Truyen3h.Co

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng Ta

09

Aurora1823

Hoàng hôn phủ xuống tứ hợp, mây mù cuồn cuộn tiến vào từ khắp bốn phương tám hướng tỏ rõ màn đêm đã lặng lẽ buông xuống. Có gió lay động cành lê phát ra âm thanh xào xạc, vầng trăng khuyết treo trên đỉnh ngọn cây lắc lư rung động, tựa như bay trên mặt nước, lại giống như đang sinh động uốn lượn trong trường đình.

Giờ dậu đã qua ba khắc, rất nhiều cánh cửa son trong Cảnh Vương phủ đều đã khóa lại, ngọn đèn bày trong viện bị gió thổi cho chợt sáng chợt tắt, lớp vỏ bằng giấy dầu mỏng dính dường như sắp không chống chọi lại được gió đông, muốn rách nhưng không rách, vậy mà lại có thể miễn cưỡng chống chọi được.

Tới giờ cơm tối Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mới về đến phủ đệ, cùng nhau ăn tối qua loa ở Đông Uyển xong chưa nghỉ ngơi được bao lâu Vương Nhất Bác đã đi đến thư phòng.

Tấu chương công việc dày bịch xếp thành chồng bày ở đó, nhưng phần lớn đều đã qua tay mấy người sửa đổi thẩm duyệt mới dám đưa đến tay hắn, hắn chỉ cần đại khái nhìn qua một cái, trong lòng nắm rõ tình hình là được, nhưng dù có như vậy, những thứ này cũng đủ cho hắn xem một lúc rất lâu.

Vương Nhất Bác ngồi trước thư án xem công văn, Nghiêm quản gia bưng ấm trà vừa mới pha xong gõ cửa hai tiếng, sau khi nhận được đáp lời liền cất bước vào trong.

"Vương gia, nô tài đổi cho ngài một ấm trà ngon."

"Ừm." Vương Nhất Bác xử lý việc công vẫn luôn nghiêm túc, nghe thấy âm thanh quen thuộc đến đầu cũng chẳng ngẩng lên, tiếp tục xem tấu chương của mình, chốc chốc còn nhấc bút phê mấy dòng.

Tới khi mùi trà thuận theo miệng bình xanh ngọc tràn ra, lờ mờ tỏa ra hương thơm tươi mát và tao nhã trước thư án, hắn mới tò mò đặt bút xuống nhấc mắt lên hỏi.

"Nhà kho lại nhập trà mới?" Hắn chưa uống loại trà này bao giờ, đồ có thể vào Vương phủ đều không thể là đồ kém, những loại trước đây cũng đều không tệ, nhưng phần lớn con người đều có tật có mới nới cũ, có thứ mới lọt vào mắt rồi, tất nhiên cũng sẽ thấy mới lạ hơn một chút.

"Là Hình bộ Thượng thư Từ đại nhân hôm nay phái người mang tới ạ, ngài và Vương phi đều không ở trong phủ, nô tài là hạ nhân không tiện khước từ nên chỉ đành nhận lấy." Nghiêm quản gia thủ pháp thuần thục rót trà cho Vương Nhất Bác xong, lại bảo: "Nghe nói trà này được tìm về từ nơi chí bắc, cực kỳ hiếm có, buổi chiều nô tài có pha thử rồi, quả thực là đồ tốt."

Hình bộ Thượng thư lúc này tới tặng lễ cho hắn, ý đồ đã thể hiện rất rõ ràng, ngón tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng miết lên miệng chén: "Ngày mai tới nhà kho chọn một loại trà ngon đưa tới phủ Từ Đức Châu, lúc này hắn tới nịnh hót bổn vương, bổn vương không nhận nổi."

Lễ trả rồi, nhân tình này coi như hắn chưa từng nhận.

Lễ bộ và Hình bộ lục đục tranh chấp bên trong, những chuyện sai trái đã ồn ào quá lớn, tam tỉnh Lục Bộ vốn là một thể, chặt đứt bất cứ nhánh nào cùng bằng với nhổ cỏ tận gốc, chỉ đổi mỗi vị trí Thượng thư còn chưa được, trung ương buộc phải thay máu quy mô lớn mới có thể chặt đứt hậu hoạn.

Hoàng đế vẫn còn đang nổi giận vì việc đó, bây giờ ai thò một chân vào kẻ đó chính là đụng phải móng rồng, Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ không ngu dốt như thế, khiến Hình bộ hiểu lầm gì đó vào thời điểm này.

"Dạ."

"Nếu trà này đã nhận rồi, sáng mai ngươi chọn một ít thật ngon đưa sang cho Tiêu Chiến, em ấy vẫn luôn thích uống trà."

Quản gia rất tự nhiên luôn miệng bảo vâng, nhưng sau khi gật đầu xong, vậy mà lại cười một tiếng khiến người ta thấy bất ngờ, tuy giọng rất nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác ở cách ông rất gần, tất nhiên có thể nghe thấy: "Ngươi cười gì?"

Quản gia cười sang sảng hai tiếng mới giải thích.

"Vương gia ở trong thư phòng xem công văn e rằng vẫn chưa biết, Vương phi của chúng ta ấy à, bây giờ đang ở trong nhà bếp đun nước hầm canh kia kìa." Ông nói rồi không nhịn được lại cười: "Làm cho mấy trù nương sợ mất mật luôn, vốn dĩ đã ở trong buồng ngủ rồi, ai ai cũng nhảy dựng lên như gà bay chó chạy sợ Vương phi bị dao đụng bị dầu bắn."

"Thế mà Vương phi còn chê bọn họ ồn ào vướng chân vướng tay không cho bọn họ tới gần mình, quậy tung cả lên."

"Em ấy đến nhà bếp?" Vương Nhất Bác nhăn mày, "Sao ngươi không ngăn lại chút?"

"Lão nô cũng không khuyên được ấy! Vương phi bảo, tại buổi chiều ngủ nhiều quá, bây giờ không ngủ được, vốn dĩ nhà bếp đã khóa cửa rồi, Vương phi lại phân phó chúng nô tài mở ra, Vương gia yên tâm, trong nhà bếp như lâm đại địch ai ai cũng phòng thủ chặt chẽ, nhất định sẽ không bị thương đâu ạ."

Vương Nhất Bác ngay lập tức không ngồi yên được nữa.

Quản gia nói có lý, những hạ nhân kia dù cho có mười cái đầu cũng không dám để Tiêu Chiến bị thương, nhưng hắn vẫn cứ không yên tâm, thỏ con kia cứ lúc thì lanh lợi lúc lại ngốc nga ngốc nghếch, gặp phải tình huống đột biến là chỉ biết đứng ngây tại chỗ chớp chớp mắt, không có chuyện gì lớn thì tiếp tục, sợ hãi thì sẽ méo xẹo cái miệng ra.

"Bổn vương vẫn cứ đi xem xem thế nào."

Hắn tùy tiện sắp xếp lại công văn trên án một chút, đẩy một cái sang bên cạnh liền đứng lên đi ra ngoài, cánh cửa được điêu khắc tinh xảo bị kéo ra, Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến đang đứng trước cánh cửa giật cả mình.

"Vương gia?" Tiêu Chiến kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó lập tức la toáng lên như bị giẫm phải đuôi: "Mau mau mau mau đi vào đi cái này nóng chết mất."

Trong tay y bê một hũ canh màu xanh sáng loáng, trông không to lắm, chiếc nắp được đậy chặt chẽ ở bên trên, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có mùi thơm lờ mờ bay ra ngoài.

Chắc y vừa đến đúng lúc Vương Nhất Bác mở cửa ra, Vương Nhất Bác thấy y kêu nóng vội vàng đón lấy chiếc khay, sau đó giận dữ trừng mắt với những hạ nhân ở phía sau một cái: "To gan! Thứ nóng thế này các ngươi lại dám để Vương phi tự cầm!"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hình như đã thật sự tức giận nên vội vàng giải thích: "Không không không phải, là vừa nãy em vui quá, quên không lấy lồng đựng bưng cái này chạy tới đây luôn, không liên quan gì tới bọn họ."

Y nổi hứng lần đầu tiên xuống bếp, khiến nhà bếp trứng vỡ gà bay mới làm ra được một bát canh trông tạm ra vẻ, lúc đó chẳng nghĩ ngợi gì chỉ muốn mang đến cho Vương Nhất Bác nếm thử, thế là bưng hũ canh lên liền chạy tới đây luôn.

Vương Nhất Bác đặt canh lên trên bàn, kêu quản gia đưa bọn họ đi nhận phạt.

Sau khi cho một đám hạ nhân lui ra đóng cửa thư phòng lại, tận tới khi trong phòng chỉ còn hai người họ, Vương Nhất Bác mới kéo Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc giường quý phi ở bên cạnh, theo thói quen để Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình.

"Giơ ngón tay ra bổn vương xem nào." Vương Nhất Bác cầm ngón tay y xem xét cẩn thận một lát, ngoại trừ vết đỏ do đáy hũ canh đè lên thì không có vấn đề gì, bấy giờ mới thở ra một hơi.

Hắn hỏi: "Chiến Chiến làm cho bổn vương món ngon gì nào?"

"Canh!" Thỏ con ngay lập tức vui vẻ, chớp chớp đôi mắt to tròn ẩm ướt lấp lánh có hồn nhìn vào trong mắt Vương Nhất Bác, sau đó hai ba cái đã nhảy ra khỏi lòng Vương Nhất Bác đi lấy hũ canh của mình.

Vương Nhất Bác đi theo, nhìn Tiêu Chiến hào hứng mở nắp đậy, lộ ra bên trong...khụ...canh rùa. Dầu vẫn còn nổi lơ lửng trên bề mặt, con rùa không được xử lý quá nhiều, nguyên một con nằm ngâm mình trong hũ, trông có vẻ cực kỳ không ra làm sao, rất khó khiến người ta có khẩu vị.

"Vương gia, người có muốn nếm thử một miếng trước không?" Tiêu Chiến đưa thìa cho hắn, trong lòng đầy hân hoan, cũng cẩn thận từng tí một đợi Vương Nhất Bác ăn canh.

Thử!

Là bát thuốc độc cũng phải thử!

Vương Nhất Bác nhận lấy chiếc muỗng ăn thử một miếng, thế mà lại khá ngon, những vị nên có vẫn có đủ, chỉ có điều quả thực nhiều dầu quá.

"Ngon lắm, không tệ."

Tiêu Chiến nhận được sự khen ngợi càng vui vẻ hơn, Vương Nhất Bác cảm thấy nếu không phải vẫn còn bị trói buộc bởi thân phận Vương phi, y sẽ nhảy cẫng lên rồi xoay vòng quanh ở chỗ này.

Vương Nhất Bác lại đứng trước mặt y uống thêm mấy ngụm canh nữa mới bỏ muỗng vào trong bát ngọc, sau đó ôm Tiêu Chiến sang để y nhìn mình: "Canh cực kỳ ngon, ta rất thích, Chiến Chiến rất giỏi. Nhưng mà, lần sau không được làm nữa, nếu có thứ đồ gì trong bếp làm bị thương đến em, mấy đầu bếp kia đều phải rơi đầu hết, đã biết chưa?"

"Em...em..."

"Được rồi, mệt chưa? Mệt rồi thì chúng ta về Đông Uyển, nếu không mệt thì, em ở đây phê tấu chương với bổn vương một lúc, nằm bò trên chiếc bàn nhỏ của em xem sách của em."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Không mệt."

Trong Vương phủ tất nhiên không chỉ có một thư phòng, lúc Tiêu Chiến vừa vào Vương phủ Vương Nhất Bác có ý dựng thêm cho y một thư phòng mới, nhưng Tiêu Chiến hình như thích ở cùng với hắn hơn, thế là Vương Nhất Bác dứt khoát bố trí cho y một chiếc án nhỏ khác ở trong thư phòng của mình, mỗi ngày Tiêu Chiến sẽ nằm bò trên đó đọc thơ ca thoại bản, buồn ngủ rồi thì sẽ nằm nghiêng trên chiếc giường quý phi ở bên cạnh ngủ một giấc.

Thế là Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi yên đọc sách đợi Vương Nhất Bác.

Ban đầu còn có tiếng lật sách, Vương Nhất Bác chốc chốc lại phân tâm nhìn Tiêu Chiến một cái, thấy y đang chăm chú đọc sách bèn yên tâm tiếp tục xử lý tấu chương.

Nhưng chưa được bao lâu tiếng lật sách đã không thấy đâu nữa, lúc Vương Nhất Bác phản ứng ra không đúng lại nhìn sang phía đó, thì thấy Tiêu Chiến đã nằm bò trên bàn ngủ quên mất rồi.

"Bé ngốc nghếch." Thế này mà còn bảo là không mệt đấy.

Tấu chương được xử lý triệt để kha khá rồi, gió lạnh bên ngoài thổi lên giấy cửa sổ nhắc nhở hắn Tiêu Chiến cứ nằm bò ra ngủ như thế này nhất định sẽ nhiễm lạnh, vẫn phải mau chóng quay về Đông Uyển.

Hắn bế thỏ con đều đã nắm được kỹ năng, biết rõ bế như thế nào sẽ không khiến y tỉnh giấc, bế như thế nào là Tiêu Chiến thích nhất.

Ngân hà treo trên cao, trên đường về Đông Uyển, Vương Nhất Bác quả thực không nhịn được, lén hôn mấy cái lên môi người trong lòng mới xem như mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co