Truyen3h.Co

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng Ta

17

Aurora1823

Một con mèo trắng vô chủ nhân lúc hỗn loạn xông vào cung điện, ngao du ẩn núp khắp nơi trong thâm cung trường viện được tường đỏ cao vút quây chặt bên trong, không ai rảnh rỗi đi bắt nó, nhưng lúc này, nó lại nằm ở bên cạnh cửa cung của Hoàng hậu không động đậy, cụp mi mắt xuống như đang yên tĩnh chờ đợi điều gì.

Ánh chiều tà dần dần tối tăm, mặt trời vàng sau khi giấu mình trong tầng mây thì không ra ngoài nữa.

Phía trong phía ngoài Tiêu Phòng Điện của Hoàng hậu chen chúc rất nhiều người, Hoàng đế ngồi ngay ngắn bên cạnh chiếc bàn ở gian ngoài cả người như sắp phát hỏa, thái giám cung nữ trong toàn bộ cung điện nơm nớp lo sợ quỳ đầy trên đất, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Đế vương bị chạm tới vảy rồng, nghĩ tới tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, phiền não càng nặng nề hơn. Niềm vui mừng hân hoan khi năm mới vừa bắt đầu đều bị gột rửa sạch sẽ, ông không khỏi nghĩ tới tương lai càng xa hơn.

Tiêu Tử Việt sắp đến ngày xuất chinh, lương thảo ngựa xe cùng mười vạn đại quân đều đã chuẩn bị chu toàn, tên trên cung không thể nào không bắn, tướng quân không có ý chí, trận này ắt chiến bại.

Lại nói tới nhà họ Tiêu ở sau lưng, Tiêu Hầu quyền cao chức trọng, từ ngày lập quốc đã chống đỡ một phân chi lớn trong trung ương tập quyền, mấy huynh đệ Tiêu gia ai ai cũng xuất sắc, không ai không đỗ kỳ thi đình vào triều nhậm chức quan.

Lúc đầu ông ban hôn Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác, là có chứa tư tâm, ông muốn đem Tiêu Chiến làm quân cờ quan trọng nhất để khống chế Tiêu gia.

Điểm mấu chốt nhất trong này, không được xảy ra chuyện nhất trong này, chính là Tiêu Chiến.

Ông lại nghĩ tới Vương Nhất Bác, đứa con trai ông chú ý nhất, bình thường lúc xử lý công vụ vẫn luôn kiên quyết tàn nhẫn, có chừng có mực, tàn dư loạn đảng vướng mắc nhấc đao là chém, có sự quả quyết dứt khoát nhất định mà bậc đế vương nên có, nhưng bây giờ thì sao?

Ông thông qua tấm bình phong sơn thủy đẹp đẽ nhìn tình hình ở gian trong, Vương Nhất Bác đang mất hồn mất vía, luống cuống tay chân canh giữ trước sạp giường.

Ông không thể nhìn thẳng, nhắm mắt lại không nhìn bóng người chiếu trên bình phong nữa.

"Có manh mối chưa?" Hoàng đế sắp hết kiên nhẫn, "Sau khi tìm được sơ hở, chỉ cần khả nghi, một kẻ cũng không bỏ qua, đưa hết toàn bộ đi nghiêm hình tra khảo."

"Bẩm Hoàng thượng, người của Cẩm Y Vệ đang điều tra, sẽ không bỏ sót bất cứ dấu vết nào, Vương phi người hiền ắt có thiên tướng, nhất định sẽ bình an vô sự."

Đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng đang khuyên giải an ủi, Tiêu Chiến ở gian trong bên kia lại đột nhiên bắt đầu nhoài ra mép giường nôn khan, gã lập tức giống như bị người ta lấy tay bịt chặt miệng, lùi xuống một bên đứng cúi gằm đầu.

"Thái y đâu! Sao vẫn chưa đến!" Tiếng rống giận của Vương Nhất Bác truyền ra ngoài, hắn ngồi ở đầu giường ôm Tiêu Chiến vào lòng, hắn không nhìn được dáng vẻ Tiêu Chiến thế này, hắn sắp điên lên mất.

Hoàng hậu lau nước mắt ngồi bên cạnh giường thương xót con dâu bảo bối của mình: "Thái Y Viện hôm nay rốt cuộc do kẻ nào trực ban, nếu làm lỡ việc, bổn cung lấy đầu hắn xuống!"

Lời Hoàng hậu vừa dứt, Tiêu Thiệp đã xách hòm chạy tới, sau khi hắn vào phòng trông thấy Hoàng đế hiển nhiên sững người, càng không biết rốt cuộc là chuyện lớn tày trời thế nào.

Ngại vì thiên uy, Tiêu Thiệp hành lễ qua loa với Hoàng đế, Hoàng đế xua tay kêu hắn mau chóng vào gian trong: "Tử Kiêm tới rồi, mau miễn những lễ này, vào xem đệ đệ ngươi trước đi đã."

"Vâng."

Thầy thuốc tự biết kiềm chế, tuy trong lòng Tiêu Thiệp hoảng loạn không kém Vương Nhất Bác bao nhiêu, nhưng Tiêu Chiến còn đang đợi hắn chữa trị, hắn cắn rách đầu lưỡi cũng phải ép bản thân bình tĩnh lại.

Tiêu Thiệp đi lên trước xem bệnh trạng của Tiêu Chiến, vừa nhìn đã bị màu máu đỏ thẫm trên cổ áo Tiêu Chiến dọa cho một phen, đến việc cần phải hành lễ với Hoàng hậu và Vương Nhất Bác trước cũng quên luôn: "Đây là..."

Vừa nãy Tiêu Chiến nôn khan một hồi, đầu óc cũng tỉnh táo được mấy phần, y nằm trong lòng Vương Nhất Bác nghe thấy giọng Tiêu Thiệp, đôi mắt vẩn đục vậy mà vẫn có thể nhận ra hắn: "Ca~"

Một tiếng gọi trầm thấp nghe đáng thương muốn chết, muốn lấy luôn cái mạng của Tiêu Tử Kiêm, càng lấy luôn mạng của Vương Nhất Bác.

Sau khi trông thấy Tiêu Thiệp, y giống như đã được khởi động một cơ quan nào đó, đột nhiên cảm thấy tủi thân tận trời, nước mắt ngọc ngà đứt đoạn rơi xuống dưới.

Y cứ khóc vô thanh như thế, tim gan tỳ tạng của Vương Nhất Bác cũng bị một bàn tay vô hình bóp cho đau nhói.

"Là ta là ta, ca ca đến rồi, bé ngoan đừng sợ, không có chuyện gì đâu." Tiêu Thiệp dỗ dành y trước, gọi y bằng xưng hô mà ngày nhỏ hắn mới gọi, đắp lụa lên bắt mạch cho Tiêu Chiến: "Ca ca ở đây, không sao."

Hắn bị dọa không nhẹ, thế nên bàn tay đang đặt trên cổ tay Tiêu Chiến cũng có chút run khẽ, sự chú ý của mọi người xung quanh đều đặt trên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng tâm can bảo bối mà lau nước mắt cho y, tất nhiên không ai phát hiện ra điểm này.

Bàn tay đặt bên trên của hắn lại nhấc ra, âm thầm siết chặt nắm đấm tay hai cái, mới khiến cơ bắp trên tay giãn ra đôi chút.

Hắn thăm mạch cho Tiêu Chiến lần nữa.

Không có độc.

Hắn kinh ngạc, phản ứng đầu tiên là nghi ngờ y thuật của mình, hắn ngước mắt lên quan sát màu mặt sắc môi của Tiêu Chiến, sau đó nhắm mắt vào lại cẩn thận kiểm tra một lượt.

Quả thực không phải trúng độc, Tiêu Tử Kiêm gần như thở hắt ra một hơi, cảm nhận được mạch đập và nhịp tim của Tiêu Chiến tuy không theo quy luật nhưng vẫn rất có lực, bàn tay dần dần vững vàng hơn.

Tiêu Thiệp quay đầu sang hỏi Vương Nhất Bác: "Vương gia, trong yến tiệc đệ ấy đã ăn những gì? Người còn nhớ không? Xin nhất định phải nói hết cho ta một món cũng không được thiếu."

Vương Nhất Bác không hiểu ý của Tiêu Thiệp, ngữ điệu gấp gáp trong lòng hắn nghe ra chẳng tốt đẹp được mấy: "Là độc gì?"

"Không có độc, thế nên mới hỏi người, đệ ấy đã ăn những gì rồi?"

Vương Nhất Bác ngay lập tức hồi thần, y thuật của Tiêu Thiệp trước nay Vương Nhất Bác vẫn yên tâm, dù cho người ngoài có bản lĩnh hơn đi chăng nữa, nếu thật sự là độc, không đến nỗi cả Tiêu Thiệp cũng không tra ra được nửa phần.

Tiêu Chiến ngừng khóc, nhíu mày nheo mắt không biết đã ngủ chưa, hàng mi dài dài rủ xuống, khuôn mặt vẫn là màu trắng bệch.

Vương Nhất Bác bình tâm xuống nghĩ lại những thứ mà Tiêu Chiến đã ăn trong yến tiệc, Tiêu Chiến ăn ít như mèo con, lúc nào cũng phải qua một lúc lâu mới nhớ ra đưa đồ ăn vào miệng, vì vậy ăn không hề nhiều, vẫn coi như dễ nhớ.

Hắn theo thứ tự những món mà Tiêu Chiến đã ăn báo cho Tiêu Thiệp, Tiêu Tử Kiêm nghe hắn nói xong, sau đó mời Hoàng hậu và những người khác tránh đi, đợi tới lúc trong căn phòng này chỉ còn lại ba người là hắn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hắn mới vén tay áo của Tiêu Chiến lên.

Quả không ngoài dự đoán.

Chỉ thấy trên cổ tay trắng nõn của Tiêu Chiến lúc này đã dày chi chít toàn là những chấm đỏ thẫm, hắn lại nhắm mắt tránh hiềm nghi không nhìn, kêu Vương Nhất Bác nhìn xem trên cổ và trên ngực Tiêu Chiến có phải cũng như vậy không.

Trên cổ rất ít, trước ngực cũng có, trên hai cánh tay là nhiều nhất.

"Những thứ mà ngài nói trước đây đệ ấy đều từng ăn, hoàn toàn không hề xuất hiện triệu chứng như thế này, chỉ có cá mực, cá mực là vật sinh dưới biển, chỉ cần xử lý không tốt một chút là sẽ dẫn đến tai họa ngầm. Thứ này phần lớn là xung khắc với đệ đấy, vốn là triệu chứng dị ứng, nhưng chắc do thằng nhóc ham ăn nên mới càng tệ hại hơn, khiến người ta sợ hãi như thế."

Dị ứng cũng đủ nguy hiểm, nhưng còn tốt hơn bị người khác hạ độc nhiều, xương máu toàn thân Vương Nhất Bác đã ấm trở lại, hắn cúi đầu nhìn Tiêu Chiến không có sức lực mê man ngủ thiếp đi: "Phải chữa thế nào? Bao lâu mới khỏi? Có thể về Vương phủ trước để tiện chăm sóc không."

Tiêu Thiệp tìm dụng cụ châm cứu trong hòm thuốc của mình ra: "Vừa nãy đệ ấy đã nôn ra ngoài không ít, chỗ máu này đều là máu ứ đọng, không đáng ngại, người cũng yên tâm một chút, lát nữa ta hành châm cho đệ ấy, sau đó sẽ đi sắc thuốc, uống thuốc xong là có thể về Cảnh Vương phủ trước, ta xin phép Hoàng thượng đi về cùng người, ban đêm áng chừng đệ ấy sẽ sốt một trận, ta sẽ trông nom."

"Không cần nhiều lời, bổn vương và ngươi cùng nhau trông chừng, hành châm trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co