Bac Chien Ky Uc Cua Chung Ta
Chương 25 Sau khi kết thúc giờ học Tiêu Chiến chợt thấy bên ngoài lớp xôn xao, đến lúc nhìn ra cửa mới thấy ai đó đang ở bên ngoài chờ cậu. Thân hình thon dài được bao trọn trong chiếc áo khoác dài, chỉ có điều gương mặt kia vẫn ở trạng thái không cảm xúc. Rõ ràng là Vương Nhất Bác có một khuôn mặt rất hoàn hảo, mà lại thích trưng ra điệu bộ như người khác thiếu tiền mình vậy. Ấy thế mà các cô gái vẫn mê luyến mà theo đuổi, quả nhiên là đặp thì có quyền. Tiêu Chiến khoan thai mà đi ra khỏi cánh cửa lớp, mà người đang chờ ngoài cửa kia vừa thấy bóng dáng của cậu xuất hiện liền tự nhiên bước đến bên cạnh mà tiếp nhận cặp sách trên tay. Anh cũng chẳng để tâm đến ánh nhìn của mấy cô gái xung quanh mà nhẹ nhàng xoa tóc cậu.- Có mệt không? - Không mệt lắm, mà sao anh lại ở đây? - Tiêu Chiến cũng tự nhiên mà để Vương Nhất Bác cầm đồ hộ mình, dù cậu không cần thì anh cũng cầm, thôi thì mặc kệ luôn.Vương Nhất Bác cũng chưa trả lời cậu, chỉ yên lặng mà kéo tay của thanh niên thẳng ra tận bãi đỗ xe.- Muốn gặp em còn cần vì sao? - Cũng không phải! - bị anh hỏi như vậy Tiêu Chiến cũng không biết nói gì thêm.Cứ nhưng vậy cậu để mặc cho mình bị anh đưa lên xe, mà cũng không biết là mình sẽ đi đâu. Từ khi nào mà bản thân lại dễ dàng để một người khác can thiệp vào cuộc sống của mình như vậy? - Đang nghĩ gì vậy? Vương Nhất Bác mặc dù lái xe nhưng lại vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của người bên cạnh, không biết tên nhóc này lại đang nghĩ vu vơ cái gì.- Cũng không có gì, mà anh định đi đâu vậy?Tiêu Chiến quả thật cũng không suy tư điều gì, cậu chỉ ngẩn người theo thói quen thôi.Anh nhìn người bên cạnh mình rồi khẽ nhếch khóe môi, cũng không trả lời câu hỏi vừa rồi. Vương Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ mái tóc quả cậu, xúc cảm rất tốt.Hai người cứ như vậy mà chạy thẳng một đường, đến khi bờ biển lúc hoàng hôn xuất hiện trước mắt thì Vương Nhất Bác mới dừng xe lại. Anh kéo tay người bên cạnh xuống xe, Tiêu Chiến có chút bất ngờ nhưng rồi cũng thuận theo lực đạo của anh mà đi.Anh và cậu bỏ lại giày trên xe rồi đi chân trần trên bờ biển, cảm nhận từng con sóng và hạt cát len qua những ngón chân. Ánh nắng tà dương ôm trọn lấy mọi thứ, cả một vùng trời sáng rực rỡ, dõi theo hai thân ảnh sóng vai bên nhau. Tựa như cả một đại dương hoa hồng, những bước chân kia cũng như đang đi trên tấm thảm đầy hoa ấy. Không cần những câu nói ngọt ngào, họ chỉ cần đi bên cạnh nhau một cách yên bình như lúc này. Không cần bất kì lời hứa hẹn nào, chỉ cần đôi tay ấy không buông ra.Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ như vậy mà cùng nhau ngắm mặt trời từ từ biến mất nơi chân trời, thay vào nó là một ánh trăng bạc. Họ giống như đang đứng giữa một ngân hà lung linh ánh sao. Có lẽ từ ngày quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên anh và cậu cùng nhau lặng yên mà nhìn thời gian trôi như thế.Không có những ánh đèn rực rỡ, không phải là những ca khúc nhẹ nhàng da diết. Cũng chẳng có những ánh mắt tò mò hay hâm mộ. Giờ phút này họ đều có thể cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của đối phương. Trong đôi mắt của người kia chỉ phản chiếu bóng hình của bản thân.- Nhất Bác! - cậu lên tiếng gọi tên của anh, thanh âm ấm áp thường ngày nay lại lộ ra một tia ôn nhu và lưu luyến.- Ân! Anh ở đây! - Vương Nhất Bác chỉ đơn giản đáp lại tiếng gọi ấy, nhưng bàn tay liền đưa ra mà ôm lấy cậu vào lòng mình, anh nhẹ nhàng tựa đầu lên vai của thanh niên trong ngực.- Em không biết chúng ta có thể cùng nhau bao lâu Tiêu Chiến cũng thuận thế mạ dựa vào ngực anh, nơi ấy rất ấm áp và an toàn.- nhưng giây phút này là đủ rồi! - cậu khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận làn gió mang theo hương vị của biển. Bên cạnh là hơi thở quen thuộc và tiếng sóng đêm rì rào. Vương Nhất Bác không lên tiếng, anh di chuyển đến trước mặt cậu rồi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi ấm áp kia. Trong ánh trăng bạc huyền ảo ấy hai người cảm nhận nhịp thở của nhau, nụ hôn ấy mang theo sự trân trọng và dịu dàng vô hạn. Anh hôn cậu chỉ như một chú ong mật đang cẩn thận mà chạm vào bông hoa nó yêu thích, không mang theo tâm tư nào khác. Tất cả chỉ có sự yêu thương dành cho người mình yêu.- Anh cũng vậy!Năm học thứ hai của Tiêu Chiến ở trường cũng đã kết thúc, lúc này mọi người đều mau chóng chuẩn bị đồ đạc mà trở về nhà của mình. Chỉ có Tiêu Chiến và Vu Bân vẫn bình chân như vại.- Hai đứa không định về nhà à? Lưu Hải Khoan nhìn hai chàng trai đang mải mê với đồ ăn trước mặt mình có chút thắc mắc. Lại nhìn những thanh niên, thiếu nữ đang rộn ràng mang hành lí ra xe có chút đối lập, hai con người này đồ đạc và sách vở cũng không thèm dọn, từ nãy giờ chỉ ăn và ăn.- Khoan ca, anh cũng biết em mà, hè này em ở Bác kinh đi làm thêm! - Vu Bân ngước lên nhìn nam nhân trước mặt mình, bên mép hắn vẫn còn dính chút đồ ăn.- Em cũng vậy! - Tiêu Chiến cũng đồng ý, dù sao ba tháng hè cũng rất rảnh rỗi. - Ồ, vậy hai vị đại nhân! Có thể cho tại hạ biết hai vị sẽ làm gì không? - Anh mang theo hứng thú nhìn hai người, liền đưa cây quạt giấy ra giả bộ phỏng vấn.- Các hạ đã hỏi, thì tại hạ xin trả lời! - Vu Bân lập tức buông đũa sau khi đã ăn xong, nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng bày một tư thái tao nhã, hắn rút từ trong túi của mình ra một cây quạt nhẹ nhàng mà phe phẩy.- Với một thời tiết nóng bức như thế này, tại hạ sẽ cùng đồng bạn của mình ngao du thiên hạ! - Ra là vậy! - Lưu Hải Khoan gật nhẹ đầu rồi chuyển sang người bên cạnh. - Vậy còn vị huynh đài này? - Tiểu sinh sao? - Tiêu Chiến nhìn hai con người đang diễn trò kia cũng bất đắc dĩ hùa theo, cậu cũng mang cây sáo của mình ra gõ gõ vài cái vờ suy ngẫm. - Tiểu sinh sẽ phấn đấu tích trữ ngân lượng, tích góp để an gia lập nghiệp! - Vậy không biết hai vị có đồng ý cho tại hạ góp chút sức mọn không? - Lưu Hải Khoan hơi hạ giọng xuống, giọng nói mang theo nghiêm túc mà chân thành hỏi ý kiến, không biết hai đứa nhóc này định tính toán gì đây. Cả hai đều học nhảy cấp, nên hiện tại hai đứa mới được mười tám tuổi. Haiz, Vu Bân hoàn cảnh đặc biệt anh cũng không nói. Nhưng gia đình của Tiêu Chiến cũng đồng ý cho thằng bé làm vậy thì quả thật bất ngờ.HAi tên đệ khống kia cũng đồng ý à?- Nếu vậy thì thật hân hạnh! - Vu Bân cũng không khách sáo mà đồng ý lời đề nghị của anh.- Xin chỉ giáo nhiều hơn!Hắn khẽ cúi đầu rồi chắp tay với người trước mặt, ,tựa như người cổ đại vẫn hay làm, cũng không thể không nói thập phần hoàn hảo. - Được rồi hai vị, tiểu sinh không thể sánh bằng các hạ! Thỉnh thương xót! Tiêu Chiến nhìn hai người vẫn còn muốn diễn liền nhanh chóng cản lại. Cậu quả thực không thể theo tiếp được, nói xong được một câu mà khô cổ họng. Không hiểu sao ngày xưa người ta có thể ngồi cả buổi được? Cũng khó trách mỗi lần gặp nhau trên phim đều ở tửu điếm hoặc quán trà ven đường, nếu không chắc cũng chết khát. Đã vậy còn mặc ba bốn lớp vải trên người, quả thật khâm phục.- Ha ha - anh bật cười vò loạn mái tóc của cậu, không thể không nói cảm giác rất tốt.- Ai, tớ cũng không tiếp tục được nữa, khô họng mỏi tay lắm! - Vu Bân lập tức đồng tình nằm bẹp xuống bàn. Hè này hắn định chạy đi thử vai nhỏ ở một đoàn phim, cố gắng kiếm tiền cho năm tới. Rồi định cùng Tiêu Chiến với mấy người bạn đi du lịch đâu đó.- Anh biết một bộ phim sắp khởi quay, em muốn thử không?- Thật ạ? - hắn lập tức ngồi thẳng người nhìn anh, không nghĩ đến lại có một tin vui bất ngờ.- Ừ, đây là kịch bản của Sinh Hồn em cầm đi, tuần sau thử vai! Lưu Hải Khoan gật đầu rồi đưa cho Vu Bân một tập kịch bản, ,hắn cười cảm ơn anh rồi cất vào ba lô. Tiêu Chiến cũng vỗ vai cổ vũ rồi ba người cùng nhau ra khỏi nhà ăn chung trở về chung cư mình sống, cả ba là hàng xóm nên khá tiện đường. Vừa về đến nhà Vu Bân liền ngã nhào vào chiếc sopha mềm mại của nhà mình, hắn lôi từ ba lô ra tập kịch bản mà Lưu Hải Khoan đưa cho mình. Dù biết anh có mạng lưới quan hệ rất rộng, nhưng không nghĩ còn quen biết cả người trong giới nghệ thuật. Hắn mở ra rồi từ từ nghiền ngẫm, rồi dần bị thu hút bới nhân vật trong đó. Sinh Hồn là một tác phẩm ngoại truyện của bộ phim Trần Tình Lệnh, nhưng nhân vật chính lần này lại là người được mệnh danh là Quỷ Tướng Quân - Ôn Ninh. Ôn Ninh hắn vốn là một thiếu niên thiện lương và ngây thơ, nhưng chỉ vị mang họ Ôn mà hắn mất đi tất cả, người thân, gia tộc và tính mạng của mình. Sau đó hắn được hồi sinh bởi Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Vô Tiện, nhưng không còn là nhân loại. Từ giờ khắc ấy trở đi trên thế gian này chỉ còn Quỷ Tướng Quân, thiếu niên năm ấy đã ra đi mãi mãi dưới một đêm mưa buốt giá. Vốn là người thiện lương hơn rất nhiều kẻ tự nhận chính đạo quân tử ngoài kia, nhưng chỉ vì tham dục của chúng mà lại biến thành một hung thi khiến người sợ hãi. Dù biến thành Quỷ Tướng Quân nhưng tâm hồn ấy cũng không đánh mất đi bản ngã của mình. Hắn vẫn là thiếu niên trọng tình trọng nghĩa của năm nào.́́*--------------------------------------------------------------------*tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa - -!!!!.Vừa chuyển sang nơi mới được một tháng và cuối tháng này tui lại chuẩn bị thi tay nghè TT_TT.Nhật Bản hiện tại ngày ngày nhiễm Covid tăng đều và trùi thì rất khó chịu, dễ sốc nhiệt, mọi người cẩn thận nha. Tui lại ngụp tiếp, cũng được một năm rồi mà chưa viết xong một bộ, tui phục độ lười của tui thiệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co