Truyen3h.Co

Bac Chien Hoan Ban Than


Vương Nhất Bác có chút buồn bực trong lòng, quyết định sẽ bắt Tiêu Chiến tại trận để tra hỏi.

Đêm hôm đó, tiết trời rất lạnh, ở trong chăn mền ấm áp có thể làm cho con người ta đánh một giấc vô cùng sung sướng, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố gắng giữ bản thân mình cho thật tỉnh táo để bắt người.

Hơn một giờ đêm, Tiêu Chiến mới về đến nhà. Ngày khi vừa bước vào phòng, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường bỗng bật dậy, dọa cậu một phen hãi hồn.

“Tiêu Chiến, rốt cục là có chuyện gì, tại sao lại tránh mặt tớ?”

Tiêu Chiến nhìn gương mặt có chút bơ phờ cộng với quả đầu tóc rối của hắn, thầm nghĩ ‘Như vậy mà vẫn đẹp trai!’

Hình như trọng điểm có chút lệch rồi thì phải…

“À, không có gì. Tớ… dạo này bài nhiều nên phải thức đêm học, ở nhà có chút không tiện, hơn nữa tớ phải học… học nhóm.”

“Không phải đang nghỉ giữa kỳ sao? Bài vở đâu ra mà nhiều thế? Còn nữa, cậu cũng có thói quen học nhóm à, đó giờ tớ không biết đấy.”

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lúng túng một hồi, không nhịn được dừng lại tất cả những tra hỏi, sau đó hạ giọng lại một chút.

“Nói cho tớ nghe đi, không phải chúng ta đã từng hứa sẽ không giấu nhau bất kỳ chuyện gì sao?”

Tiêu Chiến mắt mở to kinh ngạc.

“Cậu… cậu còn nhớ sao?” Đây là lời hứa mà cậu và hắn đã hứa với nhau từ khi còn bé, không ngờ rằng cậu vẫn nhớ rõ như vậy, chứng tỏ hắn vẫn rất coi trọng cậu, coi trọng những gì thuộc về cậu và những thứ liên quan đến cậu và hắn. Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy lòng đã nhẹ đi phần nào, bần thần một hồi Tiêu Chiến cũng quyết định nói ra lòng mình.

“Chuyện là… tại sao cậu lại có bạn gái?”

Tiêu Chiến buột miệng nói ra chuyện uất ức trong lòng cả tuần nay, lại cảm thấy những lời này không hợp lý lắm nên đành bổ sung thêm.

“... mà lại không nói ra tớ biết?”

Gương mặt Vương Nhất Bác tạo ra vô vàn biểu cảm, não trái và não phải phân tích đấu tranh một lúc mới nhận ra được hàm ý trong lời nói của cậu, nhưng vẫn thấy không chắc chắn.

“À, chuyện đó, vốn dĩ tớ cảm thấy chẳng có gì để nói với cậu cả, là giả thôi!”

“Là giả?” Tiêu Chiến quên mất giờ này đã đêm rồi mà hét lớn, hại Vương Nhất Bác phải ra hiệu ‘suỵt suỵt’ với cậu, đứng dậy kéo Tiêu Chiến lại ngồi cạnh mình.

“Thì mấy đứa con gái cứ suốt ngày nhắn tin gọi điện làm phiền tớ, làm gián đoạn việc tớ chơi game nên tớ bực bội, cô nàng đó có ý giúp tớ giải vây, hứa là chỉ thỉnh thoảng đăng một tấm hình lên rồi thôi.”

“Vậy người ta có ý gì với cậu không?”

“À… thật ra là… hình như có.” Vương Nhất Bác không hiểu sao lại có chút lắp bắp.

“Thực sự là chỉ cần đăng hình thôi? À mà làm sao để có hình để đăng mới được chứ?”

“Cái này... chắc là thỉnh thoảng cũng phải đi hẹn hò. Hẹn hò giả.”

“Lần chụp tấm hình đó mấy người cũng là đi hẹn hò chứ gì? Đi trong bao lâu? Đi chỗ nào? Tới đó mấy người làm gì?”

Tiêu Chiến chẳng cần quan tâm tới mặt mũi nữa, tuần qua đã nhịn đủ lắm rồi, hôm nay đã đến nước này rồi, không tra hỏi nữa cậu sẽ tức chết mất.

Vương Nhất Bác nghe có chút lùng bùng lỗ tai, nhưng vẫn trả lời vô cùng thành thật.

“Đi có 2 tiếng thôi, quán X ở trung tâm, tớ ngồi chơi game còn người kia thì ngồi soi gương… Nhưng mà Tiêu Chiến, thật sự là tớ cảm thấy chuyện này chẳng đáng để nói với cậu, dù gì cũng chẳng phải là thật. Khi nào tớ quen bạn gái thật thì chắc chắn sẽ nói với cậu!”

Sắc mặt Tiêu Chiến từ kém vừa vừa trở nên kém đến cực độ, Vương Nhất Bác nhìn thấy thế thì vô cùng lúng túng vì không biết mình nói sai ở đâu. Thôi thì cố gắng chữa cháy vậy.

“Nếu cậu không thích thì tớ chia tay với cô ta ngay, đừng giận nữa được không?”

Chưa kịp để Tiêu Chiến trả lời, hắn cố ý áp sát lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cậu, khuôn miệng nhếch lên mang đầy ý giễu cợt.

“Hay là… cậu làm người yêu tớ cũng được đấy!”

Tiêu Chiến như bị nói trúng tim đen, hốt hoảng đánh vào ngực hắn một cái và mắng một câu, nhưng trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang dần đỏ lên ấy lại không giấu được ý cười, lan tỏa đến tận đáy mắt.

.

Chớp mắt đã vào học kỳ mới, bài vở dồn vào rất nhiều. Tiêu Chiến tự tạo áp lực cho bản thân vì bài vở trên lớp những năm cuối cấp cộng với việc phải lấy cho bằng được học bổng đi du học Mỹ nên dồn tất cả thời gian cho việc học.

Một ngày của cậu bắt đầu từ việc dậy sớm học bài, đi học đến chiều tối về nhà, ăn uống tắm rửa rồi lao vào bàn học đến tận rạng sáng hôm sau mới đi ngủ. Đã thế còn không chịu ăn uống đàng hoàng tử tế nên đổ bệnh cũng là điều dễ hiểu.

Vào một hôm Tiêu Chiến vẫn thức học bài khuya như thường lệ. Vương Nhất Bác đang nằm ngủ bỗng chợt tỉnh giấc thì phát hiện Tiêu Chiến đã nằm ngủ gục trên bàn mất. Hắn đánh thức cậu mau lên giường ngủ thì phát hiện gọi cách nào cậu cũng không có phản ứng, hoảng hốt bước đến thì thấy người cậu nóng như lửa đốt, cả người mê man đổ đầy mồ hôi.

Đêm đó Tiêu Chiến ngay lập tức được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chỉ định truyền hai chai nước biển rồi đưa về nhà tịnh dưỡng.

Sau chuyện này, có một việc khiến Vương Nhất Bác cứ mãi suy nghĩ không ngừng.

Vào hôm Tiêu Chiến bị ốm nằm mê man ở trên bàn học, lúc dìu cậu hắn vô tình lướt mắt qua quyển tập chưa đóng lại trước mặt Tiêu Chiến, viết chi chít đầy chữ ‘nước Mỹ’.

Lúc đấy Vương Nhất Bác cũng không hề nghĩ nhiều, nhưng càng ngày hắn lại cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Vào một hôm nhân cơ hội Tiêu Chiến không có trong phòng, hắn bèn khóa cửa phòng lại cẩn thận rồi xem qua một lượt tập sách của Tiêu Chiến.

Kết quả là, hầu như tất cả các quyển tập quyển sách của cậu, không ít thì nhiều đều có từ ‘Nước Mỹ’. Không chỉ viết trên tập sách, thậm chí trên những trang giấy nháp nhàu nhĩ chi chít những lời giải toán phức tạp hay những bài luận tiếng Anh với đầy những từ ngữ chuyên ngành học thuật mà hắn chẳng hiểu gì, đều có vô số những từ ‘nước Mỹ’ quen thuộc được viết trên đó, tựa như chính là vào những lúc cậu cảm thấy khó khăn nhất, nản chí nhất thì chính ‘nước Mỹ’ là động lực để Tiêu Chiến tiếp tục nỗ lực vậy.

Hơn nữa, hắn còn tìm thấy những tập tài liệu phô-tô trắng đen liên quan đến việc du học Mỹ, được kẹp vô cùng gọn ghẽ và đặt vào nơi khó nhìn thấy nhất trên giá sách.

Trong phút chốc, Vương Nhất Bác cảm thấy lòng mình như nổi lên tầng tầng lớp lớp đợt sóng, liên tục dập dìu đập thẳng vào trái tim cậu.

Tiêu Chiến trước giờ chưa hề đề cập đến việc sẽ có ý định đi du học, thậm chí cách đây tầm vài tháng cậu còn nói với hắn sẽ cố gắng thi đỗ vào trường Đại học Y trong nước, lại kết hợp với những sự việc gần đây, đặc biệt là Tiêu Chiến còn chăm chỉ học hành đến ngất thế kia khiến hắn có suy nghĩ Tiêu Chiến bất ngờ quyết định đi du học Mỹ là vì mình.

Về việc đi du học Mỹ, Vương Nhất Bác cũng chưa hề nghiêm túc suy nghĩ, chỉ là lần đó đối phó bừa với ba mẹ cho xong chuyện vậy thôi. Hắn vốn là kiểu người đến đâu sẽ tính đến đấy, có thế sau khi học hết cấp ba hắn lại không muốn đi Mỹ nữa thì ba mẹ cũng sẽ không thể nào ép được hắn.

Nhưng nếu Tiêu Chiến quyết tâm đi Mỹ đến thế, có lẽ hắn cũng sẽ không do dự nữa.

Đi thì đi thôi!

Tiêu Chiến cũng cảm thấy thái độ Vương Nhất Bác đối xử với mình có hơi khan khác so với trước.

Hắn quản cậu từng bữa ăn giấc ngủ, thậm chí còn hơn cả ba mẹ cậu.

Điển hình trong một lần ăn cơm tối cùng gia đình, Tiêu Chiến bình thường vốn đã không ăn được nhiều lắm, hôm đấy quả thật có ăn ít hơn bình thường một chút, chỉ một chút thôi.

Lúc ăn xong cậu đứng dậy toang dọn dẹp phần ăn của mình và xin phép lên phòng.

Ba mẹ Tiêu còn chưa kịp lên tiếng thì Vương Nhất Bác đã hỏi trước.

“Sao hôm nay lại ăn ít thế?”

“Không ít mà, bình thường cũng ăn tầm đấy.”

“Ăn chưa tới hai bát cơm, hai miếng sườn, một gắp rau mà bảo là không ít à?”

Ba mẹ Tiêu như bị đông cứng lại thành đá, há hốc mồm nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Hắn cũng không để ý đến thái độ của ba mẹ Tiêu, chỉ một mực dúi Tiêu Chiến xuống bàn ăn bắt cậu phải ăn thêm.

Vậy mà Tiêu Chiến lại ngoan ngoãn ngồi xuống ăn thật mặc dù vẻ mặt có hơi miễn cưỡng. Trước giờ ba mẹ có ép như thế nào chăng nữa nếu Tiêu Chiến đã nói không ăn là không ăn, vậy mà bây giờ lại nghe lời Vương Nhất Bác đến thế kia.

Ba mẹ Tiêu chính thức bị đông đá lần hai.

Rồi đến tối nào cũng sẽ đều đặn lúc cậu ngồi miệt bài học bài cũng sẽ có một ly sữa để ngay trên bàn, tất cả đều được mẹ Tiêu mang lên, nhưng không biết có ai đứng sau vụ việc này hay không.

Trước kia mẹ Tiêu cũng thỉnh thoảng mang sữa lên cho Tiêu Chiến, nhưng toàn là cậu học đến quên luôn cả việc phải uống sữa, để rồi lúc nhận ra thì cũng đã đến giờ đi ngủ, ly sữa  nguội ngắt đến không tài nào uống nổi nữa, chỉ đành bỏ vào tủ lạnh.

Nhiều lần như thế, Tiêu Chiến bảo với mẹ rằng không cần phải pha nữa, khi nào muốn uống thì cậu sẽ tự xuống pha, nhưng đời nào có chuyện ấy chứ.

Nhưng bây giờ, đã có một cái máy tự động nhắc nhở Tiêu Chiến uống sữa được chạy bằng cơm, cao mét tám. Cái máy này vô cùng hiện đại, nếu cậu tỏ ý không muốn uống thì nó còn biết đe dọa nữa cơ.

Rồi cứ đến mười một giờ, Vương Nhất Bác tắt hết đèn, bắt Tiêu Chiến đi ngủ cho bằng được. Tiêu Chiến ban đầu cũng hơi ấm ức, nhưng lại từ chối không được, đối phương lại là Vương Nhất Bác, thấy hắn quan tâm mình như thế cũng không nỡ từ chối, thậm chí còn cảm thấy có chút ngọt ngào hưởng thụ. Mặc dù chưa hiểu được tại sao hắn lại cư xử khác thường như thế.

Dưới sự quản chặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trông đã có da có thịt hơn làm ba mẹ Tiêu vô cùng hài lòng. Cứ nhìn Vương Nhất Bác chăm sóc cho Tiêu Chiến mà cười cười mãi.

Một lần tan học hơi trễ, ba mẹ Tiêu lại bận công việc nên không thể chuẩn bị cơm tối, hắn sợ cậu đói bụng nên đành kéo cậu ghé vào quán mì hoành thánh quen thuộc.

Thấy Tiêu Chiến ăn vô cùng ngon miệng, hắn liền bảo.

“Thêm một tô nữa?”

“Cậu nghĩ tớ là heo à? Ăn một lần hai tô?”

“Sao không chịu ăn nhiều thêm chút? Gầy như vậy để làm gì? Không có sức lại ngất như lần trước nữa thì sao? Hơn nữa cậu gầy trông khó coi lắm!” Vương Nhất Bác vừa ăn nhuồm nhoàm vừa nói, cũng chẳng ngước lên nhìn thái độ của cậu.

Tiêu Chiến mặt đen lại, có chút không tin được, lắp bắp hỏi lại.

“Khó… khó coi?”

Cái đầu đất của Vương Nhất Bác chẳng suy nghĩ được gì nhiều, hắn chỉ nghĩ nên nói như thế nào để Tiêu Chiến sẽ chịu ăn thêm thôi.

“Ừm. Cực kỳ khó coi, nếu không muốn nói là xấu.”

Rồi tối hôm đó, Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao mình chẳng có chăn để đắp, cũng không được ôm ai kia như thường lệ, bởi người đó đã xoay lưng về phía hắn, cuộn mình chặt cứng trong hai lớp chăn thành một cục bông to ụ mất rồi…

---

Sắp hoàn gòi mọi người ơi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co