Truyen3h.Co

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng Ta

33

Aurora1823

Trời vừa sáng chưa lâu, màu muối tiêu lặn đi, sắc trời xanh đậm.

Khắp vườn yên tĩnh, thi thoảng có tiếng côn trùng kêu vang và vài bước chân qua lại.

"Vương gia ơi~ Vương gia! Tuyên phủ Ti đồng tri Hầu đại nhân vào ngục rồi!"

Ba Đôn vào viện đã gào, còn kéo dài giọng ra, lớn tiếng tới mức hận không thể hét cho người trong cả phủ đều nghe thấy. Bước chân hắn vội vàng chạy vào, sắp tới trước người Vương Nhất Bác lại quỳ thụp một cái xuống, vẻ gấp gáp trên mặt nhất thời khó mà tan đi hết, toàn bộ đều phủ trên vầng trán đang nhăn lại của hắn.

Sự yên tĩnh tích góp đầy sân viện bị hắn phá vỡ, lồng đèn dưới mái hiên sớm đã tắt từ lâu, ngày hôm nay lại dường như từ lúc này mới bắt đầu chầm chậm lăn bánh.

Lúc này, Vương Nhất Bác đang nhàn tản ngồi trên thềm đá dưới mái hiên, trên đầu gối đặt mấy tập giấy tờ, chính là sổ sách cuối tháng mà cửa tiệm các nơi gửi tới, hắn nghe thấy lời này hơi hơi ngẩng đầu lên một chút, nhưng ánh mắt vẫn theo bàn tay lật giở chăm chú nhìn lên những khoản mục bên trên, giống như bỏ một tai ra để làm một công đôi việc: "Ngươi cuống cái gì? Tiêu Chiến vẫn đang ngủ, ồn ào khiến em ấy tỉnh giấc ngươi cứ đợi lấy chết tạ tội đi."

Ba Đôn im bặt, kể cũng đúng, ở chỗ Vương Nhất Bác, ngoại trừ Tiêu Chiến, chẳng còn thứ gì khác có thể xem như chuyện này trời nữa rồi.

Giọng hắn hơi hạ thấp, nhưng vẫn khó che đậy sự kích động trong lời nói, hai tay ôm nắm đấm bấy giờ múa may trình bày, nói một cách sống động như thật: "Đêm hôm qua đi bắt người, bây giờ Hầu đại nhân đã ở trong tay Thiếu ti Phụng Thiên Phủ rồi, phủ đệ cũng bị niêm phong, quan binh chắn ở ngoài cổng, không cho bất cứ ai ra ngoài."

Vương Nhất Bác vẫn chẳng hứng thú gì mấy, giống như căn bản chẳng để tâm, lông mày cũng chẳng nhếch một cái, hỏi một cách vô cảm: "Ồ? Tội gì?"

"Buôn bán muối lậu, nghe nói là mua chuộc hết cả bến đò của quận biên cảnh để vận chuyển lậu, giá muối bán ra thấp hơn một nửa so với muối triều đình, chỉ chưa tới nửa năm đã kiếm bội, con số quá lớn, cất cũng không cất hết, Vương gia, thế này nên làm sao?"

Muối khoáng vốn là một trong những khoản vốn quốc gia, do một tay quan phủ từ trung ương tới địa phương độc quyền lũng loạn, giá cả tự nhiên sẽ cao hơn một chút, một quốc gia có hưng thịnh hay không gắn kết chặt chẽ với tài lực và vật lực, thế nên triều đình mệnh lệnh nghiêm cấm, bất cứ ai cũng không được buôn bán tư nhân.

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác điểm nhẹ lên trang giấy của cuốn sổ dày nặng, nói rằng: "Hành vi của Hầu Văn Đức, cố tình vi phạm, bổn vương không cứu nổi."

Huống hồ người bị đưa thẳng đến Phụng Thiên Phủ, không hề đưa đến Đại Lý Tự cho Tiêu Tử Lương, Phụng Thiên Phủ dưới trướng Vực Vương, Hoàng đế đã tỏ rõ thái độ không muốn để Vương Nhất Bác nhúng tay vào, dù cho hắn có lòng muốn vớt người, cũng có tám chín phần mười không vớt ra nổi.

Một tiếng chim đột ngột kêu vang.

"Vương gia, bất kể Hầu đại nhân là quốc cữu, là quốc cữu ruột của người, không nói tới việc chuyện này dễ khiến người ta nghị luận, chỉ nói tới mỗi số binh lính trong tay ông ta, binh quyền vừa buông, không biết sẽ vào tay ai, mấy vạn tướng sĩ bất kể cho ai, vẫn là chúng ta cưỡi trên lưng cọp." Ba Đôn nói một cách thành khẩn như thế, trên trên dưới dưới đều suy nghĩ cho Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lặng thinh, những gì Ba Đôn nói hắn đều hiểu, nhưng vẫn không có ý tứ gì muốn nhúng tay vào việc này.

Áp giải Đồng tri chính nhị phẩm, không có Hoàng đế gật đầu ai dám động tay? Hầu Văn Đức quả thực tội không thể tha, nhưng không đến nỗi mất mạng, nếu Hoàng đế muốn giữ cho ông ta một con đường sống, đã để cho người của Đại Lý Tự đưa đi, tới lúc đó người trong tay Tiêu Tử Lương, Vương Nhất Bác muốn nhúng tay, phạt đủ vàng bạc là có thể thả người ra ngoài.

Vào Phụng Thiên Phủ, không lột một lớp da thì không ra ngoài được.

Hoàng đế công khai chặn đường hắn, Vương Nhất Bác nhớ lại cái người mấy hôm trước thành khẩn sâu xa khuyên hắn đừng đi Giang Nam, phì cười một tiếng không kiềm chế được.

"Ông ấy là không yên tâm về ta." Vương Nhất Bác như đang thở dài, không đầu không cuối nói một câu, Ba Đôn lại như bừng tỉnh ngộ, đến cả Nghiêm quản gia đứng một bên cũng lờ mờ hiểu được.

"Vậy chúng ta?"

"Phụ hoàng muốn khiến bổn vương thỏa hiệp, muốn thăm dò ta, bổn vương cứ không làm gì hết, Hầu Văn Đức là quốc cữu, có mẫu hậu ở đây, cũng không thể giết quách một cái cho bớt phiền, phụ hoàng tốt của ta một mũi tên bắn hai đích, dập tắt thế lực của ta cũng cho những người khác cơ hội, số binh này cho ai cũng được, chữ hiếu đi đầu, bổn vương đương nhiên sẽ không can thiệp." Vương Nhất Bác nói xong câu này, cuốn sổ sách trong tay cũng đã xem xong, hắn tiện tay đưa cho Nghiêm quản gia: "Sổ sách không có gì sai sót, đưa đến phòng thu chi đi, kêu bọn họ đừng quên chép lại một bản đưa cho Tiêu Chiến."

Đế vương trước tiên là Đế vương, đạo lý này đã nói nhiều lần, trong tim ông trước tiên là giang sơn xã tắc, tiếp đó còn chứa đựng rất nhiều, cuối cùng mới tới tình nghĩa cha con.

"Ngươi đi đi. Hầu Văn Đức trước nay không biết trời cao đất dày, lần này cho ông ta nếm chút đau khổ cũng tốt, nếu không ông ta toàn cảm thấy bất kể thế nào bổn vương cũng đều có thể bảo bọc ông ta, sau này không biết còn gây ra họa gì nữa, mấy hôm nay trước tiên cứ mặc kệ trước, không sao, không chết được."

Thái độ của Vương Nhất Bác rõ rành rành, Ba Đôn có gấp gáp nữa cũng không tiện nói thêm nhiều, chỉ đành đi một bước ngoảnh đầu ba lần rời khỏi Đông Uyển.

Trùng hợp lắm, trong viện Nghiêm quản gia và Ba Đôn vừa rời đi, Tiêu Chiến liền vén rèm cửa thò đầu ra ngoài, y mặc không dày, thế là chỉ thò mỗi cái đầu, cơ thể vẫn ở trong phòng, được rèm cửa che kín.

"Vương gia, cái thềm đá lạnh ngắt kia được chàng ủ cho ấm lên rồi?" Y nói xong không kiềm chế được lại ngáp dài một cái, trong mắt lập tức hiện lên một tầng hơi nước.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời thò ra một góc sau đám mây đen, chỉ có duy nhất một cột sáng chiếu xuống dưới, giống hệt động tác mà Tiêu Chiến đang làm lúc bấy giờ. "Hôm nay tỉnh dậy sớm thế, đói rồi à?"

"Ba Đôn ồn ào quá, nóc nhà cũng bị hắn làm rung sập luôn."

Quả nhiên, vẫn là bị pha kêu cha khóc mẹ của Ba Đôn đánh thức, Vương Nhất Bác đứng dậy đi về phía trong phòng, xua xua tay: "Lần sau em gặp hắn, đừng lưu tình, cứ việc ra sức đánh, để hắn nhớ lâu, suốt ngày hấp ta hấp tấp."

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lát về cái đầu to đùng của Ba Đôn, lại giơ nắm đấm tay nhỏ xíu của mình lên nhìn nhìn, kiểu gì cũng cảm thấy nắm đấm này mà đánh lên thì mình không hời được tí nào cả, thế là y ngơ ngẩn lắc đầu: "Chuyện lấy trứng chọi đá như thế em không làm, em cũng có ngốc đâu."

"Phải, bé ngốc còn lâu mới ngốc." Vương Nhất Bác muốn đi tới ôm eo Tiêu Chiến, nói xong câu này đến cái góc áo cũng không sờ được vào.

Tính toán ngày tháng, phủ đệ bên phía Giang Nam đã chuẩn bị thỏa đáng, quận Loan ở Dương Châu nạn úng nghiêm trọng, vừa mới đầu xuân, không thể trễ nải vụ mùa. Ngự sử Giang Nam không được việc, đào mương dẫn nước hiệu quả quá nhỏ, nạn úng chưa trừ, mùa thu còn phải có một đợt mất mùa nữa, bách tính không chịu nổi sự dày vò như vậy, khu vực sản xuất lương thực hàng hóa không trồng được lương thực, Tây Bắc cũng phải đói hết, Vương Nhất Bác cũng sốt ruột.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa hết bốn mươi chín ngày, xe ngựa vất vả gian nan, Tiêu Chiến không chịu được giày vò, bọn họ sẽ không thể rời khỏi kinh, vẫn phải ở trong Cảnh Vương phủ, Vương Nhất Bác không muốn lên triều nên ngày ngày cáo bệnh, Hoàng đế vốn đã đuối lý lại thêm phần áy náy, không có cách gì với hắn, lại không muốn khiến chuyện vỡ lở ra, thế nên mặc kệ hắn.

Giữ được núi xanh, chẳng lo không củi đốt.

"Vương gia, trước lúc chúng ta khởi hành đi Giang Nam, có thể về Hầu phủ một chuyến được không ạ?" Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bàn ăn nhăn khuôn mặt nhỏ xíu lại: "Tuy rằng chưa tới lúc thăm viếng, em có thể len lén đi được không?"

Chuyến đi Giang Nam, nói ít cũng phải một năm, trị nạn ngập úng trị nạn mất mùa, còn phải tuần phủ các nơi, Tiêu Chiến từ nhỏ tới lớn đều chưa từng đi nơi khác, đây là lần đầu tiên xa nhà như thế.

"Được, đợi thêm một thời gian nữa đi, bây giờ em vẫn chưa ra khỏi cửa được." Vương Nhất Bác bưng bát của Tiêu Chiến lên lại múc cho y một bát cháo nữa, bát vừa được đặt xuống, đã trông thấy người hầu ở bên ngoài chạy tới, nói Tiêu Tử Lương đến rồi.

Giờ này Tiêu Tử Lương đến làm gì, Vương Nhất Bác rõ như lòng bàn tay, e rằng cũng là vì chuyện của Hầu Văn Đức mà tới.

Không phải chuyện gì gấp gáp hệ trọng, Vương Nhất Bác không muốn giấu Tiêu Chiến, cũng biết Tiêu Chiến muốn ở cùng với Tiêu Tử Lương, thế nên cũng chẳng đến thư phòng, ba người liền ngồi quanh bàn ăn, Tiêu Chiến tự mình đi lấy thêm bát đũa cho Tiêu Tử Lương: "Nhị ca, cái này ngon, huynh đã ăn sáng chưa? Ăn thêm chút nữa đi."

Tiêu Tử Lương thấy hai vợ chồng bọn họ ung dung như vậy, tự nhiên không biết mình đây là đang sốt sắng điều gì, sáng sớm hắn vừa mới nhận được tin tức liền chạy từ Hầu phủ sang Cảnh Vương phủ, đến giờ điểm danh ở Đại Lý Tự cũng chẳng đi. Hắn nhìn bát cháo đậu xanh đang bốc hơi nóng trước mặt: "Vương gia, Đồng tri phủ xảy ra chuyện rồi, ngài vẫn chưa biết?"

"Biết."

Tiêu Tử Lương bị cháo làm nghẹn một phát.

Nếu Tiêu gia Hầu phủ xem như cánh tay trái của Vương Nhất Bác, vậy mấy vạn binh sĩ trong tay Đồng tri phủ chính là cánh tay phải của hắn. Hầu phủ có binh quyền không sai, nhưng Tiêu Tử Việt là Tướng quân lệnh, đánh thắng trận xong phải trả binh cho triều đình. Đồng tri thì không, binh quyền trong tay Đồng tri, ngoại trừ hổ phù của Hoàng đế có thể điều động, chỉ có Đồng tri mới định đoạt được.

"Nhị ca cứu được không?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại hắn.

Người ở bên chỗ Vực Vương, Tiêu Tử Lương là người bên Đại Lý Tự, làm gì có bản lĩnh đoạt người từ trong tay Hoàng đế, không cứu được, đáp: "Thế nên mới tới hỏi người có biện pháp gì không."

"Tội danh này định chắc rồi, Nhị ca không cứu được, bổn vương cũng không cứu được, người sẽ không sao, qua một thời gian nữa là sẽ thả ra thôi."

Ai quan tâm Hầu Văn Đức thế nào, có chết hay sống chẳng qua cũng chỉ là một mạng người. "Binh quyền rơi vào tay kẻ khác, bây giờ Hầu Đồng tri ở chỗ Vực Vương, số binh này đoán chừng cũng sẽ rơi vào tay hắn, sao người lại không sốt ruột chứ?"

Tiêu Chiến đã ăn no, những lời này y có thể nghe hiểu, nhưng móc nối với nhau thành chuyện chính sự thì y lại không hiểu cho lắm, càng huống hồ Vương Nhất Bác với Tiêu Tử Lương cứ như đang đánh đố, nói chẳng rõ ràng gì cả, y chống tay lên bàn hai bàn tay nâng cằm, nhìn nhìn người này lại nhìn nhìn người kia, đôi mắt to tròn đảo loạn.

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến sang, lấy khăn sạch tỉ mỉ lau chùi: "Số binh này, bổn vương vốn dĩ cũng không thèm tranh, ai muốn lấy thì lấy, cầm binh không phải chuyện tốt đẹp gì, cuối cùng vẫn phải trả vật về chủ cũ, Nhị ca cứ đợi rồi xem, dùng thiện đi."

"Ý của người là, vẫn sẽ về tay Hầu đồng tri sao?" Tiêu Tử Lương nhét một miếng bánh vào bụng.

"Không, là về tay bổn vương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co