[Bác Chiến] Nhất Tiếu Giang Hồ
55
Chương 55: "Y không muốn đi đâu cả, Vương Nhất Bác ở đâu thì y sẽ đi chỗ đó."Đêm khuya rét đậm.Quân đội Nam Tĩnh đóng quân ở mười dặm ngoài thành Du Quan bị bao phủ trong tuyết dày gió dữ, lều trại dựng sát vào nhau chống lại màn trời giá rét, dù cho lều trại có dày đặc vững chắc, vẫn lộ ra cảm giác lạnh lẽo thấu xương."Này, phụ bếp mới tới kia, cậu qua đây một chút.""Cậu phụ bếp" ngủ đến nửa đêm ra khỏi doanh trướng đi tiểu bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi hơi ngẩn người, quay đầu lại thấy là bếp trưởng trong quân doanh, vội vàng xoa xoa tay chạy tới: "Phạm sư phụ, ông gọi cháu ạ?""Phải." Phạm sư phụ đưa một chiếc hũ sành và bát đũa được bọc kỹ càng ba lớp trong ba lớp ngoài giao vào tay cậu phụ bếp, run cầm cập nói: "Ngươi mang canh này sang cho Vương gia nhà chúng ta, đồ ăn tối nay mang sang ngài ấy chẳng ăn bao nhiêu, chắc là đang lo lắng chiến sự, vừa nãy ta thấy hơn nửa đêm rồi doanh trướng của ngài ấy vẫn sáng đèn, hầy... hầm tô canh mong là ít nhiều Vương gia cũng ăn một chút." Phụ bếp ôm chiếc hũ sành, nghe vậy mặt mày mờ mịt: "Hả?"Phạm sư phụ vỗ vỗ đầu y: "Hả cái gì mà hả? Mau đi đi, đừng để canh nguội mất."Nói xong, Phạm sư phụ liền quay người về lều của nhà bếp, mà cậu phụ bếp được ủy thác trọng trách - Tiêu Chiến, mới cải trang dịch dung lẻn vào quân doanh được hai ngày, cứng đờ tại chỗ một lúc lâu.Mang canh cho Vương gia... Chiêu Vương!?Lần đầu tiên trong lịch sử, Tiêu Chiến luống cuống, y đường đường giang hồ Bách Hiểu Sinh hành tẩu giang hồ nhiều năm, tự xưng làm gì có chuyện to tát gì mà chưa gặp bao giờ, dù là trước kia dịch dung vào Phất Hiểu sơn trang cũng chưa từng khiếp đảm chần chừ một giây một khắc, thế nhưng mà...Sao lại trùng hợp thế cơ chứ, vừa mới tới hai ngày đã đụng phải việc này, y cải trang lẻn vào doanh trại chỉ để đảm bảo lỡ như doanh địa bị ngoại tộc đánh lén, có thể bảo vệ an toàn cho Chiêu Vương, có nghĩ tới việc phải gặp mặt Chiêu Vương đâu.Lại đứng yên tại chỗ chần chừ một lúc, Tiêu Chiến cụp mắt xuống nhìn chiếc hũ sành trong ngực, không khỏi nhớ tới lời Phạm sư phụ vừa nói.Tiêu Chiến khẽ cắn môi, quyết định bất chấp vậy!Không phải chỉ đưa mỗi bát canh thôi à, có cái gì phải hoảng chứ, huống hồ y cũng có dùng diện mạo thật đâu, đưa canh xong y lập tức ra ngoài là được, ừm, cứ làm thế đi!Tìm đường một lúc lâu Tiêu Chiến mới đến bên ngoài lều chủ tướng, lính trực xác nhận thân phận của Tiêu Chiến hết lần này tới lần khác mới cho y đi vào phạm vi doanh trướng. Đi mấy bước đến bên trướng, Tiêu Chiến hít thở sâu mấy hơi, bình phục tâm trạng, bấy giờ mới thấp giọng nói: "Vương gia, Phạm sư phụ kêu tiểu nhân mang canh đến cho ngài."Giây lát, trong doanh trướng truyền đến giọng nói trầm thấp ôn hòa: "Vào đi."Tiêu Chiến mím mím môi, vén màn trướng đi vào, ngay sau đó liền trông thấy người đang ngồi trước chiếc bàn thấp cúi đầu xem chiến báo biên cương ở cách đó không xa, Tiêu Chiến vô cớ dừng bước chân, trong lòng căng thẳng, nuốt một miếng nước bọt... Có lẽ do thấy người tới mãi vẫn không có động tĩnh gì, người trước án chậm rãi ngẩng mặt lên, khoảnh khắc đó, lòng bàn chân Tiêu Chiến giống như đã mọc rễ, không thể nào nhúc nhích được.Trong ánh nến lờ mờ tối tăm, khuôn mặt đang nhìn về phía mình mặc dù cũng không hoàn toàn giống hệt với người mình quen thuộc nhất, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm kia, quả thực giống nhau như đúc, phong thái khí độ lại càng độc nhất vô nhị, không thô kệch hào sảng giống như võ tướng thông thường, ngược lại rất ôn hòa ấm áp.Trong lúc ngẩn ngơ, y cơ hồ tưởng rằng người mà mình nhớ nhung mỗi ngày mỗi đêm kia đã đến.Vương Tiêu Minh nhìn người ta ngây ra như phỗng, trên mặt lộ nét cười nhàn nhạt: "Bổn vương không đáng sợ như thế, qua đây là được.""À à, vâng." Tiêu Chiến cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng lên tiếng đi đến bên cạnh Vương Tiêu Minh, y đặt chiếc hũ sành và bát đĩa ấm áp trong lòng xuống, nhẹ giọng nói, "Vương gia, Phạm sư phụ đặc biệt hầm canh cho ngài, nhân lúc còn nóng ngài ăn đi ạ.""Ừ." Ánh mắt Vương Tiêu Minh vẫn dừng trên chiến báo trên mặt bàn, giống như tiện miệng thấp giọng đáp một câu: "Lát nữa ăn."Tiêu Chiến nhíu mày, quay người chuẩn bị rời đi, có vài bước đường từ bàn đi tới cửa doanh trướng, Tiêu Chiến đi cực kỳ chậm rãi, nhưng có cố ý đi chậm thế nào cũng chẳng nghe thấy Chiêu Vương có động tĩnh gì, thế là, Tiêu Chiến quả thực không nhịn được hít sâu một hơi xoay người lại, nhắm mắt nhắm mũi nói: "Vương gia, Phạm sư phụ bảo đồ ăn đưa tới tối nay ngài chẳng ăn được mấy miếng, dù có lo lắng chiến sự ngài cũng không thể không chăm sóc sức khỏe của mình, ngài ăn chút canh đi, bây giờ lập tức ăn luôn."Dứt lời, doanh trướng yên lặng một hồi, Vương Tiêu Minh lại lần nữa ngẩng mặt lên nhìn về phía Tiêu Chiến, sắc mặt không gợn sóng, nhìn đến nỗi Tiêu Chiến thoáng cái lập tức hồi phục tinh thần thấy cực kỳ chột dạ: "Vương gia, thật xin lỗi, tiểu nhân nhiều lời rồi, tiểu nhân..."Thế nhưng, chỉ nghe một tiếng cười rất nhẹ, Tiêu Chiến liền lập tức im bặt, Vương Tiêu Minh cuộn chiến báo lại đặt sang một bên, vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liều mạng chớp chớp mắt, tưởng mình nhìn nhầm, tận tới khi Vương Tiêu Minh lên tiếng bảo y đi sang, y mới ngoan ngoãn rón rén trở lại bên bàn.Thấy Vương Tiêu Minh mở nắp hũ chuẩn bị múc canh, Tiêu Chiến vội vàng ngồi xổm xuống đón lấy: "Vương gia, để ta."Vương Tiêu Minh không từ chối, đuôi mắt chứa ý cười: "Lúc trước hình như chưa từng gặp ngươi ở quân doanh.""Tiểu nhân là phụ bếp mới tới, làm mấy việc vặt giúp đỡ Phạm sư phụ ở trong bếp.""Người thành Du Quan?""Vâng.""Bao nhiêu tuổi rồi?""Sinh năm Nguyên Đỉnh thứ tư ạ."Vương Tiêu Minh hơi ngẩn ra, như có điều suy nghĩ nói: "Sang năm mới là hai mươi rồi, lớn bằng tiểu tử nhà ta."Ánh mắt hạ thấp của Tiêu Chiến khẽ run rẩy, bưng chén canh đã múc xong cho Chiêu Vương: "Vương gia."Vương Tiêu Minh nhận lấy canh, cười cười, Tiêu Chiến đứng canh bên cạnh nhìn ông ăn canh, giây lát, bất giác thốt lên câu: "Vương gia nhất định rất yêu con mình nhỉ.""Trên đời này làm gì có cha mẹ nào không yêu con mình." Vương Tiêu Minh đặt thìa xuống, nghiêng mặt cười quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Nhưng tiểu tử nhà ta không ngoan như ngươi, nhiều tâm tư, chủ kiến cũng lớn, từ nhỏ đã không quản được, càng không đứng trông ta bắt ta lập tức ăn canh."Tiêu Chiến thẹn tới nóng cả mặt, gãi gãi đầu: "Vương gia, vừa nãy ta...""Không trách ngươi." Vương Tiêu Minh đưa chiếc bát không đã ăn cho Tiêu Chiến, "Chỉ là đã rất nhiều năm không gặp nó rồi, có chút nhớ nhung, chợt nghe lời quan tâm của ngươi, không khỏi nhất thời nhớ tới nó."Tiêu Chiến lại múc bát canh đưa tới, xúc động nói: "Huynh ấy nhất định cũng rất nhớ ngài đấy ạ."Vương Tiêu Minh chỉ cười không đáp, tiếp tục ăn canh, Tiêu Chiến liếc nhìn cuộn chiến báo ở bên kia một cái, liếm liếm môi hỏi: "Vương gia rất lo lắng việc các bộ tộc biên cương kết đồng minh muốn tấn công thành Du Quan nhỉ?"Thật ra không hỏi Tiêu Chiến cũng biết rõ, tuy tin tức từ Nghiệp Kinh truyền tới thành Du Quan chỉ cần năm sáu ngày, nhưng binh lực từ Nghiệp Kinh chạy tới dù sao cũng khác với bồ câu bay đến truyền thư, lặn lội đường xa chỉnh trang bộ hành không tầm nửa tháng nhất định là không kịp, nếu lúc này Thẩm Nam Ý dẫn theo các bộ tộc kết minh đến tấn công bất ngờ, nhất là trong thời tiết băng tuyết ngập trời như thế này, quân đội Nam Tĩnh không thích ứng bằng bộ tộc biên cương, ai thắng ai thua quả thực không nói chắc được.Vì vậy Chiêu Vương lo lắng là chuyện đương nhiên.Vương Tiêu Minh không trực tiếp trả lời, chỉ ôn tồn hỏi ngược lại: "Ngươi sợ không?"Tiêu Chiến dừng một lát, ngồi xổm bên cạnh bàn dài hơi ngửa đầu lên nhìn Chiêu Vương, bình tĩnh đáp: "Ta không sợ, ta cùng tồn vong với các tướng sĩ Nam Tĩnh."Dưới ánh đèn dầu chiếu rọi, đôi mắt trong veo lấp lánh trên khuôn mặt trông khá phổ thông phía trước có thần thái rõ ràng, khiến Chiêu Vương cảm giác giống như đã từng quen biết, chỉ là chớp mắt đã bị cơn xúc động trong lòng thay thế, ông vươn tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến, thở dài: "Đứa trẻ ngoan."Lòng bàn tay phủ trên đỉnh đầu rất ấm áp, khiến Tiêu Chiến nhớ tới Vương Nhất Bác, càng nhớ tới phụ thân mình, nhất thời sống mũi cay nồng, trong lòng cảm khái phức tạp vô hạn, dư quang liếc thấy bát của Chiêu Vương đã lại hết, Tiêu Chiến thu hồi tâm tình định múc cho ông thêm bát nữa, Vương Tiêu Minh cười xua xua tay: "Không uống nữa, uống nữa là không ngủ được mất."Tiêu Chiến cũng thôi, thu dọn hũ sành và chén bát, thấp giọng nói: "Vậy Vương gia nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta đến đưa canh cho ngài."Vương Tiêu Minh phì cười: "Được."###Lần đưa canh này, liền đưa liên tục năm sáu ngày liền, đưa đến mức mấy phó tướng tâm phúc bên cạnh Chiêu Vương đều đã biết mặt Tiêu Chiến, đều cảm thấy đứa nhỏ ngọt miệng biết ăn nói, còn có thể canh chừng Chiêu Vương một ngày ba bữa ăn uống đúng giờ, rất khó khiến người ta không yêu thích, sau đó liền được phái tới chuyên phụ trách việc ăn uống của Chiêu Vương.Thời gian Tiêu Chiến ở bên cạnh Chiêu Vương lâu dài rồi, không khỏi nghe thấy Chiêu Vương thương nghị quân sự cùng các phó tướng trong lúc dùng bữa, chợt có một lần không nhịn được lên tiếng, lập tức khiến mọi người kinh ngạc thay đổi cái nhìn, phát hiện đứa nhỏ không chỉ biết rất tường tận về địa thế thành Du Quan và các bộ tộc biên cương, còn thường xuyên đưa ra được những ý kiến bố trí canh phòng không tầm thường, thật là nhân tài hiếm có.Nhất là trời đông giá rét, tướng sĩ ốm đau rét bệnh đủ cả, nhóc con còn có một tay y thuật giỏi, khiến các phó tướng sâu sắc cảm thán trong quân ngọa hổ tàng long, không ngừng kêu cậu bé làm phụ bếp thì đáng tiếc quá, kêu Chiêu Vương cất nhắc thân phận cho y.Nhưng Tiêu Chiến không muốn, từ chối rằng toàn là chút tài mọn múa rìu qua mắt thợ, cứ an tâm hầu hạ Chiêu Vương dùng bữa là tốt rồi."Thật sự không muốn cất nhắc thân phận, chỉ cam tâm làm một phụ bếp thôi?"Sau bữa tối, lúc trong doanh trướng chỉ còn hai người, Vương Tiêu Minh ôn tồn cười hỏi: "Đợi tôi luyện thêm vài năm nữa, ngươi nhất định có thể có một vị trí trong quân đấy."Tiêu Chiến thành khẩn lắc đầu, ngập ngừng nói: "Vương gia, tiểu nhân không có dã tâm, không thành đại nghiệp."Đây là nói thật, làm giang hồ Bách Hiểu Sinh lâu rồi, lòng y cũng tiêu dao nhàn tản, không muốn bị trói buộc, thù thì phải báo, nước nhà cũng phải bảo vệ, nhưng chí không nằm ở lập nghiệp vang danh, lưu danh sử sách.Báo thù xong, bảo vệ nước nhà xong, ý niệm duy nhất trên đời của y chỉ có Vương Nhất Bác, ngoại trừ bên cạnh Vương Nhất Bác, y không muốn đi đâu cả, Vương Nhất Bác ở đâu thì y sẽ đi chỗ đó.Vương Tiêu Minh an ủi: "Ai bảo không có dã tâm thì không thành đại nghiệp, mỗi người một chí, ngươi muốn làm gì cũng được, chỉ cần vui vẻ."Tiêu Chiến nhìn Vương Tiêu Minh, trong lòng xúc động: "Vương gia, người đối với con mình cũng như vậy sao?""Ta đối với nó..." Vương Tiêu Minh mỉm cười, "Chắc vậy... chưa từng cưỡng cầu, chuyện nó quyết định, đều được...""Vương gia vương gia!!!" Đột nhiên, Đồ phó tướng hào hứng phấn khởi lao vào doanh trướng, chưa đợi Vương Tiêu Minh phản ứng ra đã hô, "Tiểu vương gia đến rồi!! Bây giờ đang ở ngoài doanh trướng!!!"Vương Tiêu Minh lập tức đứng phắt dậy khỏi bàn, dù trước nay trầm ổn, nhưng vẻ vui mừng trên mặt vẫn vô cùng rõ ràng: "Nó dẫn theo thiết kỵ Quan Ninh không phải còn năm sáu ngày nữa mới tới được sao?""Tiểu vương gia đến trước ạ, bảo là sợ ngoại tộc bất ngờ đánh úp nên tới tiếp viện trước!"Cùng lúc đó trong doanh trướng, sắc mặt Tiêu Chiến hoàn toàn tương phản với Vương Tiêu Minh, khóe miệng y khẽ run, hoảng loạn bất an, cứ cảm thấy khắp người không thoải mái, xương đầu gối tự nhiên thấy đau đau.Trong lòng chỉ có hai chữ, nguy rồi.-------Tiểu Cửu: Ồ, Tiêu đại sư, chân của ngươi không giữ được nữa rồi 🙂🙂 (Kích động)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co