Bac Chien Mien Mien Tu Nhat Chien
Tiêu Chiến trở về nhà cũng đã được 1 tuần, chính là bị Tiêu mama giữ ở nhà không cho đi. Suốt 1 tuần này bà liên tục chê anh gầy đi không ít, thế nên cứ không ngừng bồi bổ khiến anh đến eo cũng to ra 1 lớp . Đáng sợ nhất chính là, bà đôi lúc nhìn Tiêu Chiến chán nản mà hỏi:
- Tiêu Chiến con năm nay đã 28 tuổi rồi, còn không định tìm kiếm người yêu hay sao? Đừng suốt ngày chúi đầu vào dăm ba thứ nghệ thuật mãi. Tiêu Chiến nghe thấy lời này chỉ biết cười gượng mà lảng tránh cho qua chuyện. Nếu biết đứa con trai yêu quý của mình vừa về nước liền đi tìm người trong lòng của nó, lại còn thà chuyển nhà vất vả mệt nhọc đến gầy người thế kia chỉ để được ở gần người nào đó cũng không chịu về nhà chắc Tiêu mama sẽ tức chết mất! Ngày mai là ngày đầu tiên của tháng 8, cũng chính là ngày dự án bảo tàng Mỹ thuật của Tiêu Chiến chính thức khởi công. Tối hôm ấy, mặc cho Tiêu mama có ngọt ngào giữ lại thế nào đi nữa, Tiêu Chiến cũng một mực muốn về căn hộ của mình, lí do chính là" mới mua xong mà để nó trống trải lâu không tốt" Thực ra, anh chính là có chút nhớ Nhất Bác rồi! Trở về căn hộ, anh dự định sẽ làm một ít đồ ăn ngon xem như quà ra mắt với vị hàng xóm đối diện khó gần kia một chút. Tạm gọi là báo danh đi, tránh cho cậu ấy hôm sau bất chợt nhìn thấy anh mà hạnh phúc quá độ, àii... như thế không tốt cho sức khoẻ a! Làm xong xuôi cũng đã tầm 8h tối, anh cầm trên tay món bánh nếp dẻo nhân strawberry sấy lạnh bao chocolate được đặt trong hộp giấy kín, vui vẻ đến trước cửa nhà Vương Nhất Bác. Điều anh không ngờ nhất chính là, chuông cửa nhà Vương Nhất Bác vừa rồi vừa được bấm 1 lần, là 1 cô gái diễm lệ trong bộ đồ cực sang trọng, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn quyến rũ có quyến rũ, gương mặt cũng chính là kiểu nhẹ nhàng đúng chất nữ chính ngôn tình trong truyền thuyết! Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cô nàng trong đầu liền sáng tỏ ' Là cô minh tinh nhà kế bên trong truyền thuyết đây sao? Không tệ! Chỉ có điều tranh mất người của nữ nhân xinh đẹp thế này thật khó xử cho anh rồi' Cô gái thấy Tiêu Chiến từ phòng kế bước ra cũng kinh ngạc ngẩn người mà cảm thán: Nam nhân này sao lại đẹp như vậy? Là minh tinh mới nổi sao? So với Vương Nhất Bác đúng là bất phân, bất quá Vương Nhất Bác là kiểu trầm ổn nam tính, còn nam nhân trước mặt lại sở hữu gương mặt khả ái mĩ nhan. Đang suy tính xem có nên mê hoặc chàng trai này hay không thì cánh cửa bật mở, Vương Nhất Bác vì khoảng cách chiều cao với cô gái khá lớn, mà bước ra lại theo quán tính nhìn thẳng, cho nên thu vào tầm mắt đầu tiên đương nhiên là Tiêu Chiến. Biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác thoáng lộ ra nét ngạc nhiên, nhưng không quá nửa giây liền biến thành sầm sì. Còn bởi vì sao chứ? Còn không phải vẫn để bụng câu chuyện Tiểu Tô trạc tuổi hay sao? Tiêu Chiến không dám cười trong tình huống này, gắng lắm mới nặn ra được biểu cảm ôn hoà đang định hướng Nhất Bác nói vài câu, mới kịp đưa bàn tay lên chào hỏi thì phía cô gái bên cạnh đã nhanh hơn 1 bước cất lên giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy qua:
- Vương Nhất Bác, hôm nay em cố ý làm chút đồ ăn tặng anh, mong anh sẽ thích! Vương Nhất Bác nhíu mày, hình như còn đang load trong đầu xem cô gái này là ai...Thực ra Nhất Bác trí nhớ rất tốt, phàm là chuyện cậu đã để tâm thì 80 năm sau cũng khó mà quên được. Còn chuyện cậu không nhớ...thì đơn giản là cậu ấy vốn dĩ không đặt trong đầu mà thôi! Vương Nhất Bác lười đáp, đưa tầm mắt lên nhìn Tiêu Chiến:
- Anh thì sao? Tiêu Chiến thấy Nhất Bác chủ động hỏi như vậy thì nhanh chóng đưa ngón tay chỉ sang cô gái mà cười đến xán lạn:
- Tôi? Tôi... tôi giống cô ấy! Haha Cô gái bên cạnh nghe người kia nói vậy thì không khỏi khó chịu nhíu mày. Vương Nhất Bác nghe xong, trực tiếp bỏ lại 2 chữ: "Vô vị", không biết là dành cho ai, sau đó xoay người lại, hành động như chuẩn bị đóng cửa. Thật may Tiêu Chiến lại ra tay nhanh nhạy, chưa để Nhất Bác kịp xoay người vào nhà thì cố tình nói to 1 chút:
- Viện trưởng Vương, đợi 1 chút....Chiếc áo hôm qua cậu thay lên người cho tôi.... Tiêu Chiến cố ý dừng lại ngập ngừng không nói tiếp. Cô gái bên cạnh 2 mắt đã trợn lên đến đáng sợ, hết nhìn Tiêu Chiến lại nhìn sang Vương Nhất Bác biểu tình giống như không tin nổi vào những gì vừa nghe ' Nhất Bác....thay áo cho chàng trai này...???" Vương Nhất Bác lửa giận đã lên cao, thẳng 1 đường vào nhà, ném ra cho anh một câu với tông giọng vừa đủ nghe, nghe kĩ hình như còn có chút kìm nén:
- Anh lăn vào đây cho tôi!!! Tiêu Chiến trộm cười, tiếp đó đi vào trong, tiện tay đóng lại cửa, bỏ lại cô minh tinh vẫn ngơ ngác bên ngoài không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi Tiêu Chiến vừa bước qua huyền quan thì thấy Nhất Bác đang đứng cạnh bàn uống nước, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy cậu ấy đang cực kì tức giận. Tiêu Chiến bèn gọi:
- Vương viện trưởng, cậu.... Vương Nhất Bác chợt xoay ra:
- Hôm qua tôi đã nói là anh ngồi dậy tự mình thay, là tôi diễn đạt không tốt hay anh nghe không hiểu tiếng người đây? Ồ!! Ngữ khí này xem ra đúng là tức giận thật rồi. Tiêu Chiến thế nào mà nhìn thấy bộ dạng này lại nổi ý trêu chọc nhiều hơn, liền dùng bộ dạng biết lỗi mà nói:
- Là tôi nhầm không được sao? Vương viện trưởng cậu cũng quá giữ giá rồi đó! Cũng có phải là cô nương 18 tuổi đâu mà...Đổi lại tôi mới phải là người giữ thân như ngọc chứ. Không thay thì không thay, nói sai thì nhắc nhở tôi là được rồi, cần gì phải tức giận như vậy...-Anh....im miệng! - Được rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì. Vương viện trưởng tôi cố tình làm chút bánh tạ lỗi với cậu, bỏ qua cho tôi đi được không?
Vương Nhất Bác hít 1 hơi quay mặt đi: - Không cần! - Thật sự không cần sao? Tôi nói này, sao con người cậu lại giận dai như vậy? Có phải vì vừa nãy hình như tôi còn vô ý phá vận đào hoa của cậu không? Nếu cậu không thích bánh của tôi thì để tôi ra ngoài thay cậu nhận hộp bánh của cô gái bên ngoài nhé! Không cần bánh của tôi tức là cậu không cho tôi cơ hội tạ lỗi. Tôi hôm sau nhất định sẽ mang chiếc áo đến công ty mà chân thành xin lỗi cậu, như vậy thế nào? Vương Nhất Bác thực sự không thể nói lên lời, thở ra 1 hơi rồi không kiễn nhẫn nói với Tiêu Chiến:
- Để đồ lại đó rồi mau chóng cách xa tôi ra! Tiêu Chiến đạt được mục đích, định nhân lúc này xin số điện thoại của cậu ấy luôn nhưng suy đi tính lại, lúc này nếu anh còn mở miệng đòi số điện thoại của người ta chắc chắn sẽ bị đá bay ra ngoài qua đường chim bay mất! Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, xem ra phải đợi hôm khác rồi. Tiêu Chiến hướng người kia cười cười, trước khi về còn lịch sự vẫy vẫy tay chào tạm biệt! Vương Nhất Bác cố điều chỉnh lại trạng thái, day nhẹ tâm mi, lại uống vào 1 ngụm nước nữa rồi bất đắc dĩ đến bàn bên kia, ý định chính là đem cái hộp kia quẳng vào sọt rác! Vừa định cầm lên thì đập vào mắt cậu một mảnh giấy note nhỏ màu vàng. Nhíu mày một chút rồi rất không nguyện ý mà gỡ mảnh giấy ra, bên trong là hàng chữ:
- Đừng vứt đi mà, nếm thử tâm huyết của tôi đi...!!!
Đi kèm theo là một icon do chính chủ vẽ tay hình
chú cún có đôi mắt long lanh rất tội nghiệp! Nhất Bác chính là kiểu bất lực không nói lên lời. Đang cúi đầu xuống thì âm thanh mở cửa" cạch" 1 tiếng lại truyền đến tai. Cho rằng cái vị thiếu gia rắc rối kia lại định giở trò gì cho nên vừa ngẩng đầu vừa lớn tiếng hướng người trước cửa mà nói:
- Anh lại muốn làm g....!!!!
Câu chưa kịp nói xong Vương Nhất Bác liền triệt để ngậm miệng. Bởi vì vừa bước vào không chỉ có 1 mà có tới 2 người, hơn nữa.... đó còn là Vương lão gia cùng phu nhân của ông ấy... nói cách khác thì chính là song thân phụ mẫu của Vương Nhất Bác! Ba mẹ Vương thấy một màn này thì thất kinh, chính là vì đứa con trai họ trước nay luôn là trong trạng thái trầm ổn, lãnh đạm, đến mở miệng nói vài câu còn khó chứ đừng nói đến thái độ tức giận thiếu lễ nghĩa thế này. Ba Vương trên cơ mặt hơi nhăn lại tỏ ý không hài lòng, còn Vương phu nhân mẹ anh lại cười tủm tỉm:
- Nhất Bác con sao vậy? Có người nào cả gan chọc con tức giận đến như vậy sao? Vương Nhất Bác biết mình sai, chào hỏi ba mẹ rồi cúi đầu ngoan ngoãn nhận lỗi:
- Ba, mẹ!Con xin lỗi! Vương Phu Nhân theo sau chồng bước đến ghế sofa, tuy nhiên vẫn không bỏ qua cơ hội truy vấn đến cùng:
- Xin lỗi gì chứ? Nói mẹ nghe xem con là đang tức giận với ai? Có phải cậu thanh niên trẻ vừa rồi từ phòng con bước ra không? Vương Nhất Bác đầu hơi cúi nhẹ xuống bất chợt ngẩng lên , ánh mắt ngạc nhiên mở lớn hơn một chút hỏi lại:
- Mẹ nhìn thấy anh ta sao? Vương phu nhân đắc ý mỉm cười:
- Vừa rồi ba mẹ đến cửa có gặp cậu ấy!Chàng trai trẻ vừa ưa nhìn vừa lễ phép đó là bạn con sao? Vương Nhất Bác không nguyện ý đáp:
- Không phải, là khách hàng dự án ngày mai khởi công do viện kiến trúc con phụ trách! Vương Lão gia ngồi im nãy giờ, nghe đến đây mới lên tiếng:
- Dự án phòng triển lãm mỹ thuật sao? Vậy đó hẳn là con trai của đổng sự trưởng Tiêu thị? - Phải ạ! -Vương Nhất Bác gật đầu Vương phu nhân nghe vậy vội xen vào:
- Ai da cậu trai trẻ đó là thiếu gia Tiêu thị sao? Nhất Bác sao con lại cư xử thiếu lễ độ như thế? Con xem người ta chắc chắn bị con doạ cho phát khiếp, sau này sao dám giao dự án vào tay con nữa chứ? - Con... - Con con cái gì, lần sau không nên cư xử tuỳ hứng như vậy... nhìn cậu ấy rõ ràng rất sáng sủa hiền lành, lại còn ăn nói lễ phép dễ nghe, không khô khốc vô cảm như 2 cha con ông. Lão gia, ông nói xem có đúng không? Vương lão gia:....
Vương Nhất Bác:... Vương phu nhân bất lực, cuộc sống này của bà bên cạnh 2 con người này thật không dễ dàng gì! Đối diện với tình huống tự mình nói từ mình nghe này bà đã sớm luyện quen rồi. Thở dài một hơi rồi quay sang nói với Nhất Bác:
- Thôi thôi không nói với con nữa, ba mẹ hôm nay cố ý tới thăm con, tiện thể mang cho con ít đồ ăn, lát nữa nhớ cất vào tủ lạnh. Con xem con đó, nếu không phải có Tiểu Niệm ngày nào cũng ra ngoài mua đồ ăn cho con thì có phải con sẽ gặm mì tôm uống nước lọc sống qua ngày hay không đây?... Vừa nói Vương phu nhân vừa thuận tay đem gói đồ để lên bàn, vừa hay liếc mắt thấy hộp giấy rất đẹp đặt sẵn ở đó, liền quay sang hỏi:
-Nhất Bác là bánh của ai làm đây, trông không tệ đó, ta nếm thử được không? - Vâng! Vương phu nhân nghe vậy thì nhẹ nhàng tháo ra chiếc ruy băng buộc nơ bên trên, chiếc hộp liền toả ra hình đoá hoa rất đẹp, để lộ bên trong là những chiếc bánh nếp dẻo màu hồng phấn, bên ngoài còn lăn qua lớp bột trắng mỏng mịn trông đặc biệt ngon mắt. Vương phu nhân xem ra rất thích thú với những chiếc bánh tựa hoa đào này, cầm 1 chiếc nhỏ xinh đưa lên cắn thử một miếng, chiếc bánh tiếp tục lộ ra bên trong là lớp socola và miếng dâu tây sấy lạnh ngọt thanh, 2 mắt liền sáng rỡ, liên tục khen:
- Thật sự rất ngon đó, là cô gái nhà ai làm mà lại khéo tay như vậy?? Nhất Bác mai này con nhất định phải lấy một người khéo tay như thế này về làm vợ. Vương Nhất Bác: ..... Liền đó Vương phu nhân cũng lấy 1 chiếc đưa cho Vương lão gia:
-Lão gia ông ăn thử xem, chắc chắn ông chưa từng ăn qua món bánh nào ngon như vậy đâu! Vương lão gia nghi hoặc nhận chiếc bánh, cũng đưa lên cắn thử, biểu cảm tuy không quá rõ nhưng cũng nhìn ra được sự hài lòng, rốt cuộc lại chỉ để lại 2 chữ:
- Không tệ! Vương Nhất Bác không hiểu sao bản thân từ lúc mẹ anh bắt đầu để ý tới hộp bánh đến khi ba anh nếm thử, suốt thời gian đó luôn đặc biệt chú ý đến biểu cảm của 2 người. Sau đó nghe thấy mẹ anh không ngừng khen ngợi, đến người khó tính như ba anh cũng dễ dàng nhìn ra được sự hài lòng, gương mặt Vương Nhất Bác bất giác thoáng qua ý cười nhẹ! Chi tiết nhỏ này trên mặt Nhất Bác đâu thể lọt qua khỏi mắt mẹ anh, song Vương phu nhân cũng chỉ cười ý nhị rồi giục Vương lão gia nhanh chóng đi về vì cũng khá muộn rồi... Tiễn ba mẹ ra đến tận thang máy Vương Nhất Bác mới xoay người bước vào trong, đang định 1 đường vào phòng ngủ thì mắt cậu lại liếc lên bàn, nơi những chiếc bánh hồng hào lăn qua lớp bột phủ nhẹ nằm ngoan ngoãn như mời chào. Vương Nhất Bác đi qua đó, nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc bánh, tò mò cắn một miếng nhai nhai rồi nuốt nuốt. 'Ngon như vậy?' Nếu anh nhiều lời hơn một chút giống thư kí Trần thì nhất định sẽ không do dự mà khoa trương: Chiếc bánh ngon nhất trên đời tôi từng ăn. Thế nhưng ai bảo trời sinh Vương viện trưởng là người bài xích ngôn từ, cho nên tất cả anh biểu hiện ra chỉ là ánh mắt hài lòng và khoé miệng có kéo lên cao một chút. Vương Nhất Bác có thích hộp bánh của Tiêu Chiến hay không thì thật khó nói, chỉ biết rằng trong 30 phút ấy anh vừa xem tài liệu vừa ăn hết nửa hộp bánh. Trước giờ cậu chưa từng ăn một lúc nhiều bánh ngọt như vậy! Nguyên nhân sao? Chẳng phải nên trách thư kí Trần, dạo gần đây mua đồ ăn bên ngoài không biết sao càng ngày lại càng khiến cậu ăn không vừa miệng. Ví như tối nay chỉ ăn có vài miếng gimbab cuộn rồi trực tiếp bỏ vào sọt rác! Thế nên.... thế nên buổi tối có chút đói, và vừa hay hộp bánh của Tiêu Chiến lại rất dễ nhìn. Thế thôi! Câu chuyện sau đó...Vương Nhất Bác cẩn thận cất vào ngăn tủ lạnh hộp bánh của Tiêu Chiến, để lại trên bàn phòng khách nằm chỏng chơ hộp đồ ăn to bự mẹ cậu vừa cất công đem qua, trước khi về còn đặc biệt dặn dò đừng quên đem cất vào tủ lạnh, nếu không sẽ rất nhanh hỏng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co