu Vi, lát nữa Đỗ Chi cũng đến thăm bệnh. Trong phòng bệnh đóng kín, thời gian dường như dừng lại, mùi nước khử trùng lẫn mùi thuốc nồng nặc trong bệnh viện khiến khứu giác của mọi người đều tê liệt. Phòng Tần Cửu Vi ở tầng trên, màu xanh của những hàng cây cũng không chạm đến tầm mắt của họ, Tần Cửu Vi nhìn gió thổi mây bay ngoài cửa sổ, máy bay tựa con chim khổng lồ bay vút trên bầu trời. Tần Cửu Vi đột nhiên bật cười, trong không gian tĩnh lặng hồi lâu, tiếng cười này vang lên càng thêm rõ ràng.

Bạch Lộc Minh lập tức ngẩng đầu nhìn đệ đệ. Tần Cửu Vi nói với anh: "Ca, anh xem anh yêu đương cũng chậm chạp như thế, hại em không tham gia được hôn lễ. Sau này anh và Đỗ Chi chụp ảnh kết hôn, nhớ mang cho em một bức."

Bạch Lộc Minh nhìn gương mặt tái nhợt của đệ đệ, lòng đau như bị dao cắt, cổ họng như bị rượu mạnh thiêu đốt. Anh đặt sách xuống, siết chặt nắm tay, toàn thân cứng ngắc như tượng nhìn đệ đệ.

"Ca, em thật lòng đấy." - Tần Cửu Vi không đùa giỡn nữa, nghiêm mặt nói: "Đỗ Chi rất tốt, tốt nhất chính là cô ấy có thể chịu được tính tình cứng nhắc này của anh. Hai người rất hợp, anh tuyệt đối không được để mất cô ấy."

Lời này đã không khác gì trăn trối, Bạch Lộc Mình cố nén cảm xúc, nói mình ra ngoài hút thuốc, nhân cơ hội chạy ra phòng bệnh.

Đạo diễn hô cut, Vương Nhất Bác ngồi dậy, lắc đầu thả lỏng xương cổ. Tiêu Chiến đứng trên hành lang, nhân viên trang điểm đến bổ trang cho anh, anh cúi đầu xua tay nói tạm thời không cần, trong mắt có nước, Tiêu Chiến dùng tay xoa đi.

Cả người anh đau đớn, từng lỗ chân lông trên da dường như bị kim đâm. Nhưng anh vẫn phải chịu đựng.


58.

Bạch Lộc Minh đứng bên ngoài gần nửa giờ, cầm điếu thuốc trên tay nhưng không hút, khói thuốc lá như thể xương trắng, gió thổi tan thành tro bụi. Rõ ràng người bị bệnh là Tần Cửu Vi, nhưng Bạch Lộc Minh lại trở thành kẻ tan vỡ trước, cảm xúc của bản thân anh còn không điều chỉnh được, lấy gì mà cho đệ đệ dũng khí đây.

Bạch Lộc Minh chết lặng nghĩ, anh cố gắng nửa đời, vậy mà người muốn giữ lại không giữ được lấy một cái. Nếu không phải tình nhạt duyên mỏng, thì chính là ý trời khó trái.

Trở lại phòng bệnh, cửa phòng hơi hé mở ra một khoảng bằng lòng bàn tay, Bạch Lộc Minh tưởng là hộ sĩ đến kiểm tra phòng, vừa định đẩy cửa vào lại nghe thấy giọng nói quen thuộc trong phòng vang lên. Là Đỗ Chi đến.

Bạch Lộc Minh định đi vào, nhưng ma xui quỷ khiến đứng yên tại chỗ.

"Đỗ tiểu thư, chị dâu, ca ca tôi phải nhờ vào chị rồi." - Tần Cửu Vi mang theo bảy phần trêu tức ba phần nghiêm túc nói.

"Tôi không phải chị dâu của cậu." - Đỗ Chi không chút lay động trả lời.

"Do ca ca tôi hành động quá chậm, nếu không chị đã sớm trở thành chị dâu tôi rồi, nhưng đáng tiếc tôi không chờ đến được ngày đó."

"Đừng nói những lời này." - Giọng Đỗ Chi có chút không đành lòng.

"Đỗ tiểu thư, có mấy lời tôi nhất định phải nói rõ. Tôi chưa từng thích chị một ngày nào cả."

"Tôi biết."

"Wow, thông minh vậy, quả nhiên là người ca ca tôi coi trọng."

"Cậu vì ca ca của cậu nên mới cố ý ra vẻ hứng thú với tôi."

Bạch Lộc Minh đứng bên ngoài, bàn tay muốn mở cửa khẽ run, anh thu lấy từng ngón từng ngón tay vào lòng bàn tay, ngừng thở, chậm rãi lùi lại một bước, lưng dựa vào vách tường bên cạnh cửa.

Cuộc nói chuyện vốn không nên để anh biết được vẫn tiếp tục trong phòng bệnh.

"Ca ca tôi ấy mà, hết hi vọng rồi, từ sáng đến tối bận rộn đến chết cũng không biết âm mưu làm gì. Tôi hi vọng ca ca có thể sống thoải mái một chút, vì chính bản thân anh ấy. Từ trước tới giờ, chị là người duy nhất có thể đến gần ca ca."

"Anh ấy còn có cậu." - Đỗ Chi nói.

"Nhưng đáng tiếc" - Tần Cửu Vi khẽ tự giễu cười nói: "Có tôi vẫn chưa đủ."

"Thực ra tôi cũng không muốn xuất ngoại du học, tôi muốn ở bên ca ca giúp đỡ anh ấy. Nhưng ca ca vì tôi mới từ bỏ cơ hội xuất ngoại học thạc sĩ, tôi sao có thể không thực hiện tâm nguyện của anh ấy được chứ." - Tần Cửu Vi nói tiếp.

"Cậu nên nói với anh ấy sớm hơn." - Đỗ Chi nói.

"Ca ca tôi dùng cách của mình để đối xử tốt với tôi, tôi cũng dùng cách của bản thân đền đáp anh ấy. Yêu một người không phải là như vậy sao?"

Trong phòng lặng yên một lúc lâu.

Bạch Lộc Minh lặng cả người, tay chân mất hết cảm giác, dường như bức tường phía sau cũng không chống đỡ nổi một đời thất bại của anh nữa.

Sai rồi. Ngay từ khi bắt đầu anh đã sai rồi.

"Tần Cửu Vi..." - Đỗ Chi nghẹn ngào, muốn nói lại thôi.

"Có lẽ là tôi không biết yêu rồi, dù sao ngoại trừ ca ca tôi cũng chưa từng sản sinh cảm xúc quá mãnh liệt với ai khác. Đáng tiếc, tôi là con ma chết sớm, nhất định không được nếm trải tình yêu chân thành. Nếu tôi có thể sống... ai biết được chứ."

Phòng bệnh triệt để yên tĩnh lại. Dù là người nói chuyện hay người lắng nghe, dường như đều sức cùng lực kiệt.

Bạch Lộc Minh xây xẩm mặt mày, dựa vào vách tường lảo đảo chạy ra ngoài, cũng không biết phải chọn hướng nào. Vành mắt nóng bỏng, tầm mắt mơ hồ, trái tim đau đớn như bị trúng độc.

Anh chỉ nhớ rõ chính mình đã thề, tuyệt đối không thể sụp đổ trước mặt Tần Cửu Vi.


59.

Cảnh này quay một lần là xong. Quay xong Tiêu Chiến cảm thấy mình có chút chịu đựng không nổi. Anh tìm đến đạo diễn nói mình cần chút thời gian khôi phục cảm xúc, đạo diễn nhìn dáng vẻ hồn vía lên mây của anh, lập tức đồng ý, trước khi để anh đi còn khen anh nắm bắt cảm xúc rất tốt, phối hợp hiểu ngầm với Vương Nhất Bác cũng rất ăn ý. Tiêu Chiến vội vàng gật đầu nói cảm ơn rồi mới quay người đi.

Anh trở lại xe mình, đưa ít tiền cho tài xế và trợ lý, nhờ họ đến quán ăn gần đó ngồi, anh muốn ở một mình một lát.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt, cơ thể đau đớn từ trong ra ngoài dường như bị nóng đến rách da. Tay chân không còn chút sức lực nào, mệt mỏi muốn ngủ, nhưng đại não lại điên cuồng vui vẻ. Vui vẻ thống khổ.

Anh vẫn dễ dàng nhập diễn quá sâu.

Tiêu Chiến không kìm được mà nghĩ đến Bạch Lộc Minh, mất đi đệ đệ rồi, cuộc đời sau này làm sao mà sống nổi. Một người làm cách nào xây lại vương quốc trên đống phế tích đây. Ai có thể làm được chứ. Nằm mơ giữa ban ngày.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến cảm thấy trong xe đã biến thành một đại dương chật hẹp, anh ở trong nước biển nồng mùi muối, chìm chìm nổi nổi.

Có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến mở mắt ra, não bộ trì trệ hoảng hốt.

"Tiêu Chiến, mở cửa."

Giọng nói trầm thấp quen thuộc. Là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không nói tiếng nào, chỉ biết lần này anh nhất định không được mở cửa. Chỉ cần không mở cửa, chuyện gì cũng không phát sinh, cũng không kết thúc.

Người bên ngoài dường như cũng đoán được suy nghĩ của anh, không gõ cửa nữa. Sau vài giây im lặng, người kia nói: "Ca, em sắp phải đi rồi, anh không muốn gặp em một chút sao?"

Tiêu Chiến đờ người, giống như bị bắt trúng điểm yếu, có cái gì từ từ nổ tung. Anh chán nản cười, thầm nghĩ người này thực sự biết cách làm thế nào đâm nát trái tim anh.

Tiêu Chiến dùng tay nhấn chốt mở khóa, cùng với tiếng tích là ánh sáng chói mắt ngoài cửa ngày càng rộng mở.

Vương Nhất Bác không do dự chút nào, cúi người lên xe, ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến.


60.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, mặt mày thiếu niên như tranh vẽ, khí chất lại lạnh lẽo, cứng rắn như sắt. Trên mặt cậu vẫn còn lớp trang điểm bệnh nhân chưa tẩy, da dẻ trắng bệch, sắc môi cũng phủ kín, cả người gần như trong suốt.

Dù là Vương Nhất Bác hay Tần Cửu Vi, cuối cùng đều là người anh phải mất đi.

Trái tim Tiêu Chiến mờ mịt đau đớn, không đành lòng nhìn tiếp, cúi đầu xuống.

"Anh vẫn ổn chứ?" - Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến theo bản năng gật đầu, một lát sau, lại lắc đầu.

"Cảnh quay của em đã hết, bay chuyến chín giờ tối nay rời Thượng Hải." - Vương Nhất Bác nói tiếp.

Tầm mắt Tiêu Chiến hụt hẫng, mười ngón tay đan vào nhau, tiếp tục gật đầu.

"Anh không có lời nào muốn nói với em sao? " - Vương Nhất Bác hỏi anh.

Nói gì đây. Câu nói nào mới có thể giống như phép thuật, thay đổi tình trạng của bọn họ, cứu vãn quan hệ của bọn họ đây? Hay là muốn Tiêu Chiến ở trong rừng rậm Thập Vạn tìm một mảnh lá vàng, dù anh có đồng ý không ngừng tìm kiếm, Vương Nhất Bác liệu có cam lòng ở tại chỗ chờ anh không.

Ai có thể làm được chứ, nằm mơ giữa ban ngày.

"Tiêu Chiến, anh nhìn em." - Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không động đậy.

Một bàn tay vươn tới, dịu dàng xoa mặt anh. Dịu dàng đến mức khiến Tiêu Chiến hoảng sợ, anh muốn chạy trốn.

"Tiêu Chiến, nhìn em. Dù muốn khóc thì cũng nhìn em mà khóc."

Nghe vậy Tiêu Chiến mới nhận ra cảm giác ẩm ướt trên mặt mình, cùng những giọt nước mắt rơi trên lòng bàn tay. Anh chán ghét quay đầu qua một bên, ai ngờ Vương Nhất Bác lại dùng hai tay giữ lấy mặt anh, không dùng lực nhưng vẫn khiến Tiêu Chiến không cách nào tránh né được.

Cậu dùng ngón tay cái lau nhẹ nước mắt không ngừng tuôn ra nơi khóe mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không trốn được, đành nhấc mắt lên, đối diện với Vương Nhất Bác.

Cảm tình đong đầy trong mắt cậu, như chiếc mỏ neo không lồ đẩy Tiêu Chiến chìm vào đáy biển sâu thăm thẳm.

"Anh thực sự không có lời nào muốn nói với em sao?" - Giọng Vương Nhất Bác run rẩy, Tiêu Chiến không biết liệu đây có phải là ảo giác của anh hay không.

Một khi đối diện, cặp mắt trắng đen rõ ràng của Vương Nhất Bác giống như nam châm vậy, đem linh hồn người ta rút ra, không cách nào dời mắt đi. Tiêu Chiến tham lam nhìn gương mặt Vương Nhất Bác.

Anh nghĩ, rốt cuộc là do mình nhập diễn quá sâu, hay là vẫn quá yêu người này.

Sáu năm trước anh đem Ngụy Vô Tiện trả lại cho người cậu ta yêu, nhưng thực tế chính anh lại từ bỏ người yêu của mình.

Tâm tư Tiêu Chiến trống rỗng mờ mịt, không nhận rõ đây là đồng cỏ hay đồng tuyết, hay thời gian đã quay trở về rồi. Anh không dám ôm hi vọng.

Anh chỉ biết bản thân nên dũng cảm quên mình một lần, hỏi một lần cuối cùng. Đây là anh nợ Vương Nhất Bác, cũng nợ chính bản thân anh.

"Vương Nhất Bác, chúng ta ở bên nhau một lần nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co