Truyen3h.Co

Bac Quan Nhat Tieu My Stupid Husband

Tiêu Chiến nằm lăn lóc trên giường, an tâm hưởng sự phục vụ đến từ những người xung quanh. Tay chân ngày càng mỏi nhừ làm cậu không thể làm được gì hết chỉ có thể nằm trên giường cho Phồn Tinh với Quách Thừa bóp tay, Vu Bân với Trác Thành xoa chân còn được sư tỷ đút lê đến tận miệng cho ăn.
Chẳng ai trong nhà muốn làm như vậy đâu cũng tại sư tỷ Tuyên Lộ bắt buộc phải chăm sóc cho sư đệ đáng yêu kia nếu không tất cả đều bị đuổi ra khỏi nhà hết.
- A Chiến đã đỡ hơn chưa.
- Chưa đâu sư tỷ, chỗ nào của em cũng đau nhức hết.
- Nhức lắm sao, vậy để sư tỷ lấy một trái lê nữa cho em ăn nha.
- Nhức như vậy phải hai trái mới đỡ được.
- Vậy là nhức lắm luôn đó, đợi sư tỷ một xíu.
Tuyên Lộ đi xuống bếp lấy lê cho Tiêu Chiến sẵn tiện ghé qua nhà vệ sinh xem Nhất Bác như thế nào. Dạo này Nhất Bác dường như là làm bạn với nhà vệ sinh luôn rồi, ở phòng khách thì gặp bao giờ gặp được người hết nhưng mỗi khi vào nhà vệ sinh thì hết bồn cầu rồi đến bồn rửa tay đều bị chiếm hết.
- Hôm nay em thấy đỡ hơn hôm qua chứ?
- Dạ, đỡ hơn một chút.
- Nôn xong em muốn ăn gì không?
- Cả ngày nay ăn cay rồi, bây giờ ăn ngọt đi.
- Được rồi chừng nào nôn xong thì nói sư tỷ.
...
Một giường năm người, Tiêu Chiến dựa Phồn Tinh, Nhất Bác dựa Quách Thừa, hai đứa nhỏ thì dựa vào nhau. Khung cảnh xem như có chút khổ cực, Quách Thừa mặt bất cần đời thở hắt ra một hơi nói.
- Chú dựa con thì sau nay nhớ gả Phồn Tinh cho con.
- Sẽ gả nếu nhớ.
- Nhưng chú định dực con đến bao giờ?
- Chừng nào có đồ ăn.
- Có ba nhỏ ở đây, ba lớn cần đồ ăn chi nữa?
Tiêu Chiến với Nhất Bác không còn quá bất ngờ với mấy câu nó này của Phồn Tinh nữa, thừa biết là do nhóc con Quách Thừa kia dạy hư rồi.
- Ba nhỏ con là đồ mặn, bây giờ ba lớn muốn ăn đồ ngọt.
- Hay nói cách khác là chú đang ăn chay.
- Hiểu chuyện đó con rễ tương lai.
- Im hết dùm cái.
Cậu khó chịu nói lên, muốn yên tĩnh mà sao cái đám người này nói nhiều thế, gả hết cái này đến cái kia, không sợ Quách Thừa nó nhấn nút cho sặc à.
Ngồi đợi một lúc thì Tuyên Lộ cũng mang đồ ăn lên. Mùi trái cây xộc thẳng vào mũi làm tất cả những người trên giường đều tỉnh táo. Sư tỷ lấy một cái dĩa đưa cho mọi người còn Nhất Bác thì xung phong gấp đồ ăn. Gấp đi gấp lại một hồi, Quách Thừa liền lên tiếng.
- Chú Nhất Bác, tại sao chú Tán lại nhiều nhất còn của con lại ít nhất.
- Tiểu Tán là vợ yêu của chú, đang mang thai con chú còn con là người dưng lại không mang thai được nên chịu đi.
- Nhất Bác, anh nói hay đó, Quách Thừa tự biết thân phận đi.
- Ư, con cứ quá phận đó, plè.
- Cô Lộ, đây là món gì vậy, nhìn lạ quá.
Tuyên Lộ cười trước sự trẻ con của đám người này rồi nói.
- Lê hấp đường phèn.
- Nhìn ngon thiệt, đồ ăn của cô còn đa dạng hơn 4000 gia quy của Cô Tô Lam thị đó.
- Bớt xem phim lại nào con trai cưng.
- Vợ chú cũng xem phim chứ có khác gì đâu, mà đúng là món này nhìn ngon thiệt, ngon như Phồn Tinh vậy á.
- Cậu nói sai rồi, mình sao ngon bằng ba nhỏ được.
- Á à, phản hết rồi, phản hết rồi.
- Quách Thừa, cứu mình.
Tiêu Chiến nhào vô cù léc Phồn Tinh còn Nhất Bác thì ôm Quách Thừa lại để nó không nhúc nhích mà ngăn cản vợ mình được.
...
Nhất Bác với Tiêu Chiến nằm xem hết tập phim rồi mới đi ngủ. Nhưng tính ra thì vẫn có mình cậu xem, anh cứ ngọ nguậy trong người cậu phá phách lâu lâu còn dở thói trẻ trâu chê Băng thần của cậu.
Anh gấp một miếng lê hấp đường phèn đem đến đút cho cậu ăn, cậu không chần chừ mà ăn hết một miếng lê lớn chỉ trong một lần.
- Dạo này em thích ăn lê nhỉ.
- Ừm, lê ngon mà, đút em miếng cuối.
- Đây... anh đi cất dĩa.
Nhất Bác đi xuống cất cái dĩa nhưng tự nhiên có đứa chơi tắt điện phòng khách làm anh phải đu mò tùm lum để bật điện. Mò được công tắt điện định bật lên nhưng dưới chân anh có cái gì đó mềm mềm, chà qua chà lại chỗ đó vài lần rồi anh mới chịu bật điện.
Cả ngôi nhà sáng lên một màu trắng, anh nhìn xung quanh rồi muốn nhấc chân mình ra xem thứ mềm mại dưới chân là cái gì. Bỏ chân ra và...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Ném hai cái dĩa ra phía sau rồi vừa la vừa chạy một mạch về phòng. Đem chân đạp cánh cửa ra rồi chạy tới ôm lấy Tiêu Chiến mà khóc. Vẫn đang coi phim thì đột ngột bị ôm làm cậu không kịp cầm chắc mà làm rơi cái ipad, vỡ màn hình.
- Ôi, Băng thần...
Cậu đau khổ ôm lấy đầu Nhất Bác xoa nắn. Nhất Bác khóc một lúc càng to, bàn chân còn liên tục chà xuống nền đất như muốn xoá cái gì đó. Bỏ qua đau đớn cậu bắt đầu dỗ dàng Nhất Bảo của mình.
- Chuyện gì, đứa nào chọc Nhất Bảo, nói Tiểu Tán nghe để Tiểu Tán tán chết cha nó.
- Có... có con sâu ở dưới nhà... Nhất Bảo không cẩn thận... đạp trúng nó... ta nói nó kinh... Nhất Bảo sợ quá nên đập cái dĩa rồi chạy lên đây... doạ chết Nhất Bảo rồi...
Nhất Bác nói xong liền lấy chân mình chà liên tục lên nền nhà, chà không xong anh lại chạy vô nhà vệ sinh lấy xà bông, sữa tắm, dầu gội đầu, sữa dưỡng tóc, sữa rửa tay, sửa rửa mặt ra để bôi lên rồi chà sạch.
Tiêu Chiến lấy ipad lên vuốt cái màn hình rồi nhìn vào nhà vệ sinh.
Chồng cậu vì một con sâu mà làm bể cái màn hình ipad rồi khóc.
----------------------------------------
Chap cuối của Nhất Bảo rồi nha, công cameo của Nhất Bảo là con sâu với vài chai sữa tẩy chân, chắc ko thiệt thòi đâu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co