Truyen3h.Co

Bac Chien Hoan Muon Mang

- Cậu có thể dành chỉ một chút thời gian cho cậu ấy được không? Nếu không sẽ không kịp mất.

- Tại sao? Tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì cả. Tôi không quan tâm anh ta sống chết ra sao.

Vương Nhất Bác bình thản trả lời.

Sáu tháng trước.

- Xin lỗi.

Tiêu Chiến vội vã khom người xuống nhặt lại đống giấy trên mặt đất. Anh vô tình đụng phải một tên nhóc băng lãnh nổi tiếng của trường. Cậu đặt tài liệu lại lên tay anh.

- Cám ơn.

- Mai mốt đi đứng thì mở mắt to lên.

Cậu thanh niên kia nói với anh. Tiêu Chiến khẽ đẩy gọng kính. "Tôi cũng không muốn đụng phải cậu." Anh thầm nghĩ. "Nhưng mà tên nhóc này thật đẹp nha".

Từ ngày chạm mặt hôm đó, tim anh đã chính thức lệch khỏi quỹ đạo của nó. Tiêu Chiến thường hay lén lút nhìn cậu ở căn tin. Hoặc nhìn cậu chơi bóng rổ. Nhưng có điều, đến giờ Tiêu Chiến vẫn chưa biết được tên của cậu nhóc băng lãnh kia, vì anh ngại đi điều tra.

Cậu đương nhiên biết sự tồn tại của Tiêu Chiến, nhưng cậu cứ làm lơ vì anh không phải người đầu tiên. Nhưng hôm nay cậu lại nổi giận, tiến đến chỗ anh kéo anh ra phía sau của trường.

- Sao anh theo tôi mãi vậy? Anh muốn gì ở tôi?

Cậu nổi giận, tay cậu xiết chặt lấy tay anh. Trừng mắt hỏi. Anh chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu, sợ hãi.

- Anh, anh. Anh không có ý gì hết. Chỉ là muốn làm bạn với em thôi.

- Là thật?

Lúc này cậu mới buông tay anh ra.

- Ừ.

Tiêu Chiến đương nhiên chẳng muốn làm bạn với cậu. Nhưng anh chỉ có thể đồng ý làm bạn vì nhìn thấy cậu như vậy nên anh sợ, đến bạn cũng không thể làm.

- Vậy thì chỉ làm bạn.

- Anh tên Tiêu Chiến, hai mươi mốt tuổi.

- Tôi tên Vương Nhất Bác, nhỏ hơn anh một tuổi.

Từ hôm đó, Vương Nhất Bác cũng chịu nói chuyện với anh. Không bài xích anh như trước nữa. Hai người còn đi ăn, còn đi chơi với nhau nữa. Có điều lúc nào cậu cũng đều thấy anh cười, nụ cười làm cho chấm đen trên môi vương cao. Cậu cũng không nghĩ nhiều, có lẽ vì Tiêu Chiến thích cười. Nhưng, tất cả đều do Tiêu Chiến chủ động.

Chủ nhật, cậu về nhà ăn cơm. Trên bàn ăn, cả nhà bốn người không ai nói với ai câu nào. Ăn xong cậu vào phòng nằm ườn trên giường. Cốc, cốc.

- Là mẹ.

Mẹ cậu mở cửa bước vào. Ngồi xuống gần cậu.

- Nhất Bác, con đã có người yêu chưa?

- Chưa, tại sao mẹ lại hỏi vậy?

- Mẹ xin lỗi con.

Cậu ngơ ngác nhìn mẹ cậu.

- Thật ra năm đó, là do con phẫu thuật để cắt bỏ rễ của hanahaki chứ không phải con bị tai nạn mà nhập viện. Nhưng nó đã khiến con không yêu ai nữa.

- Mẹ nói gì?

- Nhất Bác, con hãy hiểu cho mẹ. Trên đời này làm gì có ai mà trơ mắt nhìn còn mình chết đi một cách từ từ đâu chứ?

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy lái xe rời khỏi nhà. Cậu ra công viên ngồi. Cậu lấy điện thoại bấm số gọi.

- Anh đang ở đâu?

- Anh đang ở nhà. Nhất Bác, em làm sao vậy?

Anh trả lời cuộc gọi của cậu.

- Có rảnh không? Tôi đang ở công viên gần nhà anh.

- Em ngồi đó, anh ra liền.

Anh tắt máy, lấy áo khoác mặc vào. Khi anh ra đến, thấy cậu ngồi trên ghế, còn dưới đất có vài lon bia. Anh vội vã chạy đến.

- Nhất Bác, sao em lại uống bia? Đừng uống nữa.

Anh ngăn lại không cho cậu uống thêm. Cậu nhìn anh, hỏi:

- Anh từng nghe đến căn bệnh hanahaki chưa?

- Đã từng, nhưng chưa gặp.

- Hai năm trước, tôi mắc phải nó ba mẹ ép tôi phải phẫu thuật nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Tôi liền ở riêng, cho đến một lần tôi ngất đi. Họ lén lút kí giấy phẫu thuật cho tôi. Tôi tỉnh dậy thì tôi không nhớ tôi từng mắc phải, cho đến khi nãy mẹ nói với tôi. Tôi mới biết.

Tiêu Chiến vẫn chăm chú nghe cậu kể, anh khá bất ngờ.

- Sau cuộc phẫu thuật đó, nó đã để lại di chứng khiến tôi mất đi khả năng yêu. Đó là lý do tôi không yêu ai ngoài người đó.

Cậu cười khổ. Vương Nhất Bác tin hoàn toàn vào lời của mẹ cậu không chút nghi ngờ.

- Mất đi khả năng yêu?

Anh lí nhí. Từ trong phổi anh truyền đến một cơn khó chịu, cổ họng đau rát. Anh quay sang chỗ khác, cho. Từ trong cơn ho, một cánh hoa màu trắng đã được rơi ra. Cậu, lúc này làm gì quan tâm anh.

- Nhất Bác, về thôi.

Anh nhìn đồng hồ trên điện thoại, dìu cậu về nhà anh, vừa nằm xuống cậu liền chìm vào giấc ngủ. Trong cơn say, anh nhìn thấy cậu mấy máy gọi tên ai đó. Có lẽ là người cậu yêu, người mà cậu yêu đến sâu đậm.

Anh ra ngoài phòng khách ngồi. Câu nói của cậu cứ vang mãi trong đầu anh: "Tôi mất đi khả năng yêu."

Anh ho một trận dữ dội. Những cánh hoa rơi ra, anh nhặt từng cánh hoa, từ cánh mang ra ban công vùi vào chậu xương rồng. Sáng hôm sau, anh dậy sớm, anh chuẩn bị một bát canh giải rượu. Cậu thức dậy, thấy anh đã nấu ăn rồi.

- Em dậy rồi? Mau uống canh giải rượu đi. Uống một chút rồi ăn cơm. Anh nấu sắp xong rồi.

- Ừ.

Cậu kéo ghế ra ngồi xuống, dùng muỗng khuấy nhẹ bát canh. Được vài muỗng thì anh mang cơm ra, có món sườn xào chua ngọt. Những lần đi ăn với nhau, anh để ý thấy cậu không ăn cay được, thích những món thanh đạm nhưng ngược lại cậu thì chẳng buồn để ý anh . Tiêu Chiến lại không biết làm những món đó nên đành làm tạm món sườn xào chua ngọt. Ăn xong, cậu giúp anh dọn dẹp. Rồi mới về nhà.

Cậu vừa rời khỏi nhà, cơn ho ập đến với anh. Cánh hoa trắng muốt rơi ra, nó đã nhiều hơn hôm qua, khoảng gấp ba, gấp bốn rồi. Anh thở dài, dọn hết cánh hoa đó. Anh đến bệnh viện kiểm tra, cầm trên tay là kết quả kiểm tra. Vị bác sĩ nhìn thấy anh, thở dài khuyên nhủ.

- Cháu cố gắng sắp xếp, nhanh chóng phẫu thuật đi. Phát hiện sớm, để lại di chứng sẽ ở mức thất nhất nên cháu suy nghĩ kỉ đi. Căn bệnh này tiến triển rất nhanh.

- Cám ơn bác, cháu về.

Anh ra khỏi căn phòng, thẫn thờ bước đi. "Phẫu thuật sao? Phẫu thuật rồi mình sẽ quên hết về em ấy. Không, mình sẽ không phẫu thuật. Vương Nhất Bác, anh Tiêu Chiến sẽ dùng tính mạng này bảo vệ lấy kí ức về em."

Bệnh nhân: Tiêu Chiến

Tuổi: 21

Chuẩn đoán: Hanahaki.

"Hanahaki, tỉ lệ mắc phải là một trên một triệu người."  Trớ trêu, anh nghĩ cũng không dám nghĩ bản thân lại mắc phải Hanahaki. Có lẽ anh đã quá yêu cậu rồi.

Từ ngày cậu ở nhà anh đến giờ, cậu không liên lạc với anh. Không biết lý do vì sao. Anh đi học, vẫn không thấy cậu.

- Chiến, nhìn cậu có vẻ không tốt. Cậu có bệnh sao?

Tuyên Lộ nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của anh, lo lắng hỏi. Cô chính là bạn thân duy nhất của anh.

- À, không sao chỉ là dạo này tớ ngủ không ngon thôi.

- Ừ, làm gì thì làm nhớ chú ý sức khỏe. Tớ đi trước.

Cô vẫy tay chào anh. Cổ họng anh đau rát, anh nhịn lại cơn ho. Chạy vào nhà vệ sinh nhanh nhất có thể, nhà vệ sinh hiện ra trước mắt anh. Nhưng trước khi vào được bên trong, anh đã đụng trúng ai đó.

- Này, anh có chuyện gì vậy?

Anh che miệng, đôi mắt ngấn lệ vì cảm giác khó thở và cổ họng đau rát. Anh đẩy cậu sang một bên chạy vào bên trong đóng sầm cửa. Anh vừa ho, vừa nôn. Căn bệnh quái ác này lại hành hạ anh. Những cánh hoa, giờ đây nó đã chuyển sang màu hồng nhàn nhạt rồi. Cậu đứng bên ngoài chờ anh, thấy Tiêu Chiến cậu lập tức hỏi.

- Anh sao vậy? Có chuyện gì?

Tiêu Chiến hết sức cơ thể mệt lã, không muốn đôi co với cậu.

- Không có gì, chỉ là sáng nay chưa ăn nên hơi khó chịu.

Cậu nghe vậy cũng tin, không hỏi thêm, rời khỏi. Anh trở về lớp học, anh ngồi xuống bên cạnh Tuyên Lộ. Tuyên Lộ rất nhanh nhìn ra được Tiêu Chiến đang không khỏe.

- Chiến, tớ thấy cậu không được tốt. Hay cậu đi khám thử đi.

Cô lo lắng.

- Tớ ổn mà. Chỉ là dạ dày hơi khó chịu thôi.

- Hay là lát nữa học xong tớ đi với cậu nha.

Cô chỉ nghĩ đơn giản là do anh sợ đến bệnh viện.

- Thôi, tớ không sao đâu.

- Phải đi.

Anh vẫn cứ một mực tránh né. Sau khi học xong, anh toang bỏ đi thì bị cô nắm tay giữ lại. Cô kéo anh đi, vô tình cậu thấy được hình ảnh cô và anh lôi lôi kéo kéo nhau. Thầm nghĩ: "Thì ra là có người trong lòng rồi."

Tiêu Chiến nghĩ rằng, mình đến khoa tiêu hóa thì chắc sẽ không gặp phải ông ấy đâu. Nhưng Tiêu Chiến thật không may chạm mặt ông ta.

- Cháu nghĩ thông suốt rồi đúng không? Cháu đến để sắp xếp phẩu thuật đúng không?

Vị bác sĩ có chút vui mừng tiến đến hỏi anh khi thấy anh xuất hiện ở đây.

- Phẫu thuật? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu giấu tớ chuyện gì?

Tuyên Lộ ngơ ngác hết nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn người kia.

- Cháu là bạn của cậu ấy đúng không?

- Dạ, cháu là bạn của cậu ấy. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

- Vào phòng bác, chúng ta cùng nói chuyện.

Anh lúc này chỉ muốn rời khỏi đây. Tuyên Lộ kéo Tiêu Chiến đi theo vào phòng của ông. Ông kể cho cô nghe về bệnh tình của anh. Cô vẫn không tin chuyện anh mắc Hanahaki.

- Vậy có cách nào chữa trị không?

Cô nhìn ông hỏi, rồi nhìn anh.

- Có hai cách, một là được đáp trả tình cảm. Hai là phẫu thuật. Nếu không phẫu thuật rễ cây sẽ mọc đầy quấn quanh hệ hô hấp, thiếu dưỡng khí ho ra máu mà chết.

Ông bất lực đáp, vì ông biết nếu như người nào mắc phải căn bệnh này thì có rất ít người lựa chọn phẫu thuật. Và Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

- Nhưng người chọn phẫu thuật thật sự rất ít. Vì đã yêu, yêu một cách sâu đậm. Yêu đến mức này, họ thà chọn ra đi còn hơn phải quên hết mọi thứ về người mà họ yêu.

Anh bên này bất ngờ lên tiếng, trong câu nói còn có chút giọng điệu chua xót. Tuyên Lộ lúc này, cô thật sự không biết phải khuyên nhủ anh như thế nào. Vì, anh trước giờ là một chàng trai luôn lạc quan, bây giờ lại xác định lợi chọn cái chết.

- Là Nhất Bác sao?

Tuyên Lộ nhẩm đi nhẩm lại những người xung quanh Tiêu Chiến. Cũng chỉ thấy có cái tên này là đáng nghi nhất.

- Ừ.

Anh bình thản trả lời lại câu hỏi của cô.

- Tôi đi tìm cậu ta.

Cô toang đứng lên thì anh lên tiếng

- Vô dụng thôi.

- Tại sao?

Anh kể đầu đuôi sự việc cho cô nghe. Cô ôm lấy anh.

- Chiến, cậu phẫu thuật đi, có được không?

- Cậu biết rõ câu trả lời của tớ mà? Về thôi. Chào bác, cháu về.

Anh tách cô ra cúi đầu chào ông, mở cửa kéo cô rời khỏi.

- Chiến, cậu không tính để cậu ta biết sao?

- Biết thì sao? Không biết thì sao? Không biết mới tốt, em ấy sẽ đỡ phải tự trách bản thân hơn. Đúng vậy, không biết mới tốt.

Anh tự nói với bản thân, không cần cô có nghe hay không. Cô thấy tâm trạng anh không tốt, chỉ đành đưa anh về nhà và nghĩ buổi chiều. Vừa về đến nhà, anh lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cô hốt hoảng vào xem, anh ngồi bệt trên nền đất cô tiến đến vỗ vỗ lưng anh. Anh nôn ra những cánh hoa màu đỏ, cánh hoa vương vãi xung quanh. Cô đỡ anh ra ngoài ngồi còn bản thân thì dọn đống hoa đó.

Khi cô trở ra, thì anh đã ngủ thíp đi vì mệt mõi. Lúc anh thức dậy, anh nhìn đồ hồ trên tường.

- Đã tám giờ tối rồi?

Trên người anh có một cái mền. Anh nghĩ "Chắc là cô ấy đắp cho mình." Anh hơi đói nên đi xuống bếp, thấy một tờ giấy.

"Chiến, cậu dậy rồi thì uống một chút nước đi. Cháo tớ nấu rồi, cậu chỉ cần hâm lại là ăn được."

Anh đặt tờ giấy xuống bàn, mở nắp nồi cháo ra. Là cháo thịt bằm, anh đặt lên bếp hâm. Trong khi chờ cháo nóng, anh đi rửa mặt cho tỉnh táo. Trong khi iêu Chiến đang lấy khăn thì tim anh đột ngột nhói lên khiến anh ngã khụy xuống mặt đất. Anh thả lỏng cơ thể từ từ hít sâu thở ra điều hòa nhịp thở thì cũng đã đỡ hơn.

Anh đứng lên tắt bếp, đi vào phòng ngủ. Hôm nay anh, mệt rồi, một ngày mở đầu của chuỗi đau khổ phía sau đang chờ anh đối mặt. Anh khó khăn chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ anh mơ thấy cậu. Nhưng có điều trên gương mặt cậu chỉ còn là vẻ lạnh nhạt mà nhìn anh. Gương mặt đó thật xa cách, tim anh, đau. Anh không muốn thấy cậu lạnh nhạt xa cách với anh như vậy.

Đôi mắt nhắm nghiềm của anh ngấn lệ. Anh sợ cậu xa cách anh, đến mơ cũng sợ. Anh giật mình tỉnh giấc, anh tìm điện thoại thì chỉ mới bảy giờ sáng. Anh rời khỏi giường lấy đồ đi tắm. Sau khi tắm xong, anh ra bếp muốn tìm gì đó lót dạ thì thấy nồi cháo.

Anh tiến đến kiểm tra, nồi cháo vẫn ăn được. Sau khi ăn xong anh lấy ba lô đeo lên vai. Vừa mở cửa ra thì anh thấy Tuyên Lộ.

- Chào, cậu tính đi học sao? Cậu đã ổn chưa?

Cô vẫy tay chào anh.

-Chào, tớ thấy ổn rồi nên đi học. Đi chung đi.

-Được.

Cả hai cùng đi đến trường, vô tình lại gặp cậu. Cậu thấy anh, đến bắt chuyện.

- Chiến ca, còn đây là?

Cậu vẫy vẫy tay.

- À đây là Tuyên Lộ, bạn thân của anh.

"Bạn thân? Trước giờ chẳng nghe anh ấy nhắc đến. Thì ra không phải người trong lòng." Cậu thầm nghĩ.

- Chào em, em là Nhất Bác? Chị từng nghe Chiến nói về em rồi. Nhưng nay mới được gặp em nha.

_______________
Này em viết xong lâu rồi, mà giờ mới đăng. Mọi người nhớ vote và cmt để em có thêm động lực nha <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co