Truyen3h.Co

[Bác Chiến] Nhiệt độ không thay đổi

8

jhsdope

Và rồi, Tiêu Chiến cứ mỗi ngày tan tầm về nhà, đã thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác đứng ở trong phòng bếp bận rộn nấu nướng. Đúng bảy giờ chuẩn bị cơm tối.

Nếu như Tiêu Chiến trở về thì sẽ cùng cậu làm bữa tối, còn nếu anh đang tăng ca, đúng bảy giờ nhận được cuộc gọi điện thoại từ cậu, sau đó đích thân cậu đem hộp cơm tự tay mình làm nhanh chóng gửi tới công ty cho anh.

Có lẽ trải qua tới nay đã hơn nửa tháng, thời gian nghỉ ngơi của Vương Nhất Bác cũng kết thúc, bắt đầu quay trở lại với lịch trình công việc, như thường lệ bốn giờ chiều gửi tin nhắn Wechat dặn dò anh, nói mấy ngày này cậu có việc không có ở nhà, nhất định không được bỏ bữa.

Bỗng Tiêu Chiến phát hiện ra, cậu giống như một thứ thuốc nghiện, vừa mới bỏ được hai tháng, thì lại tiếp tục gặp rắc rối mà tái phát.

Anh chần chừ nghĩ không muốn về nhà, đối diện với ngôi nhà lạnh lẽo.

Căn bản nó quá tồi tệ.

Ngồi trong công ty anh nhìn lên màn hình TV đang chiếu chương trình, khoảng thời gian ấy Vương Nhất Bác có tham gia chương trình này, ngay tại Bắc Kinh, đã bắt đầu quay tầm một tháng.

Vương Nhất Bác đợt đó còn gọi điện thoại hỏi anh có muốn đến xem hay không, Tiêu Chiến nói rằng anh không thể đến, Vương Nhất Bác cũng không ép buộc anh, căn dặn anh khi ngủ phải khóa chặt cửa sổ, ăn đúng giờ, chờ khi cậu kết thúc lịch trình sẽ đi tìm anh.

Lúc sau lập tức lên trang website tra từng thông tin mua vé nơi cậu chuẩn bị quay show, anh thật trông như một người hâm mộ đang theo đuổi một ngôi sao trên bầu trời cao kia.

Tiêu Chiến ngồi ở dưới khán đài nhìn thấy Vương Nhất Bác thực hiện những động tác nhảy vô cùng đẹp mắt, dường như cậu từ bé sinh ra đã thích hợp với sân khấu. Ánh đèn sân khấu là một điểm nhấn để tôn đậm nét khí chất của Vương Nhất Bác, từng bước nhảy mạnh mẽ, đôi lúc mềm mại, dứt khoác của cậu khiến mọi người xem trầm trồ.

Cậu nghe bên tai nhóm người hâm mộ hét lên câu yêu anh, thấy thế Tiêu Chiến cũng bắt đầu hô to.

"Vương Nhất Bác, em yêu anh."

Vương Nhất Bác tất nhiên nghe không được, Tiêu Chiến quan sát trên sân khấu thầm đánh giá cậu so với vương giả tựa như cùng một người, thật giống nhau.

Cậu vẫn như vậy, ánh hào quang tỏa ra tứ phía, đầy mê lực anh chẳng thể dời mắt.

Khiến cho anh cả đời mãi mãi làm người hâm mộ của cậu đi, thần tượng của anh.

Buổi biểu diễn kết thúc lúc mười giờ, Bắc Kinh vào cuối tháng mười hai rất lạnh. Tiêu Chiến nhận thấy chính mình hồi trước trải qua bệnh tình kia nên càng ngày càng sợ lạnh, cũng có thể là do tuổi tác. Anh siết chặt áo khoác dày hơn, về đến nhà liền đi tắm bằng nước nóng rồi mau chóng chui vào ổ chăn ấm nằm.

Tiêu Chiến mơ màng ngủ, anh cảm giác cửa phòng bị mở ra, dọa anh lập tức tỉnh dậy. Anh trong bóng đêm đang hết sức tập trung nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ. Anh suy tính nếu mình lao ra đánh nhau một trận thì phần thắng là nhiều hay ít, lỡ đối phương mà dẫn thêm đồng bọn thì tính sao, hoặc là giả bộ nằm ngủ cho họ cứ trộm hết đi. Dù sao tiền mặt không nhiều lắm.

Đợi một hồi thì khách không mời tự nhiên đến đang chậm rãi mở cánh cửa phòng ngủ ra.

'Xem ra kẻ này đích thị là tội phạm, nắm rõ từng ngóc ngách trong nhà, lập tức tìm được mục tiêu.'

Tiêu Chiến im lặng phỏng đoán, anh chẳng may gặp phải tội phạm cần nên giả vờ ngủ để còn bảo toàn sinh mạng chính mình, nếu không rất có thể bị giết trong tay của họ, nên làm vậy hẳn sẽ không đả động tới anh.

Bản năng Tiêu Chiến nơm nớp lo sợ mà nhắm mắt giả bộ ngủ, anh cảm nhận một đôi tay lạnh buốt đang sờ lên trán anh, Tiêu Chiến sợ sệt giật mình.

"Chưa ngủ sao, Chiến ca?"

Nghe được thanh âm quen thuộc của đối phương, anh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, "Em làm anh sợ muốn chết."

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh.

"Anh. . . Anh tưởng nhà có kẻ trộm. . ."

Vương Nhất Bác coi bộ dáng của anh liền cười tươi. "Em là kẻ trộm a, em thật muốn bắt anh mang về, mặc kệ anh có nguyện ý hay không, sau đó sẽ khóa cửa chỉ có thể mỗi ngày ở bên cạnh em cùng một chỗ."

Tiêu Chiến bất ngờ bị trêu ghẹo, anh ngẩn người không biết làm sao.

Vương Nhất Bác ghé sát vào người anh, một tay kéo chăn, một tay đem anh ôm chặt hơn.

"Anh không được phép cự tuyệt em nha Chiến Chiến, hãy để em ôm anh, đây là nguyện vọng cuối cùng của em trong năm nay."

Chợt Tiêu Chiến mới nhớ, hôm nay là ngày 31 tháng 12. Anh không đẩy Vương Nhất Bác ra cũng không nói lời cự tuyệt, không gian tĩnh lặng đột nhiên tiếng rung chuông tin nhắn điện thoại của cả hai vang lên cùng một lúc, đó là những lời nhắc nhở cho nhau trên Wechat.

"Em muốn là người đầu tiên, Chiến Chiến, chúc mừng năm mới."

Em là tín ngưỡng của anh.

Chỉ cần em hạnh phúc.

Muốn anh như thế nào đều được.

*Vương giả: vị vua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co