01
2023.09.05 10:05pm
Chuông báo tang ở thâm cung phát ra tiếng kêu bi thương trong đêm, mấy con chim đậu dưới mái hiên cung điện thấy tiếng chuông vang nên kinh hoàng bay tán loạn, tuyết lớn phủ kín tường cung màu đỏ, giống như hàng vạn cây hoa lê đồng loạt nở rộ cùng nhau nhưng lại héo úa rụng hết chỉ sau một đêm."Nghe tiếng thiếp rơi trong bóng hoa, cảnh sắc này ghẹo người ta muốn say, bất giác đã đến Bạch Hoa Đình." Không biết tiếng hát xướng ai oán bay ra từ góc nào, đến cùng tiếng gió, hơn nửa tan trong gió đêm, thái giám gõ mõ điểm canh đi men theo chân tường, dỏng tai lên thò đầu ra ngoài chăm chú nghe kỹ, mới đại khái nghe ra hình như truyền tới từ phía Lãnh Cung.Lãnh Cung thì to lắm, bên trong ít nhiều cũng có gần trăm vị nương nương đang ở, có người của Tiên hoàng, cũng có người của đương kim thánh thượng, thế nên khúc này rốt cuộc do ai hát e rằng thật sự chẳng mấy người có thể hay biết.Kẻ ngâm khúc là ai, người ngoài không biết, nhưng tại sao lại vang lên trong tiếng chuông báo tang như vậy, trong cấm cung này e rằng chẳng ai không biết, đây là Thái phi của Tiên hoàng - Tiêu thị.Tiêu thị là nam phi tần của Tiên hoàng, nghe nói người này là mỹ nhân ngoài sáu mươi tuổi Tiên hoàng mới có được, dung mạo dáng người không thua kém bất cứ giai nhân nào trong hoàng cung, thậm chí còn đẹp hơn bọn họ ba phần, vì vậy lúc Tiên hoàng còn sống, y đã nhận được muôn vàn ân sủng. Chỉ là không biết tại sao, trước lúc Tiên hoàng băng hà lại đặc biệt để lại thủ dụ, giam Tiêu thị tuổi đời vẫn còn trẻ trung vào Lãnh Cung cả đời không được phép ra ngoài.Đã là tuyệt sắc, ai không thèm thuồng.Người trong cung đều biết, đây là cách bất đắc dĩ nhất mà Tiên hoàng phải làm để bảo vệ Tiêu thị.Đã là phi tần của Tiên hoàng, lại là phế phi bị nhốt vào Lãnh Cung, ở triều này không lý nào lại làm cho lớn chuyện, ban ngày an táng phi lăng theo quy định trong cung xong, giờ tý, tiếng chuông báo tang này gõ xong cũng coi như kết thúc."Vương phi, đêm đã khuya lắm rồi, chúng ta vẫn là đi mời Vương gia, mau về thôi ạ.""Đừng sợ, nghe nốt tiếng chuông này rồi đi." Tiêu Chiến bọc chặt áo choàng trên người lại một chút, không nhanh không chậm đi trên con đường dài phủ tuyết: "Lãnh cung cách chỗ này không tính là gần, cũng chẳng biết đây là khúc hát do vị nương nương nào hát, lại có thể bay sang bên này."Giờ tý sắp qua, theo quy định, bọn họ không được đi lại trong cung vào giờ này, cửa cung đã đóng từ lâu. Chỉ là hôm nay Tây Bắc đột nhiên nổi lên chiến sự, Binh bộ Hình bộ hai phân chi lớn của triều đình lại lục đục bên trong khiến Trung đình biến thành một mớ hỗn loạn. Sau bữa tối Hoàng thượng mới triệu Vương Nhất Bác vào cung nghị sự, Hoàng hậu mượn cớ muốn gặp Tiêu Chiến, thế nên xin Hoàng đế ra ý chỉ kêu Vương Nhất Bác đưa cả y vào cung để mẹ chồng chàng dâu hai người tâm sự. Ai ngờ Tiêu Chiến ở trong cung của Hoàng hậu đợi mấy canh giờ liền vẫn không thấy Vương Nhất Bác đến đón mình, y đã chuẩn bị ngủ lại tại Tiêu Phòng Điện của Hoàng hậu rồi, lại nghe thấy người bên cạnh Hoàng đế đến truyền lời kêu y đi đến Ngự Thư Phòng trước.Vương Nhất Bác đêm khuya không được vào hậu cung, nhưng Tiêu Chiến tuy là thần phi, lại đường đường chính chính là thân thể nam nhi, Ngự Thư Phòng cũng không phải là không vào được.Đều như nhau, Tiêu Chiến chỉ muốn tìm người rồi nhanh chóng về phủ, y đã buồn ngủ tới mức mơ màng rồi.Nhưng đột nhiên nghe thấy khúc ca ai oán này, cơn buồn ngủ đã tan đi chưa y không biết, nghe cùng tiếng chuông chỉ cảm thấy đáng thương, bước chân bất giác buông chậm dần, coi như là đi cùng người đã khuất một đoạn vậy."Tiêu thị (萧) này là chữ Tiêu (肖) của ta sao?" Tiêu Chiến hỏi thái giám đang giơ đèn ở phía trước."Không ạ, là chữ Tiêu trong "tiêu tiêu hoàng diệp bế sơ song"*, Vương phi người là con cái dòng dõi quý tộc Hầu phủ Tiêu thị, kẻ bạc mệnh chỉ nhận được thánh ân của Tiên hoàng trong mấy năm ngắn ngủi sao có thể sánh với người." Tiểu thái giám đang hộ tống chủ tớ Tiêu Chiến đã quen nịnh nọt, nhưng tiếc rằng pha nịnh bợ này còn chưa tới đâu, Tiêu Chiến đã không hề muốn nhận: "Đều là những người mệnh khổ trong cái sọt vàng thôi."*tiêu tiêu hoàng diệp bế sơ song 萧萧黄叶闭疏窗: Lá vàng lững thững rơi ngoài cửa sổ hoa khép kín
Tiểu thái giám chỉ cười không nói.Tiêu Chiến nói câu này có thể nói là không có chỗ nào đáng tin, trong kinh thành có ai là không biết tiểu công tử kim chi ngọc diệp nhà Hầu phủ vừa tròn mười tuổi đã được hứa hôn với con trai trưởng duy nhất của Hoàng thượng và Hoàng hậu là Cảnh Vương. Thế hệ này Hầu phủ nhân số thịnh vượng, Tiêu Chiến đã là con trai thứ ba của trưởng phu nhân, ba di nương lại mỗi người có một cậu con trai nữa, nhưng họ đều là càn nguyên, chỉ có duy nhất một mình Tiêu Chiến là khôn trạch trông mềm như nước, vậy nên kể từ lúc sinh ra Tiêu Chiến đã được nuôi trong ngọc ngà châu báu. Người trong Cảnh Vương phủ nói ra bên ngoài, đều ca tụng Vương gia Vương phi nâng khay ngang mày*, tương kính như tân, cặp phu thê ân ái mẫu mực không tả nổi, tốt đẹp biết mấy.*văn án là "cử án tề mi": ý chỉ vợ chồng tôn trọng lẫn nhau
Nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại không nghĩ như vậy, y thấy Vương Nhất Bác thuận theo y tôn trọng y, chỉ xem như Vương Nhất Bác sợ hoàng ân khó phụ hoặc hành vi quân tử dẫn đường chỉ lối. Cuối năm trước gả vào Vương phủ đến nay đã lại sắp đón tết, bọn họ đã thành hôn cả năm rồi, Vương Nhất Bác đến bây giờ vẫn chưa hề triệt để đánh dấu y, tối nào hai người cũng đều ngủ chung có quần có áo, tới cả lúc đến kỳ Vương Nhất Bác cũng chỉ chịu cho y một chút hành động gần với đánh dấu, ôm ấp y vỗ về y một lúc.Thật sự nói ra thì, Vương Nhất Bác đối với y e rằng chẳng có tình cảm phu thê gì để nói, càng đừng nhắc tới mấy lời xằng bậy như tình yêu."Vương phi, phía trước chính là Ngự Thư Phòng, vẫn xin người đứng bên ngoài chờ một lát, nô tài sẽ đi vào mời Vương gia ra ngay.""Làm phiền công công."Tuyết vẫn rơi thưa thớt, trên chiếc ô giấy dầu mà vừa nãy y che cũng phủ một lớp tuyết mỏng, y và người hầu đứng đợi thấy chán, liền lấy tay gẩy từng chút tuyết đọng trên tán ô, đầu ngón tay rất nhanh đã lạnh tới mức đỏ ửng. Người hầu vội vàng muốn đỡ ô giúp đỡ, nhưng Tiêu Chiến không đưa, ngón tay lạnh buốt cũng mặc kệ, đây e là tính trẻ con được mang từ Hầu phủ ra ngoài rồi."Trời lạnh như thế em nghịch tuyết làm gì?" Vương Nhất Bác cuối cùng đã đi ra, hắn vén chiếc rèm dày nặng lên vừa ra khỏi cửa đã trông thấy Tiêu Chiến không để ý tới sự ngăn cản của người hầu cố chấp nghịch tuyết, thế nên sắc mặt chẳng tốt đẹp gì rảo bước đi về phía trước đoạt lấy chiếc ô trong tay y: "Trên đường về phủ vẫn còn chơi nữa à, ấm nước nóng của em không biết lại rơi ở đâu mất rồi, lát nữa lạnh quá không chừng còn bị nẻ da."Vương Nhất Bác nói như vậy Tiêu Chiến mới nhớ ra ấm nước nóng của y, y vẫn tưởng là người hầu đi theo đang cầm, quay đầu lại tìm mới phát hiện hai tay người hầu cũng trống trơn, hình như là quên ở trong cung của Hoàng hậu rồi, quay lại lấy nhất định không kịp, thôi bỏ đi, không cần nữa vậy.Lúc Vương Nhất Bác căng mặt lên vẫn đem theo vài phần uy nghiêm của hoàng thất, Tiêu Chiến từ nhỏ đã được nuông chiều, rất ít khi thấy người khác lạnh mặt, thế nên y thấy sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt, hơi có chút sợ hãi."Em buồn ngủ lắm rồi." Giọng Tiêu Chiến buồn ngủ tới mức sến rện lại, nghe như đang trách móc Vương Nhất Bác sao lâu như thế mới xong, nhưng lại lộ ra sự đỏng đảnh một cách không rõ ràng: "Chúng ta mau về nghỉ ngơi thôi, bữa sáng ngày mai em không dậy ăn đâu."Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt thành thục thay đổi chủ đề, vẻ mặt không kiềm được nhu hòa xuống, miệng muốn cười lại thôi, cơ thể dùng sức một cái đã bế ngang người lên ôm vào lòng: "Vậy bổn vương nhận lỗi với em, buồn ngủ rồi thì em ngủ trước đi."Mặt Tiêu Chiến đỏ như cái ấm nước nóng bị y làm mất, hai chân bắt đầu đạp loạn giãy giụa muốn xuống: "Đây là Ngự Thư Phòng, Vương gia vô lễ bị Hoàng thượng trông thấy là phải nhận phạt đó, mau thả em xuống."Tiêu Chiến cảm giác khuỷu tay Vương Nhất Bác giống như cung Xuyên Vân của đại ca y vậy, y trước nay chưa bao giờ kéo nổi cây cung của đại ca, giống như y đừng mơ thoát khỏi khuỷu tay cố ý siết chặt của Vương Nhất Bác: "Vương gia!""Em hung dữ nữa là bổn vương còn tưởng em biết cắn người luôn đó." Vương Nhất Bác không để ý đến y, tự mình đi việc của mình, bước chân để lại dấu vết trên nền tuyết đọng như một lớp bông mịn, mỗi bước chân là một bông hoa điểm trên mặt đất: "Không ai nhìn em, muộn thế này rồi làm gì còn ai nữa, em quay đầu lại nhìn xem người hầu kia của em có dám ngẩng đầu lên nhìn không, ngủ đi, đợi lát nữa lên xe ngựa sẽ thả em xuống."Tiêu Chiến liếc một cái, quả nhiên, trên con đường hoàng cung rộng lớn, chỉ có ba người bọn họ, người hầu đi theo sau lưng bảo sao nghe vậy, chỉ dám cách một khoảng xa đi theo bọn họ căn bản không dám ngẩng đầu lên.Y quả thực đã buồn ngủ tới mức đau đầu, lại bị gió lạnh thổi cho hơi co người lại, khe khẽ tìm một tư thế có thể hoàn toàn che khuất khuôn mặt trong lòng Vương Nhất Bác sau đó ngủ luôn.Vương Nhất Bác không ngờ y có thể ngủ nhanh như vậy, vừa nãy vẫn còn đang ngại, bây giờ đến hơi thở cũng đã đều đều an phận. Bàn tay đang nâng trên đùi và trên lưng Tiêu Chiến của hắn hơi thu chặt lại, gió tuyết tránh xa vạt áo trước ngực của hắn, cũng tránh cả người được hắn che chở trong lòng, để y yên tâm đi vào giấc mộng.Nói là lên xe ngựa sẽ đặt người xuống, nhưng Tiêu Chiến thật sự đã ngủ say, Vương Nhất Bác không nỡ gọi y dậy, chỉ đành bế người lên xe. Trong xe được quản gia trải một lớp thảm nhung dày dưới nền, còn có một chiếc gối tô cẩm nhỏ thêu hoa văn. Vương Nhất Bác cảm thấy chiếc thảm nhung này có lẽ thoải mái hơn trong lòng mình một chút, đang định đặt người xuống ngủ, liền nghe thấy Tiêu Chiến rên rỉ không muốn cử động, bật cười một tiếng lại bế lên ôm vào lòng mình.Tiêu Chiến không biết những điều này, Tiêu Chiến chỉ biết tấm đệm vừa mới ủ ấm của mình rất dễ chịu, tuy nó cứ động đậy mãi, nhưng đừng mơ bảo thỏ con đổi ổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co