Truyen3h.Co

Bac Chien Hoan Fanfic Trom Nho

Vương Nhất Bác nằm dưới sàn, gương mặt áp xuống nền đất lạnh ngắt, nhưng cậu không quan tâm. Trong lòng cậu cồn cào như lửa, môi đã cắn đến bật máu. Khắp người chi chít vết thương, nhưng trong lòng cậu còn đau hơn bên ngoài.

Tất cả là tại cậu, cậu quá ngu. Tại sao lại tin người đó. Doãn Minh rất cuộc là ai?

Vương Nhất Bác lật người, ngửa mặt lên hít chút không khí khô khốc. Cậu phải ra khỏi đây. Nằm đây chờ chết, hừ, Vương Nhất Bác cậu không phải loại người như vậy.

Nhưng,

Lỡ anh Chiến bị đưa đến đây thì sao?

Không đi được.

Tiêu Nương Tử? Mẹ kiếp, thằng gay chết tiệc.

Cứ nghĩ đến ba chữ này, trong lòng cậu lại điên tiết, hô hấp dần nhanh vì tức giận. Vương Nhất Bác vươn đôi tay bị trói đến hằn từng vết dây ra, mò mẫm trên nền đất. Trong phòng quá tối, cậu không thấy rõ gì cả. Cậu cứ dò, cuối cùng bắt được một khúc gỗ. Vương Nhất Bác nắm lấy, thăm dò độ nhọn, dài. Tốt, cậu cẩn thận nhét vào cổ tay áo.

Dạ dày lại đau, Vương Nhất Bác, cuối đầu, hơi thở dần hỗn loạn. Cơn đau quen thuộc, từng đợt, từng đợt le lói. Vương Nhất Bác thở hồng hộc, cả người lê lết dựa vào tường. Mi tâm nhíu lại, cắn môi nín nhịn.
Bên kia có tiếng bước chân, ngày càng gần. Nhưng chỉ có một người, Vương Nhất Bác thở ra, Tiêu Chiến chắc hẳn vẫn an toàn. Cậu nhắm mắt, tựa vào bức tường lạnh ngắt phía sau, dưỡng thần.

Một tên áo đen đi đến chỗ cậu, đá vào chân cậu, kêu nhẹ hai tiếng. Hai mắt Vương Nhất Bác nhắm nghiền, không nhúc nhích. Cảm giác được mình bị một thằng nhãi khinh thường. Tên kia điên tiết giậm mạnh vào chân cậu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng va chạm với nền nhà.

Chân của Nhất Bác, không thể bị giẫm gãy vào lúc này.

Nhất Bác nhíu mày, mở đôi mắt hẹp sâu của mình, lạnh lẽo hỏi:

- Chuyện gì?

Hắn nổi điên lên, lao đến nắm cổ áo Nhất Bác, mắng:

- Mẹ nó, mày là cái thá gì mà bày tỏ thái độ đó với tao?

Hắn bình thường đã phải cuối đầu khom lưng, bị những kẻ quyền hành giẫm đạp dưới chân, sớm đã có chút bất mãn. Bây giờ, ngay cả một thằng nhóc cũng muốn khinh khi hắn. Hắn chịu được sao? Mẹ nó, rặt một lũ chó chết.

Nhưng Trịnh Dương đã dặn, không được giết người này, y vẫn còn giá trị lợi dụng. Hắn nghiến răng, ánh mắt đỏ tươi nhìn chòng chọc, bây giờ phải kiềm chế. Hắn đẩy cậu ra, bỏ đi.

Tay Vương Nhất Bác lúc này lại luồn vào thắt lưng một món đồ. Khóe miệng nhếch lên nhàn nhạt. Hai mắt từ từ nhắm lại, thư giãn. Cơn đau cũng dần bớt, thân thể rốt cuộc cũng dễ chịu một chút.

Rầmm.

Cánh cửa bị đạp mở. Một lượng lớn ánh sáng chiếu vào, Nhất Bác he hé mở mắt đã bị ánh sáng cường đại làm cho co rút. Căn bản không nhìn thấy rõ cái gì. Vương Nhất Bác theo phản xạ né tránh, lại he hé mắt. Bỗng tâm tình ngưng đọng, ánh mắt ngỡ ngàng mang chút bi thương. Thế nào, người cậu không muốn xuất hiện ở đây nhất, cuối cùng cũng đến rồi. Tiêu Chiến được một nam nhân nhấc trên vai, quần áo xộc xệch dính đầy bụi và đất, tóc tai lộn xộn.

Mẹ nó, tụi mày làm gì anh Chiến rồi? Tên khốn kiếp, tao không tha cho mày.

Ánh mắt Nhất Bác hằn từng vệt máu, gương mặt đã bị phẫn nộ nhuộm thành một màu đỏ. Khóe miệng sưng tấy vẫn đang rỉ máu phát ra tiếng rống giận:

- Cút đi chết đi!!

Cậu đứng lên, lao về phía đám người đó, cái gậy đã trượt xuống, nằm trong lòng bàn tay. Nhưng chưa kịp làm gì, chân cậu đã bị một vật chắn ngang, Nhất Bác nhất thời không phòng bị, đã ngã xuống. Cậu cố gắng xoay người, che đậy món đồ tự vệ ít ỏi tìm được. Đầu cậu đập trực diện xuống sàn, vết thương lại toát ra, máu chảy dài trên gương mặt xanh tím sưng tấy của cậu. Tên kia vác anh Chiến bước đến, vứt Tiêu Chiến xuống chiếc ghế ban nãy Trịnh Dương ngồi, cẩn thận trói lại. Tiêu Chiến vẫn đang mê man chẳng biết gì. Đầu rũ xuống, che đi một phần má xây xát vì cạ xuống mặt đường. Xong xuôi, hắn xoay người đi đến Vương Nhất Bác, nắm lấy cái cằm cương nghị, cùng ánh mắt căm hận kia, gương mặt bình thản nói ra từng lời, khiến Nhất Bác chỉ hận không thể cắt lưỡi hắn:

- Lát nữa lão đại đến, một màn kịch tính sinh động sẽ diễn ra trước mắt cậu. Yên tâm đi, chút thuốc này làm cậu ta mê man, nhưng chốc lát cả căn phòng này sẽ nóng thôi. Trịnh lão đại đến, sẽ cho cậu nhóc như cậu mở mang, cái gì gọi là ngang ngược ngoài đường, trên giường hóa thú. Haha, chiếu cố Tiêu tiên sinh cho tốt nhé. Lão đại cho các người chút thời gian đó. Đừng nhìn tôi như vậy, nhanh chóng nói những lời cuối cùng đi.

Ánh mắt Vương Nhất Bác đã run rẩy, dù ngoài mặt vẫn lạnh lẽo khinh thường. Kỳ thật, trong lòng cậu đã bị thiêu cháy đến loang lổ.

Hộc, hộc, Nhất Bác.

Tiêu Chiến trên ghế khẽ cựa mình, hơi thở càng dồn dập, cả người không ngừng lay động chà xát trên nền ghế, quần áo bây giờ đã xộc xệt đến không thể tả. Chiếc áo sơ mi đã mở đến nút thứ ba, lộ ra bờ vãi hõm gầy, xương quai xanh nhô ra ma mị, ửng đỏ. Tiêu Chiến khẽ liếm môi, tiếng rên rỉ đè nén trong lồng ngực lộ ra chút âm thanh. Mi tâm Tiêu Chiến nhíu chặt, sống lưng ưỡn thẳng, đầu ngửa ra sau, hơi thở ngày càng trầm thấp nặng nề.

Tên kia mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mặt, vỗ vai Nhất Bác, đứng lên nói:" Thời gian không có nhiều đâu. " rồi sải chân đi mất. Cánh cửa khép lại, bên trong rơi vào khoảng không tịch mịch, cùng hơi thở nặng nề, tiếng rên rỉ yếu ớt của Tiêu Chiến.
Nhất Bác bò đến, bàn chân cậu bị trật rồi, đứng không được nữa, chỉ có thể bò. Cậu quỳ dưới chân anh, đầu cọ vào đùi anh, thấp giọng nói:

- Xin lỗi, tại em, tất cả là tại em.

Chân Tiêu Chiến khẽ run rẩy, ý thức vẫn mơ hồ. Vương Nhất Bác cố gắng đứng lên, tựa vào thành ghế, cuối cùng lại ngã vào người Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác choáng váng một chút, cắn môi, trong mũi cậu toàn là mùi thơm nhàn nhạt của Tiêu Chiến. Cậu không muốn mở mắt, càng không muốn ngồi dậy. Vương Nhất Bác cứ vùi đầu vào người anh, một lúc sau mới dần thả ra. Cậu quỳ xuống, thả lỏng tay, cây gậy gỗ trượt xuống bàn tay, đầu gỗ bén nhọn ma sát với dây trói. Vương Nhất Bác uốn vai, đảo hai tay lên trước mặt. Cậu học nhảy, cơ thể dẻo dai hơn người bình thường rất nhiều. Vương Nhất Bác gấp rút cắt dây, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Tiêu Chiến bên cạnh rên lên một tiếng, cậu trật nhịp mà cắt cả vào tay.

Đứng trước anh, cậu không giữ nổi bình tĩnh.

Dây cuối cùng cũng đứt. Nhất Bác chống hai tay vào ghế, đứng lên, đưa đôi tay hằn từng vết dây tím sẫm, vuốt ve gò má của Tiêu Chiến, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Cậu nhanh chóng cởi dây trói cho Tiêu Chiến, ôm lấy anh, nói lời xin lỗi liên tục. Khóe mắt đã đỏ hoe, ươn ướt. Tiêu Chiến bị siết mạnh mẽ, nhất thời đầu óc có chút thanh tỉnh. Mùi sương lành lạnh trên người Nhất Bác tỏa ra quanh mũi anh. Nhất thời cảm thấy an toàn. Tiêu Chiến vươn tay, ôm lại Nhất Bác, vỗ vỗ vai nói không sao. Nhưng cơ thể anh khó chịu đến cực điểm, trong người như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang bò, ngứa ngáy, nóng rực, khó chịu. Tay Tiêu Chiến bấu mạnh vào bờ lưng vững chãi của Nhất Bác, hơi thở trầm thấp phả vào tai cậu, không nhịn được rên rỉ. Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, trong lòng dần nóng lên. Càng siếc chặt anh, nỉ non trầm thấp nói:

- Anh Chiến, em xin lỗi. Em thích anh, thật sự rất thích anh.

Không đợi Tiêu Chiến phản ứng, cậu xoay đầu, bờ môi dán lên vành tai nóng hổi, đỏ bừng cẩn thận liếm láp, cắn nhẹ. Tiêu Chiến không chịu nổi kích thích này, nhưng ý chí của anh rất mạnh, chỉ có cơ thể không theo ý mình. Tiêu Chiến nghe toàn bộ, ánh mắt mơ màng mở to, cứng đờ. Cuối cùng phải nhắm lại vì kích thích của Nhất Bác. Trong lòng anh hỗn loạn, hy vọng mình nghe nhầm.

Môi Vương Nhất Bác trượt dài từ vành tai xuống cổ, tham lam cắn mút, để lại trên làn da từng vết đỏ tím, hai tay gắt gao ôm chặt, vuốt ve phần lưng thon gầy của Tiêu Chiến. Hơi thở cả hai ngày càng nặng nề, hỗn loạn. Nhất Bác tìm đến gương mặt anh. Hung hăng hít lấy. Hai tay cậu giữ chặt mặt Tiêu Chiến, ép anh ngẩng lên. Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt đê mê của Tiêu Chiến, dị vật dưới thân căng ra, trướng đến phát đau.

Cậu hôn anh. Áp đôi môi tái nhợt của mình lên bờ môi mỏng của anh, đầu lưỡi vươn ra, tìm kiếm, thăm dò mọi ngóc ngách. Tiêu Chiến giờ phút này đã chẳng biết gì nữa, trong mắt anh chỉ có dục vọng mà cả cơ thể đang kêu gào. Anh hôn lại cậu, môi lưỡi quấn quít gặm nhấm đến khi thiếu chút dưỡng khí mới bất mãn buông ra. Vương Nhất Bác hôn khắp nơi trên mặt anh, cuối cùng chạm vào vết xây xát trên mặt. Cậu đưa đầu lưỡi, liếm đi vết thương còn chút máu đọng lại. Một mùi tanh ngọt ngào. Tiêu Chiến đau, khẽ rên rỉ. Anh dùng hết tỉnh táo còn lại của mình, ghé đầu vào tai Nhất Bác, nói:

- Thoát khỏi đây.

P/s: chương này dài nhờ =)) muốn cắt ra lắm, nhưng mà sợ mất hứng, nên thôi. Mọi người năm mới vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co