Truyen3h.Co

Bac Chien Nhat Dinh Chinh Phuc Duoc Em

Sáng ra, xuống nhà Tiêu Chiến nghe được tin Như Ý sẽ làm ở công ty cùng Vương Nhất Bác.

- Cậu là cái đồ mê trai bỏ bạn.
Hạ Băng nói xen lẫn sự ủy khuất mà mắt hướng đến Như Ý.

Hôm nay trên xe xuất hiện thêm một người nữa, anh biết điều tự nhường vị trí phó lái cho cô gái ấy.

Tâm tình anh hơi lắng xuống nhưng hôm qua anh đã hứa với bản thân không được nghĩ nhiều, phải làm quen với sự xuất hiện của cô gái ấy. Anh nhất định phải chinh phục được Vương Nhất Bác, sẽ không bỏ cuộc, nghĩ thoáng lên một chút, tâm tình sẽ tốt hơn.

Đi qua một cửa hàng, Như Ý muốn dừng lại mua thứ gì đó. Cửa xe mở ra, cô chạy đi...

Khi trở lại xe liền một tay dơ túi lên trước mặt lắc lắc đầu nghiêng nghiêng với Nhất Bác :
- Bánh quy anh thích ăn này.
Nụ cười của cô như ánh nắng ban mai.

Lòng Tiêu Chiến thoáng lạnh lẽo, đi ngược lại với sức ấm áp nụ cười của Như Ý, anh phải cần cố gắng hiểu Nhất Bác hơn nữa.

Đến công ty anh về chỗ làm việc của anh, cậu về chỗ cậu. Như Ý ngỏ lời muốn làm gần chỗ anh để tiện hỏi, dù sao thì cũng mới về nước, lạ nước lạ cái.

Một ngày làm việc trôi qua, lúc về Như Ý muốn rủ Nhất Bác đi ăn. Tiêu Chiến liền xin đi theo, ánh mắt cô thoáng không vui nhưng nhanh chóng biến mất.

Suốt bữa ăn, cô cứ gắp cho cậu là y như rằng anh cũng sẽ làm theo, anh không chịu thua đâu. Anh phải chiến đấu giành tình yêu của mình.

Về đến nhà là 8 giờ. Như mọi hôm hai người lại vào phòng Nhất Bác chơi game, nhưng hôm nay Như Ý cũng muốn chơi cùng. Anh hiểu rồi, tuy không nói ra nhưng có vẻ như sau chuyện bữa ăn vừa nãy cô đã ngầm chấp nhận lời thách đấu từ Tiêu Chiến.

Nhưng về chơi game thì Tiêu Chiến thua Như Ý rồi. Cô chơi rất giỏi,tuy không bằng Nhất Bác nhưng lại thừa sức dìm anh không ngóc đầu lên được.

Hai người họ PK với nhau thì cũng gọi là ngang tài ngang sức, anh cảm thấy mình bị bỏ rơi, liền muốn về phòng.

- Hai em chơi vui vẻ, anh về phòng...

Toan đứng dậy thì Nhất Bác kéo tay anh cái thụp ngồi lại trên đệm êm.
- Em dạy anh.

Chưa để Tiêu Chiến kịp load thì cậu đã nghiêng đầu sang anh, hai tay cậu bắt lấy hai tay anh, dạy anh cách di chuyển nhân vật trong game sao cho nhanh lại chuẩn xác.

Lòng Tiêu Chiến xôn xao, rạo rực. Này là quá gần rồi, hơi ấm nóng của cậu khi nói cứ phả vào tai anh. Tay Tiêu Chiến thì đánh game đó nhưng hoàn toàn là do Nhất Bác cầm tay anh cử động. Anh bây giờ là đang cứng người rồi.

Lòng Tiêu Chiến là vậy, đừng tưởng cậu cũng bình yên. Cậu cũng nổi bão trong lòng từ lâu rồi, nếu không phải có Như Ý ở đây chắc cần cổ trắng ngần kia cậu đã đặt môi xuống rồi, bên dưới thì bắt đầu phản ứng, không xong rồi.

- Như Ý, em về phòng đi. Anh có chút mệt. Mai lại chơi tiếp.

Tiêu Chiến lại không hiểu tưởng cậu mệt thật, thành ra đi cùng luôn với Như Ý về phòng của mình luôn, trước khi đi còn ngoái đầu lại nói với cậu :
- Vậy anh cũng không làm phiền em, Nhất Bác ngủ ngon !!

Nhất Bác đơ người cười khổ. Cũng tốt, anh đi trước như vậy cậu cũng sẽ không thể phạm tội. Nhìn anh xoay người chạy ra với hai bên mông lắc lắc, thật là muốn kéo anh lại làm anh đến cầu xin thì thôi. Nghĩ vậy, người cậu nóng rực lên, lắc lắc đầu. Lại phải vào tự giải quyết một mình vậy.

Chiều hôm nay ở công ty tất cả mọi người được nghỉ sớm. Chỉ là hoàn thành công việc vừa tốt lại nhanh nên sếp muốn mời mọi người đi ăn, coi như là phát phúc lợi đi. Tâm tình ai lấy đều vui vẻ.

- Tiêu Chiến ca, em cùng anh đi tới đó nhé.
Khách sạn mà Vương Nhất Bác đã đặt tiệc từ trước nằm cách đấy khoảng 5-6 cây số. Chắc chắn là phải đi xe rồi nhỉ.
- A... Anh...
- Anh đi cùng với em.
Giọng Nhất Bác xen vào ngắt đứt lời của Bành Sở Việt.
Đằng sau đi tới có Hạo Hiên và Kế Dương, ngay câu nói của Nhất Bác nói ra hình như Tiêu Chiến nhìn thấy Hạo Hiên cười khẩy mắt liếc tới Nhất Bác, nhưng không hiểu vì gì cả.
- Anh ấy đi cùng với tôi rồi...
Bành Sở Việt lên tiếng, mặt lạnh tanh. Tự dưng hôm nay hội tụ toàn những con người mặt lạnh khiến Tiêu Chiến và Kế Dương rùng mình.
Mắt Nhất Bác lại liếc mắt tới nhếch nhếch mi kiểu "anh giám không đi với em" thì tiếng cô gái trong trẻo vang tới :
- Anh đưa em đi mua đồ, em hết đồ đẹp rồi a.

Tay cô khoác vào tay Nhất Bác như một chuyện rất hiển nhiên, Nhất Bác cũng vậy không có ý định đẩy cô ra.

Anh chắc cũng không dại mà đi làm bóng đèn chứ đúng không...

- Vậy...vậy... Em đi mua đồ cùng Như Ý, anh đi với A Việt cũng được.

Vương Nhất Bác định nói gì đó thì bị cô lôi lôi cánh tay đi khỏi.

Tiêu Chiến thật sự không muốn mất hứng đành bỏ qua chuyện đó mà nở nụ cười hướng Sở Việt mà đi nhờ xe. Bành Sở Việt cong đuôi mắt, chắc hẳn đang rất hạnh phúc.

___________bjyxszd_____________
Cho m 1 🌟
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ an lành. Merry Christmas 💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co