Bac Kinh Anh Cho Em
Nếu như bạn biết ở một đất nước xa kia có một người đang mong nhớ bạn và đang chờ đợi bạn quay về thì sao nhỉ. Nhưng.... Kì lạ thay người đó lại là kẻ thù lúc nhỏ của bạn.
"Đường Muội.... Đường Muội" Đó là tiếng gọi của cậu bạn người Hàn của tôi , khi thấy tôi đang mãi mê suy nghĩ gì đó. Vì là năm nhất ĐH bọn tôi cũng khá rảnh rỗi nên đã cùng nhau ngồi cafe ở một góc phố Paris. Tôi là Đường Muội là một du học sinh ở pháp, tôi đến đây từ còn rất nhỏ lúc ấy chỉ mới 13 tuổi. Biết tại sao tôi lại đi du học khi còn rất nhỏ thế không? Vì tôi đây thật sự rất thích được người khác nhìn vào mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ và gọi là "Bác sĩ Đường" Năm nay tôi đã là năm nhất khoa "ý học" Của trường ĐH danh tiếng "Marie Curie" Ở Paris.
Sao năm năm sống ở đây thì mọi thứ đã không còn xa lạ với tôi như trước nữa, tôi còn nhớ lần đầu tiên đặt chân đến đất nước xinh đẹp này khiến tôi thật sự ngạc nhiên bởi vẻ đẹp hút hồn của nó. Về đêm có nhiều ánh đèn lấp lánh và hấp dẫn vô cùng đúng thật sự không sai khi người ta gọi nơi đây là "kinh đô ánh sáng".
Để đến được đây tôi thật sự đã phải thuyết phục bố mẹ rất nhiều vì họ đều làm kinh doanh nên họ muốn tôi đi theo con đường đó và cũng một phần do tôi là con gái độc nhất của bố mẹ, nhưng rồi tôi cũng đến được với con đường thực hiện ước mơ này. Sau khi đã làm hết tất cả thủ tục nhập học vào một trường trung học thì tôi đã quen biết được rất nhiều bạn bè ở đây, họ thật sự tốt và thân thiện nữa cuộc sống và học tập của tôi thật sự trôi qua một cách êm đềm nhẹ nhàng. Nếu như thường một số ít bạn du học sinh khác còn làm những việc làm thêm bán thời gian thì tôi không phải làm, vốn là một gia đình trong giới thượng lưu có bố mẹ điều làm kinh doanh nên tôi không cần phải làm gì cả. Nhưng tôi không vì thế mà chỉ biết vui chơi xa hoa, tôi đến đây là để học và nhất định sẽ trở thành một bác sĩ.
Và rồi sự cố gắng của tôi cũng đã được đền đáp sau cuộc thi đại học , vào một buổi sáng đẹp trời bổng dưng tôi nhận được giấy báo nhập học của trường mà mình mong ước cũng vì vậy mà gặp được nhiều bạn du học sinh các nước khác nhau cũng như cậu bạn thân đang la cà cafe với tôi bây giờ đây cậu ấy là Shin In Joon đến từ Hàn Quốc
Nói đến bạn tốt thì máu điên của tôi bắt đầu trổi dậy, lúc nhỏ có một hàng xóm xác vách nhà tôi phải nói hắn ta là một tên siêu đáng ghét. Từ khi có thể ghi nhớ được thì tôi nhớ được rằng bạn duy nhất lúc tôi còn nhỏ là hắn và kẻ hay bắt nạt tôi nhất cũng chính là hắn, hắn lớn hơn tôi 5 tuổi vậy mà suốt ngày cứ kè kè bắt nạt tôi. Cũng có thể nói cách khác tôi và hắn chính là cặp "thanh Mai trúc mã" Nhưng mà là "không đội trời chung".
Hắn ta là Hàn Thiên nghe cái tên có vẻ hiền lành nhỉ nhưng lại là một kẻ khiến tôi ghét một thời tuổi thơ, lúc tôi lên năm bên cạnh căn biệt thự tôi đang sống còn có một căn biệt thự nữa là màu xanh rồi bổng một ngày nào đó có người dọn vào ở , Đó chính là gia đình của Hàn Thiên
Sau khi thấy có người dọn vào sống gần mình họ cũng có vẻ thân thiện nên bố mẹ cùng tôi đi chào hỏi hàng xóm, sau khi cùng bố mẹ bước vào cổng tôi đã nhìn thấy một cậu bé khá lớn và chính chắn hơn tôi tôi nhìn vào cậu bé đó khẽ đánh giá " Với cái gương mặt ưa nhìn và khá đặc biệt là ánh mắt rất đẹp cùng làn da không quá trắng quan trọng là cậu ta rất cao" Trong khi đang suy nghĩ đánh giá thì hắn bước tới gần tôi phán một câu không có gì gọi là tình cảm cả "ngắm đủ chưa nhóc con" Và ánh mắt đó cứ nhìn tôi chằm chằm.
"Đường Muội.... Đường Muội" Đó là tiếng gọi của cậu bạn người Hàn của tôi , khi thấy tôi đang mãi mê suy nghĩ gì đó. Vì là năm nhất ĐH bọn tôi cũng khá rảnh rỗi nên đã cùng nhau ngồi cafe ở một góc phố Paris. Tôi là Đường Muội là một du học sinh ở pháp, tôi đến đây từ còn rất nhỏ lúc ấy chỉ mới 13 tuổi. Biết tại sao tôi lại đi du học khi còn rất nhỏ thế không? Vì tôi đây thật sự rất thích được người khác nhìn vào mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ và gọi là "Bác sĩ Đường" Năm nay tôi đã là năm nhất khoa "ý học" Của trường ĐH danh tiếng "Marie Curie" Ở Paris.
Sao năm năm sống ở đây thì mọi thứ đã không còn xa lạ với tôi như trước nữa, tôi còn nhớ lần đầu tiên đặt chân đến đất nước xinh đẹp này khiến tôi thật sự ngạc nhiên bởi vẻ đẹp hút hồn của nó. Về đêm có nhiều ánh đèn lấp lánh và hấp dẫn vô cùng đúng thật sự không sai khi người ta gọi nơi đây là "kinh đô ánh sáng".
Để đến được đây tôi thật sự đã phải thuyết phục bố mẹ rất nhiều vì họ đều làm kinh doanh nên họ muốn tôi đi theo con đường đó và cũng một phần do tôi là con gái độc nhất của bố mẹ, nhưng rồi tôi cũng đến được với con đường thực hiện ước mơ này. Sau khi đã làm hết tất cả thủ tục nhập học vào một trường trung học thì tôi đã quen biết được rất nhiều bạn bè ở đây, họ thật sự tốt và thân thiện nữa cuộc sống và học tập của tôi thật sự trôi qua một cách êm đềm nhẹ nhàng. Nếu như thường một số ít bạn du học sinh khác còn làm những việc làm thêm bán thời gian thì tôi không phải làm, vốn là một gia đình trong giới thượng lưu có bố mẹ điều làm kinh doanh nên tôi không cần phải làm gì cả. Nhưng tôi không vì thế mà chỉ biết vui chơi xa hoa, tôi đến đây là để học và nhất định sẽ trở thành một bác sĩ.
Và rồi sự cố gắng của tôi cũng đã được đền đáp sau cuộc thi đại học , vào một buổi sáng đẹp trời bổng dưng tôi nhận được giấy báo nhập học của trường mà mình mong ước cũng vì vậy mà gặp được nhiều bạn du học sinh các nước khác nhau cũng như cậu bạn thân đang la cà cafe với tôi bây giờ đây cậu ấy là Shin In Joon đến từ Hàn Quốc
Nói đến bạn tốt thì máu điên của tôi bắt đầu trổi dậy, lúc nhỏ có một hàng xóm xác vách nhà tôi phải nói hắn ta là một tên siêu đáng ghét. Từ khi có thể ghi nhớ được thì tôi nhớ được rằng bạn duy nhất lúc tôi còn nhỏ là hắn và kẻ hay bắt nạt tôi nhất cũng chính là hắn, hắn lớn hơn tôi 5 tuổi vậy mà suốt ngày cứ kè kè bắt nạt tôi. Cũng có thể nói cách khác tôi và hắn chính là cặp "thanh Mai trúc mã" Nhưng mà là "không đội trời chung".
Hắn ta là Hàn Thiên nghe cái tên có vẻ hiền lành nhỉ nhưng lại là một kẻ khiến tôi ghét một thời tuổi thơ, lúc tôi lên năm bên cạnh căn biệt thự tôi đang sống còn có một căn biệt thự nữa là màu xanh rồi bổng một ngày nào đó có người dọn vào ở , Đó chính là gia đình của Hàn Thiên
Sau khi thấy có người dọn vào sống gần mình họ cũng có vẻ thân thiện nên bố mẹ cùng tôi đi chào hỏi hàng xóm, sau khi cùng bố mẹ bước vào cổng tôi đã nhìn thấy một cậu bé khá lớn và chính chắn hơn tôi tôi nhìn vào cậu bé đó khẽ đánh giá " Với cái gương mặt ưa nhìn và khá đặc biệt là ánh mắt rất đẹp cùng làn da không quá trắng quan trọng là cậu ta rất cao" Trong khi đang suy nghĩ đánh giá thì hắn bước tới gần tôi phán một câu không có gì gọi là tình cảm cả "ngắm đủ chưa nhóc con" Và ánh mắt đó cứ nhìn tôi chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co