22
Hoàng thất không họ hàng, đứng trước quyền lực tính toán lẫn nhau thậm chí thủ túc tương tàn cũng không phải số ít, Vương Nhất Bác không thể nào tự mình lĩnh hội câu nói này của Tiêu Tử Việt, nhưng hắn lại có thể cảm thấy, Tiêu Tử Việt yêu thương Tiêu Chiến, chắc cũng không ít hơn mình chút nào."Lần đầu tiên nó biết đi, là từ chỗ mẫu thân nhào vào lòng ta, ta vẫn luôn nhớ rất rõ ràng, nó ngốc nghếch lắm, tự nhiên lại biết đi, sà vào lòng ta rồi mới biết sợ hãi, mếu máo một cái liền khóc luôn, nửa ngày không dỗ được." Mắt Tiêu Tử Việt nhìn chăm chăm lên hàng chữ đó, nhìn mãi nhìn mãi lại nhòe đi: "Trước đây thần, không nghĩ có một ngày sẽ gả nó đi, thần chỉ nghĩ là, nó là đệ đệ của thần, nếu thần có thể nuôi nó cả đời thì tốt rồi... Ai dô, xem này, đây là chuẩn bị trước à, nói ra khiến Vương gia chê cười rồi.""Không đâu."Tiêu Tử Việt không nói tiếp về sau nữa, hắn nâng chén trà lên uống nước trà sắp nguội lạnh trong đó, tận tới khi thấy đáy rồi mới chịu đặt chén xuống. Vương Nhất Bác không nói gì, tự tay nhấc ấm rót thêm cho hắn."Ngày sau, thần phải dẫn binh ra trận, một tướng công thành vạn cốt khô, ai cũng không nói trước được sau này sẽ thế nào, Vương gia, nam nhi vốn nên bảo vệ quốc gia, dù cho da ngựa bọc thây, vậy cũng xem như Tiêu Ngạn ta một thân máu xương đắp lên hoàng thổ, không phụ đất trời." Hắn mím mím môi, đưa ra suy nghĩ xấu nhất: "Ta là con nhà võ, không nói được những lời hay chữ đẹp, Vương gia, thần có một chuyện thỉnh cầu.""Xin tướng quân cứ nói.""Ta và người trong lòng đều rõ, thiên hạ này, sớm muộn cũng là của người, đảng phái Vực Vương làm mưa làm gió, cũng không dấy lên được phong ba gì, trận này, thần coi như là đánh vì người, quân lệnh trạng hôm nay thần đặt ở đây, nếu như không thắng, thần xách đầu tới gặp, không vì gì khác, sau này bất kể thế nào, vẫn mong Vương gia đối xử tốt với đệ ấy, đừng khiến đệ ấy thật sự chịu ủy khuất."Đây xem như lời tâm huyết chân thành rồi, Vương Nhất Bác phủ định suy đoán vừa nãy của mình, Tiêu Tử Việt thương yêu Tiêu Chiến, phải nhiều hơn bản thân hắn nhiều, hắn tự thẹn không bằng."Tướng quân nghĩ nhiều rồi, tộc người Tây Bắc đúng là dũng mãnh thiện chiến, nhưng mười vạn tướng sĩ quân ta cũng không phải nặn từ đất bùn, trận này quả thực khó phân thắng bại, ngươi cứ yên tâm đánh trận, bổn vương sẽ đem hết toàn lực, giúp ngươi một tay."Vương Nhất Bác biết hắn để tâm nhất điều gì, không nói bản thân hắn, Tiêu Hầu tuổi tác đã cao, Tiêu gia ngoại trừ Tiêu Tử Lương đứng hàng tam phẩm ra, cấp bậc quan chức của những người còn lại không hề cao. Bây giờ Tiêu Chiến và hắn cùng là chủ nhân của Cảnh Vương phủ, cũng cùng hắn đứng trên đầu sóng ngọn gió, chỗ cao khó tránh lạnh, vị thế cao ắt nguy hiểm trùng trùng.Người hắn có thể phó thác, chỉ có Vương Nhất Bác."Tiêu Chiến là gia chủ trong phủ ta, là phu thê một thể với ta, đại ca không cần lo lắng, có ta ở đây, không ai có bản lĩnh khiến em ấy chịu ủy khuất." Câu này, hắn không tự xưng là bổn vương, gọi ra miệng tiếng đại ca, hạ thấp thân phận của mình xuống, lấy đó để trấn an Tiêu Tử Việt."Rầm —" một tiếng vang dội, cửa thư phòng bị người ta đẩy thật mạnh từ phía bên ngoài, lực mạnh tới mức khiến cửa đập lên cánh bên lại bắn ngược lại một nửa, Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài đôi mắt đỏ như máu: "Tiêu Tử Việt! Mấy lời huynh nói toàn là cái gì thế hả?"Đứng góc tường nghe lén không phải hành vi quân tử, sẽ bị người khác coi thường, Tiêu Chiến không có ý định nghe lén, y ở Đông Uyển ngồi không yên, chạy tới đại trù phòng căn dặn một số món Tiêu Tử Việt thích ăn, nghĩ ngợi một lát vẫn không nhịn được nên chạy tới thư phòng lượn lờ một chút, mượn lý do hỏi Vương Nhất Bác bữa trưa bày ở Đông Uyển hay bày ở gian trước để được ở cạnh Tiêu Tử Việt thêm một lúc.Chân trước y vừa chạy tới đang định nhấc tay gõ cửa, liền nghe thấy hai người bên trong phòng đang nói tới chuyện y tập đi, nghe chuyện của bản thân không tính là nghe lén, y liền cứ thế tựa lên tường đứng ở bên ngoài, vốn dĩ còn xem như bị cảm động, kết quả càng nghe càng thấy không đúng."Cái gì mà da ngựa bọc thây? Cái gì không phụ đất trời? Những điều huynh nói toàn là cái gì thế?" Giọng y không thể khống chế mà run lên.Hai người trong phòng ngay lập tức đưa mắt nhìn nhau đứng phắt dậy, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn rảo bước đi tới đưa Tiêu Chiến vào trong phòng: "Đâu có, bảo bảo, chúng ta đang nói về người khác mà, em nghe nhầm rồi.""Nói người khác? Còn có người nào khác tên Tiêu Ngạn chắc?" Trước đây Tiêu Chiến rất hay khóc, tính khí cũng lớn, vào lúc Vương Nhất Bác tưởng y lại bắt đầu khóc bắt đầu cáu kỉnh ném đồ đạc, Tiêu Chiến bấy giờ lại biểu hiện bình tĩnh khác thường, y giãy khỏi tay Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Tử Việt: "Chưa công đã vỡ? Chưa đánh đã bại? Đây chính là chuyện huynh đến tìm Vương gia để thương lượng?"Y không thể tin nổi: "Sao huynh có thể nghĩ như vậy được chứ?"Dùng sự nỗ lực lớn nhất, đưa ra suy nghĩ xấu nhất, đây vốn là chuyện bình thường, dù cho không phải Tiêu Tử Việt, là người khác thậm chí là Vương Nhất Bác, cũng đều sẽ nhân lúc còn sớm đưa ra những suy đoán như thế này phòng ngừa thật sự có bất trắc.Nhưng Tiêu Chiến không như vậy: "Huynh còn chưa đi, đã nghĩ đến chuyện không thể về? Kêu một tướng quân không có ý chí chiến đấu không có niềm tin chiến thắng đi đánh trận còn chẳng bằng kêu ta đi!"Sau khi y mắng một loạt xong quả thực không kìm nén được nữa, nước mắt rơi từng chuỗi từng chuỗi xuống: "Tiêu Tử Việt! Ta giận rồi! Huynh xong đời rồi!"Tiêu Chiến từ nhỏ đã thích nói với người chọc đến y như vậy, ngày nhỏ y trông vừa đáng yêu vừa xinh xắn, bất cứ ai trông thấy cũng đều bế sang tấm tắc một phen, vì vậy đã sinh ra cho y một thói xấu nhỏ không thể sửa đổi.Nhưng là kiểu không thể sửa một cách rất đáng yêu, ai chọc y không vui, y sẽ nói ta giận rồi ngươi xong đời rồi, sau đó lặng lẽ ghi thù, ba ngày không đếm xỉa tới người đó.Tiêu Tử Việt vuốt ve má y như đang lấy lòng, ngón tay lau đi một viên trân châu trong suốt: "Tiểu Bảo, nếu ba ngày không đếm xỉa tới đại ca, ca ca bảo đảm với đệ, trong vòng hai năm đệ đều không có cơ hội đếm xỉa tới huynh nữa đâu, có thể nào nới lỏng ra một chút, để luận tội sau? Đợi huynh đi rồi đệ hẵng ghi thù?""Không thể được!" Tiêu Chiến lùi về sau hai bước quay sang kéo tay Vương Nhất Bác: "Vương gia chúng ta không giữ huynh ấy lại ăn cơm nữa, chúng ta đi!"Tiêu Chiến đây là đang bực bội, nếu thật sự tiễn Tiêu Tử Việt đi về, y sẽ lại khó chịu trong lòng. Vương Nhất Bác ôm người vào lòng dỗ trái dỗ phải, cuối cùng cũng giành cho Tiêu Tử Việt một cơ hội ở lại ăn cơm.Rõ ràng đầy một bàn toàn là món mà Tiêu Tử Việt thích ăn, nhưng vẫn cứng miệng. Bát cơm của Tiêu Chiến ăn lâu lắm vẫn chẳng thấy vơi đi được mấy, Tiêu Tử Việt lại nói nói cười cười, ăn uống vui vẻ với Vương Nhất Bác.Bọn họ nói về quốc chính, từ trung ương tới địa phương, nói những chuyện lý thú từ đầu đường tới cuối hẻm, nói chuyện Di Túy Lâu lại ra loại rượu tốt nào, thậm chí nói đến chuyện bé con nhà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ trông như thế nào, nhưng một chữ cũng không nhắc tới chuyện ngày sau ra trận.Bữa cơm rất nhanh đã trôi qua, Tiêu Tử Việt phải đi về rồi: "Cảm ơn Vương gia thiết đãi, thần phải cáo từ rồi."Vương Nhất Bác cúi đầu nói nhỏ với quản gia mấy câu, sau đó đưa Tiêu Chiến tiễn Tiêu Tử Việt ra cổng phủ."Ca!" Trước lúc bước ra khỏi cổng phủ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được nữa, y mếu máo miệng lại muốn khóc: "Ta chỉ cho huynh thời gian một năm, một năm sau huynh phải quay về!""Được." Tiêu Tử Việt cười đáp lại y: "Đệ cười với ca ca một cái, ca không chừng còn có thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn."Tiêu Chiến liền cứ thế ngấn nước mắt, thật sự kéo cho hắn một nụ cười.Nghiêm quản gia vội vàng chạy tới, trong tay cầm một chiếc hộp gỗ màu đen, ông cung kính giao cho Tiêu Tử Việt.Tiêu Tử Việt không cần đoán cũng biết trong này đựng thứ gì, hắn nâng lên cảm ơn với Vương Nhất Bác, sau đó làm một động tác cáo từ, bước đi đầu không ngoảnh lại.Bên trong hộp gỗ là cuốn tranh chữ, chính là cái treo trong thư phòng Vương Nhất Bác.Thanh phong xuất tụ.Ngóng gió mát thổi ra từ tay áo, đợi tướng quân mang chiến thắng trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co