Ngoại truyện 5
Theo ghi chép xa xưa, năm gả vào Cảnh Vương phủ, Tiêu Tử Mặc mười sáu tuổi, tâm tính trẻ con chưa hết, du sơn ngoạn thủy yêu từ phú, không ưu sầu không phiền muộn, uống rượu làm vui cuộc đời vui vẻ, cha anh chiều chuộng thương yêu, không có gì muốn mà không được.Hai mươi sáu tuổi, y đã là Hoàng hậu trung cung đứng trên vạn người, con đường phía trước cánh cửa son của Tiêu phòng liền trở nên không giống như trước suốt mười năm, tường cung bốn bên nhốt chặt vầng trăng sáng trong, trên châu quan buộc lấy năm tháng nhân gian đời người, nếu muốn hỏi lúc này y yêu thích nhất điều gì...Tết trung thu, đêm hoa nguyệt, Tiêu Tử Mặc lén trốn khỏi cung chạy đi du ngoạn, được Đế vương ôm trong lòng đi trên đường lớn Trường An bộ hành về cung, nghi trượng Đế hậu đi theo ở tít xa, trên trời ngàn ngọn đèn gửi gắm nguyện vọng, thoáng như quay về năm đó."Quế hoa đang thơm, ánh trăng đang sáng, bệ hạ yêu ta, mười năm một giọt mực."Thế nên y nói, không còn bất cứ lời cầu nguyện nào.***"Khởi bẩm bệ hạ, Tiêu Phòng Điện sai người đến báo, nói hôm nay Hoàng hậu đã ra khỏi cung rồi ạ."Lúc mặt trời lặn, Vương Nhất Bác đang ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương, Nghiêm công công tuổi tác đã cao với chiếc lưng còng bỗng nhiên đẩy cửa bước vào, rót cho hắn một chén trà mới: "Bệ hạ, hôm nay là trung thu, buổi chiều Hoàng hậu đã tìm Tiêu đại nhân ở Hàn Lâm Viện cùng nhau ra khỏi cung, chắc hẳn lúc này đã tới Hầu phủ rồi.""Ai cơ?" Vương Nhất Bác bỏ cuốn tấu chương trong tay xuống, nhíu mày hỏi lại giống như không tin lắm: "Lão Lục Tiêu gia còn dám đưa em ấy xuất cung?"Lần trước Tiêu Chiến muốn xuất cung, Vương Nhất Bác quả thực không thể rút ra nổi chút thời gian rảnh rỗi nên liền không cho đi, hứa hẹn mấy hôm nữa đưa y đến biệt viện chơi, nhưng tết Nguyên Tiêu trên đường cực kỳ náo nhiệt, đứng trên Tây Lầu trong cung đã có thể trông thấy khói lửa đầy trời, ba nghìn ngọn đèn sáng, Tiêu Tử Mặc cực kỳ khó chịu muốn chuồn ra ngoài chơi, liền năn nỉ Tiêu Tử Hách giấu giếm giúp mình.Sau đó Tiêu Chiến ở bên ngoài cung uống rượu xong choáng đầu, chẩn mạch phát hiện ra Nguyệt Nhi, khiến trong cung với Hầu phủ cả hai nơi đều sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh.Vương Nhất Bác phạt Tiêu Tử Hách hai năm bổng lộc, bây giờ thời hạn hai năm còn chưa hết, hắn đã lại dám tái phạm thêm lần nữa: "Nó cũng quả là xả thân vì nghĩa, xem ra là phạt nó nhẹ rồi."Nghiêm công công trước đây là quản gia của Vương phủ, hầu hạ mười năm sớm đã thấu hiểu tính tình của Hoàng hậu, cười một cách yêu thương khuyên nhủ: "Hoàng hậu đã quen làm người khác mềm lòng, nếu thật sự khổ sở nài nỉ, bệ hạ ngài còn chẳng chống đỡ nổi, Tiêu Đại nhân e rằng cũng không còn cách nào khác."Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã lại nhớ tới dáng vẻ mỗi lần Tiêu Chiến làm nũng bất chấp đạo lý với mình, đến cả Thái tử còn chưa đầy chín tuổi của hắn cũng khoanh tay chịu trói với chiêu này của Tiêu Chiến, càng đừng nói tới bọn họ."Thôi, đi tìm Cẩm Y Vệ, kêu Tiêu Tử Đức gác lại công chuyện trong tay đi tìm người, trước lúc đóng cổng cung vào ban đêm đưa người về đây cho trẫm.""Vâng." Nghiêm công công nhận được lệnh định đi ra ngoài, nào biết còn chưa xê dịch bước chân đã bị Vương Nhất Bác gọi lại hỏi: "Thái tử với Công chúa đang ở đâu?""Thái tử mấy hôm nay đều ở trong phủ Thừa ân công Lão Thái phó ôn luyện sách vở, Công chúa được Hoàng hậu đưa tới cung của Thái hậu rồi, nói là tết Trung Thu, hiếu kính Thái hậu nương nương có niềm vui đùa bên con cháu."Trên mặt Vương Nhất Bác toàn là ý cười: "Em ấy cũng biết cách làm biếng ghê.""Thái hậu vui vẻ lắm, suốt buổi chiều đều bế Công chúa không rời tay.""Cũng tốt, ngươi sai người đi báo với Thái hậu, mấy ngày nay Công chúa phiền lão nhân gia người chăm sóc, không cần đưa về nữa.""Vâng."Phía tận cùng hướng đông của đường Trường An chính là cổng cung, phía tây chính là chợ đêm náo nhiệt nhất kinh thành, Tiêu Chiến và Tiêu Tử Hách tìm một chái nhà trong tửu lâu, đẩy cửa sổ ra chính là phố thị phồn hoa, mặt trời đã lặn hết, ánh chiều tà cũng chẳng còn, nhưng trời lại không tối, khắp nơi đều là đèn lồng và lụa đỏ.Sân khấu ca đài, nhìn ra xe chu luân phía xa đang đối nhau khoe mẽ, Tiêu Chiến nhấc bầu rượu lên tựa vào lan can: "Tiêu Tử Hách, ta biết ngay ngươi còn có chút tác dụng, ngươi muốn bức thư họa trong thư phòng của Vương Nhất Bác, ngày mai ta sẽ xin về cho ngươi, tiện thể xin thêm cho ngươi mấy cái nghiên tốt.""Nói lời giữ lời, nếu không lần sau có muốn nài nỉ ta nữa cũng không có cửa."Tiêu Tử Hách nhìn một bàn đầy món mà ăn chẳng biết ngon, lần trước kinh tâm động phách hắn còn chưa quên, dù cho lần này trước lúc ra khỏi cung Tiêu Chiến đã hết lần này tới lần khác cam đoan hôm qua đã thăm khám thái y rồi, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn yên tâm được."Ngươi đồng ý với ta sẽ không chạy linh tinh rồi đấy, chúng ta chỉ ở đây ngắm cảnh phố thôi, thêm một canh giờ nữa là ta phải đưa ngươi về.""Đương nhiên rồi."Tiêu Chiến là Hoàng hậu, cũng có phải công tử phu nhân con nhà bách tính bình dân đâu, tất nhiên không thể đi đi lại lại tùy tiện theo ý mình ở trên phố, có thể cho y một căn lầu các để ý ngắm cảnh nhâm rượu, đã là vô cùng mãn nguyện rồi.Tiêu Chiến cầm bầu rượu lên cách mặt bàn nâng ly với hắn: "Nhưng chỗ này có mỗi hai chúng ta, chỉ uống rượu thôi thì chán chết, trong tửu lâu này có hát xướng gì không? Ngươi đi, kêu bọn họ gọi mấy người lên đây."Tiêu Tử Hách suýt chút bị rượu làm cho sặc chết, ho dữ dằn mấy tiếng: "Tiêu Chiến, ngươi là Hoàng hậu, đến tửu lâu chơi thì thôi đi, còn đòi nghe khúc?""Tiêu Tử Hách." Tiêu Chiến nhăn mặt lại: "Bây giờ ngươi càng ngày càng nhát gan rồi.""Nó nhát gan, ta lớn mật, Hoàng hậu muốn nghe khúc gì, ty chức hát cho người nghe có được không?"Tiêu Chiến vừa nói xong, Tiêu Tử Đức đã đi lên lầu, Tiêu Chiến với Tiêu Tử Hách hai người vẫn bưng bầu rượu ngồi như hóa đá tại chỗ, thậm chí không dám ngoảnh đầu nhìn ra phía cửa lấy một cái."Tử Hách, ngươi có nghe thấy giọng Tam ca không..."Tiêu Tử Hách mím mím môi, dứt khoát đứng dậy quay sang khom lưng với Tiêu Tử Đức một cái: "Tam ca, đệ bị ép, là Hoàng hậu ép đệ đó, y hất hàm sai khiến, vênh váo nghênh ngang, quân thần phải phục tùng lệnh vua, đệ không thể không tuân theo Tam ca ơi!"Tiêu Chiến ngay lúc đó đã đen xì cả mặt, y sợ nhất là Tam ca, còn sợ hơn cả Đại ca, Đại ca ít nhất làm nũng một lát là không sao cả, Tam ca mềm không ăn rắn cũng không ăn.Y thầm mắng cái tên Tiêu Tử Hách vô lương tâm này một trận ở trong lòng: "Tiêu Tử Hách! Quân thần phải phục tùng chứ gì! Bây giờ ngươi ra ngoài, đi lên phố học tiếng chó sủa ba lần cho ta!""Tiêu Tử Mặc ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng!""Là ngươi thất tín bội nghĩa trước!""Ta xem là ai?" Tiêu Tử Đức hào sảng ngồi xuống cạnh bàn, đặt chuôi kiếm lên bàn, mặc kệ hai tên đệ đệ sắp sửa vung tay đánh lộn: "Nào, ta nghe mấy cái lý lẽ không chính đáng của hai đệ xem, tiện thể đợi Đại ca Nhị ca với Lão Tứ.""Đợi bọn họ làm gì?" Tiêu Chiến nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tử Đức: "Đệ khó khăn lắm mới giấu Vương Nhất Bác chuồn ra ngoài được, Tam ca, một mình huynh đến bắt đệ thì cũng thôi đi, huynh gọi hết bọn họ qua đây...""Gọi qua đây đón Trung Thu còn gì."Tiêu Tử Đức tự mình uống cạn một ly: "Thánh thượng có chỉ, trước lúc cổng cung khóa lại đưa Hoàng hậu về cung, từ giờ tới lúc cổng cung khóa còn gần hai canh giờ nữa.""Thật sao!" Tiêu Chiến ngay lập tức sáng cả hai mắt: "Thật sự là Vương Nhất Bác nói vậy sao!""Ty chức nào dám giả truyền thánh chỉ."Thế là Tiêu Chiến càng vui vẻ hơn, xoay vòng quanh căn phòng này mấy vòng liền.Không lâu sau huynh đệ Tiêu gia đều đã lục tục tới đủ.Bóng đêm dày đặc, chân trời phía xa đen ngòm, nhưng khoảng trời gần đây lại một màu đỏ minh diễm, hai bên đường phố ánh vàng rực rỡ người qua kẻ lại đông như dệt cửi.Bên ngoài náo nhiệt ồn ào, trong phòng cụng ly đổi chén.Tiêu Tử Đức vẫn nhớ giờ giấc, căn chuẩn giờ đưa Tiêu Chiến đã uống say về cung.Càng đi gần về Trường An Môn, tiếng người huyên náo càng nhạt dần, nhưng đèn đuốc huy hoàng vẫn nhuộm đỏ khắp thành, ngọn đèn sáng trên đỉnh đầu và màn sao phủ kín chân trời, huynh đệ Tiêu gia đi phía trước, Tiêu Chiến được Tiêu Tử Việt đỡ cánh tay, sau lưng là mười mấy Cẩm Y Vệ đeo đao bên người.Trước cổng Trường An, từ xa đã có thể trông thấy một mảng đỏ rực, còn có nghi trượng xuất hành của Hoàng đế, cổng cung rộng mở, người đứng ở hai bên trông không rõ ràng, nhưng bọn họ ai cũng đều nhận ra bộ xiêm áo kia, đó là tượng trưng cho việc Hoàng đế đích thân tới.Tiêu Chiến say bí tỉ được ca ca dìu đỡ đi một đường, đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo, chỉ lảo đà lảo đảo không đứng vững: "Đại ca, huynh mua đèn lồng con thỏ cho đệ chưa?""Mua rồi." Tiêu Tử Việt ngoắc ngoắc tay về phía sau lưng, Tiêu Tử Lương liền đặt đèn lồng vào tay hắn, hắn đưa vào tay Tiêu Chiến: "Bệ hạ đến đón đệ rồi, Tiêu Tử Mặc.""Bệ hạ?"Tiêu Chiến nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía cổng cung.Vương Nhất Bác không mặc long bào màu vàng, đổi sang một bộ thường phục màu đen không hay mặc, đứng ở cổng cung nhìn y. Y vui mừng lắm, giãy khỏi tay Tiêu Tử Việt lao về phía Vương Nhất Bác, đèn lồng con thỏ bị vẫy mạnh một cái, tắt mất ánh nến bên trong.Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chạy như bay về phía mình, bước nhanh hai bước lên trước đón y, bị quả pháo nhỏ mang đầy mùi rượu này lao vào lòng."Vương Nhất Bác ơi." Tiêu Chiến ôm hắn nói: "Em đem đèn lồng con thỏ về cho chàng."Huynh đệ Tiêu gia và một đám Cẩm Y Vệ quỳ xuống hô to vạn tuế, Vương Nhất Bác khẽ nhấc tay, ra hiệu cho bọn họ đứng dậy."Đa tạ Tiêu tướng quân thay trẫm trông nom.""Là chuyện thuộc bổn phận của ty chức, bệ hạ quá lời.""Cổng cung sắp khóa rồi, các vị đại nhân quay về đi, thay trẫm hỏi thăm Tiêu Hầu, sắp quá giờ gác cổng rồi, trẫm đưa Hoàng hậu về cung.""Cung tiễn Hoàng thượng Hoàng hậu!"Thế là đám người lại quỳ xuống, dập đầu khấu lạy, sau cổng cung là con đường dài hun hút, trên tường ở hai bên có treo hoa đăng, là hoa đăng chào mừng Trung Thu, buổi chiều Vương Nhất Bác đặc biệt kêu người treo lên, đợi Tiêu Chiến về cung trông thấy nhất định sẽ rất vui.Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến đi về phía cổng cung, đi qua cổng vào trong thêm một lát mới nghe thấy tiếng chu môn ở phía sau đóng chặt, lại nhốt Đế Hậu hai người trong chiếc lồng phú quý.Vương Nhất Bác khoát tay cho nghi trượng lùi ra xa một chút, khom người xuống bế Tiêu Chiến lên.Tiêu Chiến vẫn còn nhớ chiếc đèn của mình, lúc được bế lên còn bảo vệ nó một chút, bấy giờ mới phát hiện đã tắt ngúm rồi.Y ngoảnh đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn y, nhếch lông mày hỏi y chuyện gì."Vương gia, không phải một mình em lén trốn đi chơi Trung Thu đâu, em mang đèn lồng con thỏ về cho chàng đó."Vương Nhất Bác hơi sững lại một chút, đã quá lâu quá lâu chưa bị ai gọi như vậy rồi, đại khái do hắn mặc thường phục, Tiêu Chiến lại đang say rượu nên nhầm lẫn, hắn đáp: "Ừ, ta trông thấy rồi.""Nhưng nó tắt mất rồi...""Lát nữa ta thắp lại cho em.""Dạ." Thế là Tiêu Chiến yên tâm dán đầu lên người Vương Nhất Bác.Chưa đi được mấy bước y lại nhớ ra: "Ca ca đâu? Em phải về nhà với ca ca.""Em là của ta, về nhà với ta."Tiêu Chiến theo bản năng nối tiếp lời hắn: "Em là của Vương Nhất Bác.""Phải." Vương Nhất Bác nghiêng đầu lấy má áp lên trán y một chút: "Em là của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đưa em về nhà."Hai bên toàn bộ là đèn lồng sáng rực, tường cung màu đỏ chiếu sáng rực cả con đường dài, nghi trượng đi theo phía sau thanh thế oai nghiêm, không có thứ gì không tuyên bố rõ ràng thân phận của hai người họ, mà điều duy nhất Vương Nhất Bác có thể làm, chính là làm tốt ngôi vị Hoàng đế này, làm chỗ dựa cho Tiêu Chiến. Hắn không cách nào có thể đi dạo phố đón Trung Thu cùng Tiêu Chiến, liền thắp một ngọn đèn ở cổng cung, hắn đứng ở đó, đợi Tiêu Chiến về nhà.Đèn lồng con thỏ lại lần nữa được thắp sáng, treo trước đầu giường ở tẩm cung của bọn họ, cháy suốt một đêm, còn có cây nến đỏ bên cạnh giường và màn rèm lay động.Bọn họ là Đế Hậu, cũng là phu thê bình thường.Tết Trung Thu, toàn gia vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co