Truyen3h.Co

Bac Quan Nhat Tieu H Chua Hoan Thang Hoa Chi Don Gian La H

Vương Nhất Bác chỉ một tay đã có thể khóa chặt Tiêu Chiến trong lòng. Cho dù Tiêu Chiến có tập thể thao, có thay đổi vóc dáng nhưng xét về thể lực thì vẫn kém hơn Vương Nhất Bác một chút. Bởi lẽ bài tập của Vương Nhất Bác là bài tập chuyện biệt của vận động viên, vừa tăng sức bền, lại tăng được sự dẻo dai. Điều này Tiêu Chiến là người chứng thực rõ nhất. Dù sao Vương Nhất Bác khỏe thì người có lợi vẫn chính là anh mà thôi.

Một tay Vương Nhất Bác luồn xuống bên dưới, đem tính khí của mình kề lên miệng huyệt nhỏ. Nhưng chỉ vừa mới đặt vào được một đoạn, Tiêu Chiến đã giật mình la lên.

"Hình như còn chưa mang bao"

Một lời tỉnh ngộ của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác như muốn tụt mất một nửa cảm hứng. Ngày thường Tiêu Chiến cũng chả thèm để tâm cậu người yêu có dùng bao hay không, chính là đâm được liền cho đâm, hơn nữa tình thế cấp bách như vậy, có hay không có bao cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn với hai người. Đột nhiên hôm nay Tiêu Chiến lại quản nhiều như vậy làm Vương Nhất Bác hơi đen mặt.

"Không cần"

Đáp lại cho sự lo lắng vu vơ đột ngột của anh là một câu trả lời chỏng lỏn từ cậu. Dù sao cũng đã đến mức độ này rồi, bao hay không bao đâu còn nghĩa lý gì nữa, chơi tới luôn đi.

Không đợi Tiêu Chiến kịp phản kháng, Vương Nhất Bác đã ôm ghì lấy eo anh, một đường nhấn xuống, tính khí to lớn như một điềm báo mộng mị, trực tiếp khai mở sự mềm mại mê hoặc nơi huyệt nhỏ, hôn lên điểm khoái cảm đang ngại ngùng e ấp trong cơ thể anh.

Cảm nhận tính khí đã chạm được đến nơi sâu nhất bên trong, Vương Nhất Bác gồng người thở hắt ra một tiếng. Tính khí được bao bọc dường như lại lớn thêm một vòng.

"Nhanh như vậy, đã tìm được rồi"

Vương Nhất Bác hai tay nhào nặn cánh mông anh, ở trên cần cổ anh kề môi liếm nhẹ một đường, nhưng lời nói ra lại khiến anh vừa thẹn vừa tức.

Điểm mẫn cảm bị người ta một lần đâm vào đã tìm thấy, có phải muốn bảo anh dễ dãi không? Hay muốn bảo anh bị đâm nhiều đến mức hỏng cả hàng rồi? Là đang muốn chê anh sao?

"Không phải... chỗ đó đâu"

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, một mực từ chối rằng cái điểm gờ kia là đòn chí mạng của mình. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, ánh mắt mang theo tiếu ý. Cậu lại ghì lấy mông anh, nhấn xuống thật mạnh. Điểm khoái cảm bị ma sát mạnh hơn, khiến Tiêu Chiến không tự chủ mà ngửa cổ rên rỉ:

"A..."

Vương Nhất Bác lặp lại động tác thêm hai ba lần nữa. Mỗi cử động đều khiến Tiêu Chiến như muốn điêu đứng, dù anh có cố gắng cắn chặt môi kìm nén bản thân nhưng khoái cảm mãnh liệt từ phía dưới truyền tới đã khiến mọi nỗ lực kia trở thành vô ích.

"Bảo bảo... Anh kêu dễ nghe như vậy, còn chối là không phải"

Vương Nhất Bác hơi nhếch khóe miệng, bên dưới vẫn một mực tìm đến điểm khoái cảm, đâm vào.

"A... Không phải mà"

Tiêu Chiến ngoài miệng thì phủ nhận, nhưng phản ứng cơ thể anh lại chính là bằng chứng tố cáo chủ nhân của nó.

"Bảo bảo của em, cơ thể anh như thế nào em còn không rõ ư?"

Vương Nhất Bác mút mạnh lấy môi anh. Quả thực cơ thể thuộc về Tiêu Chiến nhưng sử dụng ra sao chỉ có Vương Nhất Bác mới là người tường tận nhất. Đôi khi Tiêu Chiến còn không thể hiểu nổi chính bản thân mình. Hai người đã hòa hợp tới mức dường như chính Vương Nhất Bác mới là người có thể dẫn dắt cơ thể của Tiêu Chiến, hơn là bản thân anh.

Tiêu Chiến biết mình chối không nổi, chỉ biết ngại ngùng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, để mặc cậu người yêu càn quấy bên trong cơ thể mình.

Tính khí được hậu huyệt ấm nóng bao bọc, xen lẫn cùng sự ướt át đang len lỏi bên trong , khiến hậu huyệt được lấp đầy một cách cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Cảm giác làm tình dưới nước quả thực không tệ, vừa dễ ra vào, lại còn được xoa dịu.

Vương Nhất Bác trước sau không thay đổi, vẫn nhằm trúng điểm mẫn cảm sâu nhất bên trong, trực tiếp đâm vào. Đỉnh tính khí mài miết lên nơi đó nhiều tới mức Tiêu Chiến cảm nhận điểm khoái cảm kia bị chơi đến sưng rồi. Khoái cảm ập tới quá nhanh, làm anh có chút không thích nghi kịp, cuối cùng đành mở miệng van nài Vương Nhất Bác hạ thủ lưu tình.

"Ưm... Nhất Bác... nhẹ chút... anh chịu...không nổi"

Nhưng trái ngược với lời thỉnh cầu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng đâm càng sâu, càng thúc càng mạnh, chà chà xát xát lên điểm gờ đáng thương đang run rẩy muốn chạy trốn.

Tiêu Chiến bị tiến vào ở tư thế này, gần như chính là đem tính khí nuốt trọn. Khỏi cần phải nói cái thứ của nợ kia vừa dài vừa lớn, ngậm được tới tận gốc rễ thì chính Tiêu Chiến cũng tự thấy phục bản thân mình. Nhưng ngậm nhiều thành quen, ăn nhiều thành nghiện, không có cái thứ to lớn kia đột nhiên lại thấy thật trống trải và hụt hẫng. Điều khiến Vương Nhất Bác không cam tâm là chỉ hận không thể thao Tiêu Chiến cả ngày lẫn đêm; điều Tiêu Chiến phải cam chịu là không thể ngậm cái thứ kia cả đêm lẫn ngày. Nếu như làm tình có thể no bụng thì có lẽ hai người đã nuốt chửng lấy nhau từ lâu rồi.

Vương Nhất Bác một tay lột sạch chiếc áo ba lỗ cuối cùng trên người Tiêu Chiến. Cậu cúi đầu liếm lấy một bên đầu ngực của anh, rồi lại há miệng cắn xuống một ngụm. Tiêu Chiến trên dưới bị động chạm, cong người ngửa cổ rên rỉ như một cách thức để đón nhận sự tập kích đầy ướt át và mê muội này.

Hai người không phải chưa từng làm tình ở những nơi bên ngoài sự riêng tư, thậm chí còn phải nói là lộ liễu đến đáng sợ. Nhưng vận may của hai người cũng không tới mức tệ, chính là chưa từng bị phát hiện. Bản tính Vương Nhất Bác thích mạo hiểm, Tiêu Chiến vốn cũng không phải loại trạch nam nhắc tới chuyện tế nhị liền ngại ngùng, vậy nên mấy chuyện sinh lý bản năng không cần phải quá màu mè. Nói trắng ra thì hai người đều được xếp vào hàng "tra nam" cả thôi, quan trọng là tra theo cách nào. Tra nam cùng tra nam, cũng có chút thú vị đi!

Vương Nhất Bác mỗi lần cùng Tiêu Chiến chơi trò hành động ở bên ngoài đều dặn dò anh: nếu lỡ bị phát hiện nhất định phải rên thật lớn, để người ta biết là anh tự nguyện chứ không phải bị cậu cưỡng ép, nếu không sẽ rất phiền phức cho cậu. Và kết quả là Vương Nhất Bác luôn bị Tiêu Chiến cắn cho bầm tím hai vai.

Trong tình dục, Tiêu Chiến cũng được tính là dạng người "ngông cuồng", nghĩa là chẳng ngại không gian, cũng chẳng quản bị ai trông thấy. Bằng chứng là càng làm tình ở bên ngoài, Tiêu Chiến lại càng cảm thấy hưng phấn, đến âm vực cũng không thèm để ý, rên được liền rên, càng đâm sâu càng rên lớn. Nhiều lần chính Vương Nhất Bác còn bị giọng điệu yêu nghiệt của anh dọa mất nửa cái mạng, cuối cùng đành hy sinh thân mình vừa thỏa mãn anh, vừa phải kìm hãm sự thống khoái đến mất kiểm soát của anh.

"A... Nhất Bác... A"

Tiêu Chiến dần bắt nhịp được theo từng cú va chạm, nương theo chuyển động cùa cậu mà tự nguyện đem huyệt nhỏ dâng lên tới miệng sói, đòi hỏi được thỏa mãn mạnh hơn, nhiều hơn.

Vì áp lực công việc, cộng thêm đã khá lâu chưa được giải tỏa, lại ở một nơi thơ mộng như vậy, Tiêu Chiến quả thực có chút phấn kích, kết cục là tiếng rên rỉ phát ra đến mức không thể kiểm soát. Khu vườn nhỏ dưới ánh nắng hoàng hôn nhuốm một màu dục vọng, cùng tiếng kích tình, hòa quyện tựa như một bản giao hưởng đầy thăng hoa.

Tiêu Chiến gắt gao ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, đôi chân dài quấn ngang hông cậu cũng vô thức siết chặt một vòng, như muốn đem toàn bộ cơ thể mình trao cho cậu. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã tới đỉnh của dục vọng rồi, tốc độ ngày một nhanh hơn, một mực hướng điểm gờ bên trong cơ thể anh mà đâm tới.

"Nhất Bác... anh muốn bắn"

Sau vài cú thúc hông nữa, điểm gờ được một dòng tinh dịch ấm nóng bao phủ, run run rẩy rẩy vội vàng đem thứ đó nuốt vào bên trong, như muốn đem những thứ thuộc về Vương Nhất Bác nhốt vào sâu trong cơ thể, giống như để nói cho cả thế giới biết rằng Vương Nhất Bác là của một mình Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng đã tới giới hạn, cự vật phía trước một lần nữa được phóng thích, ghim những mảng trắng đục gợi tình trên cơ bụng săn chắc đẹp đẽ của cậu, như một cách để tuyên bố rằng Tiêu Chiến thuộc về Vương Nhất Bác.

Sau cuộc hoan ái dưới bể bơi động sóng, sắc trời cũng đã trầm hơn, gió lạnh từ biển bắt đầu thổi rít. Hai người không một mảnh vải che thân, lại cuốn chặt lấy nhau dưới bể bơi lạnh lẽo. Đến lúc này Tiêu Chiến mới cảm nhận được gió lạnh đang mơn trớn trên da thịt mình, anh khẽ rùng mình, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác hơn, dùng giọng điệu nỉ non làm nũng cậu người yêu:

"Lạnh"

Vương Nhất Bác mang anh ra khỏi bể bơi, với lấy chiếc khăn tắm lớn, cuốn chặt lấy anh rồi ôm anh vào phòng. Tiêu Chiến một mực ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, đôi chân dài vẫn ghì chặt trên hông cậu, tính khí bên trong chưa được rút ra, lại xóc nảy theo từng bước đi, đôi khi vô tình chạm nhẹ lên điểm nhạy cảm kia, khiến Tiêu Chiến khẽ nhăn mặt.

Vốn dĩ sau khi làm tình, cậu sẽ mang anh đi tắm, nhưng hai người vừa mới ở bên ngoài vào, lại còn là ở nơi có gió lạnh, nếu bây giờ đưa anh đi tắm, Vương Nhất Bác sợ rằng anh sẽ bị ốm mất. Vậy nên cậu chỉ đành đem anh lên giường nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng cậu chỉ vừa đặt anh xuống giường, Tiêu Chiến đã ôm ghì lấy cổ Vương Nhất Bác kéo xuống. Cậu nhìn anh, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, không rõ Tiêu Chiến muốn làm gì.

"Nhất Bác, một lần nữa đi"

Vương Nhất Bác hơi nhếch mày, Tiêu Chiến hôm nay lại cao hứng như vậy, còn biết đòi hỏi, đúng là lâu rồi mới thấy lại. Quả thực khi nãy làm xong Vương Nhất Bác cũng cảm thấy chưa đủ, nhưng lo anh mệt nên chỉ đành cắn răng kìm xuống. Vậy mà ngay lúc này chính Tiêu Chiến là người chủ động muốn thêm, cờ đến tay thì nhất định phải phất, đây là thiên ý, không thể chối cãi. Vậy là Vương Nhất Bác như bắt được vàng, hùng hùng hổ hổ tiếp tục sự nghiệp cao cả bên trong cơ thể Tiêu Chiến.

"Thêm một lần nữa"

"Thêm một lần"

"Nữa đi"

"Anh muốn nữa"

Cứ qua một lần rồi lại một lần, thậm chí Vương Nhất Bác đến rút còn không kịp, tận lực găm chặt cái thứ to lớn kia trong cơ thể non mềm của anh. Hai bên đùi non cùng cửa huyệt nhỏ vì ma sát liên tục mà đã đỏ đến bỏng rát, nhưng Tiêu Chiến vẫn không hề có ý định muốn dừng lại.

"Bảo bảo, hôm nay anh bị trúng tà à?"

Vương Nhất Bác vừa đâm vừa hỏi, quả thực hôm nay Tiêu Chiến lạ lắm, cứ luôn miệng đòi hỏi cậu, một mực không cho cậu rút cái thứ kia ra khỏi người anh. Vương Nhất Bác cảm thấy như cái thứ dịch màu trắng kia đủ để có thể lấp đầy được cái động hư hỏng dâm đãng này của anh rồi.

"Anh trúng em"

Câu trả lời của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác khựng lại, gần như chết lặng. Hôm nay người yêu cậu bạo miệng quá vậy, đích thị là trúng tà rồi. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang đứng hình ở bên trên mình, anh nhoẻn miệng cười tà mị, kéo cậu xuống vồ vập hôn. Lâu rồi chưa được phóng túng, hôm nay chơi lớn đi, dù sao thì ở một nơi lãng mạn như vậy, không tận lực sử dụng thì thật phí phạm, hơn nữa Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác ngoài miệng tỏ vẻ quan tâm vậy thôi, nhưng có cơ hội liền đâm anh đến chết luôn, có trường hợp nào bị bạn tình thúc đến chết chưa nhỉ? Bỗng một ngày đài truyền hình lại đưa tin MC Tiêu Chiến chết vì lao lực sau khi làm tình thì xấu hổ đến không thể đầu thai nổi mất.

Nguyên một đêm dài, Vương Nhất Bác đâm đến mỏi nhừ cả hông, Tiêu Chiến bị đâm đến rát cả huyệt, cộng thêm vì mở chân quá lâu khiến hai chân anh gần như mất cảm giác. Thật đúng là sau thăng hoa thì chỉ toàn là đau khổ.

Cuối cùng không biết sau bao nhiêu lần, Tiêu Chiến mới thỏa mãn mà đồng ý dừng lại. Vương Nhất Bác hôm nay được một phen giải tỏa nhớ đời, mệt đến không buồn nhấc tay, đành ôm lấy Tiêu Chiến ngủ thẳng một mạch.

Gần tới trưa, Tiêu Chiến bị đánh thức vì hơi ấm ở bên cạnh đã không còn. Anh mơ màng mở mắt, Vương Nhất Bác không còn ở đây nữa. Tiêu Chiến đảo mắt tìm quanh phòng một hồi, cuối cùng lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở ngoài bể bơi. Anh khó nhọc chống tay ngồi dậy. Bên dưới thật sự rất đau, lại có chút nhớp nháp dính trên cửa động, trên đùi non, thậm chí còn thấm xuống ga giường. Hôm qua dùng sức nhiều quá, hôm nay cơ thể vừa mỏi vừa nặng, đúng là vui một phút mà đau đến nửa đời.

Tiêu Chiến vơ đại lấy chiếc áo phông ở cuối giường để mặc, rồi nặng nề bước xuống giường, đi tìm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang ở ngoài bể bơi, tựa lưng vào thân cây bách tán, lặng lẽ đứng đó hút thuốc. Cậu rất ít khi hút thuốc, có chăng chỉ khi nào đi uống rượu cùng đội xe sẽ cao hứng mà hút một, hai điếu; hoặc khi nào có chuyện phải suy nghĩ thì cũng sẽ hút. Tiêu Chiến không thích mùi thuốc lá, vậy nên số lần nhìn thấy Vương Nhất Bác hút thuốc bây giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Vương Nhất Bác một tay đút túi quần, một tay hút thuốc, dưới tán cây bách tán lại trở nên quyến rũ đến lạ thường. Nếu như đội trưởng Doãn Chính lúc hút thuốc là kẹp thuốc trong ngón tay thì Vương Nhất Bác chính là "cầm thuốc". Chỉ là hút một điếu thuốc lại cũng khiến người ta phải động lòng: một chút quyến rũ, một chút đàn ông cùng một chút hư hỏng và ma mị. Vương Nhất Bác đẹp ở gương mặt, lại tự tại trong khí chất, vừa cao ngạo lại vừa thu hút, càng khó gần lại càng hấp dẫn.

Tiêu Chiến đứng bên cửa kính nghiêng đầu nhìn cậu. Đã lâu rồi anh mới được ngắm một Vương Nhất Bác như vậy, giống như bức tranh cổ quý hiếm chỉ thuộc về người xứng đáng. Mỗi một sớm mai thức dậy, anh lại yêu cậu nhiều hơn một chút. Tiêu Chiến thầm cảm ơn Thượng đế đã mang cậu tới bên cạnh anh, như một sự sưởi ấm cho cuộc sống tẻ nhạt và đầy rẫy sự giả tạo này của anh.

Anh cứ đứng nhìn cậu như vậy, cho tới khi Vương Nhất Bác hơi hắng giọng, anh mới giật mình bừng tỉnh. Tiêu Chiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác, giật lấy điếu thuốc còn đang cháy dở trên tay cậu, kề lên miệng mình, hít vào một hơi. Vương Nhất Bác nhìn anh, gương mặt bình thản, không lộ một biểu cảm gì. Tiêu Chiến vốn cũng biết hút thuốc, chỉ là anh không thích mà thôi. Anh nói hút những thứ này ngoài khói và mùi ra thì chẳng có gì đáng để nghiện ngập. Vậy nên Tiêu Chiến gần như cự tuyệt với chúng.

"Anh ngủ thêm chút nữa đi"

"Không có em anh không ngủ được"

Tiêu Chiến dụi điếu thuốc, tùy tiện ném nó qua một bên, vòng tay ôm lấy cổ cậu. Vương Nhất Bác lúc này người toàn mùi khói thuốc, làm Tiêu Chiến hơi khó chịu, khẽ nhăn mặt.

"Anh nghiện em đến thế rồi sao?"

Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh, bày ra vẻ mặt thích thú nhìn anh. Tiêu Chiến dạo gần đây hình như thay tính đổi nết, như một con mèo dính người, lúc nào cũng chỉ muốn ôm cậu làm nũng mà thôi.

"Nghiện người yêu có gì phải xấu hổ chứ?"

Vương Nhất Bác bật cười. Con thỏ nhỏ này mồm mép cũng được quá đi.

"Nghiện em hay là nghiện cái gì của em?"

Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, mắt cũng sáng lên vài phần. Ngón tay anh chạm lên môi cậu, lướt xuống yết hầu, trượt qua lồng ngực, cuối cùng nán lại ở phía dưới.

"Nghiện em... nghiện cả đồ chơi của em nữa"

Tiêu Chiến vuốt ve bộ hạ của Vương Nhất Bác. Cậu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên, phía dưới có chút khó chịu.

"Bảo bảo, anh đang dụ dỗ em phải không?"

"Ừm... vừa hay miệng dưới của anh vẫn còn đang mở, mượn đồ của em chơi chút có được không?"

Tiêu Chiến cọ cọ đầu gối vào đũng quần cậu. Vương Nhất Bác nhìn con thỏ nhỏ đang hả hê vì vừa trêu chọc cậu thành công, máu nóng dồn lên đại não, lập tức siết chặt lấy eo anh.

"Là anh nói, lát nữa đừng hối hận"

Dứt lời, Vương Nhất Bác xoay người ấn anh lên thân cây lớn gần đó, luồn tay vén chiếc áo phông Tiêu Chiến đang mặc lên, để lộ mông đào căng tròn cùng huyệt nhỏ ẩn nhẫn phía sau, rồi lại đem quần mình kéo xuống, đặt tính khí đã bán cương kề sát bên miệng huyệt. Cậu cúi người thì thầm vào tai anh.

"Bảo bảo, cái miệng bên dưới này của anh, hình như bị chơi đến rộng rồi"

Những tưởng Tiêu Chiến bị chọc vậy mà nổi giận, nào ngờ anh lại bình tĩnh đáp lời.

"Đủ rộng để vừa với kích thước của em thôi. Hay là... em lo của mình bé, không đủ để... A..."

Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác không một lời báo trước, trực tiếp đem tính khí đút vào.

"Nghe giọng điệu của anh là đủ biết bé hay không. Tiểu yêu tinh, dám chê em bé, chán sống rồi"

Vương Nhất Bác bắt đầu luật động, trên mông đào vung tay đánh xuống, như một sự trừng phạt cho thái độ ngông cuồng cợt nhả của Tiêu Chiến.

"A... Lớn quá... Sướng..."

Chỉ vì một câu nói đùa, Tiêu Chiến đã phải lãnh hậu quả đến chết đi sống lại, còn Vương Nhất Bác thì cậy mình vừa có lực vừa có thế, đem anh thao đến mất cả giọng.

"Nhất Bác... anh biết sai rồi... Tha... tha cho anh"

"Không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co