Truyen3h.Co

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] ETERNAL LUV

Chương 24

dreamycosmos

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại phía bên cạnh đã lạnh ngắt, trong lòng cũng trở nên có chút trống vắng.

Hắn đi ra phòng khách, trên đầu còn có một nhúm tóc vểnh lên nhìn rất ngốc, lại nhìn thấy Tiêu Chiến sửa sang quần áo chuẩn bị ra cửa.

Hôm nay Tiêu Chiến không mặc quần áo thường ngày, trái lại có chút trang trọng, Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, " Chiến ca? Anh muốn đi đâu? "

Tiêu Chiến bất đắc dĩ liếc Vương Nhất Bác một cái, " Anh phải đi làm a, đã nghỉ đủ lâu rồi, dù sao cũng không thể ở trong nhà mãi được. "

Chuông cảnh báo trong lòng Vương Nhất Bác lại mãnh liệt vang lên, " Vậy đứa nhỏ không có người trông đâu á. "

" Em không phải người à? Hơn nữa anh gọi dì Lưu tới, em đến lúc đó nhớ dọn sạch nhà. "

" Bà ấy ở đâu? "

" Thì ở trong nhà chứ đâu. " Tiêu Chiến trong lòng vui sướng: Nếu đã không đuổi được Vương Nhất Bác đi, vậy gọi thêm một người khác tới nhà, Vương Nhất Bác cũng sẽ không dám làm loạn, vả lại đứa nhỏ cũng cần người chăm sóc.

Tiêu Chiến tâm tình sung sướng bước đi làm, lưu lại một mình Vương Nhất Bác xoắn hết não vì muốn diệt trừ trở ngại trên đường tình.

—————————————

Tiêu Chiến tươi cười chào hỏi mọi người, mọi người đều ân cần hỏi xem Tiêu Chiến thế nào rồi, sao nghỉ lâu vậy mới quay lại, Tiêu Chiến uống một ngụm nước, mặt không đổi sắc thuận miệng bịa chuyện nói: " Trong nhà có chút chuyện, quay về xử lý một chút thôi. "

Cho dù sinh đứa nhỏ, dáng người Tiêu Chiến cũng sẽ giữ cân đối, hồi phục lại như cũ không khác biệt quá nhiều, mọi người sẽ nhìn không ra, an ủi Tiêu Chiến rồi lại vào chỗ bắt đầu làm việc. 

Tiêu Chiến về văn phòng của mình, vừa ngồi xuống đã vùi đầu vào làm, làm được bao nhiêu lâu cũng không để ý tới. Cho đến khi có người gõ cửa, Tiêu Chiến đầu cũng chưa nâng, " Mời vào. "

Tiếng nilon ma xát truyền đến, trên bàn hạ xuống một cái bóng, bên trong túi đựng một đống hộp đồ ăn. Tiêu Chiến ngẩng đầu, khuôn mặt của Vương Nhất Bác như trong dự liệu xuất hiện trước tầm mắt anh, Tiêu Chiến ngả người tựa vào ghế, tháo kính mắt xuống, có chút mệt mỏi ấn ấn huyệt thái dương, " Sao lại tới đây? "

Vương Nhất Bác lấy từng hộp ra, đặt lên trên bàn, " Em đoán anh chưa ăn cơm, nên đem theo chút đồ ăn đến đây. Nhanh ăn đi, bản thân anh cũng không tự biết chăm sóc cho tốt. "

Tiêu Chiến nhìn lướt qua đống đồ ăn bày ra chiếm nửa chiếc bàn, cảm thấy Vương Nhất Bác muốn nuôi anh thành heo.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cầm đũa bắt đầu ăn cơm, cực kỳ hài lòng lấy laptop từ trong túi ra, ngồi trên sô pha bắt đầu làm việc. Tiêu Chiến một bên nhìn lén Vương Nhất Bác, nghĩ hắn sẽ chờ tới lúc anh ăn xong rồi đi, không lâu sau liền buông đũa, thấy Vương Nhất Bác không để chú ý tới, liền động thủ dọn dẹp, còn cố ý phát ra tiếng hắt xì chói tai, Vương Nhất Bác nghe thấy, vội vàng đem mọi thứ dọn dẹp rồi đem ra ngoài, Tiêu Chiến khẽ thở ra, đang chuẩn bị làm việc tiếp, lại phát hiện Vương Nhất Bác vẻ mặt rất tự nhiên mà quay lại văn phòng.

Tiêu Chiến: . . . . . . . . . 

Kiên trì chờ Vương Nhất Bác ngồi ở đó năm phút đồng hồ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được: " Vương Nhất Bác em không đi về sao? "

" Không cần về a, dì Lưu ở nhà, em đã dặn dò dì kĩ càng tỉ mỉ hết rồi, dì Lưu làm việc khiến người ta rất yên tâm mà. "

" Vậy em ở đây làm gì? "

" Làm việc nè. " Vương Nhất Bác ngay thẳng nói.

Cửa thủy tinh truyền đến tiếng gõ cửa lễ phép cắt ngang bọn họ, Vương Nhất Bác gần như vọt tới trước cửa, mở cửa ra rồi lại đóng cửa vào động tác rất lưu loát, một đường sống cũng thèm lưu lại cho Tiêu Chiến. Bên ngoài cửa thủy tinh loáng thoáng truyền đến tiếng của Tống Mặc, anh dường như đã đoán được Vương Nhất Bác vì sao lại đến đây.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục làm việc. Rất nhanh, tiếng mở cửa vang lên, Vương Nhất Bác trước mặt người ngoài vẫn là bộ mặt lạnh tanh có thể hù chết người, Tiêu Chiến cũng lười quản, tiếp tục xử lý công việc.

Hai người nước sông không phạm nước giếng làm đến hơn 5 giờ chiều, Vương Nhất Bác ra bên ngoài nhận một cuộc điện thoại, quay lại nói phải đi bàn chuyện làm ăn, tạm thời rời đi một lúc, buổi tối sẽ trở về.

" Ừ, biết rồi. "

" Chiến ca, nhớ phải ăn cơm đúng giờ, đừng phá hỏng thân thể mình nữa. "

" Được được. "

Tiêu Chiến lấy một chén trà ra ngoài rót, tới gần chỗ lấy nước trà nghe thấy hai cô gái thấp giọng bàn tán về Vương Nhất Bác, cô một câu tôi một câu, trong thanh âm cũng không giấu nổi kích động.

" Mẹ ơi đấy là Vương Nhất Bác hả? Tôi chỉ nghe nói cậu ấy rất tuấn tú, không ngờ lại đẹp trai tới vậy á. "

" Cậu ấy vẫn còn độc thân nhỉ. "

" Hình như có vợ rồi, haiz. "

" Vậy cũng chả sao, tôi nguyện ý làm tiểu tam, sinh hầu tử cho cậu ấy! "

" Ba. " Chén trà của Tiêu Chiến đập xuống bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy. Hai cô gái nhìn thấy Tiêu Chiến, vội vàng đè thấp âm thanh, không bàn tán nữa.

Tiêu Chiến nhìn xuống, ánh mắt thản nhiên, nhìn không ra cảm xúc gì.

————————————

Trong box nuốt mây nhả khói, một người đàn ông mặc bộ đồ màu đen cổ chữ V khoét sâu, vải dệt mềm mại bó chặt phần eo, lộ ra đường cong mê người.

Vương Nhất Bác đẩy ghế ra, mùi khói sặc sụa làm ánh mắt hắn thâm trầm, nam nhân trong ngồi trên dãy ghế rõ ràng rất để ý điểm này, cười nhạt đem điếu thuốc đè xuống gạt tàn thủy tinh, tựa như không hài lòng, lại tàn nhẫn dùng sức đè xuống, cho đến khi điếu thuốc nát tươm ra, mới tao nhã đứng lên, đôi mắt đào hoa tựa tiếu phi tiếu nhìn lên, phong lưu đánh giá Vương Nhất Bác, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt hắn, " Vương tổng, ngưỡng mộ đã lâu. "

————————————

" Tiêu Chiến lão sư! " Một tiểu trợ lý đột nhiên kêu lên.

" Làm sao vậy? "

" Hôm nay là sinh nhật của Diệp đại thiết kế! Anh ấy nói muốn mời mọi người ăn một bữa, anh có đi không? "

" Tôi không. . . . "

" Không được a Tiêu Chiến! Ai cũng không thể không đi, không đi chính là không cho tôi mặt mũi! "Diệp đại thiết kế người chưa tới giọng đã tới trước.

" Đi đi. " Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười.

Nơi tổ chức tiệc rất xa hoa, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, còn có người chơi đến phát điên, bắt được ai liền rót rượu, không uống hết không chịu bỏ qua. Tiêu Chiến lần trước lãnh hậu quả, sống chết không chịu đụng vào, Tống Mặc liền uống thay anh, đỡ cho Tiêu Chiến không biết bao nhiêu ly.

Thật ra Tiêu Chiến cũng rất băn khoăn, luôn miệng giải thích với Tống Mặc, Tống Mặc chỉ thản nhiên cười, tiếp đó ôn nhu nhìn anh, Tiêu Chiến nhanh chóng quay đầu đi. 

Nghĩ nghĩ vẫn là lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, bảo hắn mình ăn cơm ở ngoài, có thể phải về muộn một chút.

Wechat vẫn dừng lại ở tin nhắn nửa tiếng trước Tiêu Chiến hỏi hắn có về nhà ăn cơm hay không, Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời, Tiêu Chiến gõ xong liền gửi cho hắn, đợi một hồi vẫn chưa thấy trả lời, bực bội khóa điện thoại lại.

——————————

" . . . . Tiểu Vương tổng, anh cần phải nghĩ cho kĩ nha, từ chối tôi anh có thể sẽ mất đi một người giúp đỡ, đừng nói phá hủy Nhâm Thị, có thể đối phó với sức ép của Nhâm Thị hay không cũng chưa biết được. " Nam nhân nghiêng mặt, môi cong lên, tay anh ta cầm một ly Brandy, cổ tay khẽ chuyển động, rõ ràng là đang nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng lại không nhìn Vương Nhất Bác. Cổ áo chữ V dưới ánh sáng lộ hết da thịt đẹp như ngọc thạch, vòng eo như ẩn như hiện dưới lớp vài màu đen, rất dễ khiến người tâm viên ý mã. 

( Tâm viên ý mã = đứng núi này trông núi nọ )

Điện thoại trên bàn rung lên, Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy, lại bị nam nhân cướp đi, đặt xuống bên cạnh người, " Vương tổng, khi nói chuyện với người khác nhất tâm nhị dụng là không tôn trọng người ta đâu nha. "

Nam nhân biết rõ ưu thế của mình, hữu ý vô tình phóng ra tin tức tố, là mùi hoa thủy tiên. Anh ta muốn dùng hết mọi cách đem mị lực của mình bày ra trước mắt Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại thản nhiên nhìn anh ta, giọng nói lạnh lùng, " Tôi vẫn luôn tò mò, anh cũng là người của Nhâm Thị, vì sao lại muốn phá hủy Nhâm Thị, thậm chí còn liên hợp với người ngoài. "

Rượu trong ly dường như hơi mất cân bằng, nhưng rất nhanh bị che đậy, " Cái này sao. . . . Tôi chỉ là ghét bộ dáng cao cao tại thượng của Nhâm Hoa, mỗi ngày đều ra vẻ anh trai, ai biết được anh ta thầm làm chuyện gì sau lưng tôi. " Ngón tay Nhâm Mộ đột nhiên nắm chặt, trong mắt lóe lên hận ý, như một con rắn độc, sau đó chậm rãi thả lỏng, quay về trạng thái tươi cười điềm đạm, anh ta nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, tinh nghịch trừng mắt nhìn hắn, " Tôi vẫn thích kiểu như Vương tổng hơn đó. "

Anh ta để tay lên ghế ngồi của Vương Nhất Bác, từ từ nghiêng người qua, Vương Nhất Bác né tránh đứng dậy, phủi phủi bụi bặm vốn dĩ không tồn tại trên người, " Nhâm tổng, nếu anh nói thêm điều kiện quá đáng đó, xin lỗi tôi không thể đáp ứng. Thật ra, mục đích cuối cùng của anh không phải làm Nhâm Thị sụp đổ sao? " Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống.

Nhâm Mộ ngẩng đầu đối nghịch với cái bóng của Vương Nhất Bác, trong mắt dường như có chút mê luyến, " Hơn cả vậy nữa, tiểu Vương tổng, ngài còn dự đoán được tôi nữa. "

————————————

Tiệc sinh nhật cuối cùng cũng xong, một đám đàn ông giống như tám trăm năm không được say rượu, uống say như chết, nhờ Tiêu Chiến còn tỉnh táo mới sắp xếp đưa bọn họ về nhà, anh mới nhẹ nhàng thở ra.

Tống Mặc nhìn đồng hồ, " Tiêu Chiến, thời gian cũng không còn sớm, em không đi xe nhỉ, để anh đưa em về đi. "

Tiêu Chiến nhìn điện thoại, phát hiện Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời tin nhắn, áp chế bất mãn trong lòng, đáp lại, " Không cần đâu, cảm ơn học trưởng, em tự gọi xe về là được rồi. "

Một nam nhân nghiêng người lảo đảo đi tới, Tiêu Chiến cũng không để ý, mắt thấy hai bên sắp va vào nhau, Tống Mặc mới đem Tiêu Chiến kéo về bên người mình, Tiêu Chiến không giữ được thăng bằng, đụng vào trong ngực Tống Mặc, thoạt nhìn như Tống Mặc ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau.

Cửa phòng bên cạnh mở ra, bên trong là vách tường nhung đỏ xa hoa, Vương Nhất Bác mặc tây trang phẳng phiu đi tới, phía sau còn có một omega trẻ tuổi quyến rũ. Vương Nhất Bác nhìn thấy hai người trước mắt, đứng lại, môi hơi mím lại. Nhâm Mộ nhìn nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, mắt cong cong, trong mắt đều là ý cười, anh ta nghiêng đầu, giống như vô tình hất tóc, đem ánh mắt mọi người hướng đến vết hôn đỏ tươi trên cổ anh ta, sau đó tiến lên hai bước, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, thanh âm mềm mại tựa tiếu phi tiếu, " Nhất Bác, là ai vậy a? "

——//——

Tác giả có nói với tôi, bản thân bả cũng thấy phi logic, nhưng các chị thông cảm nhé :( Đây là fanfiction mờ.  Mà nói thật, tôi cũng thấy lắm chỗ vô lý vãi, nhưng mà thôi, thích ngược công nên bất chấp :>

Suýt vứt bộ này ra ngoài chuồng gà = ))) Sorry mọi người, hoàn trong tháng này nha, không xong thì qua tháng sau = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co