Truyen3h.Co

Bac Chien H Cau Va Toi

"Tiêu Chiến, còn chưa về hả?"- Uông Trác Thành ngáp ngắn ngáp dài hỏi.

"Vài nét nữa là xong"- Tiêu Chiến vẫn miệt mài tô tô vẽ vẽ.

"Vậy tao về trước nha, nhớ khóa cửa."- Trác Thành lắc đầu trước tên siêng năng này, để chìa khóa văn phòng lên bàn, rồi lẳng lặng rời đi.

Tiêu Chiến làm việc ở một văn phòng thiết kế mang tên Trần Tình. Trần Tình luôn cho ra đời nhiều tác phẩm thiết kế đặc sắc được các công ty và toàn thế giới săn đón. Thế nhưng, vẫn tưởng bước đến Trần Tình là đến với hình ảnh văn phòng gọn gàng ngăn nắp, người thiết kế mặc trên mình những bộ quần áo do chính tay mình làm trong trạng thái miệt mài. Nhưng bạn đã bị lừa, một cú nice trick.

Tiêu Chiến năm 22 tuổi tốt nghiệp đại học thiết kế bằng A. Là một nhân tài hiếm có, mang giấc mơ cả đời đến với Trần Tình. Nhưng mở cửa bước vào....có hơi sốc.

Văn phòng được trang trí bằng nét sơn loan lổ nhưng rất có trình tự bằng gam màu cực kỳ sáng. Bàn ghế kéo mỗi người mỗi góc, không theo một quy luật nào. Thiết kế gia cũng không quý tộc gì cả, có người mặc cả pijama đi làm luôn cơ =.= Thời gian làm việc không theo quy định gì hết, muốn đến lúc nào thì đến, về lúc nào thì về, nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng của họ. CỰC KỲ XUẤT SẮC!!!!

Tính ra thì Tiêu Chiến làm việc tại đây cũng 2 năm rồi.

"Hay da về thôi!!!"

-------------------------------------------------

Con hẻm vắng tanh ban đêm lại đặc biệt u u ám ám. Tiêu Chiến một tay cầm bịch đồ ăn mới mua ở cửa hàng tiện lợi, một tay cầm sấp thiết kế. Đã thành lệ, mỗi ngày anh điều là 9-10 giờ mới về nhà, trước lúc về điều phải ghé sang siêu thị tiện lợi mua đồ ăn.
Đèn đường hỏng cả tháng rồi mà nhân viên bảo an vẫn chẳng xuống sửa làm việc băng qua con hẻm này khó hơn hẳn, Tiêu Chiến bực mình khẽ hừ một tiếng, đáp lại là tiếng nhấp nháy của bóng đèn.

"Hự..."

"Cái thằng này, mày vẫn còn cao cao tại thượng à!!"

"Tại mày mà tụi tao phải mất dự án lớn đó, mày nghĩ mày là ai Vương Nhất Bác?!?"

"Bốp bốp..."

Từ trong hẻm nhỏ, xuất hiện vô số người mặc vest đen lịch sự, nhưng hành động thì trái ngược, họ không ngừng dùng gậy đáng đập một thanh niên nằm dưới đất một cách tàn bạo, có thể thấy thanh niên đó chảy rất nhiều máu.

Tiêu Chiến thấy cảnh này không khỏi cau mày một phen, không ngờ đoạn hẻm nhỏ tối òm này còn được người ta lợi dụng để làm địa điểm đánh nhau nha~~

Tiêu Chiến bỏ bịch đồ và sấp giấy vẽ xuống đất, xác định sẽ không có gì có thể làm hỏng đến chúng, mới ung dung bước tới cất cao giọng:

"Này mấy ông anh"

Giọng Tiêu Chiến trời sinh vô cùng thánh thót, thốt một tiếng nhẹ cũng đủ làm người ta chú ý.

"Nhóc, còn không mau cút về nhà uống sữa, đứng đây làm gì?"

Bọn chúng nở nụ cười ngạo nghễ khinh bỉ.

Xì, Tiêu Chiến nghe xong không khỏi cảm thấy tức cười, thật là khinh người mà. Nhìn qua một lượt, xác định lũ to con này cũng dễ xử, liền nhào vào. Dù sao trễ rồi thì anh cũng muốn về nhà ăn mì đi ngủ, nên giải quyết nhanh chút.

Tên đầu tiên bị ăn đấm là người đứng gần anh nhất. Bị Tiêu Chiến đấm một phát, ước chừng hai cái răng cửa cũng muốn văng ra ngoài. Những người khác cũng nhanh chóng vác gậy vào cuộc.

"Ây da, chơi vậy là không được đâu nha"- Tiêu Chiến vừa né vừa oán trách.

Nói rồi anh liền dùng tay không tước hết gật gộc của bọn họ. Tiếng lộc cộc của gậy gộc vang lên do va xuống đất. Anh còn tặng thêm vài cước vào bụng. Dù sao Tiêu Chiến cũng là người học võ, mấy chiêu cuối lại đặc biệt mạnh, làm cho bọn người kia ngã ạch ạch lên mặt đất rồi đứng dậy không nổi nữa.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đỡ thanh niên kia lên, thấy thanh niên kia dù không bất tỉnh nhưng sớm đã bị đánh cho đần rồi, liền cõng thanh niên lên vai. Tiêu Chiến cũng không quên 2 bạn bịch đồ ăn và tập phát thảo bị bỏ rơi bên đường nãy giờ, cứ vậy đi mất.

---------------------------------------

Về đến ngôi nhà thân thuộc, Tiêu Chiến mất một lúc lâu mới có thể tra chìa khóa vào ổ. Mở cửa, bật đèn, việc tiếp theo là vứt vị kia lên sô pha ở phòng khách.

Nhà anh cũng không gọi là nhỏ, rất rộng rãi: gồm một phòng bếp, một phòng khách và một phòng ngủ, tầng thượng được thiết kế kiểu lồng kính, được trồng hoa cỏ và là nơi Tiêu Chiến thích nhất.

Sau khi cất toàn bộ thức ăn vào tủ lạnh, bạn Tiêu mới bắt đầu để ý đến bạn kia. Lúc đến gần mới phát hiện, ô hay vị này là một soái ca a~~~ Cơ mà ban nãy nghe bọn đồ đen kia gọi cậu là Vương Nhất Bác. Người đẹp, tên cũng đẹp nốt.

"Cứu người này về đúng là quá đúng mà hí hí"- Tiêu Chiến nở nụ cười nham hiểm.

Đổ nước nóng vào một cái thau, rồi cho nước lạnh vào, thử độ ấm, Tiêu Chiến ì ạch bưng thau nước ấm đặt cạnh Nhất Bác. Phải lau chùi cho sạch đống bùn đất trên người và rửa sạch vết thương đã.

Nhưng mà.....không cởi quần áo ra thì làm sao mà lau :")

Nhìn dáng người của Vương Nhất Bác thì là cùng cỡ với Tiêu Chiến. Nên anh đã chuẩn bị cho cậu một bộ đồ thật sạch.

Nhưng mà....không cởi quần áo ra thì làm sao mà mặc :")

Cho nên, chính là PHẢI CỞI!!!!

"Mình chỉ là muốn lau người thôi, sẽ không làm gì khác."- Tiêu Chiến nghĩ trong đầu

Đàn ông với đàn ông thì có gì phải ngại, nhưng mà Tiêu Chiến là.... gay a~~~ Cho nên.....cho nên.......thật là xấu hổ mà >_<

Tiêu Chiến lần mò cởi từng nút áo sơ mi lúc này đã loang lổ máu của Nhất Bác thì ôi trời ơi. Tiêu Chiến chút nữa là đã xịt máu mũi a. Nhất Bác sỡ hữu làn da trắng tinh, đặc biệt là còn có 6 múi.

Lau đến khúc phía dưới, lần này là Tiêu Tiêu thài rồi, bởi vì....siêu to luôn

Băng bó xong xuôi thì Tiêu Chiến cũng đã hấp hối rồi.

Để một người bị thương ngủ sô pha thì không tốt, cho nên Tiêu Chiến đã lôi từ trong phòng ra một cái chăn thật dày, cẩn thận đắp lên người Nhất Bác, còn kê thêm một cái gối cho cậu để sáng ra không bị đau cổ. Bản thân thì ngắm mỹ cảnh đủ rồi nên không còn đói bụng, nên đi vào phòng ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co