( Bác Chiến ) Thầy không nhận ra em ?
Anh nói dối tệ lắm
Sau khi đã nói lời chia tay với Vương thiếu gia Nhất Bác thì anh chính thức trở thành một người mất hồn . Nếu vậy thì tại sao anh lại nói lời chia tay với cậu cơ chứ ? Điều này chứng tỏ rằng anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều mà . Nói lời chia tay với người mình yêu là rất khó vậy anh lấy đâu ra được can đảm để mà nói với cậu câu chia tay đó cơ chứ . Tất cả mọi hành động lẫn thái độ của anh đều chứng tỏ rằng anh không hề ổn sau khi chia tay cậu . Vậy thì tại sao anh lại không chọn hạnh phúc khi ở bên cậu mà lại chọn đau khổ khi rời xa cậu làm gì ?- Anh Chiến , anh ổn không đấy ?Thiên Ân nhìn anh hỏi nhưng anh lại cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mắt hướng về phía cánh cửa đang đóng chặt thì lấy đâu ra tâm trí mà trả lời cô cơ chứ . Cho đến khi số lần lặp lại câu hỏi ngày càng nhìu và âm lượng ngày càng tăng thì anh mới giật mình quay sang nhìn cô - Hả gì ?- Anh ổn không ?Nhìn thấy anh mắt lo lắng của cô em họ như vậy thì anh cũng không nỡ nói rằng " anh không ổn " sẽ càng làm cho cô lo hơn nên anh liền gượng cười đáp- Anh ổn mà , anh về phòng nha Anh trả lời rồi đứng dậy bỏ đi trong ánh mắt hoang mang , lo lắng của Hồ tiểu thư Thiên Ân . Vừa đi được khoảng vài bước thì cô lại lên tiếng - Đó là cửa chính mà anhMiệng thì nói là muốn đi về phòng nhưng chân lại hướng về phía cửa chính mà đi . Đúng là khi yêu con người sẽ gặp sự bất đồng quan điểm giữa tâm lí trí và trái tim mà . Lí trí thì muốn từ bỏ nhưng trái tim vẫn cứ tiếp tục yêu . Hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau xuất hiện trong đầu anh khiến cho rất là mệt mỏiAnh mệt mỏi bước từng bước chân nặng nhọc lên phòng . Cánh cửa vừa đóng thì cũng là lúc anh trượt theo cánh cửa ngồi bệt xuống đất , ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ . Anh đã hứa với cậu là anh sẽ cho cậu vào phòng anh chơi và xem một số thứ đặc biệt trong phòng anh nhưng có lẽ là cơ hội đó không còn nữa rồi* Cốc cốc cốc * - Anh Chiến ơi , mở cửa cho em vào được không ? Em có chuyện muốn nói với anhThiên Ân vừa gõ cửa vừa nói vọng vào tỏ ý muốn vào trong vì đang có chuyện muốn nói . Anh nghe thấy cô kêu liền đứng chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh tề rồi mới mở cửa cho cô vào trongCô vừa được mở cửa liền tiến thẳng chiếc ghế đối diện chiếc giường của anh còn anh đóng cửa xong cũng tiến đến ngày chiếc giường ngồi xuống . Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô em họ lúc này thì anh mới biết rằng chuyện mà cô muốn nói rất quan trọng - Anh biết là Tiêu Gia có gắn camera mà đúng không ?Cô vừa hỏi vừa nhìn vẻ mặt của anh như muốn điều tra anh về một chuyện gì đó nhưng vẻ mặt của anh vẫn buồn bã ủ rũ nên cô cũng chẳng thấy được gì khác lạ . Chuyện Tiêu Gia gắn camera thì tất nhiên là anh biết vì người đưa ra ý kiến đó là anh . Vậy nên anh rất nhanh chóng trả lời câu hỏi của cô - Đúng rồi - Em có kiểm tra lại camera rồi . Vương Hàn và Vương Minh hẹn gặp anh ra nói chuyện kéo dài suốt 30 phút . Ba người nói với nhau về chuyện gì ? Phải chăng là có liên quan đến Nhất Bác ? - Hai người đó bảo là nếu anh không chia tay với Nhất Bác thì họ sẽ làm Tiêu Gia phá sản nhưng vì anh cũng không còn yêu nên anh chia tay luônAnh trả lời với một thái độ rất dửng dưng nhưng cô út lad cũng có thể biết anh đang nói dối . Cô chơi với anh từ lúc mới sinh ra đến giờ , có thể được gọi thanh mai trúc mã với nhau thì làm sao mà cô không biết được tính cách của anh cơ chứ - Anh nói dối tệ lắm , thật sự rất tệ luôn . Anh tự suy nghĩ đi , em đi ra ngoài đâyCô đi ra ngoài để anh tự đối diện với bản thân của chính mình . Đây mới chính là lúc anh sống thật với chính cảm xúc của mình nè . Anh cũng biết buồn mà , anh cũng cũng biết đau chứ , anh cũng biết khóc nữa mà nhưng anh đâu còn cách nào khác đâuCòn về phần tiểu thư họ Hồ mang tên Thiên Ân thì biết thừa anh họ của mình đang nói dối . Vương Hàn và Vương Minh mà có đủ sức làm cho Tiêu Thị phá sản à ? Một chữ " không " tròn trĩnh rõ ràng . Đến Vương Thị còn chẳng làm nổi việc đó thì hai tên thiếu gia ăn chơi đó thì làm được gì cơ chứ . Nếu vậy thì chuyện mà anh nói với hai anh em Vương thiếu đó là gì mà kéo dài suốt 30 phút ? Chắc chắn là có liên quan đến việc anh chia tay với tam thiếu gia Vương Nhất Bác - Rốt cuộc là mình làm như vậy là đúng hay sai ?Để đưa ra quyết định này thì anh đã phải suy nghĩ rất nhiều vì chuyện này liên quan trực tiếp đến hạnh phúc và tinh thần của anh mà . Nhưng dù có quyết định như thế nào thì chuyện tình được bắt đầu từ mối quan hệ thầy - trò sẽ không bao giờ được chấp nhận . Vốn từ đầu là nó đã sai rồi - Vẫn là nên xem lại camera rồi - Vẫn là nên quay lại Trung Quốc sống rồi , nơi đây không hợp với mình Thiên Ân thì đang bế tắc trong việc truy tìm anh đã nói gì với hai tên thiếu gia kia nên quyết định sẽ xem lại camera còn anh thì cảm thấy mình không thích hợp với nơi này nên quyết định sẽ quay về Trung Quốc để sống Anh lấy chiếc vali của mình ra , bỏ hết quần áo vật dụng cần thiết của mình vào trong đó . Đi vào hiệu sách mua một vài cuốn sách cần thiết để đọc trên đường đi từ Mỹ bay về Trung Quốc . Sẵn tiện anh mua luôn một sấp giấy A4 cùng vài cây bút , tiện thể anh mua luôn màu vẽ để thỏa mãn đam mê vẽ tranh của mình - Bất ngờ thật nha , không ngờ lại có thể gặp được Tiêu lão sư ở đây nhaĐang đi vòng vòng trong hiệu sách để mua đồ thì bất ngờ anh lại gặp Vương đại thiếu gia Vương Hàn . Anh đã và đang buồn mà giờ lại xen lẫn thêm cái cảm giác tức giận thì chắc là anh phát điên lên mất . Thôi thì bỏ đây cho lành vậy - Nè đứng lại cho tôi ! Tôi còn có chuyện chưa nói mà------- Tiêu Chiến mất tích ------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co