Bac Chien Ky Uc Cua Chung Ta
Chương 30 Vương Nhất Bác lái xe lướt qua những ánh sáng le lói trên đường phố, trong đầu anh lúc này cũng chỉ muốn nhanh chóng được ôm người thanh niên của mình. Chỉ muốn ngửi mùi hương khiến anh thấy bình yên đó. Tiêu Chiến ngồi trên sopha êm ái nhà mình tận hưởng những âm thanh du dương từ máy tính bên cạnh, trên tay cậu là một bản vẽ phác thảo của bức tranh phong cảnh. Nhân vật chính trong bức tranh ấy là một chàng trai đang đưa tay vươn tay đón lấy một cánh hoa rơi, xung quay cậu ấy là những gốc cây tử đằng tím đang nở rộ. Đang mải mê tô màu chợt tiếng chuông cửa vang lên, chàng trai ấy vẫn chưa đứng dậy đi mở cửa, chỉ đến khi hoàn thành xong mảng màu đang tô dở cậu mới lười biếng đi về phía cửa chính. Vì không mang mắt kính nên cũng chẳng nhìn rõ người bên ngoài là ai, Tiêu Chiến chỉ đang mở cửa để xem ai mà giờ này còn bấm chuông nhà người khác.-CẠCH! Cánh cửa vừa mở ra thì thân hình thon dài của cậu lập tức bị bao phủ bới một cái ôm ấm áp. Mùi hương quan thuộc tràn vào trong khoang mũi khiến Tiêu Chiến sững sờ, vì sao cái người nói với cậu là đi biển cùng gia đình lại đang ở đây vậy?- Nhất Bác? - Là anh, thật nhớ em! - Vương Nhất Bác dụi đầu vào trong vai người yêu của mình, thoải mái cảm nhận mùi hương mà anh yêu thích. Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi vỗ nhẹ vai người đang ôm mình, vỗ vài cái mà anh vẫn chưa buông ra nên liền đẩy con báo đen đội lốt người này ra, cái eo và cổ cũng sắp bị anh ôm gãy luôn rồi.- Sao lại trở về sớm như vậy, không phải anh đi biển cùng gia đình à? - vừa được tự do Tiêu Chiến nhanh chóng kéo tay anh vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Nếu cả hai còn đứng bên ngoài một lúc nữa, chắc hàng xóm cũng kéo ra xem họ muốn làm gì mất. Da mặt cậu cũng chưa dày đến mức có thể mặc kệ ánh mắt của người khác xem chuyện của mình. Để Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế rồi thanh niên đi vào bếp rót một cốc nước, Tiêu Chiến một tay cầm cốc một tay bưng một đĩa hoa quả rồi để xuống bàn. Vừa đặt đồ xuống cậu đã bị ai kia kéo tay rồi ôm vào lòng, Tiêu Chiến chỉ đành thở dài mặc người kia ôm lấy mình. Cái tên này hôm này bị làm sao vậy nhỉ, cứ như là vừa buông tay ra là cậu biến mất vậy.- Anh sao vậy, có gì không ổn sao?- Không có, chỉ muốn ôm em vậy thôi! Vương Nhất BÁc ôm người trong lòng không rời mà đáp lại, chỉ khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này anh mới thấy khoảng trống trong lòng được lấp đầy. Chỉ cần người con trai này ở bên cạnh, anh mới cảm thấy mình không cô độc giữa cuộc đời này. Ngày còn nhỏ, mỗi lần anh hai đi ra ngoài cũng chỉ còn anh cô đơn trong ngôi biệt thự rộng lớn ấy, chỉ đến khi gặp gỡ người kia thì tuổi thơ của anh mới không còn lẻ loi. Người đó làm bạn anh cũng đã mười mấy năm trời, cứ nghĩ họ vẫn luôn ở cạnh nhau như vậy. Nhưng không ngờ người ấy lại quyết định ra nước ngoài để du học và làm việc, khoảnh khắc ấy giống như bản thân bị cướp đi mọi thứ vậy. Ngay cả người duy nhất bầu bạn mình cũng rời đi, khiến Vương Nhất BÁc từ đó dần mất đi hứng thú với mọi chuyện. Nếu không gặp gỡ Tiêu Chiến, nếu cậu không xuất hiện có lẽ anh cũng không cảm thấy cuộc sống này có gì thú vị cả.Thật may mắn, anh đã gặp em! Ánh mặt trời xuyên quan khe cửa len lỏi soi sáng căn phòng sau màn đêm, từng tia nhiệt độ ấm áp như bàn tay dịu dàng đang đánh thức hai con người say ngủ kia. Nam nhân mang gương mặt anh tuấn ôm người yêu của mình trong lòng. Cả gương mặt của cậu được anh giấu trong vòng tay của mình, yên bình cũng chỉ cần như vậy thôi.Cùng lúc ấy, tại biệt thự Yên Nguyên, Vương Lệ Hi bước từ trong phòng tắm ra trên tóc còn vương những giọt nước. Hắn sau khi chạy bộ buổi sáng liền trở về tắm rửa. Vừa ngồi xuống ghế liền đưa tay cầm lấy điện thoại rồi kiểm tra công việc ngày hôm nay. Đang nhìn chăm chú chợt ánh mắt của nam nhân dừng lại trên một dòng tin nhắn quen thuộc, dù nội dung rất ít nhưng lại khiến tâm trạng của Vương Lệ Hi tốt hơn nhiều. Triệu Hàn: Nghe Hải Khoan ca nói anh đã trở về rồi sao?Vương Lệ Hi: Ừ, tối hôm qua đã về. Chờ một lúc chưa thấy người kia trả lời, Vương Lệ Hi cũng không nóng vội, khóe môi vẫn luôn treo một nụ cười mà người khác khó có thể nhìn thấy được, đặc biệt là chính cha mẹ của mình. Dù hắn yêu thương em trai mình nhưng cũng rất ít khi cười với Nhất BÁc. Cũng chỉ có người kia lúc nào cũng mang đến cho hắn cảm giác vui vẻ. Triệu Hàn: vậy sao, có muốn đi tụ tập một chút không?-------------------(Vẫn là một ngày vừa nghe lại OST vừa nhớ A Lệnh cùng hai bảo bối)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co