Truyen3h.Co

Bac Chien Dm Bao Boi

Cả hai không muốn kích động cậu nữa nên đóng cửa ra ngoài, chỉ sợ Tiêu Chiến bị kích động quá thể quên thêm nữa thì toi. Hai mẹ vốn nghĩ quên một chút cũng không sao, nhưng không ngờ ai cậu cũng nhớ, chỉ duy Vương Nhất Bác là người quan trọng nhất thì lại quên bén đi.

Cả hai vừa ra ngoài một lúc thì có người lại vào, tiếng lạch cạch của chốt cửa kéo Tiêu Chiến về thực tại.

Không có gì, chỉ là nãy giờ cậu vẫn cố nhớ lại cái tên Vương Nhất Bác.

Cậu cảm thấy rất quen thuộc, cảm thấy như người này rất quan trọng, nhưng trầm tư rất nhiều vẫn không thể nhớ.

"Chiến Chiến"

Kế Dương vừa vào cửa đã phấn khích gọi tên cậu, Tiêu Chiến tò mò nhìn ra.

"Hai người là ai?"

Kế Dương cùng Hạo Hiên khựng lại vài giây, xong cũng cười đóng cửa đi vào. Do có nghe mẹ nói sơ qua về tình trạng hiện tại của cậu nên họ cũng không mấy ngạc nhiên.

Hạo Hiên để túi trái cây lên bàn, kéo ghế cho Kế Dương ngồi.

"Tớ là Kế Dương, tớ là bạn thân của cậu từ hồi đại học"

"Vậy sao? Cậu là bạn thân của tôi?"

Tiêu Chiến vẫn chưa tin lắm, nghi hoặc nhìn hai người tưởng chừng quen nhưng rất xa lạ ngồi đối diện, trong đầu có một dòng kí ức nhỏ chạy qua, chỉ là không rõ.

"Đau..."

"Chiến, cậu bị đau sao?"

"Đúng a, bị đau!"

"Thôi đừng nghĩ nữa, cậu chỉ cần biết bọn ta rất thân thôi, hôm nay tớ nghe dì nói cậu bị tai nạn nên đến thăm cậu. Chiến, tặng cậu!"

Kế Dương cười, chìa qua trước mặt Tiêu Chiến một bó hoa hồng nhung.
Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy, dù còn mờ mịt nhưng cậu cảm nhận họ không xấu, cũng càm thấy có chút quen thuộc. Thiếu niên trước mặt rất đẹp, nhìn qua đã biết tiểu Omega. Giọng nói rất ngọt, cười cũng rất duyên. Người đi cùng cậu ấy luôn mang nét cười, tựa hồ cho cậu cảm giác hơi thân thuộc, chỉ là còn mờ mịt.

"Còn anh ta?"

Tiêu Chiến chỉ tay đến người đàn ông nãy giờ không nói chuyện, chỉ loay hoay sắp trái cây ra dĩa, tách hoa hồng ra cắm vào cái bình sứ.

"Anh ấy là chồng tớ"

"Chồng sao? Cậu kết hôn rồi hả?"

"Ừm, chắc do cậu quên thôi. Tớ kết hôn từ đầu năm học"

"Vậy luôn sao? Cậu thấy hạnh phúc không?"

"Có, bên anh tớ rất vui!"

Kế Dương đưa ánh mắt ngọt ngào hướng người đàn ông kia, không chần chừ mà trả lời.

"Chào em, anh là Hạo Hiên. Anh là chồng của Kế Dương, bạn đồng nghiệp cấp dưới của Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến nghe đến ba chữ ' Vương Nhất Bác' chân mày lại nhíu lại, cậu rốt cuộc không hiểu, cũng không thể hiểu Vương Nhất Bác là ai mà tại sao nãy giờ ai cũng nhắc đến.

"Vương Nhất Bác là ai sao mọi người cứ nhắc vậy?"

"Ý cậu là sao?"

"Lúc nãy mẹ nhắc đến Vương Nhất Bác, còn hỏi tớ có nhớ không, nhưng tớ thật sự không nhớ ra người này"

"Vương Nhất Bác là anh..."

Hạo Hiên định nói cho cậu Vương Nhất Bác là anh nuôi của cậu, nhưng Kế Dương kịp thời ngăn lại.

"Hai người là phu phu, đã là người yêu của nhau rồi"

"Phu phu?"

"Ừm, hai người sắp kết hôn rồi ấy"

"Vậy sao? Sao tớ không thể nhớ vậy?Với lại tớ ở đây gần 1 ngày tại sao anh ấy không đến thăm tớ?"

Hạo Hiên đứng bên cạnh nhìn bạn đời của mình, bất tri bất giác mở mắt hơi to. Xong lát sau lại âm thầm giơ ngón cái, 'lợi hại!'

"Chắc do cậu ngã bị va nên không nhớ rõ thôi, anh ấy hiện đang công tác ở nước ngoài, anh ấy đi được 3 tuần rồi, còn 1 tuần nữa sẽ về nước"

"Vậy sao?"

"Vậy anh ấy trông như thế nào?"

"Ừm, tính tình anh ấy rất lạnh nhạt nhưng đôi khi vui vẻ thoải mái. Dáng người cao ráo anh tuấn, anh ấy rất giỏi giang. Nhưng cũng có phần ngang tàng, đôi khi hơi trẻ con. Còn nữa, anh ấy là Alpha trội đó"

"Alpha trội!"

"Ừm ừm" Kế Dương gật đầu như giã tỏi.

"Lạnh nhạt sao?"

"Ừm"

"Cảm giác anh ấy khá gia trưởng ha. Nghe cậu kể tớ cơ hồ nghĩ anh ấy rất khó chiều"

"Ừ, nhưng đối với cậu anh ấy rất vui vẻ, sủng nịnh, cậu bên anh ấy chỉ cần muốn gì liền được đấy"

"Tốt vậy sao?"

"Ừ, anh ấy rất yêu cậu"

"Tớ có chút nôn nóng muốn gặp lại anh ấy a"

"Chỉ một tuần nữa thôi. Nào, ăn gà hầm bách thảo đi"

"Mùi lạ quá, có độc không?"

Kế Dương ôm trán. Thiên a, không biết từ khi nào Tiêu Chiến lại suy nghĩ cậu bỏ độc vào thức ăn, quá là mệt mỏi đi? Vốn người bị mất trí sẽ trẻ con như vậy sao?

"Không có, tớ bỏ độc làm gì?"

"À, chắc không đâu. Hihi"

"Nào, há miệng tớ đút cho"

"A~..."

"Vị như nào?"

"Hôi a"

"Nào, há ra tớ đút thêm?"

"Có thể không ăn không? Nó rất khó ăn!"

"Nào, ăn để mau hồi phục, chẳng phải cậu muốn nhanh chóng nhớ ra Vương Nhất Bác sao?"

"Phải ha, ăn nhiều cái này thì sẽ mau hồi phục trí nhớ?"

"Đúng rồi" Kế Dương không nhanh không chậm gật đầu.

Tiêu Chiến đưa tay chống cằm, ra dấu suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cho Kế Dương đút hết món hầm.

"Dương Dương, anh ra ngoài một lát"

"Vâng?"

Hạo Hiên ra ngoài rút điện thoại gọi cho ai đó.

"Alo?"

"Anh Nhất Bác?"

"Ừm, công ty bên đó vẫn ổn chứ?"

"Vâng, vẫn ổn. Khi nào anh có thể về?"

"Chắc hết hôm nay thôi, tôi giải quyết xong việc rồi"

"Vâng, anh mau về nhé"

"Tại sao, có chuyện gì sao?"

"Dạ..."

"Cậu không giấu được tôi đâu, Hạo Hiên, có chuyện gì?"

"Chỉ là Tiêu Chiến... "

"Chiến Chiến làm sao?"

"Ừm..."

Nghe nhắc đến Tiêu Chiến anh liền kích động, sáng giờ anh bận nhưng vẫn gọi cậu. Chỉ là Tiêu Chiến không bắt máy, thực đơn ăn trưa hôm nay anh gửi cậu cũng chưa xem, trong lòng dâng lên cảm xúc lo lắng khó tả. Nhưng anh luôn cố nghĩ đến điều tích cực, anh muốn nhanh về gặp cậu nên càng ra sức làm việc nhiều hơn. Lại nghĩ, nếu vào giờ này hằng ngày Tiêu Chiến sẽ gọi cho anh, ba hoa chích chòe về việc hôm nay cậu đã làm những gì. Sẽ hỏi anh có ăn đầy đủ không, sẽ hỏi anh công việc có nhiều không, sẽ hỏi anh có mệt hay không, cũng sẽ khuyên anh đừng nên quá sức, sẽ ngọt ngào nũng nịu ba chữ 'em nhớ anh'.

"Alo? Anh còn nghe không?"

"À, vẫn còn, bây giờ cậu nói tôi biết, Chiến Chiến em ấy làm sao?"

"Tiêu Chiến bất cẩn bị ngã nên đầu va xuống nền, bị mất trí nhớ tạm thời rồi"

Mà anh bên này nghe Hạo Hiên nói câu xảy ra chuyện thì sửng người, hơi thở có chút trì trệ, tim đập nhanh hơn, tay bắt đầu hơi run, sắt mặt lập tức lo lắng.

"Vậy giờ em ấy sao rồi? Đã ổn chưa?"

"Cậu ấy tỉnh rồi, hiện Dương Dương đang cho cậu ấy ăn bên trong. Anh mau về đi, Chiến Chiến hình như cậu ấy quên mất anh rồi"

"Được được, tôi về ngay!"

Vương Nhất Bác cúp máy, tâm tình có chút khẩn trương xen lẫn lo lắng. Anh định chờ đến sáng mai về bay cho khỏe khoắn hơn, nhưng giờ nghe Hạo Hiên báo tin anh liền gấp rút trở về. Vừa hay công việc đã xong xuôi sớm hơn dự kiến. Anh lại có nôn nóng muốn gặp cậu, muốn xem cậu có sao không, muốn xác định cậu vẫn còn nhớ anh, cũng muốn mắng cậu tại sao đi đứng không cẩn thận lại để ngã như thế. nh có chút vội vã, còn quên bẵng đi việc nói với trợ lý Tào, một mình xách vali lên khoang máy bay rồi mới gọi cho người ta.

Sau gần nửa ngày trời bay cuối cùng anh cũng đáp xuống Trung Quốc. Bây giờ trời khá tối, anh nhìn lên mặt đồng hồ thì đã hơn 19h tối, lấy điện thoại ra gọi cho Hạo Hiên.

"Alo? Anh gọi em có việc gì à? Anh tới nơi rồi sao?"

"Tiêu Chiến, em ấy hiện ở bệnh viện nào?"

"Anh về rồi thiệt hả, về nhanh vậy luôn?"

"Ừ, mau nói!"

"Bệnh viện..."

"Được, cảm ơn cậu!"

Vương Nhất Bác tắt điện đút vào túi quần, bắt xe chạy thẳng đến bệnh viện theo địa chỉ mà Hạo Hiên đã đưa cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co