Truyen3h.Co

[Bác Chiến] Đừng Cắn

Chương 7

Aurora1823

Chớp mắt đã tới ngày Vương Nhất Bác phải thi đấu. Tiêu Chiến cũng hiếm khi bận rộn như vậy, bận làm bài tập, bận vẽ bài vẽ dự thi, số lần gặp mặt giữa hai người đột nhiên ít hẳn.

Nhưng sáng ngày hôm sau sau khi Tiêu Chiến "tỉnh rượu", trước lúc Vương Nhất Bác đi tập luyện vẫn đến ký túc xá của anh nhìn anh một cái.

May mà lần này không có anh bạn cùng phòng nào phá đám cả, Vương Nhất Bác xách đồ ăn sáng đứng dưới lầu gọi điện cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền ở đầu dây bên kia nói:

"Em lên đây đi, bạn anh không ở phòng."

Sau khi cậu vào phòng Tiêu Chiến thì đặt đồ ăn xuống trước, sau đó liền lập tức ngồi lên mép giường của Tiêu Chiến, chau mày lại lo lắng không thôi, hỏi anh:

"Hôm nay còn khó chịu không?"

Trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến được nuông chiều như một chậu hoa vậy, một ngày không thấy ánh sáng mặt trời là sẽ ủ rũ. Cậu thật sự sợ sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy sẽ thấy choáng váng, mà không biết người ta tối qua có một nửa say là đang diễn kịch -- mới uống có mấy ngụm bia, sao có thể thật sự uống say chứ.

Tối qua sau khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến thậm chí còn dư sức bò dậy đánh bôm bốp cho Tôn Nhiên Hứa mấy cái. Tất nhiên rồi, mỹ nhân có nóng nảy đánh người thì cũng vẫn vô cùng yếu đuối, cũng chẳng gây ra sát thương đáng ngại gì. Tôn Nhiên Hứa thật sự cảm thấy sám hối từ tận trong lòng, bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn làm máy bay yểm trợ cho Tiêu Chiến, dùng tính hướng của mình để bảo đảm rằng sau này sẽ không phá hỏng chuyện tốt của anh và Vương Nhất Bác nữa.

Tiêu Chiến trút giận xong liền thấy kiệt sức, quay lại giường nằm bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác:

Vương Nhất Bác đã hôn mình rồi, lúc nào mới tỏ tình với mình đây?

Suy nghĩ cả buổi tối cuối cùng đưa ra một kết luận. Nếu như ngày mai Vương Nhất Bác không tỏ tình với anh, thì tức là anh câu vẫn chưa đủ!

Anh phải tiếp tục câu mới được.

...

"Em mua ít cháo bí đỏ, giờ anh ăn luôn không?"

Lời của Vương Nhất Bác lại kéo sự chú ý của anh về. Mỹ nhân nằm trên giường mí mắt run run, đưa tay ra nắm lấy vạt áo Vương Nhất Bác, không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại:

"Có phải lát nữa em phải đi huấn luyện không?"

"Ừm, không vội, em trông anh ăn cháo đã."

Tiêu Chiến đột nhiên ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng người về phía trước, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nốt đỏ trên cổ Vương Nhất Bác:

"Cổ em làm sao thế?"

Vương Nhất Bác mấp máy môi, nhìn Tiêu Chiến không nói gì.

...Lúc Tiêu Chiến nói chuyện giọng điệu vô tội như vậy, đơn thuần như vậy, giống như người tối qua lấy chân quắp lên người Vương Nhất Bác hoàn toàn không phải là anh ấy.

Vương Nhất Bác nghe thấy mình thấp giọng hỏi: "...Anh không nhớ à?"

Đại mỹ nhân càng sáp tới gần hơn, hạ mí mắt xuống, chăm chú tỉ mỉ nhìn cổ cậu, hỏi:

"Anh cắn à?"

Yết hầu Vương Nhất Bác cuộn một vòng, không phủ nhận, chỉ ừm một tiếng.

Thế là Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn cậu, mắt chớp chớp một cái, ngạc nhiên nói:

"Là anh cắn thật à? Anh cứ tưởng anh nằm mơ cơ..."

Anh nói xong lại theo bản năng nhìn môi Vương Nhất Bác hai cái, giọng rất nhỏ, giống như đang dùng âm gió:

"Anh còn cắn chỗ nào nữa không?"

Đầu Vương Nhất Bác lại giống như đang chiếu phim mà hiện đi hiện lại khung cảnh kiều diễm tối qua.

Cậu nhấc tay lên, cong cong ngón áp út tối qua bị Tiêu Chiến cắn, Tiêu Chiến bèn bắt đầu chăm chú xem xét ngón tay cậu, xem vô cùng kỹ càng.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh, nói: "Cắn chỗ này này."

Thế là Tiêu Chiến áy náy "a" lên một tiếng, cụp mắt xuống, lấy hai tay ôm tay Vương Nhất Bác lên.

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới phát hiện ra tay Tiêu Chiến nhỏ hơn tay mình khá nhiều, một tay cậu áng chừng cũng có thể bao bọc lấy bàn tay đối phương.

Đại mỹ nhân cắn cắn môi, nắm lấy ngón tay cậu xin lỗi:

"Xin lỗi nhé, thật ra trước đây anh đã phát hiện anh có mấy lần, mấy lần muốn cắn em, không biết là chuyện gì nữa. Anh không ngờ tối qua lại thật sự..."

Tiêu Chiến nói xong lại nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng xoa bóp, còn lấy miệng thổi nhẹ mấy cái, động tác trong sáng không tả nổi. Làm xong ánh mắt lại nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, hỏi:

"Anh cắn có đau không?"

...Đau con khỉ, cứng thì còn tàm tạm.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc của Tiêu Chiến, rõ ràng biết sắp muộn giờ đến nơi, nhưng từ đầu đến cuối đều không nỡ nhấc chân lên đi về.

...Muốn hôn một cái.

Nhưng cậu cuối cùng vẫn sợ sẽ làm cho học trưởng yểu điệu này sợ hãi. Thế là cậu chỉ nhìn đối phương thật chăm chú, dùng khớp ngón tay miết lên môi đối phương một chút, vuốt ve một cách vô cùng ái muội.

"Không đau, anh cắn cái nữa không?"

...

Hôm đó Vương Nhất Bác cho đến cùng vẫn không hôn được. Ánh mắt Tiêu Chiến ngập ý cười, cắn cắn ngón tay cậu rồi lại thở hổn hển bảo cậu đi, anh nói với Vương Nhất Bác: "Em mau đi tập luyện đi, anh không sao đâu."

Chắc là do trong nước sẽ dễ dàng tập trung sự chú ý hơn, hôm đó Vương Nhất Bác tập luyện trong đầu toàn là khuôn mặt Tiêu Chiến.

Thứ tư là cậu đã phải tham gia thi đấu rồi, thứ sáu mới có thể quay về, phải mất tận hai ngày không có mặt ở trường. Thế nên thứ ba sau khi tập luyện xong, Vương Nhất Bác lập tức mua hai cốc trà sữa cho Tiêu Chiến, một cốc vị dâu một cốc vị xoài, đem đến ngoài cửa phòng vẽ tranh của anh.

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu xong liền chuồn ra ngoài, thấy trà sữa trong tay Vương Nhất Bác còn lập tức cười tươi hơn cả trông thấy cậu. Vương Nhất Bác hỏi có phải anh bận lắm không, sao hôm nay muộn như vậy vẫn còn ở phòng vẽ? Tiêu Chiến bèn gật gật đầu, nhíu mày lại nói:

"Anh vốn còn định đi xem em thi đấu nữa..."

"Không sao, cuộc thi nhỏ, không quan trọng đâu." Vương Nhất Bác cắm hai chiếc ống hút vào cốc giúp anh, hỏi, "Anh uống thử xem ngon không. Đây là vị xoài, đây là vị dâu."

Tiêu Chiến liền dùng tay của Vương Nhất Bác uống một ngụm dâu trước. Kem phía trên đã hơi tan ra, dâu ở bên trong đều đem theo chút mùi sữa thơm ngậy. Thịt quả rất tươi mới, ngon như loại mấy lần Vương Nhất Bác thường mua cho anh ăn.

Anh vừa nhai vừa hỏi Vương Nhất Bác:

"Em không uống sao còn mua tận hai cốc thế? Anh còn tưởng em bảo anh chọn một cốc cơ..."

Vương Nhất Bác cười một cái, lại đưa cốc vị xoài lên bên miệng Tiêu Chiến, lười nhác nói với người ta: "Em không uống được, nhiều calo quá."

"Không phải tuần trước anh bảo muốn uống sao? Đợi lúc em về mới mua cho anh thì tận thứ sáu lận, hôm nay anh cầm về từ từ uống, uống không hết cũng không sao."

Tiêu Chiến đồng ý. Vương Nhất Bác hỏi anh hai cốc cốc nào ngon hơn? Đại mỹ nhân bèn cầm cốc vị dâu trong tay cậu tới, cúi đầu uống một ngụm nữa, liếm liếm môi, ngước mắt lên nhìn cậu:

"Vị dâu ngon hơn, em uống thử không?"

Vương Nhất Bác gần như tưởng rằng lần này mình sẽ không khống chế được mà hôn anh, đến cả Tiêu Chiến khi thấy đối phương đang chầm chậm tiến đến gần cũng không nhịn được rung rung mi mắt.

Nhưng Vương Nhất Bác không hôn.

Cậu cúi đầu xuống uống một ngụm trà sữa dâu tây trong tay Tiêu Chiến, dùng luôn chiếc ống Tiêu Chiến vừa mới ngậm miệng uống như thể đấy là điều đương nhiên. Sau đó lại đứng thẳng người dậy, nhận xét một câu: "Cũng ngọt phết."

Tiêu Chiến nhìn cậu cả mặt đầy ý cười, trái tim liền hẫng một nhịp.

Đại mỹ nhân đang định lên tiếng, còn chưa kịp nói gì, đột nhiên có một bạn học thò đầu ra khỏi phòng vẽ, nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn sang Tiêu Chiến, rụt rè gọi anh:

"Tiêu Chiến, thầy giáo gọi cậu, cậu...cậu có thể vào đây một chút được không?"

Tiêu Chiến bèn đồng ý, sau đó quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác: "Anh phải đi rồi."

Vương Nhất Bác đưa hai cốc trà sữa cho anh, ừm một tiếng: "Đi đi. Cốc hơi lạnh, anh lấy giấy bọc vào một chút."

Sau khi Tiêu Chiến ngoan ngoãn cầm trà sữa quay lại phòng vẽ tranh, Vương Nhất Bác mới quay về ký túc xá.

Ngày hôm sau cậu phải tham gia thi đấu, không thể thức khuya, nhưng vẫn suýt chút nữa mất ngủ, hôm sau ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên xe nhắn cho Tiêu Chiến mấy tin, nhận được câu trả lời của đối phương mới cười một cái rồi bắt đầu ngủ bù.

May mà chuyện nhớ Tiêu Chiến không xung đột với chuyện thi đấu. Cuộc thi phía sau rất thuận lợi, Vương Nhất Bác phát huy ổn định, thậm chí ngay trên đường quay về huấn luyện viên đã mở lời khen ngợi, muốn Vương Nhất Bác sau này dứt khoát thầu luôn cả hạng mục bơi ếch luôn.

Vương Nhất Bác ậm ừ vài ba câu cho có lệ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ xem tối nay nên đưa Tiêu Chiến đi ăn gì. Kết quả hôm nay huấn luyện viên kích động như được bơm mana, đứng lên nói mãi không thôi. Bảo mọi người ngày mai không cần lên lớp, muốn mời cả đội bơi đi dã ngoại ven hồ một ngày, bao toàn bộ ăn uống, có thể dẫn theo người nhà.

Vương Nhất Bác nghe đến đây mới liếc mắt nhìn chú cậu một cái, lấy điện thoại ra bắt đầu lạch cạch nhắn tin cho Tiêu Chiến.

...

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến đang vô cùng buồn chán nằm bò lên bàn học trong ký túc xá.

Từ sau khi Vương Nhất Bác đi, anh lại không ăn được gì nữa, chẳng lúc nào có cảm giác muốn ăn, cả người đều ủ rũ phờ phạc, nhìn ai cũng chẳng thấy vui vẻ.

Bình thường gặp phải các cậu em cô em khóa dưới lén lút chụp trộm mình trong thư viện, Tiêu Chiến sẽ vờ như không nhìn thấy cho qua. Hôm nay lại trực tiếp lạnh mặt trốn về phòng ký túc xá, ai không biết còn tưởng anh bị bồ đá rồi.

Bạch Mục Vân sợ anh không ăn gì lại đói đến mắc bệnh, đưa cho anh một quả táo, tự mình cũng đang gặm một quả, hỏi: "Này, Vương Nhất Bác thi đấu xong chưa thế?"

Tiêu Chiến nửa hứng thú nửa thờ ơ nhận lấy quả táo, ừm một tiếng nói: "Đang trên đường về rồi."

Đang nói, chiếc điện thoại bên cạnh lại rung lên một cái. Anh cắn một miếng táo nhỏ, đọc tin nhắn xong. Bạch Mục Vân hỏi ai thế? Tiêu Chiến liền nói nội dung tin nhắn cho cậu nghe.

Huấn luyện viên đội bơi, cũng chính là người mà mọi người đều biết rõ như ban ngày - chú của Vương Nhất Bác, cuối tuần này tự bỏ tiền túi ra mời cả đội bơi ra ngoài chơi, có thể đưa theo người nhà, Vương Nhất Bác đang hỏi anh có muốn đi không.

Bạch Mục Vân nghe xong liền hào hứng: "Vãi đạn, mời cả đội luôn, còn mời ăn đồ nướng, tự mình chi tiền, tốt thế cơ à? Nhà Vương Nhất Bác rốt cuộc làm cái gì thế? Chú cậu ấy chỉ dựa vào mỗi cái nghề huấn luyện viên bơi này không thể nào nhiều tiền như vậy được."

"Thế tớ có nên đi không? Hoạt động kiểu này những người khác nhất định đều đưa bạn gái theo, em ấy đưa tớ đi thì được tính là gì chứ."

Tiêu Chiến chậm rề rề cắn táo, Bạch Mục Vân thấy biểu cảm ngốc nga ngốc nghếch vẫn chưa xác định được chủ ý của anh, vội vàng nói:

"Cậu nhất định là phải đi rồi! Bạn gái thì sao chứ, Vương Nhất Bác đối với cậu chẳng phải là chiều chuộng không khác gì bạn gái à, hơn nữa mấy người trong đội bơi bọn họ cậu đều quen, sợ cái gì chứ? À đúng rồi, đã nói là đi đâu chơi chưa?"

"Ờ, ven hồ."

"Vãi, ven hồ càng tốt chứ sao! Đội bơi bọn họ ai ai dáng người cũng đẹp như vậy...lúc đó cởi quần áo ra rồi... Ôi má ơi cảnh tượng ấy, không thể bỏ qua được!"

Tiêu Chiến thì chẳng quan tâm đội bơi bọn họ có cởi hay không, nghĩ một lúc, mới mím môi lại nhắn tin hỏi Vương Nhất Bác: "Em đi không?"

Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh: "Em không đi huấn luyện viên chắc sẽ không hài lòng. Anh đi đi, em không yên tâm anh, đến đó em nướng đồ cho anh ăn."

Thế là Tiêu Chiến liền đồng ý.

...

"Vãi, ngầu nha, Bác ca thật sự mời được Tiêu Chiến tới rồi ư?"

"Tất nhiên, lát nữa ăn cơm cậu kiềm chế chút, chú ý hình tượng, đừng làm người ta sợ."

Từ lúc biết Vương Nhất Bác sẽ đưa Tiêu Chiến đến, mấy anh em đội viên trong đội đều đột nhiên ầm ĩ đòi đi theo -- đặc biệt đến xem đại mỹ nhân bảo bối nhất Khoa nghệ thuật bọn họ.

Có điều lúc này Tiêu Chiến lại không nghe thấy những lời bàn luận khen ngợi của các đồng đội Vương Nhất Bác. Lúc này anh đang lười nhác nằm trên chiếc thuyền trôi trên hồ. Thuyền chầm chậm lắc lư, ánh mặt trời chiếu cho người ta không mở nổi mắt, suýt nữa khiến anh có chút mơ màng buồn ngủ.

"Có đói không?"

Đột nhiên Tiêu Chiến nghe thấy có tiếng trồi lên từ trong nước, mấy giọt nước còn bắn lên thuyền của anh. Tiêu Chiến mở mắt ngồi dậy, giơ một tay lên che ánh mặt trời, thấy Vương Nhất Bác không biết đã bơi tới từ lúc nào, cười cười bám bên cạnh thuyền nhìn anh.

Người bơi lội vốn dĩ đã trắng, lúc này bị ánh mặt trời chiếu vào không khác gì phản quang. Nửa thân trên để trần, từng đường cơ bắp vừa tráng kiện vừa mượt mà, toàn bộ đều phơi bày ngay trước mặt Tiêu Chiến, khiến người ta không rời mắt đi nổi.

Tiêu Chiến không nhịn nổi cong khóe môi lên, thấp giọng hỏi cậu: "Sao em lại qua đây rồi? Nước không sâu sao?"

"Đến gọi anh ăn cơm nè."

Tiêu Chiến cười, ngoan ngoãn đồng ý, thế là Vương Nhất Bác bèn kéo chiếc thuyền nhỏ của Tiêu Chiến về bờ. Vừa ra khỏi nước, cả người cậu đều ướt sũng, Tiêu Chiến sợ cậu bị gió thổi lạnh, liền nhíu mày bảo Vương Nhất Bác mặc quần áo vào, anh sẽ ngồi ở bàn ăn đợi cậu.

Ai ngờ đại mỹ nhân vừa ngồi xuống chưa lâu, đã có người không nhịn được sáp tới bên cạnh anh rồi.

Tiêu Chiến nhìn bạn học đó một cái, nhận ra mình không quen, hình như cũng không phải người bên đội bơi của Vương Nhất Bác, bèn lễ phép cười cười rồi lại quay đầu đi.

Ai ngờ đối phương giống như không nhận ra sự né tránh của anh vậy, làm như quen biết lắm hỏi anh:

"Không hợp khẩu vị à? Sao lại không ăn thế?"

"Không phải, lát nữa tôi ăn."

Bạn học đó đứng dậy đi lấy một xiên thịt nướng sang, lại ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cười cười nhét đồ vào tay anh: "Thịt dê mà bọn họ vừa nướng xong đấy, anh ăn một xiên không?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp từ chối, Vương Nhất Bác đã đem theo đồ ăn quay lại rồi, vừa hay gặp phải cảnh này.

Trên tóc cậu vẫn còn mấy giọt nước chưa lau khô hẳn, khụ một tiếng, trong lòng nghĩ đây lại là người mà ai đưa tới thế? Khó mà đề phòng, team building nội bộ của đội bơi còn có thể trà trộn vào.

Mấy ông A bà B vớ vẩn gì cũng dám gạ Tiêu Chiến ăn.

Cậu đi tới vỗ vỗ vai anh chàng kia từ phía sau, đá đá lông mày, nhàn nhạt lên tiếng:

"Bạn học, phiền tránh đường chút, mấy thứ cậu cầm anh ấy không thích ăn."

Tiêu Chiến nghe thấy liền quay đầu lại nhìn cậu, mặt mày đáng thương, giống như đang trách cậu sao bây giờ mới quay lại. Vương Nhất Bác đối diện với anh liền lập tức mềm mỏng, bắt đầu cười, đưa đồ ăn đến bên miệng anh:

"Bảo bối, cánh gà nướng, em tự tay nướng cho anh đó, ăn một miếng?"

Đại mỹ nhân theo bản năng há miệng, Vương Nhất Bác liền đưa cánh gà lên miệng anh. Tiêu Chiến ăn một miếng cánh gà, chớp chớp đôi mắt to tròn ướt át của mình, bị tiếng bảo bối kia của Vương Nhất Bác gọi cho ngây ngốc.

Bạn học bên cạnh anh cũng ngơ ngác luôn.

Vương Nhất Bác lại mặt không biến sắc, đợi Tiêu Chiến cắn được miếng thịt xong lại kịp thời đưa tay ra lau lau bột ớt còn dính bên khóe miệng anh xuống, hỏi anh:

"Ngon không?"

Đại mỹ nhân ngơ ngác gật đầu: "Ngon..."

Vương Nhất Bác cười.

"Ngoan ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co