Truyen3h.Co

[ Bác Chiến | Goblin ]

CHương 11 : Bắt Đầu

LLee51

CHương 11 : Bắt Đầu

" Gì cơ ? "

Tiêu Chiến khá bất ngờ vì lô hàng vẫn đang bị bọn cướp cất giữ, mặc dù biết vị trí của chúng nhưng Nhất Bác nói cần thời gian chuẩn bị tác chiến cẩn thận, hiện chúng giam giữ 8 con tin không thể khinh xuất làm hại đến người vô tội.

Nhưng không cướp về thì lô hàng của Tiêu Chiến thế nào ? anh không thể mất lô hàng đó, để xây dựng hầm căn cứ dưới lòng đất sâu, cần những loại thuốc nổ phá nền đặc thù riêng, rất khó sản xuất đồng thời thuốc nổ này Tiêu Chiến đặc biệt hạn chế tối đa gây thiệt hại cho thiên nhiên. Lô hàng này anh phải nhờ NaSa để có được. Nếu không 3 tháng sau mới sản xuất được .

Mà hiện tại Nhất Bác lại nói không cần cướp về?

" Lô hàng hiện RATS đã vận chuyển về Trạm nghiên cứu  ở Hoành Điếm."

" Hả, cậu đã lấy lại được lô hàng? - Tiêu Chiến khá bất ngờ và mừng rỡ hướng về phía Nhất Bác.

" Lô hàng được RATS tráo đổi trước khi chúng thực hiện vụ cướp"- Nhất Bác đối diện với Tiêu Chiến để xác nhận sự vui mừng của Tiêu Chiến.

Gương mặt Tiêu Chiến ấy vậy mà đang từ háo hức thay đổi sang cảm giác có đôi chút lạnh lùng.

" Nhất Bác, cậu có nghĩ chúng ta chưa đủ thân đúng không ?"

Tiêu Chiến ấy vậy không tỏ ra vui mừng, trái lại anh hiện tại có chút tức giận và phức tạp . Nhất Bác nhận thấy ngay điều đó, dù trái với những gì cậu tưởng tượng, nên cũng đôi phần giải thích tường tận để Tiêu Chiến hiểu.

" Vì cần xác định chủ mưu đứng đằng sau là ai? và chúng  nhằm mục đích gì? "

" Chính vì vậy cậu không nói, còn tôi thì vẫn tiếp tục lo lắng " - Mấy ngày nay Tiêu Chiến như ngồi trên đống lửa vì lô hàng bị đánh cắp, thứ khiến anh không trực tiếp hành động tìm lô hàng vì anh tin tưởng Nhất Bác sẽ giúp anh tìm lô hàng. Nhưng hiện tại thế này hoá ra anh đang bị mang ra làm trò đùa sao?

" Vì muốn bọn chúng tin 100% đó là lô hàng thật, để đánh cắp lô hàng chúng phải là người nắm rõ lộ trình, nắm rõ sự bảo mật của lô hàng, chỉ có người làm trong Tiêu Thị hoặc một tổ chức rất chuyên nghiệp"

Thực ra khi nghe tới đây Tiêu Chiến đã hiểu vì sao Nhất Bác lại không nói với anh.

" Rats có thông tin hay nghi ngờ người nào chưa?"

" Hiện có đối tượng khả nghi, chính vì vậy cần anh hợp tác "

" Được, kế hoạch như thế nào ? "

Vậy là kế hoạch được Nhất Bác trao đổi cụ thể với Tiêu Chiến, việc anh cần làm là vẫn tỏ ra như bình thường, chắc chắn vài ngày sau chúng sẽ tự động liên lạc để đổi người lấy mã. Anh chỉ cần đồng ý làm theo chúng. Mọi sự còn lại đã có RATS lo.

Ban đầu Nhất Bác nghĩ rằng bọn tội phạm này được thuê lấy cắp lô hàng sau đó chắc chắn chúng phải vận chuyển đến chỗ người thuê chúng, lúc đó bắt tại trận sẽ tiêu diệt triệt để . Nhưng do Tiêu Chiến quá cẩn thận, anh sợ lô hàng sẽ bị đánh cắp, hay bị sự cố khi vận chuyển nên đã thiết kế một thùng hàng cần mật mã riêng để mở, có thể chống đạn, chống va đập, và trên hết thùng hàng có đặc thù khi tác động ngoại lực hoặc bất cứ thay đổi nào mạnh về áp suất sẽ tự phát nổ.

Khiến bọn cướp mấy ngày không tìm ra cách mở lô hàng, bọn chúng định sẽ vận chuyển nguyên như vậy, nhưng tên đầu sỏ xuất hiện nói phải tìm mọi cách lấy hàng ra rồi mới vận chuyển.

Bọn cướp không liên lạc, bởi chúng biết liên lạc với Tiêu Chiến thì lấy gì để trao đổi , hiện chúng có lô hàng và vài tên nhân viên vận chuyển, những người này hoàn toàn không quan trọng để khiến Tiêu Chiến thực hiện trao đổi. Giữ chúng sống đến hiện tại là để có người thử mã mở cửa xe mà thôi. Vì nếu nhập sai mã thùng hàng cũng sẽ tự phát nổ.

Quang Dao được gài vào vẫn đang truyền tin về qua camera được lắp ẩn trong nút áo.
Nhất Bác đành tạo điều kiện để chúng gặp Tiêu Chiến, vì người của anh cũng đang bị chúng bắt giữ, cần phải lấy họ về một cách an toàn, lô hàng cũng cần phải để chúng không có sinh nghi mà vận chuyển đến điểm giao dịch. Như vậy Nhất Bác mới biết tên chủ mưu thực sự đằng sau là ai?

" Quang Dao nói với chúng, Tiêu Tổng là người nhân từ, có một vụ cướp trước kia, Tiêu Tổng chấp nhận mất lô hàng để đảm bảo an toàn cho người của mình, đây là việc có thật còn được nên báo nếu cần kiểm tra cứ tìm kiếm là được "

" Vâng sếp " - Quang dao bắt đầu kế hoạch, anh giả vờ nói chuyện với một tên cướp gần mình

" Xin các anh tha mạng, hãy để tôi được sống, tôi có cách để Tiêu Tổng phải đưa mã mở cửa "

" Cách gì, tên khốn này, nhà ngươi mà cũng đòi có cách sao, bọn tao mấy ngày nay hack thông tin còn không được, ngươi là ai mà nói "

" Tôi chính là người làm rất lâu cho Tiêu Tổng nên hiểu rất rõ, ngày trước cũng có một vụ cướp hàng như thế này, vì lo lắng cho nhân viên của mình, nên dù cho mất lô hàng cũng được chỉ cần thả người, chỉ cần an toàn cho nhân viên là Tiêu Tổng sẽ đổi, ai cũng biết tập đoàn Tiêu Thị có bản cam kết tất cả các nhân viên khi làm việc là sẽ được bảo vệ an toàn nhất, đây là lời hứa với tất cả nhân viên. Hãy tin tôi, các anh có thể tìm vụ này trên mạng cách đây 2 năm là có "

" Ngươi định lừa ta sao, đã cướp thì giết luôn người cần gì giữ các người cho lằng nhằng, lại còn tráo đổi,Tiêu Tổng nhà ngươi ngu mà không nhờ cảnh sát ah? "

" Như anh biết nếu là hàng quan trọng sẽ được vận chuyển bởi các xe vận chuyển riêng như vậy, và nó rất nguy hiểm. Nếu nó phát nổ sẽ gây hại đến người vô tội xung quanh, cũng sẽ làm người thiệt mạng. Cướp nào bây giờ thì cũng rất khó truy vết, thời gian cảnh sát tìm ra cũng mất cả tháng , đối với Tiêu Tổng ngoài mạng người quan trọng thì thời gian là điều quan trọng thứ 2, chưa kể thường thì bọn cướp sẽ được Team XZ của Tiêu Tổng tìm ra trước cả cảnh sát. Nhưng hiện tại team XZ chưa tìm thấy chứng tỏ các anh rất chuyên nghiệp "

" hahaha, Team XZ hiện tại còn đang chật vật xử lý vụ nổ của nhà máy, thời gian nào mà tìm hàng cứu người"

" Vậy không phải là các anh đang lợi thế sao ? Tiêu Thị đang bị dư luận chú ý về vụ nổ , danh tiếng của Tập đoàn đang lung lay, nếu thêm việc 8 nhân viên bị chết trong quá trình vận chuyển hàng, như vậy Tiêu Tổng sẽ khó có thể xoay sở và giải thích với dư luận."

" Cũng phải, nếu đúng như lời ngươi nói, ta sẽ tha cho ngươi một mạng"

Tên đàn em đi đến chỗ tên đại ca của hắn. Nhưng không hổ là đại ca, hắn nghi ngờ . Hắn chưa thể tin ngay được, hắn là ai, hắn chính là Vercaso cánh tay phải của Trùm mafia Ý.Dù nghi ngờ nhưng không phải là không khả thi, hiện tại hắn cũng đang không có cách mở lô hàng.  Hắn tiến lại gần Quang Dao, mở bịt mắt cho anh rồi tra hỏi.

" Anh đã làm cho Tiêu Tổng bao nhiêu năm ? "

" tôi chuyên phụ trách vận chuyển hàng cho Tiêu Tổng đã 5 năm nay  "

" Tại sao ngươi tin Tiêu Tổng nhà ngươi đồng ý bởi lý do ngươi đưa"

" Nếu không tin anh có thể tìm thông tin vụ cướp 2 năm trước, Tiêu Tổng đã rất được lòng dư luận vì chính hành động chấp nhận mất lô hàng mà cứu người của mình trước "

" Ta đã tìm, đúng là có, nhưng lô hàng này lên tới hàng Tỷ đô, Tiêu Tổng nhà ngươi liệu có đơn giản như vậy ? "

" Nếu không thử sao biết được "- Quang dao cảm thấy khó có thể lừa tên này, cũng đúng hắn có cái khí chất không tầm thường, đâu như bọn đàn em to con mà não nhỏ kia. Nên đành kích bác hắn vậy .

" Cũng phải, dù gì hiện tại ta cũng không thiệt gì khi thử cả."

Vercaso đứng dậy chỉ đạo cho mấy tên đàn em

" Tìm cách liên hệ Tiêu Tổng, đảm bảo chúng không thể tìm ra vị trí của ta "

Một tên đàn em tỏ vẻ hoài nghi

" Liệu Tiêu Tổng này có dễ như vậy, em nghĩ chúng ta lên suy xét thêm "

" Khỏi cần, hắn là người như vậy đó, ta muốn xem một Tiêu Chiến hiền lành bị sóng gió thương trường đã biến thành người như thế nào rồi "

" Đại ca, đại ca biết Tiêu Chiến ? "

" Một người từng gặp, làm việc của người đi, bao giờ xong thì nối máy trực tiếp ta đàm phán "

" Vâng đại ca "

Lấy lý do cần trao đổi thêm cho kế hoạch hợp tác này, Nhất Bác ngày nào cũng đều đặn xuất hiện tại văn phòng Tiêu Chiến. Hai người đôi khi trao đổi tới khuya muộn, lại có hôm sáng sớm Giang Trừng tới phòng Tổng thì đã thấy vị này xuất hiện ở đây rồi, không biết là tới sớm hay là chưa về. Giang TRừng gặp vì anh và Yếm LY luôn là người về muộn nhất công ty, dĩ nhiên không muộn bằng Tổng nhà anh.

" Tỷ, có nên hỏi Chiến sao vị đội trưởng này lại ở đây suốt không ? "

Giang Trừng mấy ngày hôm nay đều thấy Nhất Bác xuất hiện khi nhân viên tan làm, còn không quên mang theo đồ ăn tới, như kiểu Tổng nhà anh thiếu đồ ăn lắm ấy. Đống đồ ăn của A Nham đều được thanh lý cho cả đội, bởi lý do Tổng còn ăn đồ Nhất Bác mang đến thay đổi khẩu vị. A Nham mấy ngày nay đều phải một thân đi đi lại lại, Tổng nhà anh cũng không chịu về, ở lại công ty luôn. Dĩ nhiên văn phòng được thiết kế phòng nghỉ riêng cho Tổng không thiếu gì cả.

" Thì vì vụ lô hàng còn gì ? " - Yếm Ly vẫn một tay ghi ghi chép chép, nói như điều đó chẳng có gì là lạ vậy đó .

" Thì dĩ nhiên, nhưng đâu phải nhất thiết ngày nào cũng tới, A Nham nói TIêu Chiến  mấy ngày nay không về nhà đều ở lại công ty luôn "

" Tổng ở lại cũng cả chục ngày nay có gì lạ "

" Tỷ tỷ ơi không phải hiện tại cũng đã xử lý gần xong rồi sao, Tổng không phải không thích ở công ty trừ khi bận quá đó sao " - Giang Trừng vẫn là khó hiểu với Tiêu Chiến 

" Vậy đệ có thể hỏi Tổng' - Yếm Ly vẫn dáng vẻ chẳng quan tâm xem Tổng nhà cô thế nào vì hiện tại đống gmail từ các nước gửi về cần cô kiểm tra trước khi đưa cho Tổng xét duyệt còn nhiều hơn cả tuổi của cô hiện tại . Không thời gian đâu mà để tâm đến vị đội trưởng kia xuất hiện hay không xuất hiện. Miễn Tổng nhà cô không thấy phiền thì cô cũng vậy thôi .

" Tỷ à, Tổng nhà tỷ dạo này cũng quá bí hiểm đi, không phải hôm trước cũng đi đâu đó mà đến A Nham cũng không cần theo đó sao "

A Nham đang đi qua thì nghe thấy tên mình cũng vào góp vui thêm .

" Hả, tôi thấy nhắc đến tên tôi đúng không ? '

Thấy A Nham là Giang Trừng vui rồi vì có đồng minh cùng thắc mắc, đang định nói thì thấy Tư Truy cũng đứng đằng sau A Nham nói vào 

" Chắc là đang nói cậu chủ đúng không , việc khiến anh Giang bàn luận trong lúc làm việc thì ngoài cậu chủ chẳng có thể là ai, nên giờ vẫn ế đó "  - Tư Truy ấy vậy mà động đúng nỗi đau của ai đó rồi .

" Không phải cậu chủ nhà em cũng ế sao ? "

" Cậu chủ là quá nhiều đối tượng, chỉ cần cậu chủ gật đầu chấp nhận gặp mặt là bao nhiêu Tiểu Thư của các tập đoàn xếp hàng thôi  "

" Vậy khi nào cậu chủ nhà em gật đầu , để anh kiếm cô bạn của bạn  của bạn của bạn cô ấy làm quen " 

Lại nhắc tới Tiêu Thư, A Nham và Tư Truy lại nhớ tới vị Tiểu Thư họ Lý - Lý Dương, rồi cùng nhìn nhau cười đến khó hiểu . Giang Trừng thấy điều khả nghi phải hỏi ngay.

" Vậy là có Tiểu Thư nào mà Tổng chú ý ah? "

Tư TRuy cười đến đỏ cả mặt, nhưng lắc đầu không nói

" Thôi cậu Giang bao giờ gặp sẽ biết, chắc sắp gặp rồi "

A Nham cùng Tư TRuy cầm đống đồ vào phòng cậu chủ để lại một dấu hỏi to đùng trên mặt Giang Trừng.

" Cậu chủ, đội trưởng Vương" - A Nham và Tư Truy cùng chào với thái độ khá quen với sự tồn tại của vị kia .

"Cậu chủ tôi mang thêm ít đồ mà cậu dặn, bà chủ báo có thể chiều nay ghé qua "

" Cậu chủ, lịch hôm nay của cậu gồm gặp Tổng Giám Đốc công ty Lý Vạn để bàn về dự án kết hợp khai thác vùng dầu mỏ tại Miền Đông, sau đó chiều sẽ tới bệnh viện gặp trực tiếp gia đình của  15 công nhân tử nạn, tối sẽ gặp giám đốc Ngân Hàng K để trao đổi về khoản vay mới của chúng ta "

Tư Truy và A Nham tất bật người thông báo lịch trình, người thì thông báo việc gia đình. Nhất Bác như thường lệ nghe hết thông tin này rồi sẽ đứng lên ra về, Tư TRuy cũng không hiểu nhưng mấy ngày nay đều vậy lên khiến cậu quen, cậu chủ cũng không tỏ ra khó chịu gì nên cứ vậy mà thông báo.

Nhất Bác đứng lên ra về như mọi hôm, có khác là hôm nay trước khi về nói

" Anh Chiến, tối 9h sẽ mang mì tới cho anh "

Sau đó rồi ra về, cậu chủ ngơ ngác, người làm ngơ ngác. Có cái Tư Truy thì vội nghĩ lại về lịch ăn cơm với Giám đốc ngân hàng K của cậu chủ lúc 8h vậy làm sao mà 9h đã về được.

Cậu chủ nhà cậu thì siêu rồi, bất ngờ tí thôi, nụ cười nhẹ nhếch trên môi từ lúc nào . Tối đó đúng 9h Tư TRuy đã đưa cậu chủ tới sảnh công ty. Đội Trưởng Vương trên tay hai bát mì Hoành Thánh thương hiệu nổi tiếng nhất Bắc Kinh.

Đúng như Nhất Bác dự đoán chúng liên lạc, cuộc hẹn trao đổi được lên lịch . Thiết bị theo dõi gắn sẵn trên lô hàng từ khi tráo đổi nên RATS không khó để theo dõi chúng sẽ vận chuyển đi đâu, giao dịch với ai, và nhằm mục đích gì? Mọi sự chuẩn bị được Nhất Bác nên kế hoạch, đảm bảo Tiêu Chiến không xảy ra bất cứ bất chắc nào.

Văn phòng đơn vị RATS

" Chào sếp "

" Chúng ta sẽ lên kế hoạch cho cuộc tráo đổi lấy con tin, và bảo vệ an toàn cho Tiêu Tổng khi thực hiện giao dịch "

Kế hoạch được Nhất Bác lên chi tiết cụ thể, đảm bảo an toàn tối đa cho Tiêu Tổng , vì bọn chúng yêu cầu một mình Tiêu Tổng và Vũ Bân tới thôi , nên đơn vị RATS hoàn toàn không được ra mặt, nhưng không khó để bảo vệ. Địa điểm được trọn là nơi mà các đặc vụ của RATS có thể ẩn lấp chỉ cách địa điểm giao dịch 50m, bất cứ hành động khả nghi hay hành động nguy hại nào, lập tức tấn công cứu người.

KIm Lăng và  Quách Thừa phụ trách việc sau khi giao dịch xong đảm bảo Tiêu Tổng sẽ được chở về RATS ngay, tránh trường hợp chúng có mưu mô gì đó thêm với Tiêu Tổng. Nếu chúng biết lô hàng là quý giá thì chúng cũng biết Tiêu TỔng là người lắm rõ các bí mật của dự án.

Sau khi lô hàng được bọn cướp đưa đi, Tiền Phong phải đảm bảo theo dõi lô hàng cho đến khi xác định đó là điểm cuối cùng của giao dịch. Không được sơ xuất, nếu mất dấu sẽ rất khó xác định. Chính vì vậy Quang Dao chỉ thị bằng mọi giá gia nhập vào tổ chức.

Kế hoạch bảo vệ và kế hoạch tác chiến được lên chi tiết. Khải Hoan sẽ là chỉ huy chính cho việc thiết lập bảo vệ vòng an toàn cho Tiêu Tổng trong quá trình giao dịch. Quách Thừa Kim Lăng phải đảm bảo an toàn trên đường di chuyển về RATS.

Mọi thứ đước sắp xếp 3 ngày sau thực hiện giao dịch tráo đổi.

Vì không có VƯơng Hàn nên mọi việc đều do đích thân Nhất Bác đến hiện trường điều tra. Mấy ngày theo dõi căn cứ của bọn chúng, Nhất Bác đang có những nghi ngờ khó hiểu.
Thứ nhất tên Vercano kia tại sao lại nói như đã biết Tiêu Chiến từ trước, hắn là ai? Thứ hai  xung quanh hắn cũng xuất hiện vài tên quỷ nhỏ ra vào, có thể đến để kiếm thức ăn, nhưng nếu trường hợp chúng đến vì cũng có âm mưu gì đó, sự việc diễn ra khiến Nhất Bác nghĩ đây có thể không phải là ngẫu nhiên, nên Nhất Bác mấy ngày nay đều sẽ xuất hiện bên Tiêu Chiến để đảm bảo trong phạm vi 10Km xung quanh tòa nhà SEAN không có một bóng yêu ma nào xuất hiện theo dõi Tiêu Chiến được, hôm máy bay hạ cánh Nhất Bác thấy bên tòa nhà đối diện có một con ma xuất hiện theo dõi, khi thấy Nhất Bác liền biến mất, ngay sau khi đưa Tiêu Chiến xuống phòng họp Nhất Bác tìm hắn nhưng không thấy dấu vết.

Vài hôm sau Lam Đại báo có kẻ lẻn theo dõi, nên Nhất Bác quyết định đêm xuống sẽ bên cạnh Tiêu Chiến đảm bảo bọn ma yêu không giám lại gần. Nhưng lấy cớ gì để có thể bên cạnh Tiêu Chiến đây, Ngụy Anh chưa thức tỉnh, Nhất Bác chỉ là một đội trưởng trong dự án cùng tham gia, không thể nào quanh quẩn bên người ta được. Nhưng phải bảo vệ Tiêu Chiến vì đây chính là Ngụy Anh. Linh cảm nào đó cho Nhất Bác biết sau  2 cánh hoa bị mất, thì hương thơm của Ngụy Anh đang xuất hiện thu hút chúng yêu ma quỷ quái tìm đến, cũng đồng thời 1 phần nào đó của NGụy Anh thức tỉnh.
Thôi đành trơ mặt ra vậy.

Mất 2 tiếng đồng hồ để suy nghĩ làm thế nào, cuối cùng vì thấy trời đã khuya lại bắt gặp một người đàn ông cũng đang loay hoay suy nghĩ xem làm cách nào để gặp lại cô bạn hôm trước gặp. Anh ta định mời cô ấy đi ăn.

Đúng vậy có thể mời đi ăn, nhưng hiện tại Tiêu Chiến đang bận như vậy sao đi ăn được, Không đi được thì mua đồ ăn mang tới, đúng vậy. Quả không thiệt khi có lợi thế của Yêu Tinh là nghe được suy nghĩ của mọi người. Ấy vậy mà Nhất Bác không đọc được suy nghĩ của Tiêu Chiến. Người duy nhất Yêu Tinh không thể đọc suy nghĩ trong  1.000 năm nay. Có thể vì Tiêu Chiến mang Huyết tâm và Lam Ấn của Lam Trạm nên như vậy.

Đọc suy nghĩ của hàng trăm người tại phố ẩm thực, Nhất Bác chọn 20 món ăn mà mọi người cho là ngon nhất. Nếu Vương Hàn ở đây sẽ không thể tưởng tượng được lão gia nhà mình đích thân mua đồ, thử đồ ăn như vậy.

Vậy là Nhất Bác thuận lợi mời Tiêu Chiến ăn, sau dần lấy cớ đơn vị Rats cử để bảo vệ mà tối nào cũng ghé qua Tập Đoàn Sean.

Đêm trước ngày diễn ra cuộc trao đổi.

" NHất Bác cậu nghĩ bọn chúng sẽ không có nghi ngờ gì chứ?"

" Hiện tại thì chưa"

" Ừm vậy thì tốt rồi "

Tiêu Chiến cũng có đôi phần lo lắng, dù gì theo Nhất Bác nói bọn chúng là tổ chức chuyên nghiệp. TRước nay giới làm ăn đấu đá sóng gió thương trường không phải không gặp qua dân xã hội. Nhưng đây là tổ chức tội phạm quốc tế nên có đôi phần Tiêu Chiến lo lắng.

" An tâm, mọi sự đã sắp xếp bảo đảm an toàn cho anh "

Nhất Bác vẫn đang loay hoay với mấy lá trà xanh, vì do cùng thích uống nên nay Nhất Bác bảo sẽ tự pha. Thực ra nhìn cách pha trà thấy hóa ra cậu ấy cũng rất am hiểu trong cách ủ lá trà xanh làm sao đảm bảo nước trà trong xanh màu lá trà non, chứ không phải xanh đậm hay màu ngả vàng, như vậy hương vị trà xanh sẽ mất đi mùi vị thanh mát nhất.

" Nhất Bác, tại sao cậu luôn nói trống không vậy ? "

" Hả ? " - Nhất Bác vẫn không hiểu vì sao Tiêu Chiến hỏi vậy, măt tỏ ra có chút khó hiểu.

" Nếu đã gọi là Anh Chiến thì ngôi xưng của cậu phải là " em ", giống như việc tôi gọi cậu là Nhất Bác thì tôi sẽ xưng là tôi hoặc nếu thân thiết hơn sẽ là anh" -  Tiêu Chiến giải thích sau khi nghe mấy hôm Nhất Bác gọi anh là Anh Chiến nhưng trong lúc nói chuyện chưa bao giờ xưng là em, mà hay bỏ luôn ngôi xưng của mình. Đôi khi nó sẽ làm cho Tiêu Chiến cảm thấy xa cách trong cuộc trò chuyện .

" Không quen " _ Nhất Bác sau một hồi nghe Tiêu Chiến nói.

Sự thật là Lam Trạm đã sống hơn  1.000 năm nếu tính tuổi Tiêu Chiến phải gọi là cụ tổ của tổ tổ... Đối với Tu Chân Giới ai ai cũng đều gọi một tiếng Lão Gia hay gọi hiệu là Hàm Quang Quân, Tiên Đốc , hoặc chúng yêu ma đôi khi sẽ gọi là Yêu Tinh, Goblin. Còn bản thân sẽ xưng lại là " Ta" và " các ngươi" . Còn đối với Huynh trưởng thì là Huynh và Đệ. Còn đi làm đa phần xưng theo cấp bậc.

Hiện tại Lam TRạm lại lấy thân phận là Nhất Bác, trên giấy tờ của con người thì kém Tiêu Chiến 6 tuổi. Không thể xưng " ta" được, cũng không thể xưng là ' đệ " , và không thể xưng theo cấp bậc.

" Vậy cậu đi làm, hay trong mối quan hệ cậu xưng như thế nào ? '

" Đi làm gọi theo cấp bậc, mối quan hệ xã hội không có "

" Hả không có, thế trong gia đình thì sao ? "

" LÀ con một"

" Còn bạn bè ? "

" Không có "

" Anh em họ hàng "

" Chưa từng gặp "

" Bạn học "

" Không phải đi học là để học sao đâu cần có bạn "

" Vậy Vương Hàn là gì ? "

" Là người làm "

" Người làm, chứ không phải là bạn học thân sao ? "

" Bố cậu ta là tài xế cho gia đình "

" Hả, vậy cậu có mỗi Vương Hàn là thân nhất '

" Không hẳn thân, đó là trách nhiệm của cậu ta "

" Khoan Nhất Bác, hơn 20 năm nay cậu sống như thế nào vậy "

" Thì cứ sống thôi..........."

Tiêu Chiến sau khi hỏi một loạt các câu hỏi thì khá là bất ngờ kèm theo sự hoang mang. Cậu nhóc này làm sao lớn lên được vậy? . Gia đình thì gần như không có gặp, anh em không , họ hàng không , bạn bè không, mối quan hệ xã hội không ?
Nhưng xét lại Team RATS cũng thấy khá quý cậu ta mà .

" Nhất Bác, vậy còn team Rats cậu coi là gì? "

"Đồng nghiệp làm việc "

" Dĩ nhiên là vậy rồi, ý tôi là thấy mọi người cũng quý cậu, thì chắc cậu cũng phải thân với họ lắm đúng không ? "

" Có đi ăn 1 lần khi mới vào, đó là lần duy nhất không phải vì công việc"

" Hả đi ăn 1 lần, cậu vào đơn vị Rats bao lâu rồi ? "

" Năm  2017 "

" Cái gì, vậy là 2 năm làm việc đi ăn 1 lần lúc mới vào, nghe đơn vị Rats rất bận đúng không ? "

" Không "

" Vậy bên cậu không có tổ chức liên hoan, hoặc team tổ chức ăn uống sao ? '

" Đi làm sao phải liên hoan, ăn thì ngày nào ai cũng ăn đủ 3 bữa "

" Khoan, ý tôi là giao lưu đó, giao lưu để gắn kết , cậu hiểu không ? " - Tiêu Chiến tự dưng thấy trầm mặc vì kiến thức xã hội của Nhất Bác

" Chúng tôi có rèn luyện để gắn kết, tác chiến sẽ không bị sai xót "

" Nhất Bác nghe này, giống như việc, cậu mang đồ ăn tới cho tôi, tôi pha trà cho cậu, hoặc việc cậu đang pha trà cho tôi, tôi sẽ uống trà do cậu pha, điều này là sự gắn kết trong các mối quan hệ, cậu hiểu không  ? "

" Vì muốn anh ăn nên mua, anh thích uống lá trà xanh thì tôi pha, đồng nghiệp không biết họ thích gì , chúng tôi đã gắn kết qua việc rèn luyện chăm chỉ để hiểu trong khi tác chiến? "

" Nhất Bác nghe này, từ giờ cậu phải xưng " em" khi cậu gọi tôi là " Anh Chiến " có nghe không ?

" Tại sao? "

" Vì đó là lẽ giao tiếp cơ bản"

" Vậy còn anh ? "

" Tôi... được rồi tôi sẽ gọi cậu bằng tên và xưng là " anh ' thay "tôi " có được không ? Thật sự 20 mấy năm cậu sống thế nào vậy mà lên được vị trí hiện tại ?"

Tiêu Chiến thấy bất lực rồi, anh nghĩ không biết bao năm qua cậu ấy sống như thế nào ? Thêm một bước trái tim Tiêu Chiến cảm thấy tò mò với cậu nhóc này .

" Thì học tập, rèn luyện và tác chiến không gây sai sót gì, lên chức hiện tại "

Lam Trạm thực sự đâu biết lên chức vị là sao, chỉ cần nói với Tổng Thống hiện tại muốn làm chức vụ này trong đơn vị nào không phải là được sao ?
Nhưng cũng không thể nói với Tiêu Chiến rằng mình chỉ cần báo với Tổng Thống là được, nên đành nói theo lẽ thường không phải cứ học tập rèn luyện là được sao. KHi nghe giảng thầy cô nào cũng nói vậy .

" Nhất Bác, anh nói em nghe, mọi thứ chúng ta cần có vị trí cho nó, từ cấp độ quan hệ xã hội, bạn bè, bạn thân, đồng nghiệp, người yêu và gia đình. Mỗi mối quan hệ sẽ có cách nói chuyện riêng, cách xưng hô riêng và tình cảm riêng.

Ví dụ như em, ban đầu anh gặp anh sẽ xưng là Đội TRưởng Vương, gồm chức danh và Họ thể hiện sự tôn trọng xã giao, sau dần anh gọi đội trưởng sẽ tăng lên một bậc thân thiết, hạ xuống một bậc xã giao.

Hôm em bảo anh gọi em là Nhất Bác, em gọi anh là Anh Chiến, không phải hiện tại chúng ta đã thân hơn rồi sao . Hoặc anh đôi khi sẽ gọi em là " cậu ", từ này là " cậu em " hoặc " cậu tớ" nghĩa là khi đủ thân có thể một chút giao tiếp suồng sã thân mật, coi như ngang hàng nhau vậy đó.
Nhưng nếu chúng ta chỉ gọi là Nhất Bác và Tôi , em có thấy vẫn còn xa cách không ? Thay vào đó từ nãy đến giờ khi anh xưng " Anh "  " hoặc  " Nhất Bác " em thấy cái nào hơn ?  "

" Nhất Bác và Anh " _ thực ra không biết thế nào nhưng đúng thật khi nghe Tiêu Chiến gọi mình bằng tên Nhất Bác xưng là anh, thì Lam Trạm thấy có đôi chút ấm áp, giống ngày trước Ngụy Anh hay gọi LAm Trạm xưng là " ta" . Cái tên Lam Trạm chỉ có Ngụy Anh gọi, còn huynh trưởng và thúc phụ hay dùng là Vong Cơ. Nhưng đúng là cách xưng " ta " đệ hay huynh là cách của ngày xưa. Hiện tại xã hội đã thay đổi, cách xưng hô cũng khác đi, kể cả cách nói chuyện cũng khác.

Đôi khi cách xưng hô cũng khiến cho mối quan hệ thay đổi.

" Được, vậy Nhất Bác em nên gọi là " Anh Chiến " và xưng là " em " đúng không ?

" Được "

" Không phải Được mà là " Vâng " - Khi người lớn hơn mình hay trưởng bối, hay người địa vị cao hơn, mình lên đáp lại là " Vâng " thì sẽ lễ phép hơn "

" Anh Chiến, uống trà đi "

" Được "

Nhất Bác chắc chịu hết nổi với cái xưng hô này rồi, thôi thì sẽ thay đổi dần vậy Tiêu Chiến đành bỏ qua, dù gì nãy giờ anh cũng đã giáo huấn cậu ấy một bài rồi mà. Tự dưng thấy mình hơi bắt nạt .

" Ngày mai em sẽ tới đón anh sớm, nghỉ ngơi đi "

" Không cần đến sớm, em ở lại đây luôn đi, mai rồi cùng xuất phát "

Hơi bần thần trước câu nói của mình, Tiêu Chiến cũng không nghĩ mình lại nói vậy, anh chỉ đơn giản có đôi chút lo lắng cho ngày mai, mà có Nhất Bác bên cạnh anh luôn có cảm giác an tâm. Hiện tại cũng đã muộn, dù gì ngày mai cậu ấy cũng lại phải tới đón anh sớm. Cũng không thể nào cứ bắt cậu ấy đi lại nhiều như vậy .

Nhất Bác thì không cần nói , gương mặt đang có một sự khó hiểu? ở lại đây sao ? TRước nay đi đêm không về không phải là không có, nhưng đi đêm là để đánh giết yêu ma quỷ quái. Hơn 1.000 năm nay dù muộn thì vẫn là về Tĩnh Thất nghỉ ngơi, nơi đó là nơi mà Lam Trạm và Ngụy Anh đã sống những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ. Ban đầu mùi hương của Ngụy Anh còn rất nhiều giúp Lam Trạm an tâm vào giấc ngủ, sau dần mùi hương không còn nữa thì lại thành vì quen Tĩnh Thất nên  mới ngủ được.

Nhưng ngủ tại đây sao ? đây còn là phòng làm việc của Tiêu Chiến nữa? Nên Nhất Bác đang có vẻ mặt hơi sửng sốt.

" Nếu em không tiện thì thôi vậy, mai anh có thể bảo A Nham đưa tới RATS là được, không cần em ghé qua, sẽ mất công đi lại " - Tiêu Chiến ngại rồi, thực chất nếu là anh anh cũng sẽ bất ngờ và không đồng ý, đồng thời cảm thấy không được thoải mái. Cũng không hiểu vì sao lúc đấy anh lại nói như vậy.

" Không sao, em sẽ ở lại mai cùng anh đi "

Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến lúc hỏi " bọn chúng liệu có nghi ngờ gì không ? " chắc chắn là anh có lo lắng cho ngày mai. Cũng phải thôi Tiêu Chiến là người kinh doanh chứ đâu phải là đơn vị đặc chủng được rèn luyện mà không sợ hãi trước tội phạm.

" Nếu không quen chỗ ngủ lạ như anh thì không nên nhận lời đâu, anh biết cảm giác khi lạ nhà không ngủ được, chỉ là lúc đó có hơi....."

" Không sao, đi rừng còn phải ngủ trên nền bùn đất, phòng anh  rất ấm"

" Hả.... sao em biết phòng anh rất ấm? "

" Mỗi lần A Nham mang đồ vào đều thấy ánh đèn vàng nhẹ nhàng, cảm giác rất ấm "

Hóa ra là vậy, nhưng cậu ấy làm Tiêu Chiến bật cười rồi, vậy trước nay phòng cậu ấy thế nào, không có đèn sao mà thấy phòng người khác cảm thấy rất ấm .

" Vậy phòng cậu để đèn gì mà thấy đèn vàng kêu ấm, không phải phòng ngủ ai cũng để đèn màu này sao ? "

" Phòng không có đèn "

" Cái gì , không có đèn, là sao ? "

" Vì chỗ ngủ không có điện "

" Nhất Bác, trước nay em ở đâu "

" Ở nhà "

" Ừm, nhà sao lại không có điện ? " - cậu ta là người rừng ah, nào là ngủ trên bùn đất, nào là nhà không có điện, còn thấy ánh đèn vàng kêu ấm, Tiêu Chiến bị Nhất Bác dạo chết rồi, hay anh gặp cậu bé người rừng.

" Vì nó không có điện "

" Hiện tại đất nước chúng ta đến 99.99% đều có đường điện kéo tới, không nơi đâu là không có điện. Hay em không đóng tiền điện nên người ta cắt điện "

" Không, vì nó chưa từng bao giờ được lắp điện"

Nhất Bác vẫn vẻ mặt thản nhiên, bởi đúng thôi. Tĩnh Thất hiện tại chỉ có mình Lam Trạm là vào được,kể từ ngày Ngụy Anh biến mất, vì không muốn một chút mùi hương nào của Ngụy Anh bị lấy đi, cũng không muốn có bất cứ 1 ai vào Tĩnh Thất nơi mà Lam Trạm coi như hơi ấm duy nhất của cuộc đời mình. Nên đã tạo ra lớp màng bảo vệ không cho bất cứ kẻ nào của Tu Chân Giới xâm nhập được, cũng không cho bất cứ một người phàm tục nào nhìn thấy nó.

Tiêu Chiến bất lực rồi, nếu mà còn cứ quanh quẩn nói chuyện với cậu ta chắc cậu ta cho anh sốc vì ngạc nhiên mà hết đêm không chợp mắt được xíu nào mất

" Thôi được, vậy nay cậu cứ cảm nhận cái ánh sáng vàng ấm áp này đi, nào đi tắm đi anh lấy quần áo ngủ của anh cho em mặc tạm nhé"

Rồi ấn vai Nhất Bác vào phòng tắm, sau đó ra tủ lấy đồ lót và bộ đồ ngủ lụa của Channel hôm trước vừa mua cả hai màu trong bộ sưu tập. Thôi cho em ấy mặc màu xanh đi, nghe hợp với da.

Cộc cộc....

" Nhất Bác , anh để quần áo ở trước cửa, tắm xong thì gọi anh "

Tiêu Chiến ra lại phòng làm việc của mình để check Mail của công ty tại Mỹ.

-------------------Hết Chương 11 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co