[Bác Chiến] Nhất Tiếu Giang Hồ
42
Chương 42: "Thích, rất thích, không phải em ấy thì không được."Cộc cộc. Ban đêm tĩnh lặng, hai tiếng gõ cửa phòng vang lên càng thêm rõ rệt.Tấn Nghi trưởng công chúa lười nhác tựa lên chiếc trường kỷ đã lót thảm nhung, ngón tay ngọc thon dài đang lật giở trang sách nghe thấy tiếng động nên khẽ dừng, bà chậm rãi nhấc mắt nhìn về phía cửa phòng, đại khái đã đoán được người bên ngoài là ai, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, gấp sách lại chậm rãi ngồi dậy, cuộn búi tóc lại xong mới nói: "Vào đi."Được cho phép, cánh cửa phòng được chậm rãi đẩy ra, tà áo lụa trắng khẽ lay động, ngọn đèn dầu trong phòng càng tôn thêm dáng người vốn đã cao ráo tuấn tú của người vừa bước vào."Mẹ." Vương Nhất Bác giọng điệu ôn hòa gọi một tiếng.Tấn Nghi trưởng công chúa mỉm cười: "Lại đây ngồi đi."Vương Nhất Bác đi tới mép trường kỷ ngồi xuống, Tấn Nghi trưởng công chúa cong mắt cười quan sát hắn, trong lúc nhất thời ai cũng không chủ động lên tiếng, cuối cùng vẫn là Tấn Nghi trưởng công chúa đầu hàng trước: "Làm sao, đến hỏi tội à?""Hài nhi không dám." Trong phòng chỉ có hai mẹ con, Vương Nhất Bác cũng không quá mức câu nệ lễ tiết, thở dài một hơi nói, "Nhưng mà, mẹ à, sau này người có chuyện gì muốn hỏi cứ trực tiếp hỏi con, có gì bất mãn cũng có thể trực tiếp nhắm vào con, đừng trêu đùa em ấy nữa, được không?"Tấn Nghi trưởng công chúa cười hờ một tiếng: "Nếu ta không trêu đùa nó một chút, giày vò con một chút, liệu con có chủ động tới tìm ta nói ra không?""Con có." Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm tĩnh, không hề có ý nói dối, "Mẹ, con không phải chỉ đùa giỡn với em ấy, cũng không nhất thời nổi hứng coi em ấy là thứ gì mới mẻ, con rất nghiêm túc... Sở dĩ không chủ động nói với mẹ, là bởi vì trước mắt còn quá nhiều chuyện dang dở, nghĩ bụng đợi tất cả lắng xuống rồi nói với mẹ cũng không muộn. Không nói đến việc muốn giấu cũng không giấu được mẹ, con vốn dĩ cũng chưa bao giờ có ý định giấu giếm, mẹ là người sinh ra con nuôi con lớn, nếu trên đời này, chuyện giữa con và em ấy bắt buộc phải nói cho một người nào đó trước, vậy người đầu tiên nhất định là mẹ."Tấn Nghi trưởng công chúa nhìn Vương Nhất Bác thật sâu, mãi lâu, lại nhận thua thở dài: "Con từ nhỏ đã biết dỗ dành ta, lúc nào cũng biết nói gì sẽ khiến ta mềm lòng."Vương Nhất Bác cúi mặt xuống, hiếm hoi tỏ ra yếu thế: "Mẹ, mong mẹ có thể tác thành cho con."Tấn Nghi trưởng công chúa khẽ nhíu mày: "Thật sự thích thằng bé như vậy?""Thích." Vương Nhất Bác ngước mắt, nhìn vào mắt mẹ mình một cách chắc nịch, "Rất thích, không phải em ấy thì không được.""Thằng bé rốt cuộc có chỗ nào tốt như thế?" Tuy từ tận đáy lòng cũng rất thích đứa nhỏ Tiêu Chiến kia, nhưng Tấn Nghi trưởng công chúa cũng không hiểu lắm, cậu con trai trước nay mắt cao hơn đầu của mình rốt cuộc đã thích người ta ở điểm nào, có thể khiến nó nảy sinh tình cảm với người cũng là nam tử như mình."Em ấy... chỗ nào cũng tàm tạm." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bật cười, "Từ lúc em ấy vào Phất Hiểu sơn trang tiếp cận con đã chẳng có ý tốt, là một tiểu lừa đảo nói dối không ngượng mồm, lúc nào cũng cợt nhả cười đùa tí tửng chẳng bao giờ đứng đắn..."Tấn Nghi trưởng công chúa đau đầu: "Thế con còn thích?"Ánh mắt Vương Nhất Bác dần trở nên dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Nhưng em ấy ngoan như vậy, chịu khó chịu khổ lúc nào cũng lặng lẽ tự chịu một mình, sợ hãi rồi không dám nói, cần con cũng không dám nói, suốt ngày giả bộ hi hi ha ha không gì không làm được, giả bộ chẳng để tâm, thực ra lại nhát gan nghe lời hơn bất cứ ai, chỉ là vì vô cùng quý trọng không muốn mất đi... Lúc nào cũng nói mình ích kỷ không suy nghĩ cho người khác, nhưng trong lòng đều là con, làm bất cứ chuyện gì vì con cũng cam tâm tình nguyện, em ấy coi mạng của con còn quan trọng hơn tính mạng chính mình, em ấy cố chấp cho rằng, nếu không có con, thì em ấy chẳng còn gì nữa cả..."Vành mắt Tấn Nghi trưởng công chúa vô cớ nóng ẩm, bà chưa thấy vẻ mặt con trai mình như thế này bao giờ, bà không hiểu tình cảm giữa hai người cùng là nam tử, nhưng bà hiểu về tình yêu, bà từng yêu, cũng vẫn đang yêu, dáng vẻ con trai mình thế này khiến bà trong lúc giật mình tưởng như trông thấy Vương gia."Mẹ, mẹ nói đùa bất cứ chuyện gì với em ấy cũng được, em ấy cũng đều tuyệt đối không để bụng, em ấy vốn đã là một người rộng rãi tự do, nhưng mà, thật sự đừng lấy con để trêu đùa em ấy, em ấy không chịu nổi, sẽ rất buồn, thậm chí điên lên bản thân mình cũng chẳng buông tha.""Nó..." Trong lòng Tấn Nghi trưởng công chúa bị khuấy đảo cho khó chịu, nhớ lại dáng vẻ đáng thương lúc ban ngày Tiêu Chiến nói với bà rằng "Nhớ ra rồi, hóa ra, cảm giác có mẹ hạnh phúc như vậy", liền hỏi Vương Nhất Bác, "Ta nghe thằng bé nói từ nhỏ đã không còn cha mẹ, rốt cuộc chuyện là thế nào.""Con cũng chưa biết hết toàn bộ, không dám hỏi sâu, sợ khơi lên em ấy lại đau lòng." Vương Nhất Bác mím môi, "Trước mắt chỉ biết năm em ấy mười một tuổi cả nhà đã chịu cảnh diệt môn, chỉ còn một mình em ấy sống sót, mà kẻ thù diệt môn chính là Thẩm Nam Ý. Em ấy vì báo thù mới lẻn vào Phất Hiểu sơn trang tiếp cận con, tóm lại, trước mắt đã rõ hai bọn con cùng chung mục đích, đều muốn tìm ra chứng cứ Thẩm Nam Ý cấu kết với Nhiếp chính vương để công bố cho bàn dân thiên hạ, khiến hắn thanh bại danh liệt, cuối cùng muốn mạng của hắn.""Thì ra là thế." Tấn Nghi trưởng công chúa thấy cực kỳ thương xót, "Ta hiểu rồi, sau này sẽ chú ý một chút.""Có điều..." Tấn Nghi trưởng công chúa nghĩ rồi lại liếc Vương Nhất Bác một cái đầy ý tứ sâu xa, "Ta không biết tình hình nên hơi trêu đùa thằng bé một tí, mà con cũng chẳng khách khí nhỉ, có phải đã giày vò người ta quá mức rồi không?"Vương Nhất Bác lập tức nghẹn họng, tuy trong lòng biết giữa ban ngày điên cuồng một trận không thể nào không gây ra động tĩnh, nhưng không ngờ mẫu thân cũng chẳng nể nang gì, thế nên từ bỏ đấu tranh thản nhiên đáp: "Không giày vò một trận em ấy sẽ không biết điều đâu.""Thằng bé vẫn ổn chứ?" Tấn Nghi trưởng công chúa lắc lắc đầu, quan tâm hỏi."Chắc vẫn ổn.""Cái gì gọi là chắc vẫn ổn?" Tấn Nghi trưởng công chúa liếc xéo một cái, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Rốt cuộc con có biết không thế, không làm người ta bị thương đấy chứ?"Đuôi lông mày Vương Nhất Bác nhướng lên, cực kỳ bất mãn với câu nghi ngờ chất vấn của mẹ mình, "Mẹ, là cha con đã từng để lại cho người ám ảnh gì sao?""..." Tấn Nghi trưởng công chúa mím chặt đôi môi mỏng, cố nhẫn nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa dùng sức vỗ một cái lên cánh tay Vương Nhất Bác, "Ta thấy con càng ngày càng không có quy củ rồi, dám đặt điều cho cha mẹ con luôn!"Một cái đánh không đau không ngứa, Vương Nhất Bác không để ý lắm, hờ hững đáp: "Mẹ sỉ nhục con trước mà mẹ.""Ta thế chẳng phải..." Tấn Nghi trưởng công chúa khẽ chậc, "Nam nhân với nữ nhân không giống nhau sao.""Con biết." Vương Nhất Bác thở dài, "Con sẽ không làm tổn thương tới em ấy đâu.""Thật sự không cần đại phu trong nhà đi xem thế nào à?""Mẹ mà làm vậy, con bảo đảm cả đời này Tiêu Chiến cũng đều không quay lại Vương phủ nữa, bóp chết em ấy đi cho xong.""...Thôi được rồi." Tấn Nghi trưởng công chúa không cố chấp nữa, nghĩ bụng con trai mình hiểu rõ người trong lòng nó hơn, chỉ bảo, "Vừa phải thôi, để thằng bé nghỉ ngơi.""Mẹ, con không phải cầm thú." Vương Nhất Bác trầm giọng cạn lời."Ban ngày ban mặt mà cả một ngày liền, còn bảo không phải?""..." Vương Nhất Bác đứng dậy, "Con về đây.""Mỗi thế đã về rồi à." Tấn Nghi trưởng công chúa có phần không nỡ."Vâng." Không về còn tiếp tục chờ bị làm nhục à?"Được rồi." Tấn Nghi trưởng công chúa buông tha hỏi, "Ngày mai vẫn chưa đi nhỉ?""Phải đi rồi." Nói tới đây, Vương Nhất Bác lại có phần áy náy, "Đã vào phủ một ngày hai đêm rồi, ngày mai còn không đi nữa sợ sẽ gây nghi ngờ."Tấn Nghi trưởng công chúa hiểu lý lẽ, nhưng cũng không giấu được vẻ hụt hẫng, cuối cùng nói: "Ngày mai dùng xong bữa trưa rồi đi? Con đưa thằng bé kia cùng tới?"Yêu cầu nhỏ này của mẫu thân, Vương Nhất Bác không thể nào từ chối, gật gật đầu đồng ý.###Mà bên này, Vương Nhất Bác rời khỏi phòng chưa bao lâu Tiêu Chiến đã tỉnh rồi.Y tỉnh dậy gần như si ngốc mở to hai mắt nằm trên giường hồi lâu, mãi mới ý thức ra rằng đã kết thúc rồi, trận "trừng phạt" này thật sự là chịu tới mức suýt mất mạng. Cơ thể y sạch sẽ khoan khoái, chắc hẳn cũng là Vương Nhất Bác đã xử lý thay y.Qua hồi lâu, vẫn không thấy Vương Nhất Bác quay về, cả người đau nhức tứ chi gần như rụng rời cũng không chống cự được tâm trạng khó nhịn của Tiêu Chiến. Y cắn răng đứng dậy sờ soạng mặc quần áo vào, muốn đi tìm Vương Nhất Bác, y đi một bước, liền tác động tới chỗ nào đó phía sau một cái, ê ẩm tới mức cả mặt y méo mó, từ giường ra đến cửa, có mỗi mấy bước chân mà y đi mất một lúc lâu.Nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng ra, vốn tưởng rằng sẽ trông thấy hành lang dài vắng vẻ yên tĩnh, nhưng không ngờ lại thình lình trông thấy một bóng đen rơi xuống trước mặt, Tiêu Chiến sợ tới mức suýt chút bổ một chưởng sang.May mà bóng đen kia lạnh lùng lên tiếng trước hỏi: "Đi đâu?"Âm sắc không tính là quá quen thuộc, nhưng cũng đã từng nghe qua, Tiêu Chiến vẫn còn thấy sợ hỏi: "Quân Việt?"Quân Việt yên lặng gật đầu, Tiêu Chiến thở phào một hơi, mở cửa phòng đi ra ngoài, mấy bước Tiêu Chiến đi phải gọi là như không có việc gì, y cố nhịn, thầm nghĩ tuyệt đối không thể để Quân Việt nhìn ra điểm khác thường: "Chủ tử nhà ngươi đi đâu rồi?"Quân Việt không chần chừ đáp: "Ngài ấy đến chỗ công chúa nương nương rồi."Hóa ra là vậy, Tiêu Chiến gật đầu, sau đó lại hỏi: "Sao ngươi không đi theo?""Chủ tử bảo ta trông chừng ngươi." Quân Việt vẫn trả lời một cách bình tĩnh không một chút ngữ khí nào.Tiêu Chiến có hơi không đứng vững nữa, cố gắng ổn định tư thái ngồi tựa lên chiếc cột dưới hành lang, khẽ ho: "Ảnh vệ không nên bảo vệ bên cạnh chủ tử mình nửa bước không rời sao?"Quân Việt khẽ nhíu mày một cách không thể phát giác: "Ảnh vệ phải tuân theo mỗi một mệnh lệnh của chủ tử.""Không hợp lý cũng phải nghe?" Tiêu Chiến nghi hoặc.Lần này, thời gian Quân Việt dừng lại lâu hơn rất nhiều: "Mệnh lệnh của chủ tử không có khái niệm không hợp lý.""Hả?" Tiêu Chiến lí nhí, "Thế à, vậy nên hắn không cần ngươi đi theo, muốn ngươi đi trông coi người khác, ngươi cũng phải nghe lời? Có không tình nguyện đến mấy cũng phải nghe?"Đầu ngón tay Quân Việt giật giật, nặng nề đáp: "Ừm."Tiêu Chiến không đồng ý lắc lắc đầu: "Thế ta không làm được, nếu hắn không cho ta theo, muốn ta đi bảo vệ người khác, ta còn lâu mới nghe, dựa vào cái gì chứ, những người khác là gì của ta."Quân Việt cúi đầu rủ mắt, cuối cùng giây phút này cũng ngước lên nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn lại: "Không phải sao?"Môi Quân Việt hơi mấp máy, cực lực ẩn nhẫn, giống như có một tia kích động vì hận gặp nhau quá muộn, nhưng cuối cùng không nói ra miệng, bình luận về chủ tử là không đúng, hắn im lặng không lên tiếng, nghe Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Không sao, sau này hắn bảo ngươi đi theo ta thì ngươi đừng nghe, ngươi đi bảo vệ hắn, mạng của hắn quan trọng hơn của ta."Hiếm hoi, lúc Quân Việt đối mặt với người khác ngoài Vương Nhất Bác có chút xúc động nhỏ bé, hắn chậm rãi nói: "Không giống.""Hả?" Tiêu Chiến không hiểu lắm."Chủ tử bảo ta trông coi người khác, so với việc chủ tử bảo ta trông coi ngươi, không giống nhau.""Sao lại không giống?"Quân Việt ngẫm nghĩ, hồi lâu, gượng gạo đáp: "Mạng của ngài ấy đối với ta mà nói quan trọng hơn mạng ngươi, nhưng đối với ngài ấy mà nói, mạng của ngươi còn quan trọng hơn mạng của chính mình, thế nên, bảo vệ ngươi, hợp lý."Một đoạn nói vòng vo như câu vè líu lưỡi, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát liền hiểu, cũng không khỏi chấn động và cảm động. Đợi đã, Tiêu Chiến nghĩ lại, sắc mặt khó có thể diễn tả bằng lời: "Ta... ngươi... tại sao lại cho rằng đối với hắn mà nói, mạng của ta còn quan trọng hơn tính mạng của hắn?"Mi tâm Quân Việt khẽ nhăn lại, giống như nỗi thất vọng không được giải đáp: "Hai người ngủ với nhau rồi.""..." Tiêu Chiến cứng đờ, "Hả?""Ta nghe thấy cả rồi." Quân Việt lạnh lùng bày tỏ, thân là một ảnh vệ tuyệt đối không thể bị nghi ngờ về thính lực, "Cả một ngày hôm nay."Tiêu Chiến hít sâu một hơi, thình lình đứng thẳng dậy, Quân Việt lập tức phản ứng ra: "Sao thế?""Không sao." Tiêu Chiến chết lặng nói, "Ta về phòng nghỉ ngơi đây, tạm biệt."Quân Việt còn chưa kịp đáp lời đã thấy cửa phòng rầm một tiếng hung hăng đóng lại, không biết người nào đó ở sau cửa cảm giác bi phẫn như trời sắp sập xuống đến nơi. Quân Việt coi như không có chuyện gì tung người biến mất, tiếp tục làm một ảnh vệ đúng tiêu chuẩn.------------------Tiểu Cửu: Giỏi quá, phát cho tiểu ảnh vệ một cái đùi gà 🍗! 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co