Truyen3h.Co

Bac Chien H Cau Va Toi

Vương Nhất Bác ở lại nhà Tiêu Chiến vài hôm rồi cũng phải rời đi. Việc công ty sớm đã chất thành đống cần cậu quay về xử lý. Với lại, Tiêu Chiến cũng cần phải đi làm rồi, không thể để anh ở nhà với mình hoài như vậy. Mặc dù anh có thể ở nhà cả đời để cho cậu nuôi cũng được.

"Oa, Nhất Bác, vậy là em phải đi rồi sao?"- Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng nhìn một chiếc xe BMW màu đen đến rước cậu.

" Tối sẽ về, ráng đi làm, không được xao lãng"- Nhất Bác nhẹ nhàng nhắc nhở rồi vuốt vuốt tóc Tiêu Chiến.

Chiếc xe đi khuất cũng là lúc Tiêu Chiến phải quay về công ty Trần Tình.

---- Trong xe ---------

Nhất Bác lật mở tập hồ sơ của anh do công ty Trần Tình gửi đến, thật bất ngờ, anh vậy mà được cử đến công ty cậu. Cảm thấy việc mình rời nhà anh đến công ty làm việc cũng không đến nỗi buồn, vì sau này cậu và anh có thể gặp nhau hằng ngày rồi.

Vu Bân ngồi ghế phụ lái thấy cậu cười khúc khích cũng ngầm hiểu ý, liền lấy điện thoại liên lạc với Trần Tình:

" Người bên công ty ông, hôm nay đến làm được rồi."

-----------------------------------------

Tiêu Chiến mở cửa văn phòng bước vào liền bị Trác Thành vồ lấy, hớn ha hớn hả nói to:

"Tiêu Chiến, mày mau đi thay cái áo sơ mi trắng đi, Vong Cơ gọi đến bảo mày đi làm việc."

"Hả"- Tiêu Chiến lại mồm O mắt A nhìn Trác Thành, *ây, khung cảnh này hơi quen quen*.

"Mày còn hả hả cái gì, mau lên." - Nói rồi cậu nhét cái áo sơ mi vào tay Tiêu Chiến, kéo anh vào phòng vệ sinh.

Tiêu Chiến tay cầm xấp tài liệu, chiếc áo trắng mỏng manh làm tăng thêm vẻ thư sinh vốn có. Trác Tuyền nước mắt giàn giụa, chốc lại lấy khăn xì mũi một cái " A Chiến, nhớ về thăm nhà"

Mấy nhân viên khác cũng đứng lên nghiêm trang, ánh mắt long lanh nước " Chúc hạnh phúc."

Khụ, khá giống với bối cảnh gả con gái cho nhà chồng a =.=

Bên Vong Cơ giờ cũng đang loạn hết lên a, nếu hiện tại bắt một nhân viên lại mà hỏi có việc gì vậy, thì họ sẽ trả lời ông chủ của bọn họ vốn chỉ thích an tĩnh khi làm việc đột nhiên lại cho người khiên vào văn phòng riêng của mình một cái bàn làm việc hạng sang. Người hóng hớt hơn một chút thì bảo, họ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười rùng rợn của ông chủ mình vọng ra phòng làm việc.

Tiêu Chiến bước xuống xe, được một nữ tiếp tân tiếp đón nồng hậu, bước vào sảnh lại thấy hai mươi mấy vệ sĩ cao to mặc vest đen lịch sự cúi đầu chào. Tiêu Chiến thấy mình được chào đón nồng nhiệt như vậy trong lòng có chút vui mừng cùng lúng túng. Dù sao cũng không biết sao này mình có làm tốt không, kiểu chào đón nồng hậu này sau này liệu có bị đòi nợ không ta.

Được nhân viên tiếp tân dẫn vào thang mấy, bấm vào tầng cao nhất. Lại được cô đưa băng qua một văn phòng VIP sa hoa, lúc Tiêu Chiến đi ngang qua, ai cũng tò mò liếc thử. Mấy chuyện lạ của ông chủ họ sáng nay làm họ tò mò về người này muốn chết rồi. Cư nhiên lại không dám công khai nhìn ngắm, chỉ dám nhìn qua bóng lưng thôi.

" Ông chủ, Tiêu Chiến của công ty Trần Tình đã đến rồi."

"Mau vào." - một thanh âm vang ra do cách âm mà có phần ồm ồm.

Tiêu Chiến lúc này thực sự mới có cảm giác hồi hợp, anh vẫn chưa nghĩ đến ông chủ Vong Cơ sẽ như thế nào, thành công như vậy, phải hay không sẽ là một lão già khó tính, hay là một người đàn ông vàng đeo đầy người. Trăm vạn lần không dám nghĩ nữa, mồ hôi hột đã thi nhau túa ra trên trán rồi.

Cô nàng tiếp tân cẩn trọng mở cửa, một tiếng động nhỏ cũng cố gắng không phát ra, liền quay sang Tiêu Chiến lịch sự nhường đường:

"Mời"

Tiêu Chiến máy móc gật đầu rồi nhè nhẹ bước vào, liền thấy một căn phòng được bố trí đơn giản thanh lịch cùng mùi trầm hương thoang thoảng. Phía bàn làm việc chỉ thấy một người đàn ông ngồi đấy nhưng sớm đã quay lưng lại, không thấy được mặt.

" Xin chào, tôi là Tiêu Chiến của Trần Tình, rất vui được gặp".

" Cuối cùng cũng được gặp anh rồi"

Cùng với thanh âm quen thuộc, Tiêu Chiến ngẩng đầu, liền thấy người đó từ từ quay lại, là Vương Nhất Bác.

Anh ngạc nhiên đến mức đứng bất động. Nhưng ngay sau đó đã chạy lên bổ nhào lại ôm cậu:

"A... Vương Nhất Bác em đáng ghét, đến việc này em cũng giấu anh"

" Muốn cho anh chút bất ngờ thôi" Nhất Bác cười cười, ôm lấy anh, xa có một buổi sáng mà nhớ chịu không nổi rồi.

---------------------------------

Chương sau có H

Đang cố sắp xếp sự góp mặt của Trạch Vu Quân Lưu Hải Khoan đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co