Bac Chien Mua Hoa Tra No
Đừng nói là Tiêu Chiến, đến Lý Đông cũng cảm thấy cạn lời với tên "thẳng nam sắt thép" Vương Nhất Bác, anh chậc lưỡi ngán ngẩm để lại một câu: "Giờ tôi mới biết cậu đến giờ vẫn không có người yêu hoàn toàn là nhờ thực lực." sau đó tự cầm chai nước lên đi thẳng, để lại Vương Nhất Bác đầu đầy dấu chấm hỏi không hiểu gì."Anh ấy nói vậy là sao?" Vương Nhất Bác một bộ dạng mù mịt quay sang hỏi Tiêu Chiến."Không có gì...cậu còn chạy nữa không?" Tiêu Chiến ậm ừ cho qua rồi chuyển đề tài.Vương Nhất Bác nuốt ngụm nước trong miệng xuống, đưa ba ngón tay lên nói: "Còn 3 lượt nữa mới xong, lúc nãy mới chạy khởi động thôi.""Oh" Tiêu Chiến gật gật đầu cũng không nói gì thêm. Vương Nhất Bác thấy anh im lặng thì nghĩ là anh buồn chán, cậu chỉ tay vào khu vực của ban huấn luyện, ấp úng nói: "Hay là anh vào kia ngồi đi, ngồi ở đây một mình thì chán lắm."
Tiêu Chiến nhìn theo hướng cậu chỉ, bên trong toàn là nhân viên công tác đi đi lại lại, ai cũng có vẻ đang bận rộn, đành lắc đầu nguầy nguậy nói đáp: "Thôi không cần đâu, tôi không có chán, cậu cứ đi tập luyện tiếp đi."Vương Nhất Bác há há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ gật gật đầu bảo "tôi quay về tập luyện đây" rồi đi. Tiêu Chiến ngồi trên khán đài nóng đến mức mồ hôi mẹ mồ hôi con của anh cứ thi nhau mà tuôn ra, được một lúc quả thật nóng đến không chịu được nữa, Tiêu Chiến mới loay hoay tìm thứ gì đó để quạt. Lúc này, một vật mát lạnh in vào cổ làm anh giật thót quay đầu lại, Vương Nhất Bác đầu đội nón bảo hiểm, tay cầm chai nước để vào cổ anh, Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi: "Không phải cậu đi xuống tập rồi sao?""Thì sắp rồi, mà nhìn thấy anh như sắp bị thoát hết nước trong người ra đến nơi nên phải chạy lên đấy." Vương Nhất Bác cất giọng ồm ồm trả lời.Tiêu Chiến giơ tay lên đỡ lấy chai nước, chưa kịp cảm ơn cậu, đã bị Vương Nhất Bác chộp tay kéo người dậy, sau đó dắt tay anh kéo đi một mạch vào khu huấn luyện. Mọi người đều đang ở bên ngoài, phòng nghỉ chỉ còn Lý Đông và hai người, có vẻ như mới vừa chạy xong đang ngồi trên ghế uống nước. Lý Đông thấy Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến vào thì mở mồm trêu ghẹo: "Yo, Vương Nhất Bác, không nỡ để bảo bối nhà cậu chịu nóng à!"Vương Nhất Bác mặc kệ Lý Đông, kéo một chiếc ghế trống ra ấn Tiêu Chiến ngồi xuống , dặn dò: "Ở đây đều là anh em của tôi cả, anh không phải sợ, có cần gì thì tìm Lý Đông." Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉ chỉ Lý Đông ở bên cạnh."Nhưng mà, tôi..." Tiêu Chiến lo lắng định nói gì đó lại bị Vương Nhất Bác nói: "Nhưng nhị cái gì, muộn rồi tôi đi đây." Nói xong cũng quay người chạy ra ngoài.Tiêu Chiến giơ tay há há mồm muốn kêu thì người cũng đã chạy đi mất, Tiêu minh tinh hết cách chỉ đành ôm chai nước ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế.Lý Đông thấy anh căng thẳng mới sà qua ngồi bên cạnh, vừa uống nước vừa chỉ hai cậu thanh niên bên kia: "Đây, giới thiệu với cậu một chút, đứa mặc áo số 10 là A Nam, còn thằng nhóc số 12 là Chu Á, đều đang trong đội dự bị."Hai người vừa được Lý Đông giới thiệu cũng quay sang nhìn Tiêu Chiến, Lý Đông chỉ vào Tiêu Chiến giới thiệu: "Đây là Tiêu Chiến, là...""Em biết nè, bạn trai Bác ca đúng không?" A Nam nhảy sang bên cạnh Lý Đông vỗ tay một cái hào hứng nói."Quao, nhìn anh bên ngoài đúng là đẹp quá trời đẹp luôn, hèn chi Bác ca đổ anh." A Nam đi lại gần anh nhìn nhìn rồi cười híp mắt lộ ra cặp răng khểnh hết sức đáng yêu.Nếu A Nam nghiêng về loại hình đáng yêu, thì Chu Á lại có vẻ cool ngầu lạnh lùng hơn, cậu chàng ngồi im không nói chuyện thực sự có chút cảm giác của mấy anh trai xã hội đen. Bất chợt Chu Á đứng lên tiến về phía anh, Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ thằng nhóc này không phải là muốn đi lại đánh anh đó chứ, chẳng ngờ cậu chàng đến trước mặt anh rồi đột nhiên gập người chín mươi độ một cáu sau đó ngẩng lên nói to: "Chào chị dâu, em là Chu Á!"Tiêu Chiến: "...." cool ngầu cái gì, hóa ra là một tên ngốc!"Gọi anh là Tiêu Chiến là được, không cần gọi...chị dâu đâu." Tiêu Chiến mặt méo xẹo nhưng vẫn cố rặn ra một nụ cười ôn tồn khuyên nhủ.Lý Đông ngồi khoanh tay xem kịch nãy giờ, cuối cùng cũng không nhịn được bật cười nói: "Hai đứa kêu Chiến ca là được."Hai đứa gật đầu gọi "Chiến ca" một tiếng rồi cũng kéo ghế lại gần hai người. Lý Đông chỉ màn hình tivi đối diện chỗ bọn họ nói với Tiêu Chiến: "Cậu có thể nhìn ở đây cho rõ, tôi đoán là lúc nãy ngồi ở khán đài cậu chẳng nhìn kịp."Tiêu Chiến gật gật đầu, quả thực lúc ngồi ở khán đài anh cũng nhìn không rõ ràng làm, trừ lúc bo cua chạy chậm lại một chút thì hầu như đa số thời gian anh chỉ nghe "vèo" một cái thì Vương Nhất Bác đã vọt đi rất xa rồi.Tiêu Chiến chăm chú nhìn lên màn hình, Vương Nhất Bác chạy xe rất vững vàng, hầu như mọi khúc cua đều được cậu xử lý tốt, Lý Đông ngồi bên cạnh nhẩm đếm còn hai vòng nữa thì kết thúc."Kỳ quái, sao cậu ấy không giảm tốc." Lý Đông ngồi bên cạnh đột nhiên cau mày.Tiêu Chiến lo lắng quay sang hỏi: "Làm sao vậy? Có gì không ổn sao?""Để tôi đi xem đã." Lý Đông bỏ lại một câu rồi đứng lên đi ra ngoài, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đuổi theo.Anh theo sau Lý Đông chen chân vào đứng ở cửa khu tiếp ứng, lúc nãy Vương Nhất Bác đánh một khúc cua nhưng không giảm tốc, chỉ còn một khúc cua nữa là đến đây, mọi người bên trong cũng nháo nhào lo lắng, Tiêu Chiến nghe tiếng người nói lộn xôn sau lưng "Thắng có vấn đề à?" "Lúc nãy kiểm tra vẫn ổn mà." "Đã kiểm tra kỹ càng chưa." mà căng thẳng đến mức lưng áo ướt đẫm mồ hôi.Vương Nhất Bác ôm một khúc cua cuối cùng, cả người cậu nghiêng hẳn sang một bên, đầu gối thậm chí tì xuống mặt đường,bị xe kéo đi một đoạn, sau đó cậu thả tay ra, chiếc xe theo đà tông vào tường bảo hộ, Vương Nhất Bác cũng bị hất văng ra mấy chục mét bên cạnh.Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác lăn vài vòng sau đó nằm im trên bãi cỏ. Tiêu Chiến cảm thấy, tim anh vào giây phút đó thực sự đã ngừng một nhịp.
Tiêu Chiến nhìn theo hướng cậu chỉ, bên trong toàn là nhân viên công tác đi đi lại lại, ai cũng có vẻ đang bận rộn, đành lắc đầu nguầy nguậy nói đáp: "Thôi không cần đâu, tôi không có chán, cậu cứ đi tập luyện tiếp đi."Vương Nhất Bác há há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ gật gật đầu bảo "tôi quay về tập luyện đây" rồi đi. Tiêu Chiến ngồi trên khán đài nóng đến mức mồ hôi mẹ mồ hôi con của anh cứ thi nhau mà tuôn ra, được một lúc quả thật nóng đến không chịu được nữa, Tiêu Chiến mới loay hoay tìm thứ gì đó để quạt. Lúc này, một vật mát lạnh in vào cổ làm anh giật thót quay đầu lại, Vương Nhất Bác đầu đội nón bảo hiểm, tay cầm chai nước để vào cổ anh, Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi: "Không phải cậu đi xuống tập rồi sao?""Thì sắp rồi, mà nhìn thấy anh như sắp bị thoát hết nước trong người ra đến nơi nên phải chạy lên đấy." Vương Nhất Bác cất giọng ồm ồm trả lời.Tiêu Chiến giơ tay lên đỡ lấy chai nước, chưa kịp cảm ơn cậu, đã bị Vương Nhất Bác chộp tay kéo người dậy, sau đó dắt tay anh kéo đi một mạch vào khu huấn luyện. Mọi người đều đang ở bên ngoài, phòng nghỉ chỉ còn Lý Đông và hai người, có vẻ như mới vừa chạy xong đang ngồi trên ghế uống nước. Lý Đông thấy Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến vào thì mở mồm trêu ghẹo: "Yo, Vương Nhất Bác, không nỡ để bảo bối nhà cậu chịu nóng à!"Vương Nhất Bác mặc kệ Lý Đông, kéo một chiếc ghế trống ra ấn Tiêu Chiến ngồi xuống , dặn dò: "Ở đây đều là anh em của tôi cả, anh không phải sợ, có cần gì thì tìm Lý Đông." Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉ chỉ Lý Đông ở bên cạnh."Nhưng mà, tôi..." Tiêu Chiến lo lắng định nói gì đó lại bị Vương Nhất Bác nói: "Nhưng nhị cái gì, muộn rồi tôi đi đây." Nói xong cũng quay người chạy ra ngoài.Tiêu Chiến giơ tay há há mồm muốn kêu thì người cũng đã chạy đi mất, Tiêu minh tinh hết cách chỉ đành ôm chai nước ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế.Lý Đông thấy anh căng thẳng mới sà qua ngồi bên cạnh, vừa uống nước vừa chỉ hai cậu thanh niên bên kia: "Đây, giới thiệu với cậu một chút, đứa mặc áo số 10 là A Nam, còn thằng nhóc số 12 là Chu Á, đều đang trong đội dự bị."Hai người vừa được Lý Đông giới thiệu cũng quay sang nhìn Tiêu Chiến, Lý Đông chỉ vào Tiêu Chiến giới thiệu: "Đây là Tiêu Chiến, là...""Em biết nè, bạn trai Bác ca đúng không?" A Nam nhảy sang bên cạnh Lý Đông vỗ tay một cái hào hứng nói."Quao, nhìn anh bên ngoài đúng là đẹp quá trời đẹp luôn, hèn chi Bác ca đổ anh." A Nam đi lại gần anh nhìn nhìn rồi cười híp mắt lộ ra cặp răng khểnh hết sức đáng yêu.Nếu A Nam nghiêng về loại hình đáng yêu, thì Chu Á lại có vẻ cool ngầu lạnh lùng hơn, cậu chàng ngồi im không nói chuyện thực sự có chút cảm giác của mấy anh trai xã hội đen. Bất chợt Chu Á đứng lên tiến về phía anh, Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ thằng nhóc này không phải là muốn đi lại đánh anh đó chứ, chẳng ngờ cậu chàng đến trước mặt anh rồi đột nhiên gập người chín mươi độ một cáu sau đó ngẩng lên nói to: "Chào chị dâu, em là Chu Á!"Tiêu Chiến: "...." cool ngầu cái gì, hóa ra là một tên ngốc!"Gọi anh là Tiêu Chiến là được, không cần gọi...chị dâu đâu." Tiêu Chiến mặt méo xẹo nhưng vẫn cố rặn ra một nụ cười ôn tồn khuyên nhủ.Lý Đông ngồi khoanh tay xem kịch nãy giờ, cuối cùng cũng không nhịn được bật cười nói: "Hai đứa kêu Chiến ca là được."Hai đứa gật đầu gọi "Chiến ca" một tiếng rồi cũng kéo ghế lại gần hai người. Lý Đông chỉ màn hình tivi đối diện chỗ bọn họ nói với Tiêu Chiến: "Cậu có thể nhìn ở đây cho rõ, tôi đoán là lúc nãy ngồi ở khán đài cậu chẳng nhìn kịp."Tiêu Chiến gật gật đầu, quả thực lúc ngồi ở khán đài anh cũng nhìn không rõ ràng làm, trừ lúc bo cua chạy chậm lại một chút thì hầu như đa số thời gian anh chỉ nghe "vèo" một cái thì Vương Nhất Bác đã vọt đi rất xa rồi.Tiêu Chiến chăm chú nhìn lên màn hình, Vương Nhất Bác chạy xe rất vững vàng, hầu như mọi khúc cua đều được cậu xử lý tốt, Lý Đông ngồi bên cạnh nhẩm đếm còn hai vòng nữa thì kết thúc."Kỳ quái, sao cậu ấy không giảm tốc." Lý Đông ngồi bên cạnh đột nhiên cau mày.Tiêu Chiến lo lắng quay sang hỏi: "Làm sao vậy? Có gì không ổn sao?""Để tôi đi xem đã." Lý Đông bỏ lại một câu rồi đứng lên đi ra ngoài, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đuổi theo.Anh theo sau Lý Đông chen chân vào đứng ở cửa khu tiếp ứng, lúc nãy Vương Nhất Bác đánh một khúc cua nhưng không giảm tốc, chỉ còn một khúc cua nữa là đến đây, mọi người bên trong cũng nháo nhào lo lắng, Tiêu Chiến nghe tiếng người nói lộn xôn sau lưng "Thắng có vấn đề à?" "Lúc nãy kiểm tra vẫn ổn mà." "Đã kiểm tra kỹ càng chưa." mà căng thẳng đến mức lưng áo ướt đẫm mồ hôi.Vương Nhất Bác ôm một khúc cua cuối cùng, cả người cậu nghiêng hẳn sang một bên, đầu gối thậm chí tì xuống mặt đường,bị xe kéo đi một đoạn, sau đó cậu thả tay ra, chiếc xe theo đà tông vào tường bảo hộ, Vương Nhất Bác cũng bị hất văng ra mấy chục mét bên cạnh.Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác lăn vài vòng sau đó nằm im trên bãi cỏ. Tiêu Chiến cảm thấy, tim anh vào giây phút đó thực sự đã ngừng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co