Bac Chien Si Tam Tuyet Doi
" Cô Tô Thiên Tử TiếuẨn giấu nét đẹp trong tuyết maiTĩnh Thất vang tiếng đànĐàn một khúc vấn linh chẳng thấy hồi âm "" Alo?"" ..." Đối phương không nói gì, chỉ yên lặng thở dài, từng hơi thở run rẩy truyền từ loa điện thoại, còn lại một mảnh yên tĩnh. Vương Nhất Bác nghi hoặc gọi lại:"Alo?"" ... Kiếp trước nợ tình cảm và nước mắt của em, kiếp này gặp lại, định sẵn là bi thương " Giọng hát trầm ấm quen thuộc vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh."Chiến ca?""Đêm nằm nhớ em không thể ngủ, chỉ có cô đơn làm bạn ..""Chiến Chiến, hôm nay anh làm sao lại nổi hứng hát tình ca cho em thế?" Vương Nhất Bác dở khóc dở cười. Cái ông anh này đã hơn 30 rồi, sao vẫn thích hát mấy bài tình ca sến súa như vậy. Hẳn là đang nhớ cậu đi?Không để ý đến lời cậu nói, trong điện thoại vẫn vang lên giọng hát: "Vì em anh nguyện cầu trước Phật, tu hành ngàn năm luân hồi, chỉ vì muốn đối cả đời, cùng em đi hết kiếp này."Kết thúc lời bài hát. Cuộc gọi cũng kết thúc. Vương Nhất Bác có chút mơ hồ. Hôm nay Chiến ca làm sao lại lạ như vậy. Cậu thật không quen. Gọi lại cho anh, chỉ có dãy âm thanh 'tút...tút...' đáp lại. Định gọi lại lần nữa, quản lí chạy vào nói sắp đến giờ quay, cậu đành phải cất điện thoại đi, sửa soạn lại trang phục một lần nữa rồi bước ra sân khấu quay Thiên Thiên Hướng Thượng. Quay xong, Uông Hàm ca có mời mọi người đi liên hoan ăn mừng Vương Nhất Bác vừa trở về sau cuộc tranh cúp motor Châu Á. Anh em năm người ăn uống vui vẻ đến quên trời quên đất, cuối cùng ai cũng say mèm, phải gọi quản lí từng người đến đưa về khách sạn. Sáng hôm sau, khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là giữa trưa. Vò cái đầu rối như tổ quạ của mình, không còn chút gì gọi là hình tượng ngầu lòi, cậu mắt nhắm mắt mở vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân bài bản. Đột nhiên điên thoại cậu reo lên, là quản lí Hồ. Cậu cũng thắc mắc, hôm nay cậu không có lịch trình, quản lí không cần gọi cho cậu mới phải. " Alo?""Nhất Bác, có chuyện rồi! Em đã đọc tin sáng nay chưa?!" Giọng quản lí từ trong điện thoại có vẻ rất gấp gáp, gần như không thể bình tĩnh được nữa. Cậu bình thản uống ngụm nước thấm giọng, nói:"Bình tĩnh. Em mới dậy, có chuyện gì mà làm anh hoảng thế?""Bây giờ cậu còn bình tĩnh cái gì" Quản lí gắt, gấp đến độ nói lắp: "Tiêu Chiến... cậu ấy bỏ... à không, cậu ấy giải nghệ rồi!!"Vốn đang là người bình tĩnh, nghe quản lí nói xong Vương Nhất Bác cũng giật mình kinh ngạc. Cậu không dám tin hỏi lại: "Anh nói đùa phải không? Anh nghe tin này ở đâu thế?""Bây giờ trên mạng xã hội đã sắp loạn thành nùi rồi. Sáng nay công ty Wajjiwa cũng đã mở họp báo việc Tiêu Chiến giải nghệ rồi. Bây giờ trên mạng đều nói là liên quan đến em. Hôm nay em tuyệt đối đừng rời khỏi khách sạn có nghe thấy không?"Vương Nhất Bác đã sớm không còn nghe thấy lời quản lí nữa. Mắt cậu nhìn vào màn hình ipad đến thất thần, video họp báo Tiêu Chiến giải nghệ, chính thức rời khỏi giới giải trí ngay sau khi mối quan hệ của họ bị phát hiện.Cậu vội thu dọn đồ đạc cho vào vali, đi ra ngoài. Quả nhiên dưới sảnh khách sạn phóng viên đã bao vây toàn bộ, ánh đèn chớp nháy liên tục khi Vương Nhất Bác xuất hiện, tất cả cùng chạy về phía cậu. Vệ sĩ công ty cũng bắt đầu làm công việc của mình, ngăn cản phóng viên, đồng thời mở đường cho Nhất Bác. Cậu đi nhanh ra bãi đỗ xe, vừa lên xe đã thấy tài xế ngồi đó. Cậu nói:"Đến sân bay."Bản thân cũng lập tức đặt vé máy bay khứ hồi quay về Bắc Kinh. Tại sân bay giữa trưa người không nhiều, cậu nhanh chóng thành công lên máy bay quay về Bắc Kinh. Tin tức Vương Nhất Bác rời Hồ Nam đã rất nhanh phát tán trên mạng, phóng viên cũng đã túc trực ở sảnh sân bay Bắc Kinh. Công ty YueHua cũng đã cử thêm rất nhiều vệ sĩ đến bảo vệ Vương Nhất Bác. Quản lí vừa thấy cậu ra sảnh liền thở hổn hển nói: "Lão tổ tông của tôi ơi, sao cậu lại xuất hiện vào lúc này chứ. Cậu không biết hiện giờ cậu và Tiêu Chiến là tiêu điểm của phóng viên sao?"Cậu không trả lời, đi một mạch theo đường được mở sẵn đi ra xe. Đuổi tài xế xuống xe, cậu đóng cửa xe lại rồi rồ ga phóng đi. Quản lí chạy theo không kịp, đành bất lực nhìn chiếc xe đi ngày càng xa. Lái đến trước cửa nhà, việc đầu tiên cậu mở cửa nhà kiểm tra từng phòng một, mong sẽ nhìn thấy một Tiêu Chiến ấm áp đang ngồi quấn chăn trên sofa chờ cậu về, hay đang nằm trên giường chờ cậu mà ngủ thiếp đi. Nhưng trong tủ quần áo chỉ còn mỗi y phục của cậu đã được gấp lại gọn gang, nhà cửa sạch sẽ như được lau dọn mỗi ngày. Trong phòng tắm, vốn là hai cái cốc quả dứa búp măng và hai chiếc bàn chải, mà bây giờ quả dứa đã được đem đi, để lại búp măng bơ vơ với độc chiếc bàn chải của cậu. Nắm tay siết chặt lại phát ra tiếc 'rắc rắc', cậu gọi điện cho Tiêu Chiến. Lại là dòng âm thanh 'tút...tút' đáng ghét đó. Trên máy bay cậu đã gửi rất nhiều tin cho anh. Nhưng không nhận được bất cứ hồi âm nào. Lục tung căn nhà cũng khồng thấy chút vết tích gì của anh, cứ như trước đây chưa từng có Tiêu Chiến sống trong nhà. Không thèm đặt vé máy bay, Nhất Bác trực tiếp lái xe đi Trùng Khánh. Tối muộn mới tìm thấy nhà anh. Căn nhà không bật đèn. Cửa sổ cũng đóng chặt. Cậu xuống xe đập cửa gọi anh: "Tiêu Chiến!!! Mở cửa!!!""Tiêu Chiến!! Anh có nghe thấy không?! Mở cửa cho em!!!""Tiêu Chiến, anh đừng trốn em!! Không phải đã nói chúng ta sẽ cùng giải quyết chuyện này sao?!""Tại sao anh lại có thể ích kỷ như vậy chứ?! Anh mau mở cửa cùng em đối mặt nói chuyện!!!""Tiêu Chiến!!!"Cánh cửa bị cậu đập cảm tưởng như sắp nát đến nơi, mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Cho là anh vẫn đang không muốn gặp mình, cậu liền ngồi trước cửa nhà. Chờ đợi. Cứ vậy, cậu ngồi chờ suốt một đêm. Nhưng bên trong chung quy không hề có động tĩnh, cánh cửa cũng chưa từng mở qua. Mặc độc chiếc áo phông từ sáng, Vương Nhất Bác như không còn biết lạnh là gì, ngồi bó gối trước cửa như pho tượng đến sáng. Sau một đêm cuối cùng quản lí cũng tìm thấy cậu trong tình trạng đờ đẫn ngồi ở cửa. Cả người cậu lạnh toát như ở trong hầm băng, đôi môi trắng bệch khô khốc, tóc và áo còn ẩm ướt vì sương đêm. Cậu thủy chung không nói một lời, cũng không cử động. Cứ như vậy ngồi đó, nhìn vào khoảng không. Sợ cậu xảy ra chuyện, quản lí không dám chậm trễ vừa lôi vừa kéo cậu vào bệnh viện. Kết quả cậu bị nhiễm lạnh sốt ba ngày ba đêm, tình trạng tinh thần vô cùng tệ. Mấy ngày này, cậu không ăn không uống, chỉ có thể truyền nước dinh dưỡng và muối khoáng để chống đỡ. Thiên Thiên huynh đệ nghe tin cũng vội chạy đến bệnh viện thăm cậu. Vốn cũng chẳng to bao nhiêu, sau trận sốt mê man cả người Vương Nhất Bác gầy hẳn một vòng, gương mặt tiều tụy trông thấy, đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào khoảng không, quầng mắt thâm đen đến nỗi không ai nhận ra đây chính là Vương Nhất Bác nhiệt huyết sôi nổi bình thường. Trông cậu thảm thương đến không nỡ nhìn. Đại lão sư vốn rất yêu thương cậu, bèn an ủi: "Nhất Bác, mọi chuyện từ từ rồi sẽ có cách giải quyết. Có lẽ Tiêu Chiến đang đi du lịch hoặc có công việc thôi. Bây giờ cả hai đứa đều đang trong giai đoạn nhạy cảm, khó tránh dẫn tới tâm lí nặng nề. Cậu ấy đi như vậy có lẽ chỉ để giải tỏa tâm trạng, rồi sẽ lại quay về thôi."Uông Hàm ca cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, Nhất Bác. Cậu phải phấn chấn lên. Bây giờ tuyệt đối không được để bản thân gục ngã. Cậu phải kiên cường đứng dậy, để chống đỡ cùng Tiêu Chiến. Hai đứa không phải rất hiểu nhau sao. Đã cùng nhau đi qua nhiều sóng gió như vậy, huống hồ đây chỉ là một cơn sóng nhỏ, sao đáng để hai đứa tuyệt vọng như thế."Mỗi người một câu, an ủi, động viên Nhất Bác, giúp cậu lấy lại động lực. Bốn người còn cam đoan sẽ tìm ra Tiêu Chiến đem về cho cậu. Lúc này Nhất Bác mới có chút tinh thần, ăn uống đầy đủ bổ sung dinh dưỡng cơ thể. Cứ thế nằm viện một tuần, Vương Nhất Bác trở lại với vòng quay công việc. Mặc cho antifan liên tục bôi đen, sỉ nhục, nguyền rủa cậu và anh, Nhất Bác chọn cách im lặng, tiếp tục làm việc, điên cuồng làm việc đến mạng cũng không cần. Quản lí nhiều khi sợ cậu sẽ đột tử với lượng công việc cậu làm, nhiều lần muốn cho cậu nghỉ nhưng khi chạm đến ánh mắt lạnh lẽo đó, ý muốn cũng bị đóng băng lại. Cứ như vậy, qua một thời gian, chuyện tình Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đã lặn xuống, Vương Nhất Bác bạo hồng lần hai, trở thành thế hệ ca sĩ có lưu lượng lớn trong top nghệ sĩ đại lục, sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Suốt thời gian này, Vương Nhất Bác vẫn không ngừng tìm kiếm Tiêu Chiến, nhưng cho dù cậu đã lật tung cả đất Trùng Khánh lên vẫn không tìm được chút thông tin nào về anh, cứ như bốc hơi khỏi trái đất, dường như chưa từng tồn tại người tên Tiêu Chiến. Cả ba mẹ anh cũng biến mất, căn nhà đã cổ, nhưng thiếu vắng chủ nhân khiến nó càng thêm cũ xưa. Thiên Thiên huynh đệ cũng nhiều lần tìm kiếm, chỉ cần nghe thấy người giống Tiêu Chiến liền lập tức đi tìm, cứ mỗi lần có tin tức là một lần hi vọng, nhưng sự thật phũ phàng dập lại nhanh chóng dập tắt đi tia hi vọng nhỏ nhoi đó. Bốn năm nhanh chóng qua đi, vẫn không hề có chút tin tức gì về Tiêu Chiến, mọi người cũng đã lãng quên về con người ấy, chỉ còn Vương Nhất Bác vẫn kiên trì tìm kiếm, cứ như việc tìm kiếm Tiêu Chiến đã trở thành mục tiêu sống của Vương Nhất Bác. Buổi concert cuối cùng của năm cũng đã kết thúc, Vương Nhất Bác lại vô thức lái xe đến trước cổng nhà Tiêu Chiến. Sân sau nhà mọc đầy cỏ dại, chậu Lan Hồ Điệp mà cả hai được tặng khi đi Argentina du lịch đã sớm héo khô, cậu định bụng sẽ đem nó về, khi vừa nhấc chậu hoa lên, chiếc chìa khóa treo hình cậu bé bọt biển nằm trên mặt đất phủ một lớp bụi mỏng như có người đã để ở đó lâu rồi. Thoáng qua sự vui mừng hiếm thấy trên khuôn mặt vô cảm, Vương Nhất Bác vội cầm chìa khóa mà chạy đến cửa nhà. "Cạch"Cánh cửa phủ đầy mạng nhện mở ra, bên trong xộc ra mùi ẩm mốc và những hạt bụi bay li ti trong không khí. Vốn là người ưa sạch sẽ, mà giờ đây Vương Nhất Bác không hề để ý, trong đầu chỉ duy nhất một ý niệm, tìm Tiêu Chiến. Đồ đạc trong nhà vẫn y nguyên như lần cậu đến nhà anh. Cậu chạy lên thư phòng của Tiêu Chiến, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, ánh mắt cậu chợt quét qua phía góc trong cánh cửa, có kẹt một tờ giấy. Tuy đã ngả vàng theo thời gian, Vương Nhất Bác đại khái vẫn xem được nội dung trên đó. Là phiếu đăng ký chuyến bay sang Mĩ của 4 năm trước. Vội chạy sang phòng ngủ của Tiêu Chiến, quả nhiên quần áo đều đã được mang theo. Không suy nghĩ nhiều, cậu vừa ra khỏi nhà vừa gọi điện cho quản lí. "Alo, Nhất Bác, có chuyện gì vậy?" Đầu máy bên kia, giọng anh quản lí mang theo lo lắng, cậu nhóc này rất ít khi gọi điện cho anh, nhưng mỗi lần gọi điện đều là những việc khiến anh đau đầu. Bốn năm trước, đột nhiên cậu gọi điện cho anh, nói muốn đi Lạc Dương, khiến anh không kịp điều chỉnh lịch trình, lại có lần, nghe có thông tin Tiêu Chiến ở Thượng Hải, cậu lập tức bỏ dở chương trình đang quay mà lái motor đến Thượng Hải, cuối cùng khiến anh bị giám đốc và đạo diễn mắng cho không ngóc đầu lên được. Lần này, xem chừng lại liên quan đến Tiêu Chiến."Anh đặt cho em vé máy bay từ Trùng Khánh đi Washington. Đặt chuyến nào gần nhất cho em." Vương Nhất Bác sau khi khóa cửa cẩn thận, đem chìa khóa nhà Tiêu Chiến nhét trong túi áo, lên xe khởi động máy lái đến sân bay."Cái gì?!" Quản lí Hồ kinh ngạc. "Cậu muốn đi Mĩ? Nghe tin Tiêu Chiến ở đó sao? Tiểu Bác, không phải anh không muốn cậu đi, nhưng cậu xem, bốn năm qua biết bao lần cậu nghe tin Tiêu Chiến ở đây ở đó rồi phóng motor thục mạng đến, cuối cùng cũng đâu có tìm được. Cậu nghe anh nói...""Tiêu Chiến đã bay qua đó vào bốn năm trước." Giọng Vương Nhất Bác trầm ổn cắt ngang lời thoại lải nhải của quản lí Hồ."Hả? Em chắc chứ?" Quản lí Hồ bán tín bán nghi."Thật. Em đã thấy phiếu bay của anh ấy. Anh ấy đã bay đến Washington.""Được được, vậy để anh đặt hai vé. Cậu chờ anh." Có điều may mắn rằng quản lí Hồ là người Trùng Khánh, nhà ở ngoại ô, muốn đến sân bay, cũng không quá xa. Vương Nhất Bác lái đến sân bay cũng chỉ mất 30 phút, sau khi gửi xe, cậu đã thấy quản lí Hồ đứng ở cổng an ninh chờ mình. Nhìn thấy Vương Nhất Bác, quản lí Hồ đã kéo cậu qua gấp rút làm thủ tục an ninh. Anh nói:"Anh đã đặt vé rồi, hai tiếng nữa cất cánh. Cậu đừng vội, người vẫn còn đó. Không chạy mất được."Vương Nhất Bác gật gật nghe theo anh, trong lòng lại vô cùng hỗn loạn. Nghĩ đến sắp gặp lại anh Chiến thân yêu của cậu, trong tim lại ngập tràn mong chờ. Gặp được anh rồi, cậu nhất định phải đem anh về nhà trói chặt, giấu anh ở trong nhà, không cho anh chạy đi đâu hết, chỉ ở trong nhà để cậu thấy thôi. Hai tiếng bỗng trở nên thật lâu, cứ năm phút cậu lại nhìn đồng hồ, tại sao còn chưa qua nổi một tiếng chứ. Cuối cùng hai tiếng đã qua, hai người lên máy bay tiên tiến nhất mà Trung Quốc mới cho ra, hai tiếng rưỡi sau đã đáp xuống sân bay Washington. Hai người vốn lúc đi quá vội không kịp mang quần áo, Vương Nhất Bác cũng chỉ đeo khẩu trang với đội mũ để tránh bị nhận dạng. Việc đầu tiên sau khi xuống máy bay là đi thuê khách sạn. Cậu thuê hai phòng tại khách sạn cao cấp ngay giữa trung tâm thủ đô Washington, sau khi nghỉ ngơi mười phút – được cho là quá lâu với Vương Nhất Bác, cậu đem theo tấm ảnh Tiêu Chiến mà cậu luôn giữ bên mình xuống quầy tiếp tân. Nữ tiếp tân thấy cậu quen quen, liền nhận ra cậu chính là nam ca sĩ thần tượng một trong ngũ đại lưu lượng mới của Trung Quốc, còn từng xuất hiện trong scandal Tình yêu đồng tính với đồng nghiệp cách đây bốn năm. Vốn vô cùng đồng cảm với cậu, nghe Vương Nhất Bác hỏi về Tiêu Chiến, nữ tiếp tân lấy làm tiếc lắc đầu nói:"Tôi mới vào làm hai năm, đại khái không biết rõ lắm. Với lại sau bốn năm, tôi nghĩ Tiêu tiên sinh đã có nhà riêng rồi, Washington rất nhiều người, sẽ rất khó để tìm thấy anh ấy."Cảm ơn nữ tiếp tân, Vương Nhất Bác không từ bỏ đi ra ngoài dạo phố. Trời đã xế chiều, dưới ánh hoàng hôn thành phố thật yên bình. Người người nhà nhà đều đã bật đèn, dưới phố thi thoảng vẫn còn những cặp đôi hẹn hò đi dạo, những đứa trẻ mới tan học trở về. Chợt điện thoại trong túi reo, là quản lí Hồ gọi cho cậu."Alo?""Tiểu Bác, anh thấy Tiêu Chiến rồi. Cậu ấy... cậu ấy đang ở nhà hàng đối diện khách sạn chúng ta." Giọng quản lí có vẻ hấp tấp, giọng nói còn mang theo lo lắng, ánh mắt dõi về phía bàn ăn không xa, một gia đình đầm ấm a~ Rồi lại nhìn vào điện thoại đã thấy Vương Nhất Bác cúp máy. Anh sầu não thở dài. Sẽ là một chuyện khó chấp nhận đây, Tiểu Bác a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co