Bac Chien Dong Tam
Tiêu Chiến nép mình phía sau cánh cửa cẩn thận xem xét, Uông Trác Thành cũng tò mò mà nhìn theo,qua khe cửa nhỏ anh có thể dễ dàng nhìn thấy tầng hầm bên dưới lũ zombie đã tràn ngập khắp xung quanh rồi. Khung cảnh trước mắt vô cùng hỗn loạn ,bọn chúng khập khiễng đi từng bước chậm rãi, có đoạn vô tình còn va phải vào nhau một cái nhưng rồi cũng chỉ gầm gừ rồi tiếp tục lướt qua nhau.
Những người đó đa phần đều là người của bệnh viện, bác sĩ y tá đều có cả,các vết thương chí mạng đều tập trung ở cổ hoặc bắp tay,nơi bị cắn đó kì lạ là không hề sưng đỏ như bình thường mà ngược lại có phần tím tái hơn giống như trúng độc vậy.
Nếu nhìn kỹ hơn một chút thì dường như còn có đâu đó một số người bị nhiễm từ bên ngoài vào,y phục trên người họ khác lạ nên anh đoán là như vậy. Điểm qua trong tầm mắt của anh chắc cũng tầm phải hơn 20 người đang có mặt ở đây , con số này thật sự quá lớn đi.-"Chỉ vừa mới đây thôi đã có nhiều người bị cắn như vậy rồi sao?Này,bây giờ phải làm sao đây? "._Uông Trác Thành nhíu mày lo lắng, không ngờ đến cơ hội trốn thoát cuối cùng cũng không còn nữa rồi, ông trời thật sự muốn tiệt đường sống rồi sao?Tiêu Chiến thẫn thờ khép cửa lại .
Anh thở dài tựa người vào bức tường trắng bên cạnh, mệt mỏi mà cúi đầu,tùy tiện để mái tóc của mình bị cơn gió lạnh thoảng qua làm cho rối bời. -"Còn làm gì được chứ,bây giờ không thể ra ngoài được chúng ta thực sự bị kẹt lại nơi này rồi...."_Âm điệu ánh lên sự tuyệt vọng đến cùng cực, liên tiếp bị tước đi hi vọng khiến anh thật sự chẳng biết nên làm thế nào mới đúng bây giờ nữa. Chậm rãi đưa mắt mà hướng về người trước mắt, Tiêu Chiến uể oải cất lời _".......cậu có cao kiến gì không? "Uông Trác Thành nghe thấy, nhìn anh nhẹ nhúng vai.-"Dẫu sao hiện tại cũng chẳng thể ra ngoài được chi bằng trở vào bên trong tùy tiện tìm một căn phòng trốn ở đó đợi đến khi chính phủ giải quyết xong cái đại dịch chết tiệt này vậy, thấy thế nào? "_Chứ cứ mãi đứng bên ngoài như thế này rất nguy hiểm, có biết bọn chúng sẽ xuất hiện lúc nào đâu. Bởi vì không dễ dàng để đối phó nên phải thu hẹp phạm vi lại để dễ dàng kiểm soát hơn đã.-"Ừm cũng được, trước mắt cứ như vậy đi.Tầng hai lúc nãy đã có người bị cắn mất rồi không an toàn nữa đâu. Chúng ta đến tầng thứ ba đi,ở đó là phòng của bệnh nhân muốn tìm lương thực cũng sẽ dễ dàng hơn. "_Nếu muốn ẩn nấp ở một chỗ trong thời gian dài chi ít phải có một lượng nước dự trữ đủ để sống sót ,nếu không anh chỉ sợ chưa bị zombie cắn chết thì đã đói khát đến chết rồi .-"Ok,vậy thì đi ngay thôi không khéo bọn chúng lại kéo đến đấy. "Uông Trác Thành chỉ tay ra hiệu về hướng cửa thoát hiểm lúc nãy, Tiêu Chiến cũng gật đầu nhanh chóng theo ngay phía sau,trong giờ phút này anh cũng chẳng còn sức lực để tuyệt vọng nữa.
Đến lúc phải đấu tranh rồi,tùy vào.số trời định đoạt vậy .*Cạch*Hai người cẩn thận từng chút một trở lại cánh cửa kia,cố gắng tránh không gây ra bất kỳ tiếng đồng hồ nào có thể thu hút sự chú ý của bọn chúng. Hành lang của tầng trệt hiện tại rất vắng lặng không có một bóng người, vết máu vương vãi khắp nơi cùng những nội tạng rơi vụn khiến Tiêu Chiến nhìn thấy bất giác mà rùng mình.
Loại virus này rốt cuộc là gì? Sao có thể biến một con người bình thường thành một sinh vật máu lạnh như vậy? -"Này ngơ ra đó làm gì mau đi thôi "_Uông Trác Thành thấy anh cứ đứng đó như người mất hồn liền nhỏ giọng nhắc nhở, cố gắng điều chỉnh âm thanh nhỏ nhất có thể để tránh bị bọn zombie nghe thấy.
Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn trở lại, trước biểu tình chẳng mấy tốt đẹp của người trước mặt anh chỉ biết gãi đầu cười trừ.Cái này cũng không thể trách anh a~ anh vốn dĩ là người rất dễ để ý đến những tiểu tiết xung quanh,bị hấp dẫn bởi những điều nhỏ nhặt nhất, chắc có lẽ cũng vì thế anh mới có cơ hội để bén duyên với cái nghề bác sĩ này.Hai người cứ thế tiếp tục bước đi ,Uông Trác Thành bước từng bước trên bậc thang đều vô cùng cẩn thận, họ đang trở lại với cái nơi mà mới vừa rồi đã xuất hiện một con zombie khát máu và tại đây còn có người đã bị cắn nữa nên phải thật hết sức cẩn thận.
Đi được thêm vài bước nữa Tiêu Chiến đưa mắt nhìn lên thì đã thấy tầng hai ngay trước mắt mình rồi . Cái cậu thiếu niên lúc nãy bây giờ cũng chẳng thấy đâu nữa chỉ để lại vệt máu lớn dưới sàn mà thôi.
Cả hai cẩn trọng lắng nghe từng chút một âm thanh chuyển động xung quanh , một phút cũng không dám lơ là.Sau khi đã đặt chân đến tầng hai,lúc này Tiêu Chiến đột ngột không biết vì sao mà dừng lại. Uông Trác Thành đang định tiếp tục tiến thật nhanh lên cầu thang để lên tầng thứ ba như đã định thì lại thấy Tiêu Chiến một lần nữa thẫn thờ nhìn về dãy hành lang rộng lớn phía trước mặt kia.
Cậu ta nhíu mày liền kéo nhẹ lấy cánh tay anh.-"Tiêu Chiến, cậu lại làm sao nữa? "_Nhìn cậu ta hiện tại cứ như bị trúng tà vậy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn thật kì lạ. Thế những sự thật là Tiêu Chiến không hề bị trúng tà,anh cũng không như vừa rồi bị những thứ bên ngoài tác động.
Lần này....chính là một chuyện khác rồi. -"Trác Thành hay cậu lên đấy trước tôi đi,tìm nước uống hay thức ăn rồi gặp nhau ở phòng số 7 nhé, tôi phải về phòng làm việc lấy ít đồ đã."_Anh nhìn Uông Trác Thành trong đáy mắt đột nhiên quyết tâm đến lạ và điều đó đã khiến người trước mặt không khỏi lo lắng. -"Về đấy làm gì?Hay để tôi đi cùng cậu..."Uông Trác Thành nhíu mày định tiến lại phía của anh thì liền bị Tiêu Chiến đưa tay ngăn cản.-"Không cần đâu, thời gian gấp rút chúng ta không nên lãng phí. Cậu cứ lên tầng ba trước đi tôi lấy đồ rồi sẽ lên ngay ấy mà,vậy nhé. "_Vừa dứt lời, cũng không đợi xem người kia có đồng ý hay không Tiêu Chiến đã vội vã xoay người từng bước một rời đi mất rồi. -"Này...này...cậu...!!???? ".Uông Trác Thành thật sự muốn hỏi rõ sự tình nhưng hiện tại thật sự không thể gây ra quá nhiều tiếng động, mà người trước mặt lại bướng bỉnh đến mức một thân một mình đi mỗi lúc một xa rồi .
Thật là....thôi đành vậy, hiện tại cứ đến tầng ba tìm ít thức ăn dự trữ trước ,dẫu sao thời gian cũng không còn nhiều nữa chia ra hành động sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy, Uông Trác Thành nhìn về phía thân ảnh áo trắng phía xa xa một lần nữa với một tâm trạng vô cùng lo lắng rồi thở dài mà tiếp tục bước lên cầu thang phía trên.
Còn về phía Tiêu Chiến, cả dãy phòng này thường ngày đối với anh quen thuộc như vậy thế mà hiện tại mỗi một bước lướt ngang qua lại căng thẳng đến cùng cực. Anh cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể, lắng nghe từng cử động xung quanh để nếu như thật sự có bọn quái dị ấy ở đây thì còn có thể ứng phó kịp thời. Phòng làm việc của Tiêu Chiến vốn ở tận cuối cùng của hành lang, bây giờ anh thật sự cảm thấy chán ghét cái khoảng cách này vô cùng.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng cúi người xuống, khi anh lướt qua một căn phòng đều cẩn thận mà xem xét thật kỹ càng, xem có thật sự an toàn hay không mới dám tiếp tục bước đi.Phòng làm việc của các bác sĩ khác hầu như đã đều bị lục tung hết cả rồi, có nơi còn có dấu tích của cuộc xâu xé và ẩu đả nữa , thật sự rất tàn khốc a~.Tiêu Chiến trong lòng không khỏi lo lắng, mắt vừa hướng nhìn về phía trước mặt thì liền phát hiện chỉ còn cách một căn phòng nữa thôi là có thể đến được phòng của anh rồi.
Ấy vậy mà niềm vui vừa nhen nhóm chưa được bao lâu, đôi chân còn chưa kịp sải bước đi thì cánh cửa căn phòng trước mặt kia bất thình lình lại bật tung ra,tạo ra một âm thanh vô cùng lớn .*Rầm!!*-"Grrrrừ...ừ..."
Những người đó đa phần đều là người của bệnh viện, bác sĩ y tá đều có cả,các vết thương chí mạng đều tập trung ở cổ hoặc bắp tay,nơi bị cắn đó kì lạ là không hề sưng đỏ như bình thường mà ngược lại có phần tím tái hơn giống như trúng độc vậy.
Nếu nhìn kỹ hơn một chút thì dường như còn có đâu đó một số người bị nhiễm từ bên ngoài vào,y phục trên người họ khác lạ nên anh đoán là như vậy. Điểm qua trong tầm mắt của anh chắc cũng tầm phải hơn 20 người đang có mặt ở đây , con số này thật sự quá lớn đi.-"Chỉ vừa mới đây thôi đã có nhiều người bị cắn như vậy rồi sao?Này,bây giờ phải làm sao đây? "._Uông Trác Thành nhíu mày lo lắng, không ngờ đến cơ hội trốn thoát cuối cùng cũng không còn nữa rồi, ông trời thật sự muốn tiệt đường sống rồi sao?Tiêu Chiến thẫn thờ khép cửa lại .
Anh thở dài tựa người vào bức tường trắng bên cạnh, mệt mỏi mà cúi đầu,tùy tiện để mái tóc của mình bị cơn gió lạnh thoảng qua làm cho rối bời. -"Còn làm gì được chứ,bây giờ không thể ra ngoài được chúng ta thực sự bị kẹt lại nơi này rồi...."_Âm điệu ánh lên sự tuyệt vọng đến cùng cực, liên tiếp bị tước đi hi vọng khiến anh thật sự chẳng biết nên làm thế nào mới đúng bây giờ nữa. Chậm rãi đưa mắt mà hướng về người trước mắt, Tiêu Chiến uể oải cất lời _".......cậu có cao kiến gì không? "Uông Trác Thành nghe thấy, nhìn anh nhẹ nhúng vai.-"Dẫu sao hiện tại cũng chẳng thể ra ngoài được chi bằng trở vào bên trong tùy tiện tìm một căn phòng trốn ở đó đợi đến khi chính phủ giải quyết xong cái đại dịch chết tiệt này vậy, thấy thế nào? "_Chứ cứ mãi đứng bên ngoài như thế này rất nguy hiểm, có biết bọn chúng sẽ xuất hiện lúc nào đâu. Bởi vì không dễ dàng để đối phó nên phải thu hẹp phạm vi lại để dễ dàng kiểm soát hơn đã.-"Ừm cũng được, trước mắt cứ như vậy đi.Tầng hai lúc nãy đã có người bị cắn mất rồi không an toàn nữa đâu. Chúng ta đến tầng thứ ba đi,ở đó là phòng của bệnh nhân muốn tìm lương thực cũng sẽ dễ dàng hơn. "_Nếu muốn ẩn nấp ở một chỗ trong thời gian dài chi ít phải có một lượng nước dự trữ đủ để sống sót ,nếu không anh chỉ sợ chưa bị zombie cắn chết thì đã đói khát đến chết rồi .-"Ok,vậy thì đi ngay thôi không khéo bọn chúng lại kéo đến đấy. "Uông Trác Thành chỉ tay ra hiệu về hướng cửa thoát hiểm lúc nãy, Tiêu Chiến cũng gật đầu nhanh chóng theo ngay phía sau,trong giờ phút này anh cũng chẳng còn sức lực để tuyệt vọng nữa.
Đến lúc phải đấu tranh rồi,tùy vào.số trời định đoạt vậy .*Cạch*Hai người cẩn thận từng chút một trở lại cánh cửa kia,cố gắng tránh không gây ra bất kỳ tiếng đồng hồ nào có thể thu hút sự chú ý của bọn chúng. Hành lang của tầng trệt hiện tại rất vắng lặng không có một bóng người, vết máu vương vãi khắp nơi cùng những nội tạng rơi vụn khiến Tiêu Chiến nhìn thấy bất giác mà rùng mình.
Loại virus này rốt cuộc là gì? Sao có thể biến một con người bình thường thành một sinh vật máu lạnh như vậy? -"Này ngơ ra đó làm gì mau đi thôi "_Uông Trác Thành thấy anh cứ đứng đó như người mất hồn liền nhỏ giọng nhắc nhở, cố gắng điều chỉnh âm thanh nhỏ nhất có thể để tránh bị bọn zombie nghe thấy.
Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn trở lại, trước biểu tình chẳng mấy tốt đẹp của người trước mặt anh chỉ biết gãi đầu cười trừ.Cái này cũng không thể trách anh a~ anh vốn dĩ là người rất dễ để ý đến những tiểu tiết xung quanh,bị hấp dẫn bởi những điều nhỏ nhặt nhất, chắc có lẽ cũng vì thế anh mới có cơ hội để bén duyên với cái nghề bác sĩ này.Hai người cứ thế tiếp tục bước đi ,Uông Trác Thành bước từng bước trên bậc thang đều vô cùng cẩn thận, họ đang trở lại với cái nơi mà mới vừa rồi đã xuất hiện một con zombie khát máu và tại đây còn có người đã bị cắn nữa nên phải thật hết sức cẩn thận.
Đi được thêm vài bước nữa Tiêu Chiến đưa mắt nhìn lên thì đã thấy tầng hai ngay trước mắt mình rồi . Cái cậu thiếu niên lúc nãy bây giờ cũng chẳng thấy đâu nữa chỉ để lại vệt máu lớn dưới sàn mà thôi.
Cả hai cẩn trọng lắng nghe từng chút một âm thanh chuyển động xung quanh , một phút cũng không dám lơ là.Sau khi đã đặt chân đến tầng hai,lúc này Tiêu Chiến đột ngột không biết vì sao mà dừng lại. Uông Trác Thành đang định tiếp tục tiến thật nhanh lên cầu thang để lên tầng thứ ba như đã định thì lại thấy Tiêu Chiến một lần nữa thẫn thờ nhìn về dãy hành lang rộng lớn phía trước mặt kia.
Cậu ta nhíu mày liền kéo nhẹ lấy cánh tay anh.-"Tiêu Chiến, cậu lại làm sao nữa? "_Nhìn cậu ta hiện tại cứ như bị trúng tà vậy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn thật kì lạ. Thế những sự thật là Tiêu Chiến không hề bị trúng tà,anh cũng không như vừa rồi bị những thứ bên ngoài tác động.
Lần này....chính là một chuyện khác rồi. -"Trác Thành hay cậu lên đấy trước tôi đi,tìm nước uống hay thức ăn rồi gặp nhau ở phòng số 7 nhé, tôi phải về phòng làm việc lấy ít đồ đã."_Anh nhìn Uông Trác Thành trong đáy mắt đột nhiên quyết tâm đến lạ và điều đó đã khiến người trước mặt không khỏi lo lắng. -"Về đấy làm gì?Hay để tôi đi cùng cậu..."Uông Trác Thành nhíu mày định tiến lại phía của anh thì liền bị Tiêu Chiến đưa tay ngăn cản.-"Không cần đâu, thời gian gấp rút chúng ta không nên lãng phí. Cậu cứ lên tầng ba trước đi tôi lấy đồ rồi sẽ lên ngay ấy mà,vậy nhé. "_Vừa dứt lời, cũng không đợi xem người kia có đồng ý hay không Tiêu Chiến đã vội vã xoay người từng bước một rời đi mất rồi. -"Này...này...cậu...!!???? ".Uông Trác Thành thật sự muốn hỏi rõ sự tình nhưng hiện tại thật sự không thể gây ra quá nhiều tiếng động, mà người trước mặt lại bướng bỉnh đến mức một thân một mình đi mỗi lúc một xa rồi .
Thật là....thôi đành vậy, hiện tại cứ đến tầng ba tìm ít thức ăn dự trữ trước ,dẫu sao thời gian cũng không còn nhiều nữa chia ra hành động sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy, Uông Trác Thành nhìn về phía thân ảnh áo trắng phía xa xa một lần nữa với một tâm trạng vô cùng lo lắng rồi thở dài mà tiếp tục bước lên cầu thang phía trên.
Còn về phía Tiêu Chiến, cả dãy phòng này thường ngày đối với anh quen thuộc như vậy thế mà hiện tại mỗi một bước lướt ngang qua lại căng thẳng đến cùng cực. Anh cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể, lắng nghe từng cử động xung quanh để nếu như thật sự có bọn quái dị ấy ở đây thì còn có thể ứng phó kịp thời. Phòng làm việc của Tiêu Chiến vốn ở tận cuối cùng của hành lang, bây giờ anh thật sự cảm thấy chán ghét cái khoảng cách này vô cùng.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng cúi người xuống, khi anh lướt qua một căn phòng đều cẩn thận mà xem xét thật kỹ càng, xem có thật sự an toàn hay không mới dám tiếp tục bước đi.Phòng làm việc của các bác sĩ khác hầu như đã đều bị lục tung hết cả rồi, có nơi còn có dấu tích của cuộc xâu xé và ẩu đả nữa , thật sự rất tàn khốc a~.Tiêu Chiến trong lòng không khỏi lo lắng, mắt vừa hướng nhìn về phía trước mặt thì liền phát hiện chỉ còn cách một căn phòng nữa thôi là có thể đến được phòng của anh rồi.
Ấy vậy mà niềm vui vừa nhen nhóm chưa được bao lâu, đôi chân còn chưa kịp sải bước đi thì cánh cửa căn phòng trước mặt kia bất thình lình lại bật tung ra,tạo ra một âm thanh vô cùng lớn .*Rầm!!*-"Grrrrừ...ừ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co