Truyen3h.Co

Bac Chien H Cau Va Toi

"Cho nên....."

"Cho nên cái gì?" Đang trong lúc lãng mạn bị cậu hỏi một câu không đầu không đuôi thế này làm anh bị sững lại, thật mất hứng mà.

" Cho nên anh sớm đã nhớ hết rồi, mà vẫn giả vờ đang mất trí nhớ?" Nhất Bác lại là một bộ băng lãnh. Ánh mắt sắc lẻm nhìn anh như đồ ăn.

"À....ừm...cái đó em xem, anh là muốn cho em bất ngờ thôi....á...." Chưa nói hết câu Tiêu Chiến đã bị cậu nhấc lên vai rồi.

" Cần phải phạt"

"Ôi mẹ ơi cứu mạng! ! ! !"

Cửa phòng ngủ bị đạp ra một cách vô cùng thô bạo làm anh sợ đến ngẩn người. Nhất Bác  điềm tĩnh vứt cho cẩu ăn rồi. Cảnh cửa lại bị đá cho đóng lại bằng cách thô bạo không kém. Sau hôm nay có phải thay cửa mới không a?

"Phịch" Nhất Bác ném Tiêu Chiến trên giường ấm nệm êm, đè anh xuống như một con hổ đói. Tiêu Chiến nhủ thầm không xong rồi, liền bị Nhất Bác dây dưa môi lưỡi không dứt. Hai bàn tay cũng không rảnh rỗi thuận thế xé luôn áo của anh, lực tay cực kì kinh khủng. " Rẹt" một phát liền thấy hai mảnh vải nằm trên sàn nhà. Có thể nói xé đồ của Tiêu Chiến là sở thích của Nhất Bác đi?

Quần cũng bị lột ra, Tiêu Chiến loã thể sau nụ hôn nằm dưới thân Nhất Bác thở dốc. Tóc đen phủ mắt, ánh mắt mơ màng, đôi môi sưng đỏ cùng làn da trắng như sứ của anh làm cậu nuốt khan một cái. Cũng đã từng rong ruổi trên cơ thể anh nhiều lần nhưng lúc nào Nhất Bác cũng vì nó mà muốn điên lên.

"Nhất....Nhất Bác em bình tĩnh lại cái đã" Tiêu Chiến thở hồng hộc, lại bị ánh mắt mê hồn của Nhất Bác làm cho toàn thân nóng lên. Như thế nào lại không kìm lòng được, vươn người lên hôn lấy bờ môi ấy.

Nhất Bác lần đầu tiên thấy anh chủ động kinh hỷ vô cùng. Trên môi liền nở một nụ cười, nhanh chóng chiếm thế thượng phong, chiếm lấy khoang miệng anh. Bàn tay vuốt ve hai hạt đậu nhỏ đã sớm cương cứng lên, làm cho anh phát ra tiếng rên rỉ mê người.

" Bảo bối, ban nãy không phải bảo em bình tĩnh sao?" Nhất Bác nở nụ cười mê người. Cậu rất ít khi cười, lúc cười lên lại vô cùng đẹp làm Tiêu Chiến không biết suy nghĩ gì nữa, hiện tại chỉ muốn dâng hết cho người này.

Mở lấy ngăn tủ đầu giường, lôi ra một lọ thuốc bôi trơn. Nhất Bác làm Tiêu Chiến trợn tròn mắt, hỏi:

"Từ khi nào mà nhà mình có mấy thứ này vậy?"

Nhất Bác không nói gì, chỉ cười nhẹ. Xong lại cúi đầu hôn lên cần cổ trắng nõn của anh, bên dưới đưa ngón tay có bôi trơn vào trong hậu nguyệt phấn nộn. Hậu huyệt mền mại hồng hào, vô cùng cơ khát phun ra nuốt vào ba  ngón tay của cậu, tiết ra càng nhiều dâm thủy.

"Ưm...Nhất Bác...." Tiêu Chiến vặn vẹo cơ thể, cảm thấy chỉ dùng ngón tay vẫn chưa đủ, liền khó chịu muốn nhiều hơn. Nhất Bác không làm phụ lòng người yêu, liền rút ba ngón tay ra, thay vào đó là côn thịt to lớn đã nổi đầy gân xanh.

Thúc từng cú vào trong hậu huyệt bao bọc lấy không có một khe hở, anh đưa hai cẳng chân thon dài sớm đã chi chít dấu hôn lên kẹp chặt lấy eo cậu. Nhất Bác rất có kĩ xảo đâm vào rút ra vách ruột ấm nóng, chà xát điểm mẫn cảm không chút thương xót. Tiêu Chiến bị đâm đến dục tiên dục tử, anh thề là sau này không bao giờ trêu chọc cậu nữa.

"A...Nhất Bác.... đừng...anh sẽ bị chơi hỏng mất..."

"Đừng lo, không hỏng được đâu" Làm sao cậu nỡ chứ.

"Đêm còn dài lắm anh" Sau câu nói của Vương Nhất Bác, là tiếng thét thê lương của Tiêu Chiến làm hàng xóm giật mình.

"CỨU MẠNG ! ! !"

------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, người dậy sớm nhất là Tiêu Chiến, toàn thân ê ẩm, cử động nhẹ một cái liền có cảm giác xé rách từ hậu huyệt truyền đến. Tên nhóc này, hôm qua làm anh đến ngất.

Vương Nhất Bác cũng rung rung mí mắt rồi tỉnh dậy, vòng tay ôm chặt lấy anh.

"Anh Chiến"

Tiêu Chiến quyết không để nhóc con mê hoặc, kiên quyết xuống giường.

"Anh đi đâu thế?" Nhất Bác ngẩn mặt lên nhìn anh, nheo nheo cặp mày tỏ vẻ không hài lòng.

" Đi tìm đường sống" Tiêu Chiến xuống giường, đi cà nhắc vô phòng tắm. Anh nói rất đúng, nếu cứ như vậy nằm yên để Vương Nhất Bác ôm, một lát nữa chắc chắn sẽ lại khơi dậy trận mây mưa khác.

Nhất Bác cười ha hả, mãn nguyện nằm xuống, nụ cười vẫn treo trên môi.

-----------------------------------------------------------

Hơi ngắn, đơn giản vì Vân hết chất xám rồi (。ŏ﹏ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co