[Bác Chiến] Nhất Tiếu Giang Hồ
08
Chương 8: "Ta tưởng tình cảm phải dụng tâm, không ngờ huynh lại thích dùng sức."Qua đây, lau người cho ta.Tiêu Chiến đứng nấp nửa người sau bình phong, rõ ràng đã hiểu nghĩa trên mặt chữ, nhưng xuyên qua màn sương mù mịt lại như hoảng hốt nhìn Vương Nhất Bác mãi lâu không nhúc nhích, Vương Nhất Bác lần nữa "Hửm?" một tiếng, Tiêu Chiến liền miệng chạy trước não theo sau trả lời một câu: "Đại sư huynh, huynh không có tay à?"Vương Nhất Bác nhướng mày, trong hơi thở đem theo một tiếng hừ lạnh: "Vừa mới bảo muốn làm tiểu đồng thân cận của ta, bây giờ đã cãi lại?""Đâu có đâu có." Tiêu Chiến phản ứng ra, cố nặn một nụ cười nghiến răng lí nhí bảo, "Không phải tại ta chưa làm tiểu đồng bao giờ sao, nhất thời hồ đồ.""Muốn ở lại làm tiểu đồng của ta thì qua đây lau người, không làm thì lập tức cút.""Đây đây đây, đến đây." Tiêu Chiến vội vàng lên tiếng đáp, bước chân nặng nề tiến thoái lưỡng nan từng chút từng chút di chuyển ra phía sau Vương Nhất Bác, không dám nhìn xuống, đôi mắt nhanh như chớp đảo tròn lên phía trên, "Khụ khụ, đại sư huynh... khăn tắm ở đâu?""Ngươi không có mắt à?"Bị đánh ngược một đòn, Tiêu Chiến lập tức không nhịn được cúi đầu nhe răng làm mặt quỷ với Vương Nhất Bác, mà một tíc tắc này, cũng khiến y ở khoảng cách gần nhìn thấy rõ mồn một bờ vai trắng trẻo rộng rãi, xương quai xanh tinh xảo cùng những đường nét cơ bắp lấp ló lộ ra dưới mái tóc đen dài tản mạn... Không hiểu sao, cổ họng Tiêu Chiến tự nhiên cuộn trượt, nuốt khan một cái.Không phải, rốt cuộc y đang nghĩ cái gì thế!?Tiêu Chiến hồi tỉnh tinh thần đau lòng nhức óc cảnh cáo mình, ngàn vạn lần đừng để bị sắc đẹp mê hoặc, Tiêu đại sư, ngươi không có sở thích Long Dương, người ở bên dưới ngươi cũng không có, ngươi đang gài hắn, hắn chẳng qua cũng chỉ đang đùa giỡn với ngươi mà thôi, tĩnh tâm!"Rốt cuộc ngươi có lau không?"Phía dưới truyền tới lời thúc giục mất kiên nhẫn, Tiêu Chiến lập tức lấy chiếc khăn vắt trên thùng tắm ngon ngọt đáp: "Lau lau lau, lau ngay đây."Đầu ngón tay Tiêu Chiến khẽ run, theo động tác Vương Nhất Bác hơi ngồi thẳng người mà duỗi vào trong nước, y phát hiện tuy Vương Nhất Bác thân hình cao gầy, nhưng sống lưng lại bao phủ một tầng cơ bắp mỏng rắn chắc, cảm giác tràn đầy sức mạnh, dáng người thật khiến người ta ngưỡng mộ..."Tiêu Chiến.""Hả?""Rốt cuộc ngươi đang lau hay đang sờ?"Chất giọng trầm thấp lười biếng chậm rãi vang lên, Tiêu Chiến giật mình một cái, cảm thấy nóng ran, y quy rằng tất cả là tại phòng tắm quá bí, nghiến răng lấy lòng nói: "Lực nhẹ quá à? Vậy ta mạnh tay thêm chút."Chiếc khăn được từng chút điều chỉnh lực đạo lau chà, mãi một lúc lâu Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng nói gì nữa, Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống lén liếc sắc mặt người ta, cảm thấy đại khái người này đang thoải mái hưởng thụ rồi, trái tim treo lơ lửng bấy giờ mới hơi yên tâm một chút...Nhưng nghĩ rồi lại thấy bực bội, chậc, y cũng đâu phải thật lòng muốn hầu hạ người ta, Tiêu đại sư y đã hầu hạ người khác bao giờ, chẳng qua là y muốn ở lại nên mới nghe lời như vậy thôi.Nhưng mà không đúng.Hồi lâu sau, trong không khí hài hòa khó tả, Tiêu Chiến lại không khỏi thấy mờ mịt khó hiểu, rốt cuộc tại sao y phải ở lại, chỉ vì không phục thôi ư? Có cần thiết không?Suy nghĩ rối loạn như mớ bòng bong, Tiêu Chiến ngẩn ngơ bỗng dưng bật thốt lên: "Đại sư huynh, tại sao huynh chăm sóc ta hai ngày hai đêm nhưng lại không cho Lạc Nhất nói?"Dứt lời, Tiêu Chiến chợt hối hận, y ý thức ra, câu này y hỏi một cách thật lòng, không giống như đùa giỡn ngày thường, dưới lòng bàn tay, cách một lớp khăn mỏng manh, Tiêu Chiến cũng có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác thoáng cứng ngắc trong giây lát, khiến y càng tò mò: "Đại sư huynh?"Một lúc lâu, Vương Nhất Bác giọng điệu bình thản lười nhác đáp một câu: "Ngươi vì đại hội tuyển chọn nên mới bị thương ở trong sơn trang, theo lý ta phải chăm sóc, nếu như xảy ra án mạng, sẽ tổn hại đến danh dự của sơn trang." "Ồ."Rõ ràng biết đáp án đại khái sẽ như vậy, nhưng nghe được chính xác từ miệng Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến vẫn nổi lên một tia cảm giác hụt hẫng không rõ ràng, y không truy cứu sâu xem cảm giác hụt hẫng đó từ đâu mà đến, cũng thấy không cần thiết, chẳng qua chỉ là hai người có duyên bèo nước, trước mắt có dây dưa, nhưng tương lai nhất định sẽ không có quá nhiều giao thiệp."Làm sao, nếu không ngươi tưởng là vì sao?"Một câu hỏi ngược khiến trái tim Tiêu Chiến thình lình siết lại, y chớp chớp mắt, cố gắng đè cảm giác khó chịu kia xuống, theo bản năng thấp giọng lẩm bẩm: "Đâu có đâu, ta hỏi bừa thế."Rào rào...Động tác đứng dậy bất ngờ khiến nước trào lên, nước trong thùng tắm quá đầy, vì động tác đó mà tràn lênh láng khắp nơi, Tiêu Chiến không đề phòng cả kinh tới mức chiếc khăn trong tay rơi tõm xuống, theo bản năng lùi về phía sau một bước, không ngờ sàn nhà trơn trượt cả người liền ngã ngửa về phía sau, may mà người đứng dậy nhanh tay lẹ mắt, cánh tay đầy sức mạnh khom người đỡ một cái, siết chặt vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến mới khiến y không té ngã.Đầu óc nổ uỳnh một cái, Tiêu Chiến trợn tròn mắt, lúc này, gương mặt y và Vương Nhất Bác chỉ cách nhau nửa bàn tay, lồng ngực càng dán chặt vào nhau không một khe hở, Tiêu Chiến quả thực đã cuống lên, không vì gì khác, y sợ Vương Nhất Bác cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch quá nhanh không thể nào áp chế của y lúc này."Đại, đại sư huynh..." Tiêu Chiến cắn răng, bàn tay như có như không đặt trên khuôn ngực trần trụi mang theo hơi nóng của Vương Nhất Bác, hơi có ý khước từ, "Cái đó, ta đứng vững rồi, huynh có thể... buông ra rồi."Nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm trước mặt, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác không chỉ không có ý buông tay, còn ôm y kéo sát vào người thêm chút nữa, giọng nói mang theo móc câu, trêu chọc và mê hoặc: "Tiêu Chiến à.""...Hả?""Phản ứng cơ thể của ngươi... chẳng giống người xa ta sẽ không thiết sống nữa chút nào."Đúng là... đáng chết!Yên lặng giây lát, thần trí Tiêu Chiến rất nhanh đã tỉnh táo lại, sao y có thể quên đại sư huynh Phất Hiểu sơn trang ở ngoài danh tiếng lẫy lừng, bên trong lại bụng dạ đen tối cơ chứ, cái gì mà nho nhã đoan chính, toàn là giả hết, người này sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội vạch trần lớp ngụy trang nào của y.Lặng lẽ hít sâu một hơi, Tiêu Chiến cụp mắt bình ổn tinh thần, lúc ngước mắt lên thoáng cái đã biến thành dáng vẻ ngượng ngùng, bàn tay đang đặt trước ngực Vương Nhất Bác chậm rãi vuốt ve leo lên trên, tiếp đó liền dịu dàng vòng quanh cổ hắn, nhìn thấy rõ ràng sự hốt hoảng lóe lên rồi biến mất trong đáy mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức thấy sung sướng."Đại sư huynh à, ta cứ tưởng tình cảm phải dụng tâm, không ngờ... huynh lại thích dùng sức."Người gần ngay gang tấc bỗng nhiên ánh mắt quyến rũ như tơ tỏ ý trêu ghẹo, khiến mi tâm Vương Nhất Bác đột nhiên giật lên, Tiêu Chiến vốn đã vô cùng xinh đẹp, điểm này Vương Nhất Bác chưa bao giờ phủ nhận, trong màn sương mờ mịt khuôn mặt người trước mắt bị hun cho ửng đỏ, càng thêm một tia quyến rũ rực rỡ như hoa đào.Miệng khô lưỡi rát, Vương Nhất Bác theo bản năng buông lỏng cánh tay, nhưng đến lượt Tiêu Chiến không nghe, y dán chặt Vương Nhất Bác đè lên người hắn, ép Vương Nhất Bác nhất định phải ôm chặt y."Sao lại không nói gì nữa, đại sư huynh?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, bộc bạch một cách tràn đầy ái mộ, "Ta rời xa huynh đương nhiên sẽ không còn thiết sống, chỉ là xưa nay không dám quá phóng đãng, sợ huynh chán ghét, hóa ra... đại sư huynh thích càn rỡ à, sao huynh không nói sớm, ta có thể phối hợp mà, đại sư huynh, huynh muốn làm gì ta, cũng được hết."Đâm lao phải theo lao, cho dù là đại sư huynh trước nay vẫn điềm tĩnh tỉnh táo có thừa, đầu óc cũng ngưng trệ giây lát, mí mắt chậm rãi khép hờ, ánh mắt ngưng tụ trên đôi môi đỏ mọng vẫn đang líu ríu không ngừng, Vương Nhất Bác trầm giọng gọi: "Tiêu Chiến.""Ta đây, đại sư huynh.""Làm gì cũng được?""...Hả, à ừ...""Vậy ngươi hôn ta một cái.""..." Tiêu Chiến im bặt, im một cách triệt để, y mặt đối mặt, nhìn thẳng không chớp mắt với Vương Nhất Bác, phòng tắm yên tĩnh tới mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, hơi thở nóng rực của hai người xen lẫn hương thơm lượn lờ phả lên mặt, quả thực quấy nhiễu tâm trí.Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến thấy khóe miệng Vương Nhất Bác như có như không nhếch lên, tản ra một chút tà ý, hắn trầm giọng chậm rãi hỏi: "Làm sao? Không bằng lòng? Tâm duyệt? Không còn thiết sống?""Đâu có không bằng lòng!" Tiêu Chiến thở dốc, "Ta... cầu còn chẳng được!""Vậy ngươi làm đi."Tiêu Chiến liếm liếm môi, trong đầu đã trống rỗng mê muội, y nín thở cực chậm rãi tiến tới gần, càng tới gần, càng nóng rực.Y chỉ có thể đánh cược một phen thôi, cược Vương Nhất Bác đang giả bộ, đang cố ý, cược Vương Nhất Bác không có sở thích Long Dương sẽ đẩy y ra vào thời điểm cuối cùng, chắc là sẽ thế..."Tiêu ca!!! Ngươi ở đâu thế!!! Không phải ngươi chạy rồi đấy chứ?"Ma âm cao vút xuyên qua não, truyền tới từ sân bên ngoài, Tiêu Chiến giật thót mình hoàn toàn tỉnh táo, lúc này, môi y dường như đã sắp lướt lên đôi môi mỏng mềm mại trước mặt, y vội vàng buông đôi tay đang ôm vòng trên cổ người kia, kéo dãn khoảng cách, sự kinh ngạc của Tiêu Chiến không hề che dấu, bởi vì y xác định, Vương Nhất Bác một chút cũng không hề có ý né tránh."Đại, đại sư huynh, Lạc Nhất tìm ta, cái đó... ta đi trước đã nha, ta... ngày mai ta lại đến hầu hạ huynh."Rầm!Người hốt hoảng bỏ chạy, cửa phòng tắm bị đóng lại một cách nặng nề.Vương Nhất Bác thong thả xoay người trong làn nước, quay mặt về hướng người vừa rời đi, cong môi cười nhạo một tiếng, mỗi thế thôi ư?Mỗi thế...Trào phúng không quá vài giây, Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn cụp mắt liếc xuống dưới thân một cái, mi tâm vặn thành chữ xuyên sâu hoắm, cảm giác tự nghi ngờ bản thân thoáng chốc đạt đến đỉnh cao, dùng hai chữ vừa tặng Tiêu Chiến tặng lại cho chính mình... Mỗi thế...Không cười nổi nữa, nếu không có thùng tắm ngăn cách, hắn sẽ bị tiểu lừa đảo tóm được nhược điểm châm biếm cả đời mất?Bực dọc bước ra khỏi thùng tắm, lau người mặc quần áo vào, Vương Nhất Bác đi tới trước gương đồng chải tóc.Chải mãi chải mãi, người trong gương biến hóa hư ảo, biến thành người vừa mới chạy trốn... Vương Nhất Bác khẽ chậc lưỡi, đặt chiếc lược ngà trong tay xuống, hắn không có thói quen ngu xuẩn tự lừa mình dối người, lúc trước khi Tiêu Chiến tới gần, hắn quả thực chưa từng nghĩ tới việc né tránh, trong đầu thậm chí còn nghĩ, tư vị của đôi môi mềm mại kia như thế nào...Ánh mắt thâm sâu, Vương Nhất Bác nghiến răng tức giận, tiểu lừa đảo!Lúc tỉnh táo cứ chốc chốc lại khiến người ta buồn bực, vẫn là lúc ngủ ngoan ngoãn hơn nhiều.Lúc ngủ...Mi tâm Vương Nhất Bác giãn ra, nhớ lại cảnh tượng hai ngày trông đêm kia.Rõ ràng vóc người gần như bằng hắn không kém cạnh bao nhiêu, lúc cuộn tròn trong lòng hắn lại có vẻ vừa nhỏ bé vừa đáng thương, suốt đêm nói mê man trong cơn ác mộng, thậm chí nước mắt đầm đìa mấy lần liền, nỗi sợ hãi với lửa chân thực không giả dối, khiến trái tim Vương Nhất Bác dâng lên cảm giác xa lạ gần như đau lòng.Tiểu lừa đảo lơ lửng bất định khiến người ta nhìn không thấu, cái gì mà tự nhiên trúng tà mới không cử động được.Người này có phải đã quen dùng phương thức cợt nhả để che giấu nỗi khủng hoảng và sợ hãi trong lòng, như vậy có thể sẽ dễ chịu hơn một chút?Vương Nhất Bác không thể nào hiểu rõ, hắn thở dài một hơi, thôi, tùy y đi vậy.Vốn dĩ, hắn mang trách nhiệm trên người, cũng không nên lo chuyện bao đồng.------------------------Tiểu Cửu: Ai dô, hai người sao thế, động một tí là bực dọc vì đối phương ~ 🧐🧐🧐Đại sư huynh, Tiêu đại sư: Liên quan gì đến chị, chuyện của đôi tình nhân chị bớt quản 😒😒😒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co