Truyen3h.Co

Bac Chien Nhat Dinh Chinh Phuc Duoc Em

Hôm nay anh thức dậy sớm, chuẩn bị thật gọn gàng rồi ăn sáng xong xuôi thì Tiêu Chiến đến công ty.

Hôm nay anh đến sớm hơn cả giám đốc, anh vào phòng và dọn dẹp một lượt phòng cậu nhỏ.

Rồi về chỗ làm việc, như thường lệ, giám đốc nhỏ ngồi xuống bàn làm việc là anh đã mang một tách cà phê bốc khói nghi ngút ngào ngạt hương vị của loại cà phê đắt tiền kia. Anh đặt xuống và ra ngoài.

Một ngày làm việc nhanh chóng trôi qua. Anh vẫn thân với các bạn cùng nhóm nhưng nhất vẫn là Bành Sở Việt.

Thời gian thoáng cái, anh đã làm ở công ty được 3 tuần. Nhưng số câu nói cậu nhỏ dành cho anh chỉ đếm trên đầu ngón tay .

Anh thì vẫn mặt dày từng ấy ngày quan tâm, trêu đùa cậu mặc cậu không quan tâm, tỏ ra lạnh tanh và chê anh phiền phức.

3 năm trước bố Tiêu Chiến đã bị sự cố mà mất đi, chỉ còn lại 2 mẹ con luôn yêu thương nhau hết mực.

Anh rất biết cách làm mẹ vui, chăm sóc mẹ thay luôn cả phần của bố.

Nhưng ông trời trêu ngươi anh giờ anh mất luôn cả nhà về.

Chuyện là bác ruột của anh, chính là anh trai của mẹ đó. Ông ấy đã sa vào tệ nạn rồi bị lừa tiền mà phải vào tù, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mẹ anh không dùng căn nhà cầm cố để cho bác anh mượn.

Tình hình hiện giờ đối với anh quá khó khăn đi, bao nhiêu tiền đã đổ dồn vào bác mất rồi.

Anh tính sẽ đi vay mượn nhờ vả bạn bè nhưng bác Vương đã ngỏ lời đưa 2 mẹ con anh về sống chung trong căn hộ hiện tại nhà Vương gia.

Anh mới đầu không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn là hết cách. Hai mẹ con anh xếp đồ và đành phải rời nhà tới nhà bác Vương - chính xác là anh phải sống chung nhà cùng Vương Nhất Bác.

Chuyện này anh không hoàn toàn muốn một chút nào vì anh không muốn mình bị mang tiếng là lợi dụng, nịnh nọt tài sản và càng không muốn ở trước mặt cậu nhỏ mà lấy sự thương hại.

Nhưng cũng có thể cậu sẽ nghĩ anh là con người mưu mô, sảo quệt, dùng mọi thủ đoạn để được gần cậu. Nghĩ đến đây, lòng anh chợt đắng chát, cười khổ .
--------------------------------------------
*Nhà Vương Nhất Bác
Căn nhà như một cái khách sạn 5 sao hàng chuẩn, rộng thênh thang cùng với chiếc cổng thôi đã to bằng cái nhà cũ của 2 mẹ con anh rồi.

Bước xuống khỏi chiếc xe hàng sịn của bác Vương anh thầm cảm thán tiếc thương cho số phận của anh.

Căn nhà 5 tầng nhưng lại rộng theo bề ngang, có thể mấy chục người ở trong nhà này được.

Nội thất trong nhà đặc biệt bắt mắt, rất Cầu kì và chăm chuốt, nhà có tập đoàn lớn thứ 5 thế giới có khác.

- Hai mẹ con cậu cứ tự nhiên, nhà mình giờ cũng chỉ có 3 mẹ con thôi. Chồng mình đi Mỹ công tác rồi.

Vừa bước vào nhà bác Vương đã niềm nở hào hứng đón 2 mẹ con anh. Một phần là do bác ấy muốn tâm sự thật nhiều những chuyện trên trời dưới đất với mẹ của Anh.

- Dạ con chào Bác, Em chào anh ạ.
Một cô gái từ trên lầu bước xuống, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt cực kì xinh xắn lại cười tươi như hoa.

"Không biết Vương Nhất Bác có phải con ruột của bác gái không nữa ", anh thầm nghĩ. Người trước mặt hai mẹ con anh kia chính là thiên kim nhà họ Vương.

Tên Vương Hạ Băng. Em ấy khác biệt hoàn toàn Vương Nhất Bác. Vừa nói vừa cúi xuống tay sách đồ cho mẹ Tiêu Chiến rồi tất cả cùng vào ghế rồi ngồi xuống.

Đồ đạc hai mẹ con anh được người làm mang vào phòng mỗi người . Có vẻ như Vương Hạ Băng rất hợp với mẹ anh, ngồi nói chuyện cười không ngớt.

Và hơn thế nữa là cô bé này cũng rất quý anh, anh cũng vậy, cũng rất quý cô, có hảo cảm với cô.

Chuẩn bị đến giờ cơm tối, hai mẹ con anh lên phòng tắm rửa thay đồ. Hai mẹ con bác Vương đã có sẵn mặt ở mâm cơm chờ 2 mẹ con Tiêu Chiến và một người kia đi làm về.

Trong lúc anh bước xuống chuẩn bị ngồi vào bàn thì Vương Nhất Bác về.

Cậu ta về đến cửa đã có một người cầm áo, một người cầm cặp mang vào trong.

Một bàn cơm đã đủ 5 người, giờ đã có thể ăn. Đừng thắc mắc tại sao Vương Nhất Bác lại không cảm thấy bất ngờ vì có sự xuất hiện của 2 mẹ con anh.

Là vì cậu không hề để anh vào mắt, và coi như anh là không khí đi. Có làm gì, có ở đâu cũng không liên quan đến cậu.

Suốt bữa cơm anh luôn để mắt tới cậu. 3 người kia nói chuyện rôm rả, rất hợp phong tình.

Còn Vương Nhất Bác cậu ta chỉ ngồi đó tập chung ăn. Cậu nhỏ ăn rất ít,chỉ ăn một bát rồi xin phép đứng dậy đi thẳng lên phòng.

Tất cả ăn cơm xong xuôi, Tiêu Chiến có dành phần rửa bát nhưng bác gái vẫn cứ là không cho.

Về phòng, anh sắp xếp lại quần áo ngay ngắn vào tủ. Rồi chèo lên giường.
'ting ting'
Mở điện thoại. Là Sở Việt
*Bengchuyuexz
-Em đến tìm
nhưng không
thấy anh ở nhà?

*Xiaozhan1005
À. Do có chuyện
nên hai mẹ con anh
đã chuyển nhà.

*Bengchuyuexz
-Sao không nói
với em?

*Xiaozhan1005
Ừm.. Ờ.... Là anh
chưa kịp nói thôi
mà.
Cậu nhỏ này rất quan tâm anh đi. Anh cười khó hiểu trong lòng. Nhưng chỉ thoáng qua. Anh không suy nghĩ gì thêm mà chìm vào mộng đẹp. Phải ngủ thật ngon để mai đi làm.

______________BJYXSZD_______________
*Hãy cho mình một 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co