Truyen3h.Co

Bac Chien Cung Anh Chay Ve Noi Co Nang

Giữa quốc lộ rộng lớn, một chiếc xe ô tô hạng sang đột ngột dừng lại, khiến chiếc xe máy của Tiêu Chiến đi phía sau không kịp phản ứng mà đâm vào, làm cậu ngã ra đường.

Tiêu Chiến đứng dậy, phủi bụi bám trên quần áo của cậu rồi nhìn vào chiếc xe máy đã bị hỏng do tai nạn với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Tiêu Chiến vốn là người không dễ bắt nạt, cậu tiến đến cửa xe ô tô kia, nhất định phải làm rõ ràng với chủ xe. Tiêu Chiến vừa gõ vào cửa kính, vừa nói.

- Này, tôi có chuyện muốn nói.

Thấy có người gõ cửa, chủ xe liền hạ cửa kính xuống. Người cầm lái là một người đàn ông trung niên mặc vest lịch lãm, gã ta đưa mắt ra nhìn cậu, vui vẻ hỏi.

- Có chuyện gì thế cậu trai trẻ?

- Ông xem, xe của ông thắng gấp làm tôi không kịp phản ứng mà ngã ra đường, bây giờ xe của tôi hỏng mất rồi. Tôi phải làm sao đây?

Dường như phía sau xe còn có hai người, một nam một nữ, trông bọn họ ăn mặc rất lịch thiệp. Người tài xế quay đầu về phía người đàn ông, lúng túng nói.

- Thiếu gia....

- Đưa cho cậu ta mười vạn tệ.

Ngay lập tức, người phụ bên cạnh rút ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho tài xế, ông ta vội vàng cầm lấy rồi đưa cho Tiêu Chiến.

- Đây là tiền bồi thường của chúng tôi, mong cậu nhận cho.

Tiêu Chiến thấy vậy liền cau mày.

- Vấn đề là tôi không cần tiền, tôi sắp trễ giờ làm rồi, phải làm sao đây?

- Vậy cậu cầm số tiền này đi sửa xe và đi taxi nhé.

- Khỏi cần, mấy người tưởng có tiền là hay lắm chắc?

Nói rồi Tiêu Chiến quay lưng rời đi, cậu dắt xe của mình vào một tiệm sửa xe gần đó rồi lại tự lấy tiền gọi taxi.

Vừa đến văn phòng, Tiêu Chiến đã thấy các đồng nghiệp của mình đang bàn tán một chuyện gì đó, xem chừng rất nóng hổi.

- Trương Tuệ Nhi, có chuyện gì vậy?

- Tiêu Chiến, cậu không biết gì sao? Vương tổng đã chính thức giao phó Vương Thị cho con trai của ông ấy rồi đó, hôm nay chúng ta sẽ chính thức chào đón tổng giám đốc mới. Nghe nói vị Vương tổng này không những tài giỏi lại còn rất đẹp trai. Nhưng nhiều người nói anh ấy rất lạnh lùng đó...

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt thờ ơ đáp lời Trương Tuệ Nhi.

- Chỉ có vậy thôi sao? Tớ chẳng thích họ chút nào, làm như cứ có tiền là ra vẻ lắm chắc? Hôm nay tớ xui xẻo gặp phải những người như bọn họ, cứ tỏ ra cao cao tại thượng rồi tự cho rằng mọi người sẽ quỳ rạp dưới chân mình.

- Nhưng không phải cậu cũng đang đi làm vì tiền sao?

- Nhưng...nhưng tớ đâu có tự cao như bọn họ chứ.

Trương Tuệ Nhi vỗ vai Tiêu Chiến, cô lắc đầu.

- Cuối cùng cậu cũng chỉ bán thân bán mình cho tư bản thôi.

Tiêu Chiến câm nín không nói lên lời, cậu thật sự muốn phản bác nhưng không thể phản bác nổi. Bầu không khí xôn xao của cả văn phòng bị đánh tan bởi trưởng phòng Trác, cô ta chỉ cần liếc quanh văn phòng một cái là nhân viên tự giác im lặng.

Sau đó cô trưởng phòng đưa tay về phía người đàn ông đứng bên cạnh, cô ta bắt đầu giới thiệu.

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là tổng giám đốc mới của tập đoàn chúng ta, mời mọi người vỗ tay chào mừng Vương tổng.

Cả văn phòng lúc này tràn ngập tiếng vỗ tay xen lẫn với những tiếng tung hô của nhân viên, chỉ có Tiêu Chiến là không mảy may để ý đến, căn bản là cậu không có hứng thú.

Người đàn ông kia là Vương Nhất Bác, sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế, nắm quyền điều hành Vương Thị.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh một lượt, chẳng biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt lạnh lùng ấy đặt lên người Tiêu Chiến. Dường như cậu chẳng hay có người đang quan sát mình, vô tư bấm điện thoại.

Nhìn người nọ có vẻ quen mắt nhưng Vương Nhất Bác chẳng để ý, một nhân viên bình thường chẳng có gì để anh bận tâm.

Cảm thấy bản thân ngồi một mình bấm điện thoại thật không hay, Tiêu Chiến đành ngước lên nhìn vị Vương tổng kia một cái.

Ngờ đâu vừa nhìn đã nhận ra anh là người ngồi phía sau của chiếc ô tô đó, nhất thời muốn xông ra chất vấn nhưng chợt nhận ra người ta là Vương tổng. Một Vương tổng có tầm ảnh hưởng đến cả thế giới, chỉ cần một lời nói của anh ta thì cả Trung Quốc rộng lớn này cũng không có chỗ cho cậu dung thân.

Đến giờ tan làm, Tiêu Chiến chạy vội đến tiệm sửa xe ban sáng, cậu quá nhớ con chiến mã chùa mình rồi. Đứng ngoài cửa tiệm, cậu gọi lớn.

- Chú ơi, con đến lấy xe.

Chủ tiệm vội vã từ trong nhà chạy ra, ông nói.

- Là cậu thanh niên sáng nay hả?

- Dạ vâng.

Ông chủ từ từ dắt theo chiếc xe của Tiêu Chiến đi ra, cậu liền lấy tiền ra trả cho ông. Nhưng ông lại nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra, ông nói.

- Tiền sửa xe của cậu có người trả thay rồi. À phải rồi, người đó còn nhờ tôi đưa cái này cho cậu.

Chủ tiệm lấy ra từ trong túi áo một chiếc thẻ đưa cho Tiêu Chiến, cậu ngỡ ngàng nhưng vẫn nhận lấy chiếc thẻ ấy, có vẻ cậu đã đoán ra người đó là ai rồi. Tiêu Chiến chào tạm biệt ông chủ rồi lái xe trở về, cậu cũng không quên chúc ông mạnh khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co