Bac Quan Nhat Tieu Bjyx Mask
Bản dịch chỉ đúng 80%Tui biết tui dịch tiêu đề chương này buồn cười lắm nhưng tui đã cố lựa từ lắm rồi á.... (_._)================================================================================"Anh, sắp tốt nghiệp rồi, anh đã nghĩ kỹ xem muốn vào đại học nào chưa?"Khi đó là một lần trùng hợp hai người gặp nhau trên đường về nhà, Tiêu Chiến lớp mười hai cùng Vương Nhất Bác lớp sáu cùng nhau che chung một chiếc ô.Trời vẫn còn mưa lâm râm, Tiêu Chiến cầm chiếc ô màu đen, cúi đầu chú ý đến những vũng nước dưới chân mình. Nghe được câu hỏi anh mới ngẩn đầu lên nhìn về phía người bên cạnh, Vương Nhất Bác ánh mắt hời hợt cũng đang nhìn anh, đợi anh trả lời câu hỏi của mình.Mắt đào, mũi cao, da trắng. Tiêu Chiến không dấu vết tránh ánh mắt của cậu, lòng thầm nghĩ: "Mới lớp 6 thôi mà lại có thể nhìn đẹp mắt đến như thế...""Chắc là đại học A, còn em? Em đã nghĩ đến việc học đại học chưa?" Anh thuận miệng hỏi lại."Ừm... giống như anh." Vương Nhất Bác đỉnh đầu bị ô che mưa màu đen che phủ càng làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn của mình.Rẽ một khúc nữa là đến cổng chính nhà cậu rồi, Tiêu Chiến đi nhanh hơn vài bước chắn ở trước mặt Vương Nhất Bác hỏi rằng tại sao cậu lại muốn vào đại học A."Đương nhiên là vì..."Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên muốn nói tiếp lại phát hiện tầm mắt của Tiêu Chiến bỗng dưng nhìn về phía xa xa, anh chỉ chỉ phía sau Vương Nhất Bác: "Ý.... Hình như ba em vừa từ bên kia nhà xe đi ra thì phải."Vương Nhất Bác nhìn theo hướng tay anh, mùa mưa trời âm u lại còn là lúc chạng vạng, chỉ có thể mơ hồ thấy bóng dáng vội vã của ba cậu đi từ nhà xe ra."Có cần qua đó chào hỏi không?" Tiêu Chiến hỏi.Vương Nhất Bác vung tay cười nói: "Không có việc gì đâu, chắc là ba không có mang theo ô nên đi vào đó trú mưa thôi. Ba em không thích cùng người sống tiếp xúc, chào hỏi chỉ khiến anh lúng túng thôi."Mưa càng ngày càng lớn, liên tục rơi xuống ô tạo ra âm thanh vang vọng. Tiêu Chiến nhìn thấy cũng không còn sớm nữa liền để Vương Nhất Bác trở về nhà, có chuyện gì để nói sau vậy.Tiêu Chiến nhảy mấy bước lên bậc thềm nhà mình, đem ô đưa cho Vương Nhất Bác, lại giống như nhớ ra điều gì đó gọi người đang chuẩn bị đi quay lại."Cuối tuần đến nhà anh ăn cơm, trong nhà hình như vừa mới có một lứa cá nóc Nhật Bản được chuyển đến."Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, vẻ mặt dịu dàng nhìn anh nói: "Vâng."Chỉ là cuối cùng bữa cơm này đã không diễn ra.Bác hai cùng mẹ của cậu ngay sau đó liền bị tai nạn giao thông qua đời trên lộ lớn. Ô tô bị kẻ khác giở trò, ô tô vào ngày mưa lại bị trượt bánh không cách nào phanh lại được liền vọt thẳng vào làn xe khác.Chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến biết được cuối cùng ai là người động tay động chân vào chiếc ô tô đó.Là cậu mềm yếu vô dụng, cùng người ba không thân quen nói chuyện đều sẽ bị lúng túng tránh né đủ đường.Đây là bí mật đầu tiên của riêng hai người, bao dung thế giới đen tối cùng buồn nôn của người lớn.Vương Nhất Bác vào năm nhất đại học đã lấy được bằng lái xe mô tô, thông qua sát hạch tiến vào đội xe đua, từ một người mới vào nghề đi đến vị trí người có năng lực nhất trong nhóm tân binh.Cậu yêu thích vận động mạnh, theo đuổi tốc độ cùng kích thích, việc này cũng có chút liên quan đến những mối quan hệ trong gia đình. Tiêu Chiến nhớ trước đó Vương Nhất Bác cũng yêu thích vũ đạo hiphop, đến năm mẹ cậu xảy ra tai nạn liền yêu thích thêm lái mô tô, lúc ba cậu vào nhà giam thì bắt đầu học trượt ván. Ban đầu lúc cậu tham gia cuộc đua Tiêu Chiến cũng đến xem mấy lần, mỗi lần đều chỉ lo cậu đạp ga mạnh hay phanh không kịp sẽ lại xảy ra chuyện giống như mẹ cậu năm xưa.Vương Nhất Bác rong ruổi trên đường đua, Tiêu Chiến cách một hàng rào sắt hai tay nắm chặt nhìn cậu.Rất ăn ý mà không có chút giao lưu nào, cũng coi như là một khoảng thời gian yên bình hiếm có.Sở dĩ nói Vương Nhất Bác rất yêu thích những trò chơi của mình là bởi vì cậu vẫn luôn đem hứng thú vui chơi của mình cùng với chuyện uống rượu tán gái phân ra rõ ràng. Oanh oanh yến yến không được xuất hiện trong trận đua xe của cậu, cũng không được phép chạm vào mấy cái ván trượt hàng số lượng có hạn của mình."Ui... khó ghê."Nửa học kỳ đầu năm nhất, Vương Nhất Bác báo danh thi đấu, dành thời gian luyện tập trên đường đua xe nhiều hơn. Trong lúc chờ đợi cậu tập luyện, Tiêu Chiến nhàm chán đạp lên mấy cái ván trượt đúng như dự đoán bị bỏ lại bên đường đua.Tuy rằng Tiêu Chiến đến xe đạp cũng không biết chạy, khả năng giữ thăng bằng kém đến không chịu được nhưng vẫn không nhịn được mà muốn thử hết lần này đến lần khác cố gắng đứng trên chiếc ván trượt nhảy lên nhảy xuống, thử đi thử lại mấy lần cuối cùng lại hại cái cùi chỏ đáng thương của mình bị mất hai miếng da."Úi...!" Tiêu Chiến hít vào một hơi, ôm lấy cánh tay mình xem xét một chút, nhưng mà vị trí cùi chỏ thật sự có chút khó nhìn, loay hoay nữa ngày cuối cùng lại bị một cánh tay khác giữ lại.Vương Nhất Bác bắt lấy tay anh, cậu mặc một thân đồ bảo hộ đua xe màu đen, tay kia vẫn còn đang cầm mũ bảo hiểm, mái tóc rũ xuống che khuất một con mắt."Em xem xem..." Cậu cúi đầu nhìn một chút, lại thổi thổi bay mấy hạt bụi dính trên vết thương có phần nghiêm túc nói: "Ừm, bị thương như vậy rồi, mau chóng đến bệnh viện.""Không cần phải vậy đâu..." Tiêu Chiến cũng không có quý giá như vậy, anh vô cùng chán ghét bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng vội vội vàng vàng rụt tay lại trốn về phía sau.Vương Nhất Bác nhìn động tác sợ sệt của anh, nở nụ cười nói: "Như vậy không được, phải mau đi thôi, vết thương kia sợ là muốn khép lại luôn rồi." (Ý nó là đi lẹ đi, vết thương nhẹ quá không đi nó khép miệng luôn bây giờ =))))) )Tiêu Chiến: "........................"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co