Truyen3h.Co

Bac Chien End Bua Yeu

- Ông chủ thật khó tính...

.
.
.

Diễn xong một cảnh cuối, khi nghe đạo diễn vừa hô "Cắt" mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều mệt rã rời tự thân chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về.

Tiêu chiến đang gom đồ của mình bỏ vào trong balo liên nghe có tiếng ai đó gọi mình

- Tiêu Chiến, giờ cậu về sao?

- A... em chào chị Kim.

Trợ lý Kim vui vẻ tiến đến bên cạnh anh

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu được không?

- Dạ, chị cứ nói đi em nghe đây

Trợ lý Kim mỉm cười với anh sau đó mới chậm rãi lên tiếng

- Vương Nhất Bác nhà tôi muốn nhận cậu làm trợ lý phụ việc cho cậu ấy.

Tiêu Chiến nghe đến việc Vương ảnh đế muốn anh về làm trợ lý cho hắn thì có phần ngạc nhiên, theo anh được biết thịt người kia rất khó tính cũng rất ít khi muốn tiếp xúc với ai, nhưng sao lần này lại muốn hợp tác với anh, càng suy đoán lại càng cảm thấy khó hiểu, Tiêu Chiến tròn mắt nhìn trợ lý Kim hỏi lại

- Chị nói Vương ảnh đế muốn em làm trợ lý sao?

- Đúng rồi

Tiêu Chiến khó hiểu hỏi lại

- Chẳng phải có chị rồi sao? Còn thuê em làm trợ lý làm gì?

Trợ lý Kim mỉm cười nhanh chóng giải thích

- Chị là trợ lý chính còn em sẽ là trợ lý phụ chuyên làm mấy việc lặt vặt cho cậu ấy

- Là chân sai vặt của cậu ấy? Osin?

- Không... không, là trợ lý để giúp cậu ấy mấy việc lặt vặt thôi, cậu có chịu không?

Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu nhưng mà anh đang làm việc cho đạo diễn không thể cứ thế bỏ ngang rồi chạy qua làm cho người khác được đành lên tiếng giải thích

- A... em hiểu rồi, nhưng mà em đang làm việc cho đạo diễn ở đoàn rồi, chắc em không nhận được đâu

Trợ lý Kim thừa biết Tiêu Chiến sẽ có lý do từ chối nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn ra sức thuyết phục

- Không sao, làm trợ lý phụ việc cho đoàn phim thì cậu cứ việc làm cho đến khi kết thúc bộ phim, còn khi cậu nhận làm cho Nhất Bác thì cậu sẽ được làm lâu dài, có hợp đồng rõ ràng và cậu cũng được hưởng những quyền lợi có trong hợp đồng. Nếu cậu đồng ý thì có thể qua kia bàn chuyện với cậu ấy

Tiêu Chiến nghe chị trợ lý Kim của Nhất Bác nói như vậy cũng có lý, dù sao anh cũng cần tiền nên mới bất chấp làm đủ thứ công việc không phải sao? Cơ hội tới chân làm sao có thể bỏ lỡ, vừa nghĩ Tiêu Chiến bất giác nhìn qua hướng Vương Nhất Bác đang ngồi, sau đó quay đầu nhìn trợ lý Kim khẽ gật đầu một cái

- Dạ nếu vậy cũng được

Trợ lý Kim vui vẻ khi thuyết phục được Tiêu Chiến, cô lên tiếng thúc giục anh đi theo mình qua bàn chuyện với Nhất Bác

Đứng trước mặt Vương ảnh đế, Tiêu Chiến rất lịch sự liền lên tiếng chào trước

- Chào cậu

- Chào anh, anh đã nghe trợ lý của tôi nói rồi?

- Ừm... tôi có nghe sơ sơ. Cậu muốn tôi làm gì cho cậu?

Vương Nhất Bác nhìn anh rồi nhàn nhạt trả lời

- Anh sẽ làm tiểu trợ lý phụ việc cho tôi, làm mấy việc lặt vặt, cũng khá dễ. Nếu đồng ý chúng ta có thể ký hợp đồng ngay lập tức

Tiêu Chiến cảm thấy việc mà Nhất Bác đưa ra không quá khó đối với anh, chỉ cần có thêm cơ hội kiếm tiền anh nào dễ dàng bỏ qua

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng hỏi về mức lương mà bản thân được nhận như thế nào

- Cậu sẽ trả cho tôi bao nhiêu một tháng?

- Hai ngàn, anh thấy thế nào?

- Năm ngàn - Tiêu Chiến không kiêng dè lên tiếng trả giá

Vương Nhất Bác không chịu thua

- Ba ngàn

Tiêu Chiến cũng không chịu thiệt

- Ba ngàn rưỡi, được thì làm không được thì thôi

- Được

- Thành giao

Vương Nhất Bác hết nói nổi

Con thỏ ngốc tham tiền, dám trả giá với hắn như vậy

Vương Nhất Bác nháy mắt với trợ lý Kim muốn cô đưa ra bản hợp đồng cho anh

- Anh đọc cho kỹ rồi ký vào hợp đồng đi, tôi một bản anh một bản

Tiêu Chiến hí hửng lắm liền không đọc kĩ điều khoản trong hợp đồng mà nhanh tay ký cái roẹt.

Vương Nhất Bác ngồi một bên không khỏi buồn cười thầm đánh giá

Bút sa gà chết...

Sau khi nhận lại tờ hợp đồng trên tay Tiêu Chiến, Vương ảnh đế nhàn nhã lên tiếng căn dặn

- Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ làm việc cho tôi. Bất cứ lúc nào tôi cần anh cũng phải có mặt.

- Được

Tiêu Chiến nở nụ cười rất tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng xinh... lại sắp có thêm thu nhập mới rồi, lương cao như thế ai mà không ham

- Anh lưu số điện thoại của tôi đi.

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa số điện thoại khác cho Tiêu Chiến lưu vào danh bạ, không thể để cho Tiêu Chiến biết được hắn chính là thanh niên mà ngày đêm bị anh dày vò quấy rối kia được

Tiêu thỏ vui vẻ lắm, anh nhanh tay lưu số điện thoại của Nhất Bác rồi đặt tên cho ai kia là "Boss khó tính"

Anh mỉm cười với biệt danh mới đặt cho đại boss mà không biết rằng mọi hành động của mình đều được thu vào tầm mắt của ai kia

———

Tinggggg...

Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, hắn đang lấy khăn lau khô đầu tóc liền nghe có tiếng báo tin nhắn, Nhất Bác nhíu chặt chân mày rồi trèo hẳn lên giường lấy điện thoại mở ra xem

Tiêu Chiến: Web ơi~ Web à~

Wed: Có chuyện gì?

Tiêu Chiến: Tôi có chuyện vui muốn kể cho cậu nghe

Wed: ???

Tiêu Chiến: Hôm nay tôi vừa ký hợp đồng với diễn viên Vương Nhất Bác đó, tôi được làm trợ lý đó nha. Cậu biết diễn viên hạng A Vương Nhất Bác không?

Wed: Ừm... dĩ nhiên rồi, cậu ta đẹp trai lại nổi tiếng như vậy ai mà lại không biết

Tiêu Chiến: Đẹp trai gì chứ, khó tính thì có không đẹp trai bằng Wed của tôi

Wed: ???

Tiêu Chiến: Hôm nay cậu ta bị tôi lừa đó, tôi làm trợ lý cho đạo diễn có hai ngàn rưỡi một tháng mà tôi ký hợp đồng với cậu ta đến ba ngàn rưỡi luôn đó. Cậu ta nhìn mặt lạnh lùng giàu có vậy thôi chứ keo kiệt bủn xỉn, trả giá từng đồng luôn

Wed: 😳

Vương Nhất Bác thoáng chốc đen mặt, thỏ ngốc này dám ngang nhiên nói xấu hắn như vậy, để xem ngày mai hắn sẽ hành anh lên bờ xuống ruộng cho anh thấy Vương Nhất Bác là một ông chủ như thế nào

Tiêu Chiến vẫn cứ thao thao bất tuyệt kể xấu người ta mà không hề hay biết tương lai bản thân sẽ bị ông chủ lớn hành tới mức nào

Tiêu Chiến: Cậu ta mà không giàu có thì ở đó mà được làm diễn viên hạng A

Wed: Anh có vẻ thích làm việc cho cậu ta nhỉ?

Tiêu thỏ: Cậu ta có vẻ không được thông minh đâu, chỉ có cái mặt lúc nào cũng lạnh lùng nên tôi mới thấy tội nghiệp mà ký hợp đồng với cậu ta thôi

Wed: ???

Tiêu thỏ ngốc này nói xấu hắn càng lúc càng hùng hổ... được lắm, tôi sẽ cho anh thị phạm Boss không thông minh như anh nói sẽ hành anh đến mức nào

Tiêu Chiến không thấy ai kia nhắn lại nữa, liền nghĩ ra chuyện gì đó, anh lại nhắn tiếp

Tiêu Chiến: À Web ơi, khi nào cậu có thể gặp tôi được không?

Wed: Có chuyện gì muốn gặp tôi sao? Hay chân anh bị gãy nữa rồi?

Tiêu Chiến: Không có, chân tôi lành rồi. Tôi muốn được cậu dẫn đi tham quan phòng làm việc của cậu. Chắc bàn làm việc của cậu đẹp lắm ha. Tôi muốn xem, nha... nha...

Lại là cái bàn... thỏ ngốc này sao lại có chấp niệm to lớn với cái bàn như vậy cơ chứ

Wed: Anh có vẻ thích bàn làm việc của tôi nhỉ?

Tiêu Chiến: Dĩ nhiên rồi, bàn làm việc ai mà không thích

Vương Nhất Bác nghe mà ong ong cả đầu, hắn quyết định không thèm nhắn tin cho người kia nữa, cảm giác anh ta rất ngốc không chịu được

Sau một lúc lâu Tiêu Chiến lại gởi thêm một tin nhắn chúc ngủ ngon, Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười cũng lầm bầm trong miệng chúc người kia ngủ ngon thay cho lời nhắn

Tắt máy, Vương Nhất Bác uể oải nằm xuống giường, hình ảnh tươi cười của ai kia không ngừng xuất hiện trong tâm trí của hắn , bất giác Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu.

Nhưng rồi hắn chợt nhận ra bản thân quá để ý tới Tiêu Chiến, dù sao người kia cũng chỉ mới quen biết hắn qua vụ tai nạn nhỏ, người biết mặt đối phương chỉ có hắn mà thôi

Nhưng mà lỡ làm người ta bị thương nên hắn cũng phải có trách nhiệm bù đắp, vậy là hắn bị suy nghĩ của mình thuyết phục, hắn gật gù nhanh chóng mở điện thoại ra gọi cho đạo diễn Trần

- Alo... Vương tổng, cậu gọi cho tôi giờ này có gì căn dặn?

- Tiêu Chiến... anh ta từ nay làm việc cho tôi, tiền lương đạo diễn Trần trả cho anh ta cứ trừ qua tiền của tôi. Từ nay ông không được sai người của tôi làm việc cho ông nữa.

- À... tôi hiểu rồi Vương tổng.

Đạo diễn trần luyên thuyên với Nhất Bác thêm vài câu liền ngắt kết nối điện thoại, trong lòng có chút khó hiểu thầm lo lắng

Tiêu Chiến đã làm gì đắc tội với Vương tổng hay sao mà bị cậu ta thâu tóm rồi, Tiêu Chiến lần này chết chắc, ai mà không biết Vương tổng nổi tiếng lạnh lùng lại khó tính khó chìu như thế

Trong căn phòng nào đó, có một cục thỏ đang ôm gối ngủ trong hạnh phúc... quá trình tìm kiếm định mệnh bước đầu có vẻ tiến triển rất tốt, anh vui vẻ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiêu thỏ ngốc không hề hay biết, bắt đầu từ ngày mai và tương lai anh sẽ được Boss mới cho ăn hành từ sáng tới tối

———

Buổi sáng trong đoàn làm phim Tiêu Chiến cứ cảm thấy hôm nay có gì đó rất lạ, đạo diễn không còn sai anh làm việc gì nữa, không ai sai vặt làm anh cảm thấy khó hiểu. Đây là công việc của anh, nếu đạo diễn không thèm sai anh làm việc vặt thì có phải ông ta đã đuổi việc trong âm thầm rồi không?

Càng nghĩ càng thêm lo lắng, dù sao đó là công việc của anh, anh không thể để mất việc mất tiền oan uổng được, nghĩ rồi Tiêu Chiến quyết định đi tìm đạo diễn để hỏi cho ra lẽ

Đạo diễn sau khi nghe anh trình bày thì bật lên cười lớn sau đó mới nói

- Tôi nói tôi đuổi việc cậu lúc nào, chỉ là bây giờ tôi chưa có việc gì giao cho cậu thôi. Cậu cứ làm gì đó thì làm đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. Lương của cậu tôi vẫn trả đủ.

- À thì ra là vậy cảm ơn đạo diễn

Tiêu thỏ cảm thấy có chút thả lỏng tâm trạng, hóa ra anh vẫn còn làm việc cho đạo diễn mà chưa bị đuổi. Nghĩ rồi anh lại vui vẻ cười tít mắt lại thầm cảm thán

Đạo diễn có vẻ tốt bụng với anh đến vậy, là do sáng nay mặt trời mọc ở đằng tây sao

Tiêu Chiến vừa đi vừa khó hiểu, cứ lắc lắc cái đầu nhỏ, môi chu chu lầm bầm

- Tiêu Chiến, qua đây

Nghe tiếng gọi, Tiêu Chiến ngước ánh mắt lên nhìn theo tiếng gọi lớn của ai kia. Suýt chút nữa là anh quên mất... anh hiện giờ cũng làm trợ lý phụ việc cho ảnh đế Vương Nhất Bác kia mà.

Tiêu Chiến lon ton ba bước dồn một chạy nhanh tới bên cạnh Nhất Bác rồi nở nụ cười thân thiện nhìn hắn

- Ông chủ lớn, chào cậu

Vương Nhất Bác thoáng chốc đỏ mặt với hành động quá mức đáng yêu kia liền để tay lên miệng ho khẽ hai tiếng, hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng trầm giọng lên tiếng

- Anh lấy nước cho tôi đi. Làm trợ lý mà cứ đi lung tung như thế, anh có muốn tôi trừ lương của anh không?

- A? đừng mà... tôi lấy ngay đây mà, cậu đừng giận, tại tôi chưa quen thôi

Vừa nói anh vừa lấy chai nước lọc mở nắp đưa qua cho hắn, nhưng đời mà... đâu có chuyện gì là dễ dàng như thế, Vương Nhất Bác không chịu cầm chai nước được người ta đưa cho mà mặt mày nhăn lại, trề môi chê bai

- Trời nóng như thế này mà anh không biết ướp chai nước cho mát lạnh dễ uống hay sao? Lấy chai nước khác

Tiêu Chiến không dám hó hé nữa lời, ngoan ngoãn đi lấy chai nước khác cho hắn, mắt anh liếc xéo hắn, miệng chu chu mắng nhỏ trong miệng

- Boss khó tính

Vương ảnh đế tai thính vậy mà cũng nghe thấy liền nheo mắt hỏi lại

- Anh vừa mới nói gì đó? Bất bình? Trừ lương

- Tôi có nói gì cậu đâu, tôi khen cậu đẹp trai, vừa đẹp trai lại rất tài giỏi.

Tiêu thỏ ranh mãnh nhanh chóng lật lọng, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng

Nói xong anh quay qua hướng khác bĩu môi

Vương Nhất Bác trông thấy một màn bất bình của anh mà không dám phản bác liền cười thầm trong lòng

Đúng là Tiêu thỏ ngốc.

Nguyên một ngày dài, có một ảnh đế nào đó sai vặt bé thỏ ngốc chạy tới chạy lui muốn trụy tim, mặt mày đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại

Tiêu Chiến cảm thấy có chút ấm ức... làm chân sai vặt cho ông đạo diễn kia vậy mà tốt hơn tên này... anh có chút hối hận nha

Boss khó tính khó chiều quá

- Tiêu Chiến, khăn lạnh

- Tiêu Chiến, nước

- Tiêu Chiến, đấm lưng cho tôi

Bla... bla...

Tiêu thỏ mệt phờ trông rất tội nghiệp, miệng không ngừng lẩm nhẩm mắng thầm người ta

Nhất Bác hỗn đản, đáng ghét

Quá trình hành hạ Tiêu thỏ của Vương tổng có vẻ rất vui. Những trợ lý khác từ khi có Tiêu Chiến vào làm liền trở nên rảnh rỗi quá mức, cả đám vui vui vẻ vẻ tụm lại ăn uống, cắn hạt dưa kể chuyện phiếm hăng say mà không sợ bị ảnh đế bắt bẻ nữa.

Ảnh đế Vương Nhất Bác đã có osin mới rồi a~ cả bọn cảm động tạ ơn trời đất

Bé thỏ ngốc xui xẻo đang bị hành ở kia, không còn thời gian nhắn tin tán crush nên rất bực mình... cứ cái đà này anh dám chắc bản thân sẽ còn ế dài dài

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co