Truyen3h.Co

Bac Chien Mua Hoa Tra No

Vương Nhất Bác đúng thật là cũng không sợ bị chụp ảnh, vừa đến nhà hàng đã kéo tay anh đi vào, Tiêu Chiến chỉ kịp đội một chiếc mũ vào, đến khẩu trang còn chưa đeo. Tiêu Chiến túm túm tay cậu, kéo thấp vành mũ xuống cằn nhằn: "Câu từ từ chờ tôi trang bị rồi vào không được sao, như thế này chả phải mời người ta đến chụp hình à!"

Vương Nhất Bác trên đầu cũng chỉ độc một chiếc mũ, không để ý lắm đáp: " Chụp thì chụp, cũng công khai rồi, anh còn sợ cái gì."

Tiêu Chiến ngẫm ngẫm thấy cũng đúng, dù sao cũng không phải chưa bị chụp bao giờ. Thế là mặc kệ, ung dung đi theo cậu vào trong.

Tuy nói là không sợ bị chụp nhưng nhà hàng Vương Nhất Bác đưa anh tới cũng thuộc dạng an ninh tốt, hai người không ngồi trong phòng riêng, chỉ ngồi bên ngoài sân vườn mà cũng không thấy có ai dí camera vào chụp hình.

Vương Nhất Bác có vẻ như đã ăn ở đây rất nhiều lần, thành thạo dẫn anh đên bàn ngồi xuống, không nhìn thực đơn đã gọi một lồng tiểu long bao và một tô cháo thịt, rồi đẩy thực đơn sang cho anh nói: "Hai món này ở đây ngon, anh chọn thêm mấy món đi."

Tiêu Chiến từ bé đến lớn đều không thích đưa ra lựa chọn, thành ra đi ăn cũng hiếm khi nào tự chọn món. Nên bây giờ anh ngồi lật lật cuốn menu, cảm thấy món nào cũng muốn ăn, cắn cắn môi do dự mãi vẫn chưa chọn được, lại thấy nhân viên phục vụ vẫn đứng chờ bên cạnh, bèn gấp cuốn menu đưa qua Vương Nhất Bác nói: "Hay là cậu chọn đi, tôi không biết ăn gì ngon cả."

Vương Nhất Bác không nhận, hất cằm nói: "Không sao, anh thích món nào thì gọi món đó, ăn không ngon lần sau lại đổi món khác."

Tiêu Chiến nghe cậu nói như vậy rồi, cũng chỉ đành đọc tên vài món có tên dễ nghe cho cậu nhân viên bên cạnh.

Chờ nhân viên phục vụ đi khỏi, Vương Nhất Bác chống cằm hỏi anh: "Ăn xong anh có việc gì không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

Vương Nhất Bác thấy vậy thì hơi nhếch môi cười bảo: "Tí nữa tôi có buổi tập với đội xe, anh có muốn đi xem không?"
________

Mặc dù Tiêu Chiến đã đến trường đua này một lần hôm chụp quảng cáo, nhưng hôm đó anh cũng chưa có cơ hội được xem đội đua tập luyện. Hôm nay xem như là lần đầu tiên anh nhìn thấy.

Vương Nhất Bác khoác lên mình trang phục đua xe chuyên dụng, vừa đeo găng tay vừa trò chuyện với huấn luyện viên đang đi bên cạnh.

Tiêu Chiến chưa bao giờ chân chính thấy qua Vương Nhất Bác mặc bộ trang phục này bao giờ. Bình thường cậu xuất hiện trước mặt anh đều là áo thun rộng rãi, quần kaki thụng thoải mái, nom như một cậu sinh viên hiếu động. Nhưng bây giờ khi tròng lên mình bộ trang phục này, Vương Nhất Bác lại đem đến cho anh một cảm giác khác hẳn.

Nam tính và ngông cuồng.

Vương Nhất Bác bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm cũng không ngại ngùng, nhướng mài mỉm cười nhìn anh một cái rồi đi đến chỗ xe motor.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo, nhìn cậu leo lên xe, đội nón bảo hiểm lên đầu. Cần cổ vì cài dây nón mà hơi ngửa lên, để lộ yết hầu nhô ra vô cùng quyến rũ...

"Cậu uống nước không?" Một giọng nam cất lên bên cạnh làm Tiêu Chiến thoáng chốc tỉnh táo. Anh quay sang nhìn liền thấy một người đàn ông đang đưa chai nước về phía mình, anh lễ phép nhận lấy chai nước rồi nói: "Cảm ơn anh, cho hỏi anh là..."

"Tôi là Lý Đông, là quản lý của thằng nhóc đó." Anh vừa nói vừa hất hất mặt về phía Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến hiểu ra cười cười chào hỏi anh: "Chào anh, tôi là Tiêu Chiến."

Lý Đông ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cũng không quanh co mà trực tiếp hỏi: "Cậu và Nhất Bác định tính như thế nào?"

Tiêu Chiến cũng không ngờ anh sẽ hỏi trực tiếp như vậy, nhất thời chưa biết trả lời ra làm sao.

Lý Đông nhìn thấy anh bối rối liền cười giải thích: "Cậu đừng căng thẳng, tôi biết quan hệ của hai người không phải như thế, trước đó tôi cũng nghe đoàn đội bên cậu đề cập qua, nhưng sau lại nghe Nhất Bác nói là cậu không muốn nên thôi."

"Không ngờ đến sáng ra thì lại như thế này, thật khiến cho tôi trở tay không kịp." Lý Đông vừa nói vừa trưng ra một biểu tình bất đắc dĩ.

Tiêu Chiến nghe anh nói thế nội tâm lại dâng lên một trận áy náy, anh cúi đầu ngập ngừng nói: "Thật xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến mọi người rồi."

Lý Đông bị động tác của anh làm cho giật mình, vội vã xua tay: "Đừng, đừng, không cần phải thế đâu."

Anh vỗ vỗ vai Tiêu Chiến cười hềnh hệch nói: "Đừng lo lắng, bọn tôi là tuyển thủ không phải là minh tinh, chỉ cần thi đấu có thành tích tốt thì mấy chuyện scandal này chỉ như muỗi cắn mà thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng. Về mặt này, bọn tôi đều rất an tâm về thực lực của Nhất Bác."

"Nhưng mà, nhiều phóng viên nhắm vào cậu ấy như vậy..." Tiêu Chiến vẫn lo lắng.

"Chuyện nhỏ mà thôi, cùng lắm đội xe tăng cường bảo an, không để ai lẻn vào là được." Lý Đông phẩy phẩy tay nói, ra vẻ đây thực sự là chuyện lông gà vỏ tỏi.

Tiêu Chiến nghe thì nghe nhưng mặt vẫn lộ vẻ không an tâm. Lúc này một tiếng còi vang lên, mấy tay đua dưới đường đều lên ga rời khỏi vị trí, Tiêu Chiến chăm chú nhìn theo Vương Nhất Bác.

Tiếng còi vừa dứt, cậu đã lao đi như một viên đạn vừa được bắn ra khỏi nòng súng. Tiêu Chiến chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh cậu rời vị trí, sau đó hoàn toàn không nhìn kịp nữa. 

Lý Đông nhìn thấy Tiêu Chiến ngơ ngác thì vỗ vai anh chỉ lên màn hình lớn. Tiêu Chiến ngưỡng cổ nhìn sang, đập vào mắt anh là hình ảnh Vương Nhất Bác đang bo cua, chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên, anh thậm chí còn thấy một bên đầu gối của Vương Nhất Bác mài hẳn xuống đường đua. 

Trái tim Tiêu Chiến như muốn ngừng đập, anh mở to mắt đầy hoảng hốt nhìn chăm chú từng hành động của cậu.

Vương Nhất Bác cũng không làm anh lo lắng quá lâu, bằng một động tác linh hoạt, dễ dàng hoàn tất khúc cua, thẳng người tiếp tục lao về phía trước.

Tiêu Chiến thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh đưa tay vuốt ve trái tim đang không ngừng đập loạn của mình, ngẩng đầu tiếp tục theo dõi thân ảnh của cậu.

Vương Nhất Bác nhanh chóng hoàn thành vòng chạy cuối cùng, thành công là người đầu tiên cán đích. Cậu chạy xe chầm chậm vào trạm để nhân viên kiểm tra xe. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu cúi đầu trao đổi gì đó với nhân viên công tác rồi chậm chậm đi về hướng anh đang ngồi.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa tháo dây mũ bảo hiểm, lại gần bên cạnh anh liền đổ người oạch một cái ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Tiêu Chiến nhìn cậu cởi mũ bảo hiểm ra, khuôn mặt vì bị xông nóng mà đỏ bừng lên, mồ hôi nhễ nhại từng giọt từng giọt lăn xuống cổ.

"Cho tôi uống miếng, khát quá." Vương Nhất Bác vừa nói xong thì đưa tay cầm lấy chai nước trong tay anh tu một hơi. Yết hầu vì động tác của cậu mà trượt lên trượt xuống. 

Tiêu Chiến nhìn cậu một hồi, đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, khuôn mặt bất giác cũng không kiềm chế được mà đỏ lên.

Đúng lúc Vương Nhất Bác nhìn qua thấy cảnh này, cậu dừng lại động tác, ân cần hỏi thăm: "Mặt anh sao lại đỏ như vậy? Có phải ngồi đây nóng quá không?"

Tiêu Chiến nháy mắt tỉnh lại. 

Anh đúng là có bệnh rồi mới đi nhìn Vương Nhất Bác đến ngây người!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co