Truyen3h.Co

Bac Chien Nhung Giac Mo Tan Vo P1 Su Ky Bqnt

Chapter 11- Vô Ky (OST Trần Tình Lệnh)

Những ngày cuối đông, mặt trời vẫn thường hay ngủ vùi sau những đám mây. Màu xám ảm đạm trên bầu trời Bắc Kinh khiến cảnh vật xung quanh mang nỗi buồn khó tả. Nếu không vì thông báo sợi dây chuyền đầu trâu đặt mua đã có mặt tại cửa hàng Gucci ở Bắc Kinh thì Tiêu Chiến cũng không cần vất vả lê thân ra khỏi chiếc giường ấm vào ngày nghỉ của mình.

"Tiêu tiên sinh là một trong số ít khách hàng sở hữu mẫu dây chuyền giới hạn này. Cám ơn anh đã ủng hộ." Nhân viên cửa hàng Gucci cười thân thiện, chuyền tay hộp quà được gói gọn một cách khéo léo. Tiêu Chiến cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tránh có thêm người nhận ra mình.

Đơn độc lang thang hoà vào dòng người tấp nập trên phố xá sầm uất, Tiêu Chiến khéo léo giấu diện mạo sau chiếc khẩu trang, từng bước ngắn dài ngắm nhìn sự phồn hoa, lắng nghe tiếng cười đùa hoan hỉ. Một thoáng, lòng hoá nhẹ bẫng buồn tênh, từng nhịp đập con tim có thể tự mình nghe thấy rõ.

Sau nụ hôn từ biệt ở Trùng Khánh, những dự án riêng cuốn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở về với nhịp sống vội vã. Bốn tháng mùa hè Trần Tình Lệnh đã trở thành khoảng thời gian xa xỉ, họ chỉ có thể ao ước được thêm một lần nữa có cơ hội để sớm chiều bên nhau.

Yêu xa chẳng dễ dàng gì khi hai tâm hồn luôn hướng về nhau trong bao nỗi khao khát được đối phương vỗ về yêu thương. Lấp đầy nỗi nhớ chỉ vỏn vẹn bằng cách gói ghém tâm tư vào từng tấm hình, tin nhắn cùng những nụ hôn hững hờ lên màn hình của chiếc điện thoại vô tri. Cũng nhằm thông báo cho đối phương biết lịch trình hàng ngày mà vững tâm bước tiếp.

Tiếng "tít tít" theo sau là một tin nhắn hiển thị trên màn hình:

"Chiến ca, ELLE vừa phát hành video clip của em. Anh có thời gian thì vào link dưới đây xem nhé!"

Trong đoạn clip ngắn, MC hỏi Vương Nhất Bác: "Nếu tình yêu là một bài toán, thì anh sẽ diễn tả thế nào?"

Vương Nhất Bác cho biết: "Nếu tình yêu là một bài toán, thì hiển nhiên nhẫn COCO CRUSH sẽ là một bài toán tình yêu, bao gồm những con số, những đường cong khắc trên nhẫn và nét cổ điển của nó. Tình yêu là tự do, là tuân theo tiếng rung động con tim, là chấp niệm duy nhất không thể buông bỏ."

Cùng là nam nhân, lời mật ngọt tình yêu dường như khá hiếm. Mỹ ngôn thâm tình Vương Nhất Bác thầm gửi qua video khuấy động con tim Tiêu Chiến. Anh mỉm cười đưa những ngón tay thon, dịu dàng sờ lấy màn hình, xoa dịu nỗi nhớ thương.

Thả bộ theo dòng người, Tiêu Chiến bất chợt đứng trước cửa hàng Chanel cách cửa hàng Gucci khoảng 500 mét. Không đắn đo, anh liền chọn mua đôi nhẫn COCO CRUSH màu vàng và bạch kim mà Vương Nhất Bác quảng bá trong clip.

.

.

Ngồi một mình trong quán nhỏ trầm mặc nơi cuối phố, hương cà phê nghi ngút hoà cùng tiếng nhạc du dương, Tiêu Chiến lấy trong túi ra hai tấm thiệp, anh vẽ Hoàng Tử Bé đang chăm sóc đoá hoa hồng nằm trong lồng kính trên hành tinh nhỏ của mình.

"Nhất Bác

Khi chưa gặp em, Tiêu Chiến anh tự cho mình là Hoàng Tử Bé. Nhưng khi gặp tiểu Vương em, anh nguyện làm hoa hồng. Đoá hoa hồng duy nhất trong hàng triệu ngôi sao lấp lánh trên hành tinh nhỏ của Hoàng Tử Bé. Để được bao bọc, chở che với chiếc bầu kính chắn gió. Anh mong Valentine đầu tiên và những mùa yêu sau này đều có thể cùng em dắt tay nhau bình yên bước tiếp. 14/2/2019."

Cẩn thận dán tấm thiệp lên hộp quà rồi cho vào túi xách. Đó là quà Valentine đầu tiên anh tặng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến sờ lên từng đường cong và đường xéo hình chữ X trên đôi nhẫn Chanel nằm trong hộp. Anh lấy bút ra ghi lại những tâm tư đang trỗi dậy.

"Nhất Bác, lúc nãy anh có tìm hiểu thông tin trên mạng, thì ra ý nghĩa của COCO CRUSH là TỰ DO YÊU. Cặp nhẫn nói lên sự từ chối và gạt bỏ những nguyên tắc có sẵn, mọi rào cản hạnh phúc, cản trở trong tình yêu. Gạt bỏ mọi giới hạn của sự sáng tạo. Coco Crush cũng đại diện cho sự bốc đồng của tuổi trẻ, dám theo đuổi tham vọng, dám chấp nhận tình yêu khác biệt, đam mê và tự do."

"Đây là 520 thứ hai chúng ta bên nhau nhưng lại là mùa yêu đầu. Anh tặng COCO CRUSH và cả ý nghĩa của nó cho em, cho chúng ta. Ngày 520 Tiêu Chiến anh muốn thật tâm nói 521:

Lão Vương, 520, 521."

(520 Tiếng Trung phát âm giống Wo Ai Li (Anh yêu em) là ngày để tỏ tình. 521 phát âm giống Wo Ai Yi (Anh Yêu Nhất - Nhất Bác).

"Mình đã sủng ái em ấy quá rồi còn gì?"Tiêu Chiến tự cười bản thân.

.

.

Đúng thế!

Với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là sự bất chấp thời thanh xuân mà anh chỉ bước qua một lần trong đời. Quán coffee vẫn tĩnh lặng giữa dòng người hối hả chen chânbuổi tan tầm. Sự trống vắng, buồn bã chẳng biết là vì cảnh vật bên ngoài hay do nỗi ưu tư của bản thân. Sự đau lòng khi nghĩ về mẹ Tiêu, hay nỗi khao khát một bờ vai, một cái ôm thật chặt từ Vương Nhất Bác lúc những cơn gió mùa đông thoáng qua.

Đã hai tuần trôi qua, Tiêu Chiến vàmẹ Tiêu cố gắng không nhắc lại chuyện cũ. Họ đều hy vọng cho nhau thời gian suy nghĩ và chấp nhận. Nhưng cái bạt tai đó, hai câu "van xin" và "nghịch tử" vẫn như hai tảng băng nghìn cân đè nặng lên vai, cả hai người không ai thoát ra được.

Bên ngoài mưa bay lất phất, Tiêu Chiến nghĩ về nhà cũng chỉ có một mình nên đã đốt thời gian cùng cây bút và trang nhật ký.

"Nhất Bác, xem xong phỏng vấn của em, anh đã quyết định mua cặp nhẫn này tặng hai chúng ta. Nhẫn COCO bất chợt khơi dậy những suy tư trăn trở trong lòng anh. Ngày em xuất hiện gõ cửa căn nhà yên ắng nhiều năm vắng bóng người của anh, thì giữa chúng ta đã định sẵn duyên phận rồi. Để rồi hiện tại chúng ta trở thành thanh xuân, niềm vui và nỗi buồn của nhau. Đứng trước những chông chênh khó lành dễ vỡ do định kiến của xã hội làm sao anh có thể phán xét "đúng - sai, nên và không nên" ở thời điểm chỉ mong một lần sống hết mình này?

Có thể về sau chúng ta sẽ có lúc suy nghĩ lại những lần bất chấp cho đi không cần hồi đáp, yêu không toan tính mà trả giá cho sự ngu ngơ, vụng dại này. Nhưng vào thời khắc này, chúng ta làm sao biết được câu trả lời cho những chuỗi ngày đầy sóng gió phía sau. Điều duy nhất anh biết lúc này là anh đang muốn gì, cần gì. Vì thế anh không thể cứ mãi loay hoay tìm kiếm những điều xa tầm tay với. Anh hy vọng chúng ta có thể cùng nhau trưởng thành trong tình yêu và sự nghiệp mà không cần trải qua những tháng ngày tràn đầy sự ly biệt.

Khi bước chân vào mối quan hệ không được đem ra ánh sáng này, cứ ngỡ tình yêu sẽ giúp cuộc sống của chúng ta thêm đa dạng, nhiều màu sắc và thú vị hơn, nhưng trên thực tế, thành luỹ chúng ta bỏ công vất vả xây dựng, có thể đổ vỡ tất cả chỉ trong một ngày bởi tác động từ các yếu tố bên ngoài. Đi ngược với những quan niệm xã hội từ cổ chí kim luôn là một rào cản khó vượt qua, nhưng nếu không thể cược một lần lấy hết dũng khí chạy đến bên em thì anh e rằng tương lai, hai chữ "NẾU NHƯ" sẽ trở thành sự ám ảnh suốt đời.

Mưa dần nhẹ hạt, phố phường lên đèn, gió vẫn buốt lạnh, nhắm mắt lại chỉ toàn hình bóng em trước mắt. Giọng nói, gương mặt qua màn hình điện thoại quả thật không bằng một cái ôm, tựa đầu lên vai. Tiêu Chiến anh chưa từng nói với em, nhưng thật sự bước chân em vốn đã âm thầm khắc đậm dấu vết trong trái tim anh rồi, cả đời này khó mà phai dấu được.

Bắc Kinh. Ngày nhớ thương 13/2/2019."

-------Valentine Đầu Tiên--------

Lễ tình nhân đầu tiên, Tiêu Chiến gửi tặng Vương Nhất Bác dây chuyền đầu trâu anh dụng tâm đặt hàng kèm theo lời nhắn gửi ngọt ngào. Vương Nhất Bác cũng tặng anh chiếc vòng đôi tình yêu hiệu Tiffany & Co.

"Chiến ca, ngày quan trọng như thế này lại chẳng được gặp nhau. Bao nhiêu hy vọng được gặp anh vào ngày chụp hình cho Bazzar Bắc Kinh lại phải huỷ vì lịch làm việc có sự thay đổi. Lần này lại phải xa nhau cả tháng rồi."

"Anh sẽ vào đoàn phim Đấu La Đại Lục ngày 22 tháng 2. Chính xác là chia cách hơn một tháng đấy cún con à. Cam chịu đi!"

"Cảm ơn quà của anh, Hoa Hồng kiêu kỳ của em."

Giọng Cún con tình tứ pha lẫn trêu ghẹo những lời Tiêu Chiến viết trên thiệp. Anh liền đỏ tai cười ngại nói:

"Không có gì lão Vương, em thích là được. Mong nó sẽ là bùa hộ mệnh đem may mắn đến bên em." Giọng Tiêu Chiến như mật ngọt.

"Chiến ca,bộ dạng này của anh làm em muốn bất chấp tất cả mà bay về Bắc Kinh tìm anh đấy. Thật sự... em rất nhớ anh!" Vương Nhất Bác bĩu môi, làm nũng.

"Anh biết, vì anh cũng vậy mà, Cún con!"

Họ kể cho nhau nghe mọi chuyện trong cuộc sống trước khi gác điện thoại.

Hôm ấy, Vương Nhất Bác gửi tặng Tiêu Chiến một chiếc thuyền trái cây, rồi lên weibo đăng trạng thái ngày 14/02/2019 vào lúc 13:23 – (Con số có nghĩa 'Một Đời Yêu Tán').

"Công việc bận rộn phải cố gắng ăn nhiều trái cây, nhiệt độ gần đây có giảm một chút, chú ý giữ ấm."

Cùng ngày, Vương Nhất Bác lại đăng:

"Mạnh mẽ theo dõi hạt đậu tình yêu của tôi." Kèm theo icon thẹn thùng và hình ảnh chiếc xe đạp tình yêu.

.

.

Phim Trần Tình Lệnh giúp sự nghiệp của cả hai có nhiều khởi sắc hơn. Với Vương Nhất Bác, chương trình thực tế Produce 101 và Thiên Thiên Hướng Thượng đã giúp hắn có thêm một lượng fans lớn. Tài năng làm MC trên sân khấu cộng thêm phần vũ đạo đã thu hút rất nhiều khán giả, được đánh giá rất cao. Lịch trình của Vương Nhất Bác tất bật như chim di cư lúc giao mùa, liên tục di chuyển giữa nhiều thành phố.

.

.

Vương Nhất Bác đến Tokyo chụp hình cho YoungChic bốn ngày. Tiêu Chiến ngầm gửi nhớ thương vào những dòng trạng thái trên weibo:

"Hứa với tôi, vẫn luôn xinh đẹp nha! trai Bồ Đồ Nha#."

Vùi đầu vào công việc ngay từ khi đặt chân đến Tokyo, mỗi ngày Vương Nhất Bác về đến khách sạn cũng đã quá nửa đêm. Lời yêu thương chỉ có thể thu gọn vào những dòng tin nhắn.

"Tokyo 16/3/2019,

Anh.

Giữa tháng ba rồi, chúng ta đã đúng sáu tuần không gặp nhau. Toyko vẫn vui nhộn và náo nhiệt như những lần trước ghé qua. Nhưng lần này Nhất Bác cảm thấy có chút buồn và trống vắng... có lẽ vì nhớ đến một người." Vương Nhất Bác bấm nút -gửi- rồi đợi hồi âm.

"Nhất Bác, anh đã so lịch trình của chúng ta cho đến hết tháng 3 rồi, tất cả đều chéo nhau, đến và rời Bắc Kinh trước sau cách nhau một ngày. Thế thì không hy vọng sẽ được gặp nhaurồi. Cố lên, Cún con! Nhớ em." Tiêu Chiến trả lời tin nhắn sau hai ngày khắc khoải chờ đợi.

Họ chạm môi hôn nhẹ vào màn hình, trân quý từng dòng chữ. Dù đã chuẩn bị tâm lý yêu xa, nhưng cũng không sao tránh khỏi sự cô đơn, buồn tủi khi mệt nhoài mà không có người yêu bên cạnh.

Nơi góc khuất con tim, nỗi thấp thỏm lo âu không nói thành lời nhưng cả hai đều biết rằng, khoảng cách đủ lâu, đủ dài, sẽ dần biến thành những tảng băng lạnh lẽo, ngăn giữa tình yêu của hai người.

.

.

Trở về từ Tokyo, Vương Nhất Bác tiếp tục bay đến châu Âu theo lịch trình đã định sẵn, lần này hắn quay Thiên Thiên Hướng Thượng ở Romania. Sự nghiệp của Vương Nhất Bác đang ngày càng khởi sắc tốt đẹp, thì ngược lại, Tiêu Chiến vẫn đứng yên tại chỗ.

Tiêu Chiến dùng thực lực cố gắng ròng rã ba năm, mong thay đổi cách nhìn của công ty và được đối đãi công bằng. Từ những vai diễn phụ, ca sĩ và vũ đạo, anh đều dùng hồ hôi lẫn nước mắt miệt mài học hỏi, tập luyện. Cứ ngỡ sau khi hoàn thành phim Trần Tình Lệnh và Tru Tiên sẽ là hàng loạt kế hoạch thúc đẩy và nâng đỡ Tiêu Chiến, nhưng ngược lại, công ty bắt đầu đóng băng tài nguyên của anh, tất cả các show bị huỷ không được thông báo lý do. Cơn sóng ngầm giữa công ty và Tiêu Chiến bắt đầu lộ diện rõ ràng hơn. Cũng may, anh đã nhận ra và đã có những kế hoạch phản công, thoát khỏi sự chèn ép bất công này.

Là người có nội tâm kín đáo nên những trắc trở lo toan đó Tiêu Chiến đều âm thầm cất giữ cho riêng mình, đôi khi anh sẽ đem tâm trạng hoà vào những bức tranh như cách thể hiện và giải tỏa những ưu phiền trong lòng.

Gửi hết những áp lực trong công việc vào bức tranh "Cô gái và chiếc ô", Tiêu Chiến đăng tải lên weibo khi không thể tiếp tục đè nén cảm xúc.

Trong tranh, anh vẽ một cô gái đứng che ô, phía trên là những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống từ đám mây có hình dạng như tảng đá, treo lơ lửng trên không trung.

.

.

Khác với vài tháng trước, Vương Nhất Bác lần này mang tâm trạng phấn khởi đến Châu Âu vì luôn có Tiêu Chiến đồng hành trong tim.

Cùng các anh tham quan phong cảnh thiên nhiên đẹp và lãng mạn của Romania. Họ ghé qua vài địa danh lịch sử, những toà lâu đài cổ. Vương Nhất Bác cũng thành công hoàn thành bộ ảnh trên xe lửa với cảnh núi băng và những nơi du lịch nổi tiếng.

Được gặp gỡ Thiên Thiên Huynh đệ là duyên, cũng là may mắn trong sự nghiệp vàcuộc sống của Vương Nhất Bác. Mỗi show tham gia, địa điểm tham quan, mỗi một người mà hắn gặp được, đều là bài học bổ ích trong xã hội để nâng tầm trí thức.

Sau giờ làm việc, tiếng cười đùa thân quen xoá đi sự xa lạ nơi đất khách quê người. Riêng Vương Nhất Bác một mình ngồi yên, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang hiển thị trạng thái của Tiêu Chiến trên weibo.

"Chuyện gì làm Vương Nhất Bác của chúng ta thất thần cả buổi vậy?" Uông Hàm luôn có sự quan sát thấu đáo.

Không muốn làm tụt hứng các anh, Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu nhẹ, nén mọi tâm sự vào lòng.

"Là vì Tiêu Chiến sao?" Đại Lão Sư hỏi.

"Anh đã để ý em từ trưa đến giờ rồi, cả ngày nay trên trường quay thấy em cứ luôn bất an. Khi có cơ hội là mắt không rời được màn hình điện thoại luôn. Vài ngày nữa sẽ về nước mà! Đúng là tuổi trẻ khi yêu thật mãnh liệt Hàm ca Phong ca à." Sự quan tâm có phần trêu chọc cùng ánh mắt đầy ám muội. Hàm ca và Phong ca không nhịn được cũng cùng tham gia chọc ghẹo theo.

"Anh ấy có lẽ đã xảy ra chút chuyện. Nhưng chắc không sao, cảm ơn các anh đã lo lắng." Vương Nhất Bác tỏ ra bình tĩnh.

"Vậy thì Nhất Bác mau vào ăn cùng mọi người đi!" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo.

Đêm về, nghĩ đến bức tranh của Tiêu Chiến là nỗi bất an trong lòng hắn lại dâng lên, thiêu đốt tâm can. Vương Nhất Bác không nhịn được cầm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến.

"Chiến ca, em đã thấy bức tranh, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Sao anh không nói với em những khó khăn trong thời gian qua?" Giọng nói có chút trách móc.

"Nhất Bác, anh sẽ ổn thôi. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân và cố gắng trong công việc." Tiêu Chiến trấn an.

"Là anh vẫn cảm thấy em chưa đủ trưởng thành không thể gánh vác cùng anh, hay em vốn chẳng có địa vị gì trong lòng anh?"

"Nhất Bác, cả hai đều không phải như em nghĩ đâu. Đúng là anh cũng có chút vấn đề với công ty. Các show thực tế, chương trình do đài mời đều đã bị họ huỷ hết rồi. Anh đã nói chuyện với họ, tạm thời mọi thứ đều ổn cả. Anh hứa sau này sẽ chia sẻ với em những việc như thế, có được không?"

Hai bên gác điện thoại sau những lời quan tâm và một tiếng thở dài. Rồi họ lại tiếp tục lao đầu vào công việc của mình.

Tuy không thể giúp đỡ anh, nhưng ít ra phải bên cạnh khi anh gặp khó khăn. Hắn không chần chừ gọi điện thoại cho công ty yêu cầu sắp xếp thời gian về nước sớm hơn.

.

.

"Hello, anh nghe." Tiêu Chiến ngạc nhiên khi nhận điện thoại của Vương Nhất Bác trong giờ làm việc.

"Anh, em đã định giờ với phòng thu vào ngày 28 tháng 3, chúng ta cùng thu bài Vô Ky. Em sẽ bay từ Trường sa về Bắc Kinh trước một ngày, hẹn gặp nhau ở nhà anh."

"Gặp nhau ở nhà anh? Anh mời em tới nhà anh khi nào?"

"Nhà ba mẹ anh em cũng đã tới rồi, chẳng lẽ phải giữ lễ nghi gì đó mà bắt em nằm ở nhà nhớ anh sao, hay là anh muốn tới nhà em? Mau cho địa chỉ để em khỏi phải xâm nhập dân cư bất hợp pháp đi."

"Được rồi được rồi, anh chịu thua em luôn." Tiêu Chiến giả vờ miễn cưỡng rồi mỉm cười đắc ý.

Trái tim Tiêu Chiến thổn thức trong khi cả Bắc Kinh đang say giấc nồng. Anh biết họ có nỗi nhớ giống nhau, biết Cún con của anh có thể biến thành sư tử để bảo vệ anh khi cần.

Tiêu Chiến mang tâm tư gửi vào trang nhật ký, rồi gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn thật dài qua wechat, gửi người anh yêu đang nặng lòng lo lắng phía bên kia đại dương.

"Nhất Bác, từ khi bước chân vào giới giải trí, anh đã đắn đo rất nhiều và suy nghĩ thật kỹ. Từng bước đi dù ngắn hay dài, anh cũng phải một mình và mỉm cười tiến về phía trước.

Chúng ta thường gặp đủ loại người trên sân khấu rộng lớn vĩ đại của đời người. Mỗi ngày, họ đeo mặt nạ để diễn một vở kịch của riêng mình. Những kẻ giàu sang quyền lực thường được giao phó vai diễn đầy toan tính mưu lợi. Người yếu làm mồi cho kẻ mạnh cắn nuốt, ai muốn sinh tồn cũng phải trải qua sự chiến đấu và phải thắng kẻ địch. Cá lớn nuốt cá bé mãi là cái vòng tuần hoàn không thoát ra được.

Showbiz là vành đai của những người quyền lực đó. Đa số diễn viên điều phải cam chịu chấp nhận bị giam cầm bởi quy luật mà họ đưa ra. Bước chân vào vòng giải trí muộn hơn người khác, vì thế Tiêu Chiến anh phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và sự bất công. Nhưng anh nhất định sẽ không đi theo số đông mà sẽ dùng thực lực của chính mình đi lên.

Vương Nhất Bác, tấm gương của anh! Chẳng phải em cũng tự một mình nổ lực đi lên đó sao? Đôi vai chúng ta đều có gánh nặng, vì thế anh mong rằng em có thể cùng anh chia sẻ chứ không phải gánh vác nỗi nhọc nhằn của anh.

Con đường này anh nhất định sẽ vững vàng bước tiếp, chúng ta cũng sẽ bình yên nắm tay nhau qua những ngày giông bão, âm thầm ủng hộ nhau. Khi anh cần tình yêu, anh sẽ nghĩ đến Cún con của anh. Khi anh cần che chở, anh cũng nhất định nhớ đến chú Sư Tử nhỏ đầy lòng hiếu thắng, can đảm và nghị lực là em.

Em hãy yên tâm!"

Đêm đó, Vương Nhất Bác làm bạn với chiếc điện thoại suốt đêm, đọc đi đọc lại lời Tiêu Chiến vừa gửi và lướt hàng trăm tấm hình của hai người. Rộn ràng, hồi hộp, mong tới ngày gặp nhau.

.

.

Thời gian không phụ lòng người, cuối cùng ngày tương phùng cũng đã đến trong sự mong mỏi mãnh liệt của đôi bên.

"Anh, em đến rồi." Nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội vàng xuống cổng toà nhà tháp tùng bạn nhỏ của mình lên nhà riêng.

Sau cánh cửa là không gian rộng lớn, đầy đủ tiện nghi. Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi tham quan từng phòng.

"Nhà anh có hai phòng ngủ nhưng anh đã dành một phòng làm phòng vẽ tranh và làm việc rồi."

"Không hổ danh là kiến trúc sư, bày trí trong nhà anh tinh tế nhưng cũng rất cá tính, lại sạch sẽ nữa." Vương Nhất Bác nịnh nọt.

"Anh vừa về đến từ Ninh Ba đã lao vào dọn dẹp liền đấy. Nhà không ở thường xuyên, tuy ngăn nắp nhưng vẫn phải lau, hút bụi đó đại ca à."

Vương Nhất Bác rảo bước quanh nhà, rồi dừng lại nơi ban công đứng ngắm ánh chiều tà đang rải từng sợi nắng mềm xuống chân trời.

"Wow, cảnh đẹp thật!"

"Phải, lúc trước ba mẹ cố tình chọn căn nhà này đấy. Mỗi ngày có thể đứng từ góc này ngắm bình minh buổi sáng khoe sắc phía bên phải. Rồi chiều đến ngắm hoàng hôn buông lơi nét đẹp huyền bí phía bên trái. Chỉ tiếc, một năm chẳng về nhà được bao nhiêu lần để hưởng thụ những giờ phút giây bình yên ấy."

"Ba mẹ Tiêu thật có lòng. Đây là căn nhà chờ đón con dâu nhà họ Tiêu phải không?"

Vương Nhất Bác có lần vô tình xem Tiêu Chiến trả lời phỏng vấn rằng khi xưa ba mẹ Tiêu đã mua một căn nhà tại Bắc Kinh cho anh làm quà cưới, nhằm thúc đẩy anh lập gia đình.

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi cười gượng, ánh mắt lia sang nơi khác. Vương Nhất Bác chợt nhớ đến những lời trách móc, van xin của mẹ Tiêu. Hắn biết mình đã lỡ lời, lòng nặng trĩu.

"Chiến ca, Vương Nhất Bác em chuyện gì cũng có thể học và làm tốt nhất, chỉ tiếc không thể làm con dâu đúng nghĩa của nhà họ Tiêu. Nhưng em quyết tâm làm con rể tốt."

Hắn tình tứ ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau. Họ đứng yên ngắm nhìn hoàng hôn buông lơi phía bên kia chân trời, chiếc cầu tình yêu nối nhịp tương phùng cho hai tâm hồn đã xa nhau quá lâu. Bóng đêm xua đuổi ánh tà dương, bao trùm không gian, cơn gió xuân cũng rạo rực thổi ngang qua, không khí se se lạnh.

"Chúng ta mau vào trong đi. Em đói không? Anh đi chuẩn bị chút thức ăn cho em."

"Không cần vất vả đâu Chiến ca, buổi chiều em đã ăn rất nhiều rồi. Chúng ta ăn nhẹ thôi, mai còn phải dậy sớm để đến phòng thu nữa."

Tiêu Chiến chuẩn bị một đĩa trái cây và vài miếng bánh ngọt anh vừa làm.

"Chẳng trách sao em ngửi được mùi thơm ngọt ngào khi vừa mới bước vào nhà. Bánh anh làm ngon thật đấy!"

Tiêu Chiến hạnh phúc mỉm cười khi bắt gặp con heo hồng cắn một miếng hơn nửa chiếc bánh cup cake thơm ngon...

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khoác áo choàng trên người bước ra từ bồn tắm.

Từng lọn tóc mềm mại nhẹ nhàng xuyên qua kẽ tay Tiêu Chiến. Âm thanh dễ chịu và làn hơi ấm từ máy sấy tóc, tựa như tiếng tơ lòng thổn thức. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế hưởng thụ cảm giác được người yêu chiều chuộng.

"Lần cuối em được mẹ sấy tóc lâu đến nỗi không còn nhớ là khi nào nữa." Vương Nhất Bác nheo nheo đôi mắt, nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt thanh tú tựa như ánh trăng dịu dàng.

"Vậy đủ chứng minh Nhất Bác của anh đã trưởng thành từ lâu rồi."

Ngón tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt dọc theo chiếc mũi thon cao của Vương Nhất Bác. Anh vỗ về lên mái tóc đen láy mềm mượt đã vì anh mà từ lâu không còn nhuộm màu. Vương Nhất Bác trưng bày lên khuôn mặt tuấn mỹ cùng nụ cười hạnh phúc, thuần khiết nhất.

Mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể Tiêu Chiến phảng phất theo luồng hơi ấm từ máy sấy mang lại say đắm, đê mê. Hắn đem cảm xúc đang dâng trào gửi vào từng ngón tay thon, khoan khoái chạm lên làn da trắng ngần trước mặt.

"Làm gì đấy?" Tiêu Chiến liếc yêu.

"Bụng anh đã thon hơn, trắng hơn, mịn màng hơn..." Tay Vương Nhát Bác lướt trên khắp vùng bụng Tiêu Chiến. Hai mày nhíu lại như đang cố gắng nhớ ra điều gì đó.

"À, nghĩ ra rồi, con sâu lông bụng dài của em đâu?"

"Cạo rồi." Tiêu Chiến trả lời ngắn gọn.

"Anh... là... vì sao?"

"Là vì em đó thôi." Câu trả lời kèm theo nét mặt ngại ngùng.

"Sao lại vì em? Xưa nay em luôn cảm thấy nó thật quyến rũ."

Thấy Tiêu Chiến nhướng mày, Vương Nhất Bác nhanh như chớp tráo trở lời vừa nói:

"Uhmm... nhưng trơn tru như thế này vẫn rất ổn."

Nói xong, hắn dùng đôi tay rắn chắc của mình giữ chặt eo tiêu Chiến, nhẹ nhàng đặt đôi môi lên bụng anh, cảm nhận làn da và mùi hương quyến rũ từ cơ thể anh tỏa ra.

"Đừng nháo nữa, tóc khô rồi, mau về phòng thôi." Tiêu Chiến búng lên trán Vương Nhât Bác rồi bước đến giường ngồi xuống.

Cảm xúc của Vương Nhất Bác như xe tụt dốc không phanh, gương mặt hiện lên lên nét uỷ khuất.

Cách nhau chỉ cánh cửa giữa phòng tắm và phòng ngủ Tiêu Chiến bất lực nhìn Vương Nhất Bác ngồi lì một chỗ.

"Lại sao nữa vậy lão Vương? Còn muốn anh tiếp tục sấy tóc à?"

"Lão Tiêu, anh đừng cố đè nén nữa có được không? Hai tháng qua chẳng phải mỗi ngày anh đều mong lên giường cùng em sao? Cứ giả vờ lơ em đi."

"Được rồi, làm ơn cởi bộ mặt Cún con của em xuống đi. Vào đây!" Tiêu Chiến lấy tay vỗ xuống chiếc giường anh đang ngồi. Vương Nhất Bác nhanh như tên bắn, phóng đến bên cạnh anh ngay lập tức.

Gác đầu trên cánh tay giang rộng của Vương Nhất Bác đã thành một thói quen, Tiêu Chiến thích cảm giác thế này trên giường. Anh rũ bỏ tất cả nỗi muộn phiền mà chui vào lòng Vương Nhất Bác để tránh giông tố ngoài kia. Hắn cũng mê mẩn cảm giác ôm Tiêu Chiến như thế, như ôm trọn cả thế giới vui buồn của anh vào lòng.

Vương Nhất Bác một tay mân mê những lọn tóc vừa mới khô, còn vương mùi hương dầu gội của anh. Thói quen này đã hình thành từ đêm đầu tiên họ đến bên nhau. Tay kia ôn nhu phớt nhẹ lên làn môi, rồi dừng lại nơi nốt ruồi duyên dáng gây thương nhớ từ ngày đầu gặp gỡ.

Tiêu Chiến ngước nhìn khuôn mặt có chút lạnh lùng như loài mẫu đơn cao ngạo mà khi xưa đã gợi cho anh biết bao tò mò. Nét đăm chiêu hiện trên gương mặt tuấn mỹ, đôi lông mày rậm đen nhíu nhẹ, đáy mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng cao, đôi môi gợi cảm, trên trán lộ vẻ lo lắng nhưng tận sâu trong ánh mắt ấy vẫn tràn ngập tình yêu vô bờ.

"Đang lo lắng cho anh à?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, vòng tay qua ngực Tiêu Chiến và kéo anh siết chặt vào lòng. Tiêu Chiến trấn an:

"Anh đã yêu cầu công ty giải quyết ổn thoả, nếu vẫn không thể đi đến hoà giải thì sẽ gặp nhau trên toà."

Giọng điệu kiên quyết của Tiêu Chiến xoa dịu nỗi lo lắng của Vương Nhất Bác. Nhưng hắn vẫn không mấy yên tâm về cách hành xử của Long Đan Ni. Vốn dĩ sự nghiệp của Tiêu Chiến đã có tiến triển trong vòng một năm nay. Anh đã tham gia 3 bộ phim truyền hình và một bộ điện ảnh với vai chính diện. Nguyên nhân gì họ lại đóng băng một diễn viên đầy tiềm năng và mang lại lợi ích cao như anh cho họ?

"Anh, chẳng phải trong nhóm XNINE, anh là người nhận được nhiều tài nguyên trong tay sao? Sao họ lại có thể bỏ mặc anh một mình tự bơi? Vấn đề đã phát sinh từ đâu?" Vương Nhất Bác tò mò.

"Nhất Bác, em phải biết rằng anh gia nhập nhóm XNINE vốn không phải là sự lựa chọn của Bà Long Đan Ni, mà là sự cứu vớt của fan hâm mộ trong cuộc thi. Ngay từ ngày được ký hợp đồng với công ty WJJW, quan hệ giữa anh và công ty vốn dĩ vẫn như hai vòng tròn khác nhau, chẳng có điểm chung nào cả, nên sự thật đã xảy ra mâu thuẫn từ sớm rồi. Những bộ phim anh nhận được phần lớn là do anh tự tiếp xúc hoặc đoàn làm phim tự tìm tới anh thôi." Tiêu Chiến giải thích.

"Là vì anh đã gia nhập làng giải trí khá muộn nên vẫn chưa hoà nhập?"

"Không phải. Anh đã cố gắng chấp nhận những gì họ đưa ra. Nhưng dù cố gắng thế nào thì vẫn không thể hoà nhập bản thân vào nơi nhiều toan tính, mưu cầu đoạt lợi. Anh duy trì sơ tâm, kiên trì không hy sinh nhân cách, đi xa giới hạn nguyên tắc của bản thân. Nếu khi gia nhập làng giải trí anh là một tờ giấy trắng thì nhất định sẽ không để lại một vết đen nào khi rời khỏi. Anh nhất định phải đi lên bằng thực lực, tài năng của bản thân."

"Em hiểu, đó là điều em đã cảm nhận được từ lần đầu chúng ta gặp nhau."

"Sớm vậy sao? Không sợ đã nhìn lầm người à?"

"Không phải giờ đã chứng minh em đúng rồi sao? Vì em thấy được điểm tương đồng của chúng ta nên em cảm nhận được anh." Vương Nhất Bác tự tin bày tỏ.

"Được... được... Lão Vương giỏi nhất là nhìn người!"

Vương Nhất Bác siết Tiêu Chiến chặt thêm một chút, như để truyền thêm một ít động lực cho anh, vỗ về ủi an người thương. Hắn thì thầm rót từng lời vào tai anh.

"Những ai theo dõi anh cũng đều nhận ra sự đối đãi bất công của công ty. Nhưng em biết anh vẫn một lòng hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất, chỉ vì anh không muốn uổng phí tuổi thanh xuân vốn đã bị giới hạn khi bước vào vòng giải trí này, nên anh vẫn luôn miệt mài học hỏi, nâng cao bản thân trong từng vai diễn và bài hát."

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác tiếp tục nhận định.

"Chiến Ca, anh và em như chim đại bàng vậy. Chúng ta vươn đôi cánh dũng mãnh và chính nghĩa trên bầu trời của riêng mình. Không có một lý do nào đáng để chúng ta phải hạ thấp bản thân, chung cành ríu rít với những con chim sâu cả. Tiêu Chiến trong lòng em không phải tốt nhất, mà mỗi ngày đều tốt hơn."

Tiêu Chiếu vùi đầu vào cánh tay Vương Nhất Bác, thở dài một lúc rồi chán nản thốt lên:

"Nhất Bác, em biết không, nếu tâm chúng ta không thật, vạn vật xung quanh đều là giả tạo. Anh muốn sống thật với bản thân để ít ra còn đón nhận được tấm chân tình thực cảm mà em hay nói."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Bước vào giới giải trí khốc liệt hơn cả chiến trường thì chúng ta khó mà đo lường được lòng người. Vì tiểu nhân và quân tử vốn chỉ khác nhau qua một lớp mặt nạ mà mọi người nhìn thấy. Đôi khi người bên cạnh chúng ta chưa hề thay đổi, chẳng qua chỉ vì lớp mặt nạ của họ đã rơi xuống khi chúng ta không còn giá trị lợi dụng hoặc không để họ dắt mũi. Long Đan Ni là một người như thế!"

"Nhất Bác, em biết không? Khi bước chân vào nơi long tranh hổ đấu thế này anh mới nhận ra lòng người biến hoá khôn lường. Đáng sợ nhất là khi họ coi thường mình nhưng vẫn tiếp tục bám lấy để mưu lợi."

Tiêu Chiến ngưng một chút rồi thở dài nói tiếp: "Những đặc cách ngầm để tiến thân, giành lấy vai diễn, đem lợi lộc đến công ty thì anh sẽ chẳng bao giờ khuất phục. Anh tin vào thực lực của mình. Nếu một ngày vì vậy mà phải trở lại điểm khởi đầu thì anh cũng cam lòng, vì ít ra anh không đánh mất bản thân mình, bán đi lòng tự trọng."

"Ai dám giành Tiêu Chiến của em, Vương Nhất Bác này sẽ bất chấp mà chống đối lại họ. Nếu không thể thoả hiệp, em sẽ giúp anh huỷ bỏ hợp đồng." Vương Nhất Bác không hề nói đùa, vẻ mặt nghiêm túc như chưa bao giờ có.

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, hắn không chần chờ mà đặt đôi môi của mình lên bờ môi đang căng mọng, rạo rực gió xuân. Nụ hôn đủ sâu, đủ dài để bù đắp khoảng trống vắng của hai tháng qua. Tiêu Chiến cũng nhiệt tình đáp trả đầy khao khát, nhung nhớ trong từng ấy thời gian bằng những chiếc hôn nồng cháy. Hai thân thể không còn cách trở bởi khoảng cách địa lý là lúc lửa tình của tuổi thanh xuân bốc cháy rực rỡ nhất.

Khi đôi môi rời nhau, đêm đã dày thêm, màn đêm rước trăng sao về trên bầu trời. Tiêu Chiến thì thầm vào tai Vương Nhất Bác.

"Đã muộn rồi, nghỉ ngơi tốt, mai chúng ta còn có một ngày dài."

"Dẹp anh đi, lại làm em cụt hứng thế này!"

Tiêu Chiến cười hiền, hôn nhẹ lên đôi môi đang giận hờn của Vương Nhất Bác.

"Chúng ta còn có ngày mai, bao nhiêu đó đủ rồi... em còn chưa thoả mãn sao?"

Vương Nhất Bác đành không cam tâm mà chấp nhận nghe theo anh. Hắn xoay người của Tiêu Chiến lại, ôm anh từ phía sau như thói quen không thể thay đổi. Tình yêu cuốn lấy tim hai người, nồng nàn.

.

.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tách lẽ đến studio thu âm. Họ được đích thân Nhạc sĩ Lâm Minh Hải cũng là giám chế âm nhạc cho phim Trần Tình Lệnh chỉ dẫn, luyện tập. Quá trình thu âm khá suôn sẻ. Lâm Minh Hải hết sức hài lòng trước sự khiêm nhường, đa tài và kính nghiệp của hai người họ.

Về đến khách sạn cũng sắp nửa đêm, Bắc Kinh đã chìm vào giấc ngủ say. Dường như chỉ còn lại hai người đang thức thâu đêm để cố níu kéo từng khoảnh khắc say đắm bên nhau.

Ánh đèn yếu ớt trong phòng vừa đủ sáng để Vương Nhất Bác kịp nhìn thấy một nụ cười ngốc thoáng qua trên gương mặt tuấn tú của Tiêu Chiến. Hắn đưa tay chống nửa thân người, hướng về Tiêu Chiến để nhìn rõ anh hơn.

"Nụ cười của anh thật ám muội, chuyện gì thế?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ám muội hơn nụ cười ban trưa của em trong phòng thu sao?" Tiêu Chiến đanh đá đáp.

"Chắc anh làm tốt hơn em? Nụ cười xấu hổ của anh khi nắm tay em như thông báo cho cả thế giới biết chúng ta đang yêu nhau vậy."

"Nhất Bác, tuy nhạc sĩ Lâm yêu cầu chúng ta nắm tay để tạo cảm giác chân thật, nhưng anh cảm thấy dường như là một sự sắp xếp có ý đồ..." Tiêu Chiến chưa nói hết câu Vương Nhất Bác đã tiếp lời.

"Là sự dàn xếp của Lâm phu nhân. Anh không thấy cô ấy rất để ý quan hệ của chúng ta sao? Nhưng em lại không có cảm giác họ có ý đồ xấu xa gì."

"Em nhắc tới anh mới chợt nhớ ra, đúng là vậy thật. Chẳng lẽ cô ấy là fan couple của Bác Quân Nhất Tiêu?"

"Dĩ nhiên là phải, lúc nãy em tình cờ nhìn thấy cô ấy lướt siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu đấy."

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc. Anh thầm nghĩ:

"Ít ra trên thế gian này vẫn còn một số người thông cảm và chúc phúc cho họ."

Luyên thuyên một lúc mà đêm đã khuya. Chỉ còn vài giờ ngắn ngủi bên nhau. Bình minh đến lại mang theo sự biệt ly nên sự luyến tiếc dần chiếm lấy cõi lòng. Ngôn ngữ bỗng nhiên trở thành vô nghĩa khi lửa tình bùng cháy khắp thân thể. Cả hai đều muốn gói ghém trọn vẹn yêu thương, nhớ nhung của những ngày tháng sắp tới vào khoảnh khắc ngắn ngủi đang sở hữu. Họ cởi bỏ lớp bao bọc của đời sống, đem tất cả chân thành để đến với nhau. Ngọn lửa dục vọng lan nhanh xâm chiếm cả căn phòng, tràn khắp thân thể, kéo cả hai đắm chìm trong đê mê.

"Lão Vương, em càng ngày càng thành thạo rồi đấy."

"Em chỉ học qua phim ảnh thôi, giờ mới chính thức thực hành nè, hôm nay chúng ta thăng cấp nhé..." Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, chỉ còn lại âm thanh "Uhmm ahh" thật nhỏ, chầm chậm phát ra.

Không cưỡng lại được bờ môi nóng bỏng đang du ngoạn khắp thân thể mình và dừng lại nơi cảm giác thăng hoa nhất. Tiêu Chiến mặc cho Vương Nhất Bác nhiệt tình thực hành bài học hắn bỏ tâm nghiên cứu. Gượng người ngồi dậy, Tiêu Chiến mở mắt ti hí, lén nhìn chàng trai diện mạo trẻ đẹpsáng tươi đang say mê hôn lấy hạ thân mình. Anh thầm nghĩ:

"Yêu xa không tệ, ít ra mỗi lần bên nhau đều có cảm giác như lần đầu."

Yêu thương nồng cháy, tiểu biệt ly luôn tạo nên cảm giác thăng hoa trong tình yêu cũng như chuyện phòng the. Tiêu Chiến cũng nhiệt tình đáp trả và cưng chiều chú sư tử nhỏ hung hăng vồ mồi mỗi khi trên giường này.

Cứ thay nhau nuông chiều đối phương cho đến khi hai thân thể mệt nhoài thì phương đông cũng tỉnh giấc. Tiêu Chiến vẫn không thể chợp mắt, cứ nhìn người bên cạnh thiếp đi một lúc.

"Trời sắp sáng rồi sao? Anh không ngủ à?" Vương Nhất Bác giọng lè nhè. Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười.

"Sao thế? Bận nằm ngắm em sao?" Vương Nhất Bác cười nhếch môi chọc ghẹo. Tiêu Chiến nhướng mày rồi tặng hắn một nụ cười tươi mát như gió xuân bên ngoài.

"Nhất Bác, anh đang nghĩ tới lần đầu chúng ta gặp nhau, thoáng cái mà đã qua hơn hai năm rồi. Ngoài mấy tháng trên phim trường, chúng ta ở bên nhau chỉ vọn vẹn có vài lần." Tiêu Chiến thở dài.

"Đành chịu thôi! Cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi mà, nhưng em vẫn có chút không cam lòng. Vậy mà đã hết hai ngày bên nhau rồi. Chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại." Vương Nhất Bác cũng thở dài thật khẽ.

"Nếu không thể biết ngày mai ra sao, thì chẳng cần phải thề non hay hẹn biển nữa, chỉ cần biết yêu và quý trọng phút giây hiện tại là được rồi. Dùng tha thiết, quyến luyến làm sự ràng buộc trong mối quan hệ này, và một khi chúng ta ở bên nhau mà không còn sự quyến luyến nữa thì..."

Tiêu Chiến chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã ngăn lại.

"Em vẫn còn say chuyện tối qua, đừng nói những điều mất hứng như thế. Chẳng phải anh vừa mới nói phải quý trọng phút giây hiện tại sao? Cớ gì lại nhắc tới chuyện tương lai chưa xảy ra?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến nằm sát vào người mình, khép nhẹ bờ mi cong rồi thì thào bên tai Tiêu Chiến.

"Nhắm mắt ngủ thêm một chút đi, chúng ta chỉ còn hơn hai tiếng hít khí ghiền của nhau thôi đấy."

"Đồ nham nhở" Tiêu Chiến thụt chỏ hắn.

"Em nói sai à? Anh không ghiền mùi hương của em sao? Còn nữa, anh bớt làm nũng, tỏ vẻ dễ thương gây thương nhớ cho em đi... em mà không kiềm lòng được, tất cả lịch trình trong một tuần sẽ phải huỷ hết vì lý do – VƯƠNG NHẤT BÁC BẬN SAY MÊ TIÊU CHIẾN đấy."

Sáng hôm sau, ngày 29/03/2019 Tiêu Chiến rời Bắc Kinh đến Hàng Châu, lầu đầu đeo vòng cổ BOBO, quà sinh nhật Vương Nhất Bác tặng ngầm nhắn nhủ sự kiên trì, phấn đấu với tình yêu của hai người.

Họ yêu nhau, sống hết mình trong tình yêu để đâu đó vẫn còn hiện hữu sự lãng mạn trong thế giới đốn mạc, mua bán và âm mưu toan tính này. Vì đó là điều hạnh phúc chân thật nhất mà cả hai dành cho đối phương trên cõi đời này.

Tuần lễ 520, Tiêu Chiến đăng Weibo:

"Mong được cùng ở một nơi. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế nào không? 520 lần này tôi muốn cùng bạn thân mật!". Anh kèm theo tấm ảnh selfie, đưa tay biểu hiện 520 - Anh Yêu Em.

Vương Nhất Bác nhận được đôi nhẫn COCO CRUSH Tiêu Chiến tặng, hắn cũng đăng Weibo kèm theo hình nước hoa Chanel và đôi nhẫn Tiêu Chiến Tặng. "Trái tim tôi đập vì bạn, 520 thông báo theo cách riêng của tôi."

Đó lần đầu tiên đôi nhẫn xuất hiện trên trang weibo cá nhân và cùng Vương Nhất Bác đồng hành mỗi khi bên cạnh Tiêu Chiến.

Công ty WJJW vẫn không đáp ứng những yêu cầu cần thiết của Tiêu Chiến. Không một dự án về trao đổi tài nguyên hoặc quảng bá anh về mặt sự nghiệp. Ngày 22/05/2019, Tiêu Chiến cập nhật Instagram:

"Mãi mãi không quay đầu lại." Kèm theo biểu tượng ngôi sao. Hôm sau, anh chính thức đưa công ty WJJW ra toà, đòi hỏi sự thay đổi, đối đãi công bằng và chỉnh sửa lại hợp đồng.

🌹(Fic viết dựa vào đời thật của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nên những mốc thời gian, Chi tiết phỏng vấn đều lấy từ dòng trạng thái của họ trên Weibo)
❤️Cảm ơn em Thuý !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co