Bac Chien Cun Con
Thời gian: cuối tháng 12/202472.Ngày cuối cùng năm 2024, bọn họ đương nhiên không thể ở bên nhau. Cũng hết cách rồi, Vương Nhất Bác tham gia chương trình cuối năm của đài Hồ Nam, còn Tiêu Chiến lại tham gia chương trình của đài Giang Tô.Vương Nhất Bác sẽ hát nhảy cùng một nữ nghệ sĩ, mà Tiêu Chiến cũng song ca cùng một nữ nghệ sĩ khác.Về mặt trang phục, tạo hình của cả hai cơ bản đều là một chiếc áo sơ mi xinh đẹp bên trong áo vest. Quần áo mà stylist phối cho Vương Nhất Bác được chọn lựa từ chính thương hiệu của cậu. Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến mặc giống cậu, Tiêu Chiến lắc đầu từ chối, nói sẽ bị nhìn ra.Vương Nhất Bác bĩu môi nói bọn họ không ở cùng một chương trình, mặc áo sơ mi không giống nhau là được rồi mà.Tiêu Chiến trợn mắt nói em nghĩ fan ngốc à, không bị phát hiện mới là lạ.Vương Nhất Bác nói bộ này chỉ cùng kiểu không cùng màu.Tiêu Chiến lắc đầu lia lịa.Vương Nhất Bác không nói lời nào.Tiêu Chiến thấy sắc mặt không lo không ngại của cậu, trái tim cũng mềm đi, cười dỗ dành: "Vậy em chọn cho anh sợi dây chuyền đi."Vương Nhất Bác lúc này mới thả lỏng, mở ngăn kéo đựng trang sức, ngón tay lướt qua lướt lại trên mấy sợi dây chuyền, cuối cùng chọn một cái đưa cho Tiêu Chiến. Phong cách của dây chuyền này thực sự không phải kiểu dáng Tiêu Chiến thường đeo, quá sắc bén, hơn nữa fan tinh mắt có thể sẽ phát hiện ra Vương Nhất Bác từng đeo nó. Nhưng sự kiện ngẫu nhiên bé nhỏ kiểu này không gây được sóng gió gì, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhận lấy đeo lên.
73.Hai người họ đều bay về Bắc Kinh vào rạng sáng hôm sau. Vương Nhất Bác muốn ở sân bay chờ Tiêu Chiến cùng về, Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại thấy không nên, sợ fan đến đón. Tiêu Chiến thuận miệng nói hai người bọn họ một người đi cửa VIP, một người đi cửa thường để fan chụp ảnh sân bay cũng được. Bởi vì chuyến bay của Vương Nhất Bác sớm hơn, hạ cánh cũng sớm hơn, cậu nói với Tiêu Chiến để cậu đi cửa thường, ai cần chụp ảnh cũng xong rồi, muốn Tiêu Chiến hạ cánh liền về nhà.Ngày đầu tiên của năm mới, đương nhiên muốn trải qua cùng nhau.Tiêu Chiến ở trên đường về nhà, nhờ trợ lý xuống xe mua giúp ít bánh rán mang về ăn.Anh xách theo mấy cái túi nhỏ mở cửa, Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa ôm laptop, thấy Tiêu Chiến về liền thả xuống đi về phía anh. Tiêu Chiến chú ý thấy mấy cái túi nhỏ để trên bàn trà, hiển nhiên là Vương Nhất Bác cũng mua bữa sáng chờ anh cùng ăn.Vương Nhất Bác nhận đồ vật trong tay anh, liếc thấy có đồ ăn sáng, bật cười nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trở về phòng thay quần áo.Sau đó hai người đều ngồi trên sofa, vừa ăn vừa nhìn màn biểu diễn tối hôm qua của họ. Tiêu Chiến cảm thấy xem tiết mục của chính mình rất xấu hổ, nhưng Vương Nhất Bác cứ một mực lôi kéo anh.Nhìn thấy hình ảnh Vương Nhất Bác và một nữ nghệ sĩ khác nhảy cuồng nhiệt với nhau, Tiêu Chiến thấy trong lòng có chút kỳ lạ. Cũng không phải ghen, dù sao đây chỉ là công việc, nhưng thấy hai người tuổi tác xấp xỉ, phối hợp ăn ý như Kim Đồng Ngọc Nữ, cơ thể thỉnh thoảng tiếp xúc nhau, hơn nữa bên trong bình luận trực tiếp đều là một loạt "Soái quá, soái quá, đẹp đôi quá chừng", trong lòng Tiêu Chiến vẫn hơi khó chịu.Ăn xong, Tiêu Chiến cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh, Vương Nhất Bác nhắc anh tối nay còn hẹn ăn cơm cùng nhóm Lưu Hải Khoan. Cuối năm bận rộn đến mức choáng váng đầu óc, Tiêu Chiến lúc này mới nhớ tới, thực sự suýt chút nữa quên mất chuyện này rồi.Bữa ăn này đã hẹn trước từ hai tuần trước, mọi người đều nói gió mưa gì cũng không ngăn được, chắc chắn ngày 1 tháng 1 phải gặp nhau. Sau khi chia tay với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng dần dần cách xa một vài người quen chung của cả hai, không ngờ Vương Nhất Bác vậy mà vẫn có thể duy trì liên hệ với bọn họ.
74.Mấy ngày trước làm việc liên tục, hai bọn họ dự định ngủ bù cả buổi chiều, buổi tối tụ tập cùng hội Lưu Hải Khoan kiểu gì cũng phải ồn ào đến nửa đêm.Bay chuyến sáng sớm nên cả người bụi bặm mệt mỏi, Tiêu Chiến nhắc Vương Nhất Bác đi tắm cho người thoải mái chút, anh đi gấp quần áo, Vương Nhất Bác tắm xong anh cũng nhanh chóng tắm rửa.Quay lại phòng ngủ, Vương Nhất Bác ngồi ở đầu giường lướt di động, thấy Tiêu Chiến đi vào, cậu nhắc anh có điện thoại. Tiêu Chiến cầm di động lên nhìn, thấy là mẹ anh gọi. Tiêu Chiến vội vàng gọi lại, rời phòng ngủ ra phòng khách. Anh vẫn chưa từng gọi điện thoại với mẹ ở trước mặt Vương Nhất Bác, dù quan hệ của hai người bây giờ đã vượt xa quá khứ, Tiêu Chiến vẫn thấy không thoải mái. Chính anh còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, anh cũng không muốn để Vương Nhất Bác phải chịu áp lực.Điện thoại kết nối, anh nghe thấy mẹ nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Chiến Chiến", tâm tình Tiêu Chiến cũng thả lỏng hẳn.Mẹ anh đầu tiên là phàn nàn sao Tiêu Chiến gần đây gọi điện về nhà càng ngày càng ít, Tiêu Chiến liền thấy chột dạ, dù sao cuộc sống của anh bây giờ đột ngột bị cái người kiêu căng ngạo mạn Vương Nhất Bác này xông vào mà. Sau đó mẹ lại hỏi anh đã đặt vé máy bay về Tết chưa, Tiêu Chiến đột nhiên vỗ trán, Tết Nguyên Đán, việc này khiến Tiêu Chiến nhớ đến rất nhiều thứ, hơn nữa Tết năm nay anh chắc chắn càng phải cân nhắc nhiều hơn. Tiêu Chiến ấp a ấp úng nửa ngày, mẹ chỉ tưởng anh bận quá nên quên, vẫn mãi căn dặn anh nhanh đặt vé máy bay, Tiêu Chiến liên tục đồng ý.Quay về phòng ngủ, Vương Nhất Bác dời mắt khỏi di động, không chút gợn sóng liếc qua Tiêu Chiến một lát. Tiêu Chiến chạm phải ánh mắt kia, đột nhiên nghĩ đến mấy ngày nghỉ Tết, anh và Vương Nhất Bác đều phải về nhà mình. Rõ ràng bình thường cũng không gặp nhau thường xuyên, nhưng chẳng hiểu sao nghĩ đến chuyện đón Tết lại phải xa nhau, khiến anh cảm thấy vô cùng cô đơn.Tiêu Chiến nở nụ cười với Vương Nhất Bác, trèo lên giường đến bên cạnh cậu, nhìn vào di động xem cậu đã phá kỷ lục game đang chơi hay chưa."Chiến ca." - Vương Nhất Bác đột nhiên gọi anh."Ừm, sao vậy?" - Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn di động."Anh còn nhớ trước khi chia tay chúng ta cũng cùng nhau đón năm mới không." - Vương Nhất Bác nói.Tiêu Chiến ngẩn người, bọn họ gần như không hề nói đến chuyện chia tay năm đó."Nhớ." - Đó là đêm cuối cùng của năm 2019, nhưng với hai người họ đêm hôm ấy không hề giống với những đêm bình thường khác. Mỗi giây mỗi phút đều yêu nhau đến tận xương tủy, nhìn thấy đối phương ánh mắt liền lấp lánh ánh sáng, nắm tay nhau tim liền đập nhanh hơn."Khi đó anh nói sẽ đáp ứng một điều ước của em, vẫn còn hiệu lực chứ?" - Tốc độ chơi game của Vương Nhất Bác chậm lại, cậu lặng lẽ hỏi.Nhịp tim Tiêu Chiến lại bắt đầu loạn nhịp, ầm ầm thương tổn lồng ngực anh."Còn." - Tiêu Chiến trả lời.
75Hai người ngủ thẳng đến chiều tối, khi tỉnh lại vẫn còn hơi mê man. Lúc trước quá bận rộn, cơ thể tiến vào trạng thái hoạt động một cách máy móc, giờ buông lỏng được một chút, cảm giác mệt mỏi liền tràn đến dữ dội. Xô đẩy nhau bò dậy, rửa mặt thay quần áo, rồi chờ tài xế đến đón.Bọn họ đặt chỗ ở một quán ăn Tân Cương, không gian cũng bình thường nhưng thịt dê ở đây chính gốc. Hai người họ đến nơi trước, Vương Nhất Bác lướt di động, Tiêu Chiến mở menu ra nghiên cứu. Chưa đến mười phút, cửa phòng mở ra, một bóng người cao lớn bước tới.Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, bật thốt lên: "Đại ca."Lưu Hải Khoan cầm theo bình rượu Ngũ Lương Dịch, nghe thấy xưng hô đã rất lâu này, bật cười đáp lại: "Chiến ca, Nhất Bác."Tiêu Chiến lúc này mới nhớ đến chính mình còn lớn tuổi hơn Lưu Hải Khoan, nhất thời lén lút nhéo khuỷu tay một cái. Vương Nhất Bác bên cạnh đã đặt di động xuống, đứng lên ôm Lưu Hải Khoan, cố ý cao giọng hét lên "Đại ca". Tiêu Chiến cũng tiến đến chào hỏi, Lưu Hải Khoan thở dài nói: "Thực sự là đã lâu không gặp."Trong lòng Tiêu Chiến cũng phức tạp vô cùng. Chuyện của anh và Vương Nhất Bác năm đó, có lẽ bọn họ ai cũng biết một chút. Đôi khi chia tay với một người, khó xử nhất chính là vòng tròn bạn bè cũng không thể không cắt đứt theo. May là mọi người đều ngầm hiểu, ăn ý bỏ qua không nhắc tới nữa.Tiêu Chiến đang suy nghĩ mấy năm nay không gặp, đại ca càng thêm thanh lịch vững vàng tựa người đàn ông kiểu mẫu, bên kia nhân viên phục vụ lại đẩy cửa ra, Uông Trác Thành và Kỷ Lý cùng nhau đến. Uông Trác Thành vẫn không thay đổi gì, ngũ quan cậu vốn sắc nét, càng lớn càng khiến người ta thấy đẹp trai hơn. Kỷ Lý mặt hơi gầy, thanh tú hơn, nhưng cười lên vẫn có vẻ ngây thơ.Mấy người cười chào hỏi nhau, dường như trở lại thời kỳ đơn thuần nhất, náo động nhất thuở quay Trần Tình Lệnh.Chào hỏi xong liền ngồi xuống. Chính giữa Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến có một vị trí trống, Lưu Hải Khoan thuận miệng nói vợ anh đến trễ một chút.Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác một cái, dùng ánh mắt dò hỏi đại ca kết hôn lúc nào, Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu cười khẽ, khóe miệng nhếch lên kia ẩn giấu chút vấn đề. Tiêu Chiến không hiểu, nhưng ngay lập tức nghĩ tới có lẽ không phải kết hôn, chắc chỉ là bạn gái đang yêu đương ổn định. Anh liền không hỏi, chờ lát nữa thấy người thật.Lúc gọi món ăn, mấy người đàn ông đương nhiên đều thích ăn thịt, gọi gà hầm, dê hấp, dê nướng này nọ.Kết quả món ăn đã lên đủ mà bạn gái của Lưu Hải Khoan vẫn chưa tới. Tiêu Chiến nói chờ, Lưu Hải Khoan lại nói không cần, chỉ cầm đũa sạch gắp vài miếng thịt gà từ đĩa lớn vào chén nhỏ, để sang một bên. Tiêu Chiến thấy vậy không nhịn được trêu chọc nói đại ca thật sự tri kỷ, chắc chắn là biết đối phương thích ăn gà nên mới để riêng một chén như vậy.Vẻ mặt Lưu Hải Khoan thản nhiên đường hoàng, nhưng Vương Nhất Bác cùng Uông Trác Thành và Kỷ Lý lại kìm nén không nỡ cười, khiến Tiêu Chiến càng không hiểu làm sao.Mọi người cầm đũa không bao lâu, di động Lưu Hải Khoan vang lên, anh đọc số phòng, sau đó nói em nhanh vào đi. Mấy phút sau, cửa phòng lại từ từ mở ra.Tiêu Chiến nhìn người đến, nhất thời ngỡ ngàng.Mắt to vô cùng, cười lên thấy lúm đồng tiền, còn ai ngoài Chu Tán Cẩm chứ.
76Chu Tán Cẩm nhìn thấy anh, gương mặt cũng tràn đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng.Bởi vì vị trí của mấy người Vương Nhất Bác ở gần cửa hơn, lúc Chu Tán Cẩm đi vào liền vỗ vai bọn họ xem như chào hỏi, sau đó đi tới vị trí trống bên cạnh Tiêu Chiến, vừa kéo ghế vừa nói: "Chiến ca, đã lâu không gặp. Lúc Hải Khoan nói với em anh sẽ đến em còn không tin nổi."Đôi mắt to tròn kia nhẹ nhàng di động, lúm đồng tiền có thể làm tan chảy tuyết mùa xuân, thực sự là cảnh đẹp ý vui. Tiêu Chiến còn để ý thấy khi Chu Tán Cẩm kéo ghế ra, Lưu Hải Khoan theo bản năng vươn tay giúp cậu, kéo ghế xong còn tiếp tục giúp cậu lấy chén đũa ra.Trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ, cũng biết lúc nãy mấy người Vương Nhất Bác giấu đầu hở đuôi nhịn cười vì cái gì. Đồng thời cũng cảm thấy bọn họ không dễ dàng gì, khi quay Trần Tình Lệnh, anh đã nhìn ra Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm có hi vọng, không nghĩ đến bọn họ có thể ở bên nhau lâu như vậy.Tiêu Chiến và Chu Tán Cẩm mỗi người một câu nói mấy lời khách sáo chào hỏi, sau đó mọi người đều cầm đũa vừa ăn vừa nói chuyện. Lưu Hải Khoan đẩy chén nhỏ đựng gà hầm đến trước mặt Chu Tán Cẩm tựa như hiến vật quý, lần này Tiêu Chiến cũng hùa theo Vương Nhất Bác ồ lên, khiến Chu Tán Cẩm xấu hổ cười trừng mắt nhìn Lưu Hải Khoan.Thấy mọi người ăn lót bụng rồi, Lưu Hải Khoan gọi nhân viên cầm sáu ly rượu đến, tự mình đứng dậy mở bình Ngũ Lương Dịch ra, rót cho mọi người.Rượu là rượu ngon, hơn nữa hôm nay là ngày cố nhân đoàn tụ, Tiêu Chiến biết, đây cũng xem như là Vương Nhất Bác cố ý đưa anh đến trước mặt mọi người chứng thực thân phận. Bọn họ không thể nào tuyên bố với công chúng mình đang ở bên nhau, nhưng ở trong vòng bạn bè, ít ra có thể danh chính ngôn thuận.Mọi người cạn ly, đều nói không dễ gặp nhau, hi vọng tất cả năm mới càng tốt hơn, thuận lợi hơn.Tiêu Chiến nhấp nửa ly, bị vị ngọt ban đầu sau đó là vị cay kích thích chịu không nổi, rượu theo thực quản chảy xuống, thật sự khó chịu.Mọi người có chừng mực mà trò chuyện về tình trạng gần đây, lại tán gẫu chút chuyện không ảnh hưởng lớn mấy, cũng không hoàn toàn thảo luận về công việc, còn kể đến những chuyến du lịch hiếm hoi, cùng mấy việc lặt vặt trong cuộc sống. Ăn sườn dê nướng nhiều nhất, rượu cũng uống đến vòng thứ hai.Uống xong hai ly nhỏ, Tiêu Chiến đã bắt đầu say, không cần soi gương anh cũng biết mặt mình chắc chắn đỏ rực. Trong mấy người, tửu lượng của anh đương nhiên là kém nhất. Khi nhân viên phục vụ tiến đến định rót ly thứ ba, Vương Nhất Bác vươn tay che lấy miệng ly của anh, nói "không cần".Lưu Hải Khoan thấy vậy, nói không được, bữa ăn này là mời Tiêu Chiến mà. Tiêu Chiến nghe vậy thấy hơi xấu hổ, gương mặt nóng rực ngơ ngác. Vương Nhất Bác lập tức tiếp lời nói, đại ca, em uống giúp anh ấy có được không.Lưu Hải Khoan bật cười, nói anh chờ câu này đấy.
77.Chu Tán Cẩm cũng là người chu đáo biết quan tâm, nhờ nhân viên pha một bình trà, rót cho Tiêu Chiến một ly, rồi tự rót cho mình một ly uống.Suốt bữa ăn có mấy lần Tiêu Chiến để ý thấy cơ thể Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm nhiều lần chạm vào nhau. Không phải kiểu tán tỉnh mà là kiểu biểu lộ tự nhiên, mong muốn xác định đối phương đặt một phần chú ý lên mình, thỉnh thoảng nhìn nhau, vai hướng về nhau, ngón tay chạm vào cánh tay người kia.Tiêu Chiến hơi hâm mộ. Anh và Vương Nhất Bác dù thân mật, nhưng từ đầu đến cuối vẫn cách một tầng cảm giác không xác định.Qua nửa giờ, hơi rượu giảm xuống một chút, Tiêu Chiến cảm thấy đầu không còn quá đau nữa. Mà Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan và Kỷ Lý ở phía đối diện, không biết đã xảy ra chuyện gì, lại bắt đầu dùng trò chơi phân định thắng thua phạt uống rượu.Tiêu Chiến nói không nên lời, đang suy nghĩ có nên khuyên mấy câu không thì Chu Tán Cẩm ngồi bên cạnh lại nhẹ giọng hỏi anh: "Chiến ca, hay là chúng ta ra ngoài một chút đi."Tiêu Chiến hơi ngẩn người, dù sao lúc quay Trần Tình Lệnh, quan hệ của anh và Chu Tán Cẩm không quá thân thiết, lần này gặp lại đều dựa vào quan hệ tốt đẹp của Lưu Hải Khoan và Vương Nhất Bác, vậy nên Chu Tán Cẩm đột nhiên nói như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng chính vì Lam thị song bích ở bên ngoài cũng qua lại thân thiết, sau này anh và Chu Tán Cẩm có lẽ vẫn còn gặp lại, hiện tại bắt đầu thân cận hơn cũng tốt.Hơn nữa Tiêu Chiến không thể tiếp tục uống rượu, cùng không hứng thú gì với trò chơi ở phía đối diện, chi bằng ra ngoài đi dạo một chút. Anh liền đồng ý, cùng Chu Tán Cẩm choàng khăn quàng cổ, cầm áo khoác lên.Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan bên kia không hẹn mà cùng ngẩng đầu, Lưu Hải Khoan nhìn chằm chằm Chu Tán Cẩm, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.Lưu Hải Khoan mở miệng hỏi hai người họ định đi đâu, Vương Nhất Bác thì dùng ánh mắt truy hỏi.Chu Tán Cẩm nói, em và Chiến ca ra ngoài dạo một chút.Lưu Hải Khoan nhìn Chu Tán Cẩm một lúc, quay sang nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng tầm mắt lại dính chặt vào gương mặt Chu Tán Cẩm, nói, lỡ hai người bị lừa đi thì làm sao bây giờ.Chu Tán Cẩm trợn mắt giận dỗi nói, vậy thì chúc mừng anh có thể tìm một người khác.Lưu Hải Khoan vội nói, vậy cũng không được, A Cẩm, hai người đi sớm về sớm.Tiêu Chiến vẫn cùng Vương Nhất Bác giao tiếp bằng ánh mắt, anh cảm thấy dường như nghe được Vương Nhất Bác cũng đang nói anh đi sớm về sớm. Anh nghiêng đầu cười với Vương Nhất Bác, bày tỏ mình đã biết rồi, sau đó mặc áo khoác đi ra khỏi phòng cùng Chu Tán Cẩm.
78.Gió lạnh phả vào mặt, khí trời lạnh lẽo tựa một vị giáo viên nghiêm khắc, nhưng lại không có tuyết rơi. Trên đường không có bao nhiêu người đi bộ, dù có thì người ta cũng rụt cổ vội vàng chạy nhanh, không ai để ý đến hai người họ.Bọn họ từ từ đi về phía trước, ban đầu cũng không nói gì. Tiêu Chiến nhìn Chu Tán Cẩm trùm kín mít như bánh chưng, để lộ gương mặt tinh xảo như búp bê, cảm thấy đáng yêu, sau đó lại nghĩ đến Lưu Hải Khoan, thấy ánh mắt đại ca thật tốt. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến không kìm được mà bật cười.Chu Tán Cẩm là kiểu người biết nhìn mặt đoán ý, thấy Tiêu Chiến cười, cậu cười theo, bầu không khí gượng gạo cũng biến mất."Chiến ca, có thể nhìn thấy anh và Nhất Bác như bây giờ, em thực sự rất vui."Tiêu Chiến không biết làm sao tiếp lời, nói: "Em cùng Lưu Hải Khoan cũng không dễ dàng gì, đã ở bên nhau lâu như vậy rồi."Ánh mắt Chu Tán Cẩm hơi run rẩy, trả lời: "Rất lâu sao?... Có lẽ ở trong giới này, yêu đương cỡ một năm đã tính là lâu rồi.""Một năm?" - Tiêu Chiến ngớ người, sau đó cảm thấy giọng nói của mình hơi đường đột, im lặng mấy giây mới nhỏ giọng nói: "Anh tưởng là hai người đã ở bên nhau từ thời quay Trần Tình Lệnh."Đôi mắt Chu Tán Cẩm hơi mở lớn, vẻ mặt trầm xuống, thấp giọng nói: "Làm sao có thể chứ, cũng chỉ từng làm hai lần mà thôi."Tiêu Chiến nghe vậy liền hít sâu một hơi, cảm giác lỗ tai cũng căng lên, anh không nghĩ đến Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm từng có một đoạn quá khứ như vậy.Chu Tán Cẩm có lẽ cũng thấy mình thẳng thắn quá mức, khó xử cúi đầu nhìn gạch đá dưới chân nói tiếp: "Tụi em lúc đó đều không nghiêm túc, dù sao khi ấy quá bận rộn, quá chuyên tâm vào công việc. Năm ngoái gặp lại, anh ấy nói vẫn còn yêu em, mà em cũng cảm thấy còn yêu anh ấy, tụi em mới chính thức ở bên nhau."Tiêu Chiến đột nhiên hiểu rõ tại sao Chu Tán Cẩm lại muốn cùng anh ra ngoài một chút, có lẽ là cảm thấy mấy người bọn họ có chút đồng bệnh tương liên? Cái từ này cũng không quá đúng. Nhưng đáy lòng Tiêu Chiến thực sự cảm thấy hơi sầu não, cảm khái nói: "Cái vòng tròn này...thực sự không dễ dàng."Hai người họ đi đến cuối đường, đối diện với ngã tư to lớn, từng cái từng cái vạch trắng nằm ngang phía trước, đã nhuốm màu xám tro, cả hai đều dừng bước, không tiếp tục đi về phía trước nữa.Chu Tán Cẩm rút tay từ túi áo ra, kéo lấy khăn quàng cổ nói: "Đúng vậy, em cũng không nghĩ nhiều vậy làm gì, có thể bên nhau ngày nào hay ngày đó đi". Nói xong Chu Tán Cẩm khép hai lòng bàn tay vào nhau rồi dùng sức chà xát.Tiêu Chiến không sợ lạnh nhưng anh thấy Chu Tán Cẩm có lẽ hơi sợ. Anh nói đùa: "Chúng ta về đi, lỡ để em bị đông lạnh rồi đại ca sẽ hận anh mất."Chu Tán Cẩm ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nhếch miệng nói: "Chiến ca, anh cứ cười em đi". Sau đó không biết nghĩ đến chuyện gì, thu lại biểu tình trên mặt rồi nói: "Chiến ca, có anh là tốt rồi, Nhất Bác cậu ấy... cảm giác mấy năm quá sống cũng không vui vẻ gì."Cuối cùng lời nói vô tâm lại khiến người đau đớn nhất.Tiêu Chiến nghĩ, mấy năm qua anh cũng nào có vui vẻ gì.
79.Quay lại nhà hàng, vừa mới đẩy cửa phòng ra, Tiêu Chiến liền nhìn thấy mặt bên Vương Nhất Bác xoay về phía mình, dùng ba ngón tay cầm ly rượu ngẩng đầu uống, cổ họng run run, cái cổ thon dài đã bị mùi rượu xông thành màu đỏ. Tiêu Chiến ngẩn người, anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác uống rượu kiểu này bao giờ.Kỷ Lý thấy bọn họ đi vào, hướng về phía Vương Nhất Bác hất cằm ra hiệu, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn cậu đến mức quên mất phải làm gì, đứng yên tại chỗ.Lưu Hải Khoan dịu dàng nói: "A Cẩm, hai người đã về rồi à."Chu Tán Cẩm ừ một tiếng, đi tới hỏi: "Các anh đang chơi gì vậy?"Mặt Lưu Hải Khoan đỏ rực, có lẽ cũng uống không ít, anh cười nói: "Đang dạy Nhất Bác chơi đoán số."Gương mặt Vương Nhất Bác cũng say đến mức đỏ lên, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến lại như súng đã lên đạn. Tiêu Chiến không biết chắc Vương Nhất Bác đang suy nghĩ gì, nhưng anh vẫn mơ hồ cảm nhận được trạng thái của cậu hôm nay không đúng, tựa như con thú dữ đang quanh quẩn bên hàng rào chờ cơ hội xông ra.Từ lúc quyết định ở bên nhau lại cho đến giờ, họ đều cố gắng kiềm chế, thăm dò nhau, tiếp cận nhau cũng cẩn thận như đi trên băng mỏng. Nửa tháng trước chấm dứt hẳn với Lâm Nghiệp, Vương Nhất Bác dường như mới thả lỏng cảnh giác một chút, không còn từng giây từng phút đề phòng, cũng bắt đầu làm nũng chơi xấu với Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ, lớp keo dán tin tưởng kia vẫn còn vô cùng yếu đuối, mà Vương Nhất Bác thì vẫn đang nhẫn nại.Anh cũng không nghĩ rằng Vương Nhất Bác hình như muốn dựa vào niềm vui bạn cũ đoàn tụ đêm nay mà mượn rượu giải sầu. Trong lòng Tiêu Chiến hơi khó chịu, anh không muốn người ngoài nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, anh sẽ suy nghĩ lung tung, cảm thấy Vương Nhất Bác có mình rồi vẫn còn chưa thấy đủ.Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh một lát, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nụ cười này thực sự xấu xa, dường như có thể phá nát lồng chim, một mình ngăn chặn thiên quân vạn mã. Trái tim Tiêu Chiến rung động.Anh giật giật khóe miệng, cứng ngắc nở nụ cười với cậu, sau đó đến bàn trà ở một góc phòng ngồi xuống. Không lâu sau Chu Tán Cẩm và Uông Trác Thành cũng lại đây nói chuyện với anh.Bên kia Lưu Hải Khoan và Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục khoa tay múa chân, Kỷ Lý ngồi bên cạnh hóng chuyện.Vương Nhất Bác lại thua, vẫn tiếp tục uống rượu. Tiêu Chiến vừa nói chuyện cùng Chu Tán Cẩm và Uông Trác Thành, vừa phân tâm nhìn dáng vẻ ngẩng đầu uống rượu của Vương Nhất Bác, lòng thấy phiền muộn. Rốt cuộc đến lúc Vương Nhất Bác lại nóng nảy la lớn, nâng ly rượu lên, anh không nhịn được nữa, hô lên một tiếng với bên kia: "Vương Nhất Bác, đừng uống."Vương Nhất Bác ngoảnh mặt làm ngơ, một hơi uống sạch ly rượu trong tay mình. Tiêu Chiến trầm mặt cau mày.Chu Tán Cẩm thấy sắc mặt anh tối thui, lập tức đứng lên đi đến bên cạnh Lưu Hải Khoan, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp vai anh, Lưu Hải Khoan ngẩng đầu nhìn cậu, Chu Tán Cẩm cúi người ghé sát vào tai Lưu Hải Khoan nói gì đó, Lưu Hải Khoan đồng ý, đưa tay trái lên vai, nắm chặt lấy tay của Chu Tán Cẩm.Tiêu Chiến nhìn chằm chằm gương mặt đỏ rực của Vương Nhất Bác, tâm tư tựa như ngàn vạn con sóng vỗ.
80.Ồn ào đến tận nửa đêm mới xong.Trước khi tạm biệt, Lưu Hải Khoan cũng uống hơi nhiều rồi, cơ thể to lớn dựa lên người Chu Tán Cẩm, miệng hết nói "Tán Tán, A Cẩm" thì lại lặp đi lặp lại "Mọi người đều tốt". Tiêu Chiến chỉ sợ Lưu Hải Khoan sẽ đè bẹp Chu Tấn Cẩm luôn thôi.Chu Tán Cẩm vừa dỗ dành người trên vai mình, vừa cười nói lời tạm biệt cùng Tiêu Chiến, hi vọng lần sau có cơ hội thì gặp nhau ở nhà. Tiêu Chiến đồng ý.Còn anh thật vất vả đỡ Vương Nhất Bác về đến nhà, mở cửa bật đèn, chậm rãi tiến vào phòng ngủ.Khắp người Vương Nhất Bác đầy mùi rượu, như thể hướng vào lòng Tiêu Chiến mà đổ dầu lên lửa. Vừa vào phòng, Tiêu Chiến liền đẩy Vương Nhất Bác xuống giường.Anh cởi áo khoác, xoay người định đi tắm, lại bị một cánh tay kéo mạnh xuống.Tiêu Chiến bất ngờ không kịp đề phòng, bị Vương Nhất Bác kéo ngã xuống giường. Tiêu Chiến lấy khuỷu tay chống đỡ, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu ở đối diện mình, tóc rối tán loạn trên trán, ánh mắt mơ hồ, đang cởi quần áo của chính mình.Cậu tựa con hổ hung dữ, cong lưng áp sát người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm thấy tức giận, nhấc chân chống lại vùng bụng dưới của Vương Nhất Bác, dùng sức không cho cậu lại gần, khuỷu tay chống lại nửa người trên, lạnh lùng hỏi: "Vương Nhất Bác, em không uống rượu thì không làm được phải không?"
73.Hai người họ đều bay về Bắc Kinh vào rạng sáng hôm sau. Vương Nhất Bác muốn ở sân bay chờ Tiêu Chiến cùng về, Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại thấy không nên, sợ fan đến đón. Tiêu Chiến thuận miệng nói hai người bọn họ một người đi cửa VIP, một người đi cửa thường để fan chụp ảnh sân bay cũng được. Bởi vì chuyến bay của Vương Nhất Bác sớm hơn, hạ cánh cũng sớm hơn, cậu nói với Tiêu Chiến để cậu đi cửa thường, ai cần chụp ảnh cũng xong rồi, muốn Tiêu Chiến hạ cánh liền về nhà.Ngày đầu tiên của năm mới, đương nhiên muốn trải qua cùng nhau.Tiêu Chiến ở trên đường về nhà, nhờ trợ lý xuống xe mua giúp ít bánh rán mang về ăn.Anh xách theo mấy cái túi nhỏ mở cửa, Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa ôm laptop, thấy Tiêu Chiến về liền thả xuống đi về phía anh. Tiêu Chiến chú ý thấy mấy cái túi nhỏ để trên bàn trà, hiển nhiên là Vương Nhất Bác cũng mua bữa sáng chờ anh cùng ăn.Vương Nhất Bác nhận đồ vật trong tay anh, liếc thấy có đồ ăn sáng, bật cười nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trở về phòng thay quần áo.Sau đó hai người đều ngồi trên sofa, vừa ăn vừa nhìn màn biểu diễn tối hôm qua của họ. Tiêu Chiến cảm thấy xem tiết mục của chính mình rất xấu hổ, nhưng Vương Nhất Bác cứ một mực lôi kéo anh.Nhìn thấy hình ảnh Vương Nhất Bác và một nữ nghệ sĩ khác nhảy cuồng nhiệt với nhau, Tiêu Chiến thấy trong lòng có chút kỳ lạ. Cũng không phải ghen, dù sao đây chỉ là công việc, nhưng thấy hai người tuổi tác xấp xỉ, phối hợp ăn ý như Kim Đồng Ngọc Nữ, cơ thể thỉnh thoảng tiếp xúc nhau, hơn nữa bên trong bình luận trực tiếp đều là một loạt "Soái quá, soái quá, đẹp đôi quá chừng", trong lòng Tiêu Chiến vẫn hơi khó chịu.Ăn xong, Tiêu Chiến cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh, Vương Nhất Bác nhắc anh tối nay còn hẹn ăn cơm cùng nhóm Lưu Hải Khoan. Cuối năm bận rộn đến mức choáng váng đầu óc, Tiêu Chiến lúc này mới nhớ tới, thực sự suýt chút nữa quên mất chuyện này rồi.Bữa ăn này đã hẹn trước từ hai tuần trước, mọi người đều nói gió mưa gì cũng không ngăn được, chắc chắn ngày 1 tháng 1 phải gặp nhau. Sau khi chia tay với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng dần dần cách xa một vài người quen chung của cả hai, không ngờ Vương Nhất Bác vậy mà vẫn có thể duy trì liên hệ với bọn họ.
74.Mấy ngày trước làm việc liên tục, hai bọn họ dự định ngủ bù cả buổi chiều, buổi tối tụ tập cùng hội Lưu Hải Khoan kiểu gì cũng phải ồn ào đến nửa đêm.Bay chuyến sáng sớm nên cả người bụi bặm mệt mỏi, Tiêu Chiến nhắc Vương Nhất Bác đi tắm cho người thoải mái chút, anh đi gấp quần áo, Vương Nhất Bác tắm xong anh cũng nhanh chóng tắm rửa.Quay lại phòng ngủ, Vương Nhất Bác ngồi ở đầu giường lướt di động, thấy Tiêu Chiến đi vào, cậu nhắc anh có điện thoại. Tiêu Chiến cầm di động lên nhìn, thấy là mẹ anh gọi. Tiêu Chiến vội vàng gọi lại, rời phòng ngủ ra phòng khách. Anh vẫn chưa từng gọi điện thoại với mẹ ở trước mặt Vương Nhất Bác, dù quan hệ của hai người bây giờ đã vượt xa quá khứ, Tiêu Chiến vẫn thấy không thoải mái. Chính anh còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, anh cũng không muốn để Vương Nhất Bác phải chịu áp lực.Điện thoại kết nối, anh nghe thấy mẹ nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Chiến Chiến", tâm tình Tiêu Chiến cũng thả lỏng hẳn.Mẹ anh đầu tiên là phàn nàn sao Tiêu Chiến gần đây gọi điện về nhà càng ngày càng ít, Tiêu Chiến liền thấy chột dạ, dù sao cuộc sống của anh bây giờ đột ngột bị cái người kiêu căng ngạo mạn Vương Nhất Bác này xông vào mà. Sau đó mẹ lại hỏi anh đã đặt vé máy bay về Tết chưa, Tiêu Chiến đột nhiên vỗ trán, Tết Nguyên Đán, việc này khiến Tiêu Chiến nhớ đến rất nhiều thứ, hơn nữa Tết năm nay anh chắc chắn càng phải cân nhắc nhiều hơn. Tiêu Chiến ấp a ấp úng nửa ngày, mẹ chỉ tưởng anh bận quá nên quên, vẫn mãi căn dặn anh nhanh đặt vé máy bay, Tiêu Chiến liên tục đồng ý.Quay về phòng ngủ, Vương Nhất Bác dời mắt khỏi di động, không chút gợn sóng liếc qua Tiêu Chiến một lát. Tiêu Chiến chạm phải ánh mắt kia, đột nhiên nghĩ đến mấy ngày nghỉ Tết, anh và Vương Nhất Bác đều phải về nhà mình. Rõ ràng bình thường cũng không gặp nhau thường xuyên, nhưng chẳng hiểu sao nghĩ đến chuyện đón Tết lại phải xa nhau, khiến anh cảm thấy vô cùng cô đơn.Tiêu Chiến nở nụ cười với Vương Nhất Bác, trèo lên giường đến bên cạnh cậu, nhìn vào di động xem cậu đã phá kỷ lục game đang chơi hay chưa."Chiến ca." - Vương Nhất Bác đột nhiên gọi anh."Ừm, sao vậy?" - Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn di động."Anh còn nhớ trước khi chia tay chúng ta cũng cùng nhau đón năm mới không." - Vương Nhất Bác nói.Tiêu Chiến ngẩn người, bọn họ gần như không hề nói đến chuyện chia tay năm đó."Nhớ." - Đó là đêm cuối cùng của năm 2019, nhưng với hai người họ đêm hôm ấy không hề giống với những đêm bình thường khác. Mỗi giây mỗi phút đều yêu nhau đến tận xương tủy, nhìn thấy đối phương ánh mắt liền lấp lánh ánh sáng, nắm tay nhau tim liền đập nhanh hơn."Khi đó anh nói sẽ đáp ứng một điều ước của em, vẫn còn hiệu lực chứ?" - Tốc độ chơi game của Vương Nhất Bác chậm lại, cậu lặng lẽ hỏi.Nhịp tim Tiêu Chiến lại bắt đầu loạn nhịp, ầm ầm thương tổn lồng ngực anh."Còn." - Tiêu Chiến trả lời.
75Hai người ngủ thẳng đến chiều tối, khi tỉnh lại vẫn còn hơi mê man. Lúc trước quá bận rộn, cơ thể tiến vào trạng thái hoạt động một cách máy móc, giờ buông lỏng được một chút, cảm giác mệt mỏi liền tràn đến dữ dội. Xô đẩy nhau bò dậy, rửa mặt thay quần áo, rồi chờ tài xế đến đón.Bọn họ đặt chỗ ở một quán ăn Tân Cương, không gian cũng bình thường nhưng thịt dê ở đây chính gốc. Hai người họ đến nơi trước, Vương Nhất Bác lướt di động, Tiêu Chiến mở menu ra nghiên cứu. Chưa đến mười phút, cửa phòng mở ra, một bóng người cao lớn bước tới.Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, bật thốt lên: "Đại ca."Lưu Hải Khoan cầm theo bình rượu Ngũ Lương Dịch, nghe thấy xưng hô đã rất lâu này, bật cười đáp lại: "Chiến ca, Nhất Bác."Tiêu Chiến lúc này mới nhớ đến chính mình còn lớn tuổi hơn Lưu Hải Khoan, nhất thời lén lút nhéo khuỷu tay một cái. Vương Nhất Bác bên cạnh đã đặt di động xuống, đứng lên ôm Lưu Hải Khoan, cố ý cao giọng hét lên "Đại ca". Tiêu Chiến cũng tiến đến chào hỏi, Lưu Hải Khoan thở dài nói: "Thực sự là đã lâu không gặp."Trong lòng Tiêu Chiến cũng phức tạp vô cùng. Chuyện của anh và Vương Nhất Bác năm đó, có lẽ bọn họ ai cũng biết một chút. Đôi khi chia tay với một người, khó xử nhất chính là vòng tròn bạn bè cũng không thể không cắt đứt theo. May là mọi người đều ngầm hiểu, ăn ý bỏ qua không nhắc tới nữa.Tiêu Chiến đang suy nghĩ mấy năm nay không gặp, đại ca càng thêm thanh lịch vững vàng tựa người đàn ông kiểu mẫu, bên kia nhân viên phục vụ lại đẩy cửa ra, Uông Trác Thành và Kỷ Lý cùng nhau đến. Uông Trác Thành vẫn không thay đổi gì, ngũ quan cậu vốn sắc nét, càng lớn càng khiến người ta thấy đẹp trai hơn. Kỷ Lý mặt hơi gầy, thanh tú hơn, nhưng cười lên vẫn có vẻ ngây thơ.Mấy người cười chào hỏi nhau, dường như trở lại thời kỳ đơn thuần nhất, náo động nhất thuở quay Trần Tình Lệnh.Chào hỏi xong liền ngồi xuống. Chính giữa Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến có một vị trí trống, Lưu Hải Khoan thuận miệng nói vợ anh đến trễ một chút.Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác một cái, dùng ánh mắt dò hỏi đại ca kết hôn lúc nào, Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu cười khẽ, khóe miệng nhếch lên kia ẩn giấu chút vấn đề. Tiêu Chiến không hiểu, nhưng ngay lập tức nghĩ tới có lẽ không phải kết hôn, chắc chỉ là bạn gái đang yêu đương ổn định. Anh liền không hỏi, chờ lát nữa thấy người thật.Lúc gọi món ăn, mấy người đàn ông đương nhiên đều thích ăn thịt, gọi gà hầm, dê hấp, dê nướng này nọ.Kết quả món ăn đã lên đủ mà bạn gái của Lưu Hải Khoan vẫn chưa tới. Tiêu Chiến nói chờ, Lưu Hải Khoan lại nói không cần, chỉ cầm đũa sạch gắp vài miếng thịt gà từ đĩa lớn vào chén nhỏ, để sang một bên. Tiêu Chiến thấy vậy không nhịn được trêu chọc nói đại ca thật sự tri kỷ, chắc chắn là biết đối phương thích ăn gà nên mới để riêng một chén như vậy.Vẻ mặt Lưu Hải Khoan thản nhiên đường hoàng, nhưng Vương Nhất Bác cùng Uông Trác Thành và Kỷ Lý lại kìm nén không nỡ cười, khiến Tiêu Chiến càng không hiểu làm sao.Mọi người cầm đũa không bao lâu, di động Lưu Hải Khoan vang lên, anh đọc số phòng, sau đó nói em nhanh vào đi. Mấy phút sau, cửa phòng lại từ từ mở ra.Tiêu Chiến nhìn người đến, nhất thời ngỡ ngàng.Mắt to vô cùng, cười lên thấy lúm đồng tiền, còn ai ngoài Chu Tán Cẩm chứ.
76Chu Tán Cẩm nhìn thấy anh, gương mặt cũng tràn đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng.Bởi vì vị trí của mấy người Vương Nhất Bác ở gần cửa hơn, lúc Chu Tán Cẩm đi vào liền vỗ vai bọn họ xem như chào hỏi, sau đó đi tới vị trí trống bên cạnh Tiêu Chiến, vừa kéo ghế vừa nói: "Chiến ca, đã lâu không gặp. Lúc Hải Khoan nói với em anh sẽ đến em còn không tin nổi."Đôi mắt to tròn kia nhẹ nhàng di động, lúm đồng tiền có thể làm tan chảy tuyết mùa xuân, thực sự là cảnh đẹp ý vui. Tiêu Chiến còn để ý thấy khi Chu Tán Cẩm kéo ghế ra, Lưu Hải Khoan theo bản năng vươn tay giúp cậu, kéo ghế xong còn tiếp tục giúp cậu lấy chén đũa ra.Trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ, cũng biết lúc nãy mấy người Vương Nhất Bác giấu đầu hở đuôi nhịn cười vì cái gì. Đồng thời cũng cảm thấy bọn họ không dễ dàng gì, khi quay Trần Tình Lệnh, anh đã nhìn ra Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm có hi vọng, không nghĩ đến bọn họ có thể ở bên nhau lâu như vậy.Tiêu Chiến và Chu Tán Cẩm mỗi người một câu nói mấy lời khách sáo chào hỏi, sau đó mọi người đều cầm đũa vừa ăn vừa nói chuyện. Lưu Hải Khoan đẩy chén nhỏ đựng gà hầm đến trước mặt Chu Tán Cẩm tựa như hiến vật quý, lần này Tiêu Chiến cũng hùa theo Vương Nhất Bác ồ lên, khiến Chu Tán Cẩm xấu hổ cười trừng mắt nhìn Lưu Hải Khoan.Thấy mọi người ăn lót bụng rồi, Lưu Hải Khoan gọi nhân viên cầm sáu ly rượu đến, tự mình đứng dậy mở bình Ngũ Lương Dịch ra, rót cho mọi người.Rượu là rượu ngon, hơn nữa hôm nay là ngày cố nhân đoàn tụ, Tiêu Chiến biết, đây cũng xem như là Vương Nhất Bác cố ý đưa anh đến trước mặt mọi người chứng thực thân phận. Bọn họ không thể nào tuyên bố với công chúng mình đang ở bên nhau, nhưng ở trong vòng bạn bè, ít ra có thể danh chính ngôn thuận.Mọi người cạn ly, đều nói không dễ gặp nhau, hi vọng tất cả năm mới càng tốt hơn, thuận lợi hơn.Tiêu Chiến nhấp nửa ly, bị vị ngọt ban đầu sau đó là vị cay kích thích chịu không nổi, rượu theo thực quản chảy xuống, thật sự khó chịu.Mọi người có chừng mực mà trò chuyện về tình trạng gần đây, lại tán gẫu chút chuyện không ảnh hưởng lớn mấy, cũng không hoàn toàn thảo luận về công việc, còn kể đến những chuyến du lịch hiếm hoi, cùng mấy việc lặt vặt trong cuộc sống. Ăn sườn dê nướng nhiều nhất, rượu cũng uống đến vòng thứ hai.Uống xong hai ly nhỏ, Tiêu Chiến đã bắt đầu say, không cần soi gương anh cũng biết mặt mình chắc chắn đỏ rực. Trong mấy người, tửu lượng của anh đương nhiên là kém nhất. Khi nhân viên phục vụ tiến đến định rót ly thứ ba, Vương Nhất Bác vươn tay che lấy miệng ly của anh, nói "không cần".Lưu Hải Khoan thấy vậy, nói không được, bữa ăn này là mời Tiêu Chiến mà. Tiêu Chiến nghe vậy thấy hơi xấu hổ, gương mặt nóng rực ngơ ngác. Vương Nhất Bác lập tức tiếp lời nói, đại ca, em uống giúp anh ấy có được không.Lưu Hải Khoan bật cười, nói anh chờ câu này đấy.
77.Chu Tán Cẩm cũng là người chu đáo biết quan tâm, nhờ nhân viên pha một bình trà, rót cho Tiêu Chiến một ly, rồi tự rót cho mình một ly uống.Suốt bữa ăn có mấy lần Tiêu Chiến để ý thấy cơ thể Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm nhiều lần chạm vào nhau. Không phải kiểu tán tỉnh mà là kiểu biểu lộ tự nhiên, mong muốn xác định đối phương đặt một phần chú ý lên mình, thỉnh thoảng nhìn nhau, vai hướng về nhau, ngón tay chạm vào cánh tay người kia.Tiêu Chiến hơi hâm mộ. Anh và Vương Nhất Bác dù thân mật, nhưng từ đầu đến cuối vẫn cách một tầng cảm giác không xác định.Qua nửa giờ, hơi rượu giảm xuống một chút, Tiêu Chiến cảm thấy đầu không còn quá đau nữa. Mà Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan và Kỷ Lý ở phía đối diện, không biết đã xảy ra chuyện gì, lại bắt đầu dùng trò chơi phân định thắng thua phạt uống rượu.Tiêu Chiến nói không nên lời, đang suy nghĩ có nên khuyên mấy câu không thì Chu Tán Cẩm ngồi bên cạnh lại nhẹ giọng hỏi anh: "Chiến ca, hay là chúng ta ra ngoài một chút đi."Tiêu Chiến hơi ngẩn người, dù sao lúc quay Trần Tình Lệnh, quan hệ của anh và Chu Tán Cẩm không quá thân thiết, lần này gặp lại đều dựa vào quan hệ tốt đẹp của Lưu Hải Khoan và Vương Nhất Bác, vậy nên Chu Tán Cẩm đột nhiên nói như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng chính vì Lam thị song bích ở bên ngoài cũng qua lại thân thiết, sau này anh và Chu Tán Cẩm có lẽ vẫn còn gặp lại, hiện tại bắt đầu thân cận hơn cũng tốt.Hơn nữa Tiêu Chiến không thể tiếp tục uống rượu, cùng không hứng thú gì với trò chơi ở phía đối diện, chi bằng ra ngoài đi dạo một chút. Anh liền đồng ý, cùng Chu Tán Cẩm choàng khăn quàng cổ, cầm áo khoác lên.Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan bên kia không hẹn mà cùng ngẩng đầu, Lưu Hải Khoan nhìn chằm chằm Chu Tán Cẩm, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.Lưu Hải Khoan mở miệng hỏi hai người họ định đi đâu, Vương Nhất Bác thì dùng ánh mắt truy hỏi.Chu Tán Cẩm nói, em và Chiến ca ra ngoài dạo một chút.Lưu Hải Khoan nhìn Chu Tán Cẩm một lúc, quay sang nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng tầm mắt lại dính chặt vào gương mặt Chu Tán Cẩm, nói, lỡ hai người bị lừa đi thì làm sao bây giờ.Chu Tán Cẩm trợn mắt giận dỗi nói, vậy thì chúc mừng anh có thể tìm một người khác.Lưu Hải Khoan vội nói, vậy cũng không được, A Cẩm, hai người đi sớm về sớm.Tiêu Chiến vẫn cùng Vương Nhất Bác giao tiếp bằng ánh mắt, anh cảm thấy dường như nghe được Vương Nhất Bác cũng đang nói anh đi sớm về sớm. Anh nghiêng đầu cười với Vương Nhất Bác, bày tỏ mình đã biết rồi, sau đó mặc áo khoác đi ra khỏi phòng cùng Chu Tán Cẩm.
78.Gió lạnh phả vào mặt, khí trời lạnh lẽo tựa một vị giáo viên nghiêm khắc, nhưng lại không có tuyết rơi. Trên đường không có bao nhiêu người đi bộ, dù có thì người ta cũng rụt cổ vội vàng chạy nhanh, không ai để ý đến hai người họ.Bọn họ từ từ đi về phía trước, ban đầu cũng không nói gì. Tiêu Chiến nhìn Chu Tán Cẩm trùm kín mít như bánh chưng, để lộ gương mặt tinh xảo như búp bê, cảm thấy đáng yêu, sau đó lại nghĩ đến Lưu Hải Khoan, thấy ánh mắt đại ca thật tốt. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến không kìm được mà bật cười.Chu Tán Cẩm là kiểu người biết nhìn mặt đoán ý, thấy Tiêu Chiến cười, cậu cười theo, bầu không khí gượng gạo cũng biến mất."Chiến ca, có thể nhìn thấy anh và Nhất Bác như bây giờ, em thực sự rất vui."Tiêu Chiến không biết làm sao tiếp lời, nói: "Em cùng Lưu Hải Khoan cũng không dễ dàng gì, đã ở bên nhau lâu như vậy rồi."Ánh mắt Chu Tán Cẩm hơi run rẩy, trả lời: "Rất lâu sao?... Có lẽ ở trong giới này, yêu đương cỡ một năm đã tính là lâu rồi.""Một năm?" - Tiêu Chiến ngớ người, sau đó cảm thấy giọng nói của mình hơi đường đột, im lặng mấy giây mới nhỏ giọng nói: "Anh tưởng là hai người đã ở bên nhau từ thời quay Trần Tình Lệnh."Đôi mắt Chu Tán Cẩm hơi mở lớn, vẻ mặt trầm xuống, thấp giọng nói: "Làm sao có thể chứ, cũng chỉ từng làm hai lần mà thôi."Tiêu Chiến nghe vậy liền hít sâu một hơi, cảm giác lỗ tai cũng căng lên, anh không nghĩ đến Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm từng có một đoạn quá khứ như vậy.Chu Tán Cẩm có lẽ cũng thấy mình thẳng thắn quá mức, khó xử cúi đầu nhìn gạch đá dưới chân nói tiếp: "Tụi em lúc đó đều không nghiêm túc, dù sao khi ấy quá bận rộn, quá chuyên tâm vào công việc. Năm ngoái gặp lại, anh ấy nói vẫn còn yêu em, mà em cũng cảm thấy còn yêu anh ấy, tụi em mới chính thức ở bên nhau."Tiêu Chiến đột nhiên hiểu rõ tại sao Chu Tán Cẩm lại muốn cùng anh ra ngoài một chút, có lẽ là cảm thấy mấy người bọn họ có chút đồng bệnh tương liên? Cái từ này cũng không quá đúng. Nhưng đáy lòng Tiêu Chiến thực sự cảm thấy hơi sầu não, cảm khái nói: "Cái vòng tròn này...thực sự không dễ dàng."Hai người họ đi đến cuối đường, đối diện với ngã tư to lớn, từng cái từng cái vạch trắng nằm ngang phía trước, đã nhuốm màu xám tro, cả hai đều dừng bước, không tiếp tục đi về phía trước nữa.Chu Tán Cẩm rút tay từ túi áo ra, kéo lấy khăn quàng cổ nói: "Đúng vậy, em cũng không nghĩ nhiều vậy làm gì, có thể bên nhau ngày nào hay ngày đó đi". Nói xong Chu Tán Cẩm khép hai lòng bàn tay vào nhau rồi dùng sức chà xát.Tiêu Chiến không sợ lạnh nhưng anh thấy Chu Tán Cẩm có lẽ hơi sợ. Anh nói đùa: "Chúng ta về đi, lỡ để em bị đông lạnh rồi đại ca sẽ hận anh mất."Chu Tán Cẩm ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nhếch miệng nói: "Chiến ca, anh cứ cười em đi". Sau đó không biết nghĩ đến chuyện gì, thu lại biểu tình trên mặt rồi nói: "Chiến ca, có anh là tốt rồi, Nhất Bác cậu ấy... cảm giác mấy năm quá sống cũng không vui vẻ gì."Cuối cùng lời nói vô tâm lại khiến người đau đớn nhất.Tiêu Chiến nghĩ, mấy năm qua anh cũng nào có vui vẻ gì.
79.Quay lại nhà hàng, vừa mới đẩy cửa phòng ra, Tiêu Chiến liền nhìn thấy mặt bên Vương Nhất Bác xoay về phía mình, dùng ba ngón tay cầm ly rượu ngẩng đầu uống, cổ họng run run, cái cổ thon dài đã bị mùi rượu xông thành màu đỏ. Tiêu Chiến ngẩn người, anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác uống rượu kiểu này bao giờ.Kỷ Lý thấy bọn họ đi vào, hướng về phía Vương Nhất Bác hất cằm ra hiệu, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn cậu đến mức quên mất phải làm gì, đứng yên tại chỗ.Lưu Hải Khoan dịu dàng nói: "A Cẩm, hai người đã về rồi à."Chu Tán Cẩm ừ một tiếng, đi tới hỏi: "Các anh đang chơi gì vậy?"Mặt Lưu Hải Khoan đỏ rực, có lẽ cũng uống không ít, anh cười nói: "Đang dạy Nhất Bác chơi đoán số."Gương mặt Vương Nhất Bác cũng say đến mức đỏ lên, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến lại như súng đã lên đạn. Tiêu Chiến không biết chắc Vương Nhất Bác đang suy nghĩ gì, nhưng anh vẫn mơ hồ cảm nhận được trạng thái của cậu hôm nay không đúng, tựa như con thú dữ đang quanh quẩn bên hàng rào chờ cơ hội xông ra.Từ lúc quyết định ở bên nhau lại cho đến giờ, họ đều cố gắng kiềm chế, thăm dò nhau, tiếp cận nhau cũng cẩn thận như đi trên băng mỏng. Nửa tháng trước chấm dứt hẳn với Lâm Nghiệp, Vương Nhất Bác dường như mới thả lỏng cảnh giác một chút, không còn từng giây từng phút đề phòng, cũng bắt đầu làm nũng chơi xấu với Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ, lớp keo dán tin tưởng kia vẫn còn vô cùng yếu đuối, mà Vương Nhất Bác thì vẫn đang nhẫn nại.Anh cũng không nghĩ rằng Vương Nhất Bác hình như muốn dựa vào niềm vui bạn cũ đoàn tụ đêm nay mà mượn rượu giải sầu. Trong lòng Tiêu Chiến hơi khó chịu, anh không muốn người ngoài nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, anh sẽ suy nghĩ lung tung, cảm thấy Vương Nhất Bác có mình rồi vẫn còn chưa thấy đủ.Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh một lát, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nụ cười này thực sự xấu xa, dường như có thể phá nát lồng chim, một mình ngăn chặn thiên quân vạn mã. Trái tim Tiêu Chiến rung động.Anh giật giật khóe miệng, cứng ngắc nở nụ cười với cậu, sau đó đến bàn trà ở một góc phòng ngồi xuống. Không lâu sau Chu Tán Cẩm và Uông Trác Thành cũng lại đây nói chuyện với anh.Bên kia Lưu Hải Khoan và Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục khoa tay múa chân, Kỷ Lý ngồi bên cạnh hóng chuyện.Vương Nhất Bác lại thua, vẫn tiếp tục uống rượu. Tiêu Chiến vừa nói chuyện cùng Chu Tán Cẩm và Uông Trác Thành, vừa phân tâm nhìn dáng vẻ ngẩng đầu uống rượu của Vương Nhất Bác, lòng thấy phiền muộn. Rốt cuộc đến lúc Vương Nhất Bác lại nóng nảy la lớn, nâng ly rượu lên, anh không nhịn được nữa, hô lên một tiếng với bên kia: "Vương Nhất Bác, đừng uống."Vương Nhất Bác ngoảnh mặt làm ngơ, một hơi uống sạch ly rượu trong tay mình. Tiêu Chiến trầm mặt cau mày.Chu Tán Cẩm thấy sắc mặt anh tối thui, lập tức đứng lên đi đến bên cạnh Lưu Hải Khoan, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp vai anh, Lưu Hải Khoan ngẩng đầu nhìn cậu, Chu Tán Cẩm cúi người ghé sát vào tai Lưu Hải Khoan nói gì đó, Lưu Hải Khoan đồng ý, đưa tay trái lên vai, nắm chặt lấy tay của Chu Tán Cẩm.Tiêu Chiến nhìn chằm chằm gương mặt đỏ rực của Vương Nhất Bác, tâm tư tựa như ngàn vạn con sóng vỗ.
80.Ồn ào đến tận nửa đêm mới xong.Trước khi tạm biệt, Lưu Hải Khoan cũng uống hơi nhiều rồi, cơ thể to lớn dựa lên người Chu Tán Cẩm, miệng hết nói "Tán Tán, A Cẩm" thì lại lặp đi lặp lại "Mọi người đều tốt". Tiêu Chiến chỉ sợ Lưu Hải Khoan sẽ đè bẹp Chu Tấn Cẩm luôn thôi.Chu Tán Cẩm vừa dỗ dành người trên vai mình, vừa cười nói lời tạm biệt cùng Tiêu Chiến, hi vọng lần sau có cơ hội thì gặp nhau ở nhà. Tiêu Chiến đồng ý.Còn anh thật vất vả đỡ Vương Nhất Bác về đến nhà, mở cửa bật đèn, chậm rãi tiến vào phòng ngủ.Khắp người Vương Nhất Bác đầy mùi rượu, như thể hướng vào lòng Tiêu Chiến mà đổ dầu lên lửa. Vừa vào phòng, Tiêu Chiến liền đẩy Vương Nhất Bác xuống giường.Anh cởi áo khoác, xoay người định đi tắm, lại bị một cánh tay kéo mạnh xuống.Tiêu Chiến bất ngờ không kịp đề phòng, bị Vương Nhất Bác kéo ngã xuống giường. Tiêu Chiến lấy khuỷu tay chống đỡ, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu ở đối diện mình, tóc rối tán loạn trên trán, ánh mắt mơ hồ, đang cởi quần áo của chính mình.Cậu tựa con hổ hung dữ, cong lưng áp sát người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm thấy tức giận, nhấc chân chống lại vùng bụng dưới của Vương Nhất Bác, dùng sức không cho cậu lại gần, khuỷu tay chống lại nửa người trên, lạnh lùng hỏi: "Vương Nhất Bác, em không uống rượu thì không làm được phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co