Bac Quan Nhat Tieu Duoi Day Vuc Tham
Vương Nhất Bác cư nhiên nổi hứng muốn cùng anh đi khám thai, tai thỏ cảm nhận nguy hiểm của Tiêu Chiến phải nói là cứ phải dựng lên để nghe ngóng ý đồ sâu xa của cậu. Đứa bé hơn ba tháng, không thể nói bỏ là bỏ được. Nếu bỏ, anh cả bé chắc chắn sẽ có khả năng một xác hai mạng. Anh sợ Vương Nhất Bác nhỡ đâu ghét anh đến nỗi ban đầu còn hận không thể cầm dao một nhát giết anh, đưa anh đến đó thực chất là tìm cách ép anh bỏ con thì tiêu tùng. Anh không cần gì cao sang hơn cả, anh chỉ muốn có một đứa trẻ huyết thống của mình, có một gia đình gắn kết. Khó lắm mới có thể thoát khỏi cái nơi chết tiệt ấy, được mang Thai phu mang thai không chỉ bị suy nhược cơ thể mà còn dễ bị suy sụp thần kinh, suy nghĩ nhiều thứ, hầu như luôn ở trong tình trạng thấp thỏm lo âu. Vương Nhất Bác không hiểu sao Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt rồi, cậu giật mình hỏi"Sao anh lại khóc rồi?!!""Vương Nhất Bác, em sẽ không phải muốn bỏ đứa bé đâu đúng không?""Anh nói gở gì vậy? Sao tôi phải bỏ con của mình?""Không phải em luôn nghi ngờ chuyện anh mang thai kẻ khác xong bắt em đổ vỏ à? Em nói muốn cùng anh đi thực chất muốn đem bỏ đứa bé? Anh đọc em như một cuốn sách!"Vương Nhất Bác hoang mang, khó hiểu vô cùng. Vì cái gì Tiêu Chiến lại làm như mình ác độc đến mức muốn tính toán giết hại một đứa bé thế? "Ai nói anh thế? Tôi đã không truy cứu vụ việc đó nữa rồi cơ mà. Xét nghiệm gì đấy không cần vì tôi lựa chọn tin tưởng anh, mọi hậu quả tôi sẽ tự chịu, không sao hết. Tôi đơn giản muốn quan tâm đứa bé thôi, không được sao?""Không tính toán thật?""Không tính toán.""Tại sao không còn muốn tính toán nữa?""Vì tôi không muốn nữa thôi."Cậu thở dài một hơi, nghiêm túc nhìn anh, thẳng thắn nói suy nghĩ của mình thời gian qua. "Tôi chán rồi, Tiêu Chiến. Rất mệt. Rất phiền. Tôi muốn tin tưởng anh. Dù sao đứa bé cũng có phần của tôi, anh đã cho tôi một gia đình nhỏ của mình. Tuy anh rất đáng ghét và tôi hận anh tính toán, hãm hại tôi bỉ ổi như vậy nhưng tôi sẽ gác nó sang một bên, không tiếp tục truy cứu tính toán thêm nữa."Vương Nhất Bác ngưng một đoạn, nói tiếp"Đời chẳng biết sống lâu dài thế nào. Anh cho tôi cái tôi cần, tôi cho anh thứ anh muốn, chúng ta sòng phẳng. Tôi sẽ coi quá khứ của anh chỉ là một mảng đen không có gì hết, không tính toán, không khinh miệt chi nữa hết. Tôi chỉ muốn yêu cầu anh mấy việc thôi, Tiêu Chiến. Anh đồng ý với tôi, được không?"Tiêu Chiến vừa xúc động vừa căng thẳng, hồi hộp, anh ngắc ngứ, chậm chạp gật đầu đồng ý. Cậu muốn gì anh cũng chiều được, miễn không đuổi anh đi bây giờ. Vương Nhất Bác thầm cười, nói:"Nếu sau này tôi yêu một người nào đó, muốn kết hôn và có gia đình với người đó, anh có thể để tôi đi được không? Chúng ta kết thúc trong hòa bình, tôi sẽ bồi thường cho anh, đủ để anh sống an nhàn. Con tôi tôi nuôi. Nếu anh muốn nuôi con, tôi chỉ yêu cầu được tự do thăm hỏi con và chi trả những gì cần thiết cho con, được quyền tham gia giáo dục con. Nếu anh để ý đến ai, tôi đồng ý nhưng đừng vụng trộm khi chúng ta còn trong hôn nhân. Ngược lại, tôi sẽ hoàn thành tốt vai trò của một người chồng trong thời gian chúng ta sống chung tới lúc ấy. Và chúng ta từ giờ hãy sống trong hòa bình, thoải mái, không ép bức hay thù hằn gì nữa, được không?"Cậu nắm lấy tay anh, ánh mắt chân thành và mong đợi. "Đồng ý với tôi những chuyện đó, được không?"Tiêu Chiến trầm mặc. Vương Nhất Bác vốn dĩ không cần phải thế này. Anh luôn tự hiểu vị trí của mình, vốn dĩ anh không xứng với những gì cậu cho anh. Tự do, chốn về, cái ăn cái mặc, đều là nhờ cậu mà anh mới có được. Vốn dĩ cậu hoàn toàn có thể tìm cách để tống anh vô tù hoặc cho xã hội ngoài kia hại chết anh. Nhưng cậu không làm thế. Cậu không yếu đuối, nhu nhược, tầm thường, cậu chỉ là quá tốt bụng, quá đơn giản, quá dịu dàng đến nỗi làm anh sợ hãi và đau khổ. Cậu đâu cần phải hỏi xin anh đồng ý. Cậu hoàn toàn không cần làm vậy. Vậy mà cậu vẫn cho anh được quyền lựa chọn, mong chờ anh đồng ý, cậu tôn trọng anh. Anh không muốn đồng ý. Không muốn chấp nhận tương lai Vương Nhất Bác sẽ yêu ai đó, quay ra nói lời ly hôn, đem anh đuổi đi. Anh đã gật đầu, trong nước mắt, thay cho lời nói muốn được bộc bạch. Vương Nhất Bác xứng đáng có được hạnh phúc. Anh đã hủy hoại cuộc sống bình yên của cậu, con người chân thành và tốt bụng ấy, vậy thì cậu đã nói nhẹ nhàng khẩn thiết vậy rồi, anh còn có thể nói gì nữa đây. Anh biết sẽ có ngày mình phải rời đi. Anh không thể ở lại cạnh cậu mãi mãi giống cặp phu phu thông thường. Giữa anh cả cậu, vốn dĩ là từ sự cố sai lầm, là âm mưu đen tối dơ bẩn, là ép buộc gồng gánh mà thành. Cậu không được tự do, hạnh phúc là vì anh quá đủ rồi. Vậy nên yêu cầu của cậu, anh có không muốn cũng phải chấp nhận. "Cảm ơn anh."Tiêu Chiến lắc đầu. Phải là anh cảm ơn cậu mới đúng. Cảm ơn đã cho anh cuộc sống yên ả đủ đầy, không tiếp tục chấp nhặt tính toán với anh, cho anh sự tôn trọng. Cậu không còn khinh bỉ anh làm công việc không đứng đắn, cơ thể không sạch sẽ, ngược lại còn nói sẽ chỉ coi như anh đã từng trải nghiệm quan hệ tự do mà thôi, giống bao con người sống phóng khoáng ngoài kia. Cậu không chê anh bẩn, cậu nói chỉ cần từ giờ anh sống quy củ, không làm loạn, không vây hãm tính kế cậu, cậu cũng sẽ để anh yên, không kích bác anh. Tiêu Chiến âm thầm mắng Vương Nhất Bác quá ngốc nghếch, quá đơn thuần như những hạt tuyết bay phấp phới trong nền đông lạnh giá. Cậu cần gì phải xin hỏi anh kia chứ. Đồ ngốc. Sao lại còn cảm ơn? Với thân phận và địa vị xã hội, cuộc sống, cậu căn bản không cần nói chuyện tử tế với anh sau tất cả những gì anh làm. Chỉ có thể nói Vương Nhất Bác một sống tư tưởng tiến bộ quá mức so bình thường, sống thoáng, hai là sống quá tốt, quá hiền lành. Anh sớm đã biết Vương Nhất Bác muốn kết hôn, có con, đơn giản vì tránh phiền toái từ sự thúc ép của ba mẹ. Cậu coi hôn nhân giống một loại giao dịch bình đẳng, bình thường, không yêu đương cũng chả sao. Đối với cậu mà nói, yêu đương là ràng buộc phiền toái nhất, điên rồ nhất. Ban đầu chối từ anh, đơn giản là do anh thúc ép, muốn trói buộc cậu. Bây giờ đồng ý với anh, bởi vì cậu tin anh không yêu cậu, chỉ để ý tiền của cậu, cái này cậu có thể thỏa mãn anh, cho rằng rất dễ đáp ứng anh. Đôi khi cậu đơn thuần và dịu dàng tựa ánh mai, đôi khi lại lạnh lẽo như băng sơn ngàn năm, đôi lúc lại khó hiểu như những ngôi sao xa xôi ngoài kia. Anh vừa tin mình hiểu bản chất con người vừa không tin mình thấu rõ tường tận linh hồn cậu. Anh kết luận rằng, mình không nắm bắt được cậu là bao như bao kẻ ngoài kia. Sự dịu dàng của cậu ấm áp hơn lửa sưởi ấm đêm đông, đồng thời không khác gì con dao trừng phạt đâm từng nhát, từng nhát lên linh hồn đầy tội lỗi mưu hại cậu. Cậu đang tha thứ cho anh, thực chất là trừng phạt anh, muốn anh sống khổ sở là đây. Đối với anh bằng đại dương dịu dàng, ẩn giấu bên trong lại là chất độc bào mòn anh. "Đừng khóc. Anh khóc xấu chết đi được.""Được."Tiêu Chiến cười giả lả, lau nước mắt đi. Anh tự giễu bản thân từ lúc nào mà mình trở nên yếu đuối, mau nước mắt thế. Không còn gai góc, không còn sắc lạnh mưu mô, không mạnh mẽ uy hiếp, nhe nanh giương vuốt, không còn kiêu ngạo ngang bướng làm loạn hay tùy hứng giống thời gian trước đó. Bây giờ luôn thấy thật dễ khóc, dễ tủi thân, suy tư trăn trở quá. Có lẽ anh yêu Vương Nhất Bác nhiều hơn anh tưởng. Có lẽ vì triệu chứng của mang thai gây ra. Có lẽ vì hành động, lời nói của cậu làm trái tim anh thổn thức tới muốn vỡ tan. Hạnh phúc và khổ đau đan xen, làm anh rối loạn trí óc. Anh ôm lấy Vương Nhất Bác, thật chặt. Kệ đi. Kệ hết đi. Không hiểu được em suy nghĩ gì bây giờ cũng không sao. Anh sẽ cố để hiểu thêm nhiều về Vương Nhất Bác hơn. Anh chỉ muốn ở cạnh em được phút nào hay phút đó, được giây nào vui vẻ ngọt ngào giây ấy. Tương lai xa rời nhau là chuyện hiển nhiên ấy, anh không muốn để tâm đến tiếp. Anh của hiện tại chỉ muốn bên cạnh em trong bình yên ngắn ngủi này mà thôi. "Mau ăn đi. Mai tôi rảnh, chúng ta đi khám thai nhé?""Được."Sau đó, trong suốt bữa ăn, cả hai im lặng không nói một lời. Tuy nhiên, lần này không gian im lặng không còn sặc mùi thuốc súng, hết sức ôn hòa, bình dị. Thật giống một gia đình bình thường bên nhau. Tiêu Chiến vui vẻ đong đầy, thật muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co