Bac Chien Hoan Ban Than
Dạo gần đây ngoại trừ lúc đi học ra thì Vương Nhất Bác gần như hạn chế đi ra ngoài hết mức có thể, chỉ có cuối tuần là tranh thủ ra đường trượt vài đường ván rồi lại vội vã về nhà.Anh em trong nhóm trượt ván không khỏi nghi ngờ, đều túm tụm vào trêu chọc hỏi có phải có gì đó mờ ám rồi phải không, đến mức làm Vương Nhất Bác lơ là với ván trượt luôn cơ mà.Vương Nhất Bác cũng tặc lưỡi chả quan tâm đến lời người ta nói, chỉ biết mau chóng về nhà.Hôm nay cũng là một ngày như thế.Bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa lả lướt nhấp nhoáng trên gương mặt Tiêu Chiến, những cơn gió nhẹ nhàng mơn man thoảng qua khiến chiếc rèm cửa màu trắng sữa phía trước bàn học tung bay lả lướt quanh người cậu, như lại càng khiến gương mặt cậu trở nên đẹp đẽ khôn cùng.Vương Nhất Bác nhìn người phía trước mặt mình đến hai mắt muốn mơ hồ đi, ấn thoát luôn trận game đang dang dở, bởi có chơi tiếp thì vẫn thua nữa thôi, hắn đã bị như thế nhiều lần rồi nên hiểu rất rõ.Hắn bị sao nhãng bởi Tiêu Chiến.Chẳng biết từ bao giờ, những trận game trước kia vô cùng hấp dẫn đối với hắn bây giờ lại chẳng còn tí thú vị nào.Cũng chẳng biết từ bao giờ, bóng dáng Tiêu Chiến ngồi an tĩnh, tập trung học bài đối với Vương Nhất Bác lại trở nên thu hút đến thế.Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại trên tay, bởi vì cũng cần phải đề phòng, nhỡ như bất thình lình Tiêu Chiến quay lại thì vẫn có cớ để đối phó.Vương Nhất Bác nhìn từ vầng trán cao nhẵn mịn của cậu, khuôn mày sắc nét đôi lúc sẽ nhíu lại do gặp phải vấn đề khó khăn, ánh mắt đẹp đẽ trong suốt như hai viên ngọc sáng ngời, hàng lông mi dài khẽ rung rinh động đậy, sống mũi thanh tú cao vút cho đến cánh môi anh đào nhỏ nhắn hồng hồng nhẹ nhàng mím lại, có lúc lại hơi chu chu ra, thực sự là dễ thương không biết tả sao cho hết.Ánh mắt hắn vẫn không nghe lời đại não mà tiếp tục dời xuống, thấp thoáng thấy vòng eo mềm mại nhỏ nhắn như ẩn như hiện giữa lớp áo thun mỏng manh, rồi lại xuống đến hai khỏa tròn tròn căng căng kia.Hắn tự mắng bản thân mình một cái, rồi lại không nhịn được tiếp tục đưa mắt sang nhìn vào những chỗ không nên nhìn ấy, rồi lại tiếp tục mắng chửi mình là đồ thần kinh, cứ lặp đi lặp lại hoài như thế.Dáng vẻ khi đang tập trung học bài của Tiêu Chiến thực sự vô cùng cuốn hút, cậu ngồi bình thản lại thẳng tắp, thế nên nơi nào cần lồi thì lồi, nơi nào cần lõm thì lõm, chả trách sao Vương Nhất Bác cứ nhìn chết trân như thế.Hắn cứ như đang làm việc xấu xa mà lén lén lút lút, thầm cảm thán đường cong của Tiêu Chiến thật đẹp, đẹp hơn nhiều so với những cô nàng hotgirl gì đấy mà tụi con trai lớp hắn hay chuyền tay nhau rồi túm tụm lại bàn bạc.Vương Nhất Bác nhìn cho đến khi cả người nóng ran lên, rồi khi nhận thức ra được nơi nào đó đã có phản ứng rồi thì vô cùng hoảng loạn, cảm giác có một dòng khói nóng bốc lên như muốn hun chín cả mặt và tai hắn, liền vội vã ôm chăn vào để che lại.Đầu óc hắn vẫn còn đang rối rắm, mọi nơ-ron thần kinh trong não đang cố gắng hoạt động hết công suất để có thể tìm ra được câu trả lời cho hành vi không đứng đắn vừa rồi của bản thân.Đột nhiên Tiêu Chiến lên tiếng làm hắn giật bắn mình, như bị bắt quả tang đang làm việc xấu, trong phút chốc chẳng thể nào đối diện với ánh nhìn của cậu. Lỡ như, lỡ như Tiêu Chiến biết được, chắc hắn đi đầu xuống đất mất…“Vương Nhất Bác này, về cuộc thi Học sinh thanh lịch, cậu có tham gia không?”“Đương nhiên là không rồi, tớ không có hứng thú với những việc đó.” Vương Nhất Bác vẫn cố giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giọng nói cũng không lộ ra chút sơ hở nào.“À…” một hồi ngập ngừng, Tiêu Chiến mới tiếp tục, “Thật ra, tớ đã đồng ý tham gia rồi.”Vốn dĩ Tiêu Chiến không hứng thú gì với những cuộc thi này, bởi vì cậu cảm thấy hơi phiền phức quá. Những năm trước Tiêu Chiến vốn đều được giáo viên chủ nhiệm lẫn bạn bè cùng lớp đề cử vô cùng nhiệt tình mà cậu vẫn luôn từ chối. Thế nhưng bây giờ thì cậu đã có lý do để tham gia rồi.Tiêu Chiến tự biết bản thân mình dễ nhìn, à không đúng, là vô cùng dễ nhìn mới đúng chứ. Nhưng lại chỉ vì một câu nói không biết là thật hay đùa của Vương Nhất Bác mà cậu lại cảm thấy tự ti hơn bao giờ hết. Đến nỗi gạt bỏ biết bao nhiêu lời khen từ người ngoài nhưng chỉ luôn nhớ có mỗi một lời chê bâng quơ của hắn.Thế nên lần này cậu muốn chứng minh bản thân mình không “khó nhìn” như lời hắn nói, rằng cậu vốn dĩ vô cùng đẹp đẽ và có thể tỏa sáng rực rỡ đến nhường nào.Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong câu đấy cảm thấy như sét đánh ngang tai, hắn làm sao không biết rõ cái cuộc thi gì đó là thể loại gì, còn không phải là những cặp nam nữ trang điểm lòe loẹt nắm tay nắm chân nhìn nhau cười thắm thiết lượn lượn vài vòng trên sân khấu hay sao?Máu nóng như muốn trào ngược lên não, hắn bất giác cảm thấy vô cùng tức giận, không hiểu rốt cuộc vì sao Tiêu Chiến lại đồng ý thi nữa.Vương Nhất Bác tức thời chẳng nghĩ được thêm điều gì nữa, tức giận gạt phăng cái chăn đang vắt trên người ra mà quên mất nó vốn dĩ để che chắn thứ gì đó.Việc gì đến cũng phải đến, cuối cùng thì túp lều sừng sững kia đang vô cùng hiên ngang đập thẳng vào mắt Tiêu Chiến.Cậu hốt hoảng trọn to mắt như không tin được vào mắt mình. Sau một vài giây đứng hình, Tiêu Chiến quay đầu đi, cố gắng kìm nén mớ cảm xúc vô cùng kỳ dị trong lòng mình, cất lên một chất giọng mà cậu cho là vô cùng bình tĩnh nói với hắn.“Vương Nhất Bác cậu đừng có ở đây mà xem phim đen!!!”Đến mức này rồi thì Vương Nhất Bác xác nhận bản thân mình đã bị cơn giận dữ kia áp đi mất luôn cảm giác xấu hổ rồi, ngay lập tức không nói không rằng vác nguyên cây súng đã lên nòng vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại.Tiêu Chiến lúc này mặt mũi đã đỏ ửng cả lên nhưng vẫn cố gắng để cho bản thân mình thật bình tĩnh, cũng cố không suy nghĩ về hình ảnh rất đỗi không nên nhìn lúc nãy. Cậu luống cuống tiếp tục cầm bút lên làm bài tập, thế nhưng đề toán hình học bao lần cậu vẫn giải nhanh như chớp nhưng hôm nay lại lẩm bẩm đọc đi đọc lại cả trăm lần vẫn không tài nào vẽ ra được cái hình.Cho hình hộp chữ nhật, cho hình hộp chữ nhật, cho hình hộp chữ nhật...Vậy mà rốt cục Tiêu Chiến lại vẽ ra được hình trụ…Cậu vô cùng hoảng hốt, lấy gôm bôi lấy bôi để như cố xóa đi bằng hết chứng cớ của sự “mê muội đến mất trí” của bản thân mình, cái thứ đó của hắn vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu nãy giờ mà không chịu tan đi.Thật là lớn...Nào nào bình tĩnh lại nào, làm lại làm lại.Cho hình hộp chữ nhật, cho hình hộp chữ nhật, cho hình hộp chữ nhật…Ơ, lại hình trụ nữa…Thề!!!!!! Chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy bất lực với bản thân mình như lúc này!.Vương Nhất Bác hiển nhiên biết rõ bản thân mình vô lý như thế nào khi vì chuyện đó mà tức giận với Tiêu Chiến, nhưng hắn cũng chẳng thể nào kiềm lòng được, cảm giác có chút giống như hồi nhỏ khi nhìn thấy món đồ chơi yêu thích nhất của mình bị người khác lấy đi mất vậy, cho dù chỉ là trong phút chốc cũng không thể.“Vương Nhất Bác, hôm đó nhất định cậu phải đến xem đấy!” Tiêu Chiến chun chun mũi, khẽ bĩu môi như đang làm nũng, vô tình làm trái tim Vương Nhất Bác cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.“Để xem xem hôm đấy tớ có rảnh không đã.” Vương Nhất Bác mặt lạnh như tiền, nội tâm dậy sóng đáp lại hùng hồn.“Này, bạn... bạn bè kiểu gì đấy, dành chút ít thời gian đến cổ vũ tớ cũng không được à mà phải xem có rảnh hay không?” Tiêu Chiến có chút lớn tiếng đáp lại, nhất thời trong thâm tâm thực sự nghĩ rằng hắn sẽ không thèm đến xem cậu. Cậu đã trông mong việc này cả tháng trời trời, không phải cứ như vậy là công cốc chứ.“Sao cứ phải tham gia cái thứ nhạt nhẽo vô vị đó, chẳng có gì đáng xem.” Nói rồi Vương Nhất Bác dẹp máy chơi game sang một bên, lăn lên giường trùm chăn giả vờ ngủ.Tiêu Chiến chán ghét nhìn hắn cố ý gây sự với cậu, kiềm lại cơn tức giận muốn đạp hắn một phát. Suy đi nghĩ lại, cậu hiểu rõ tính tình hắn hơn bao giờ hết, ngoài miệng thì ít khi nào nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng hầu như tất cả mọi sự kiện quan trọng trong đời cậu không lúc nào là vắng mặt hắn.Tiêu Chiến cũng đã nằm vắt tay lên trán suy nghĩ biết bao đêm lý do vì sao hắn lại chán ghét việc cậu tham gia cuộc thi này đến như vậy. Nghĩ đến lý do kia, lại không kiềm được cơn xúc động mà cười thành tiếng, rồi lại tự trấn an bản thân mình rằng chỉ là tưởng bở thôi, vẫn chưa có gì là chắc chắn cả.Thôi, cũng chẳng cần phải lo nghĩ nữa, cậu biết Vương Nhất Bác sẽ đến.---Ngại ghê, không lấp fic tận mấy tháng trời, nên mình quyết tâm viết cho xong fic rồi mới up lên :((((Nay mai mình sẽ hoàn fic thôi, đang beta up dần dần nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co