Truyen3h.Co

Bac Quan Nhat Tieu My Stupid Husband

Tất cả mọi người bất kể là nội hay ngoại đều tập trung đầy đủ ở bệnh viện. Vì không ngờ rằng Tiêu Chiến sẽ sinh non nên bữa giờ cũng chẳng chuẩn bị gì làm Tán Cẩm bây giờ bận tối mắt tối mũi.
Nhất Bác lo lắng đi qua đi lại trước phòng mỗ, nếu như ban nãy anh chịu để cho cậu nghĩ ngơi thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Phồn Tinh cũng lo lắng không kém, sắc mặt cùng tinh thần lúc này tệ đi hẳn, an ổn ngồi bên cạnh bà nội. Hải Khoan thì đứng cầu nguyện cho vợ mình an toàn lôi đứa bé kia ra ngoài nếu không chắc chắn sẽ bị Nhất Bác cạo đầu mất.
Tán Cẩm ở trong phòng mổ căng thẳng vô cùng, sinh non cộng với đứa bé to quá khổ làm Tán Cẩm khó khăn trong việc lấy đứa bé ra. Đã nói là cho ăn ít lê lại vậy mà không nghe cứ ngày nào cũng đút cho ăn kết quả là bây giờ sinh khó rồi nè.
- Anh dâu, em không chịu nổi nữa rồi.
- Cho chừa cái tội ăn nhiều, ráng một chút đi.
Bên trong phòng mổ đầy tiếng la hét của Tán Cẩm với Tiêu Chiến thì bên ngoài lại yên ắng đến lạ thường, không một tiếng động. Bỗng một cậu y tá chạy ra thì bị Nhất Bác cùng mọi người bắt lại.
- Bên trong sao rồi.
- Còn sao nữa, bụng to chình ình đó đương nhiên là sinh khó rồi, cả hai đều không ổn.
Cậu y tá nói xong thì cũng chạy đi luôn. Phồn Tinh ngồi im như ra một thứ gì đó hai mắt liền sáng rực, kéo Nhất Bác đi về nhà.
- Tiểu Tinh, về đây làm gì?
- Ba nhỏ không thể cứ như thế mà sinh được, phải có động lực, ba lớn có biết bình thường ba nhỏ thích gì không?
Nhất Bác đứng suy nghĩ một hồi liền nhớ ra, chạy lên phòng lấy cái ipad bị vỡ màn hình ra lướt vài lần rồi chạy xuống nhà cùng Phồn Tinh đi đến bệnh viện một lần nữa.
Anh đi tới trước cửa phòng mổ đập liên hồi khiến Tán Cẩm khó chịu, phải dừng hết mọi hành động lại, nhân lúc yên ắng anh hét lên.
- Tiêu Chiến, em phải an toàn, không được xảy ra chuyện gì, khi em an toàn anh liền mở Lê Hấp Đường Phèn cho em coi, sẽ mua lê hấp chung với đường phèn cho em ăn. Phải an toàn để còn nhìn anh xử lý những đứa bắt nạt em, phải an toàn để nấu cháo hiệu Di Lăng lão tổ cho anh ăn, để nuôi lớn Phồn Tinh và Duệ Na cùng anh, phải an toàn... để ở bên anh cả đời, em có nghe không.
Nhất Bác nói cong liền một cơn đau dữ dội ập đến Tiêu Chiến. Duệ Na nghe thấy lời ba lớn nó rồi, nó muốn ra ngoài sớm để ba nhỏ an toàn, nó muốn sớm được hai ba và anh chăm sóc và nó phải ra đời ba nhỏ nó không đau.
- Oe oe oe... oe oe.
Chịu khổ cả một ngày một đêm cuối cùng Duệ Na cũng được ra đời. Tiêu Chiến sau khi được xác nhận là an toàn liền được đưa đến phòng hồi sức. Tán Cẩm ẵm đứa bé ua na ú nần trên tay đi ra.
- Bác dâu, là em gái đúng không?
- Nhất Bác, em muốn trai hay gái.
- Em muốn...
- Lâu la, Duệ Na, tên con gái em cũng đẹp đó.
Nhất Bác nghe con gái liền mừng rỡ ôm đứa con trai của mình vào lòng. Hú hồn nó là con gái nếu không thì chết cái tên rồi. Thả Phồn Tinh xuống anh liền ôm Duệ Na vào lòng.
- Phải là con gái thì mới ngoan chứ nè.
- Ý ba, là con hư chứ gì.
- Không, không, Tiểu Tinh ngoan, Duệ Na cũng ngoan.
Sau một hồi ôm ấp, Nhất Bác truyền Duệ Na cho mọi người xung quanh rồi đi vô thăm Tiêu Chiến. Không biết thần giao cách cảm kiểu gì mà Nhất Bác vừa vào, Tiêu Chiến liền tỉnh.
- Em ổn hơn chưa?
- Đỡ chút sao, con đâu?
- Ơ hay, anh là chồng em phải hỏi anh trước chứ, còn cái gì mà em muốn hỏi nữa không.
Thấy Nhất Bác xù lông như vậy Tiêu Chiến liền muốn trêu chọc.
- Vậy Băng thần, lê hấp đường phèn, tay chân của những kẻ bắt nạt em ở đâu hết rồi?
- Em có còn thương anh không đó.
- Hết rồi.
- Em nói cái gì?
Nhất Bác tức giận thả cái ipad xuống nền, kề mặt mình cận mặt cậu dò xét hỏi.
- Có thật là hết thương anh?
- Thật.
- Được lắm, để xem...
- Em yêu anh.
- ...
- Anh ngốc à, em không thương anh nữa, yêu anh thôi.
- Nay còn biết đùa anh.
Nhất Bác kề môi mình lên môi Tiêu Chiến, dây dưa một hồi thì cũng chịu buông tha, ánh mắt dại dột nhìn cậu.
- Anh cũng yêu em.
- Ta nhấn cho vài nút bây giờ chứ ngồi đó hun hít với chả yêu đương.
Đang chìm trong sự dại dột từ ánh mắt Nhất Bác, tiếng nói của Quách Thừa như kéo hai người về thực tại. Phồn Tinh khó khăn ẵm Duệ Na trên tay đem tới cho hai người.
Tiêu Chiến ẵm Duệ Na rồi mỉm cười nhìn nó. Đứa con của anh và cậu đây rồi, mặt mũi thì trông có vẻ sáng sửa giống cậu đó nhưng con mắt hình như so với cậu và Phồn Tinh thì có hơi nhỏ, nhìn sang mắt của Nhất Bác thì... à, gen của anh kéo mắt Duệ Na nhỏ lại một tẹo rồi.
- Nhìn gì thế?
- Không có gì, Duệ Na đáng yêu thật.
- Đáng yêu thật nhưng mắt so với con thì nhỏ quá.
Phồn Tinh nói xong liền nhận một cái liếc từ ba lớn của nó. Chê mắt ông đây nhỏ chứ gì.
- Úi trời, mắt ba lớn to tới nỗi liếc mà vẫn còn thấy tròng luôn nè.
- Trịnh Phồn Tinh.
- ... con xin lỗi, mắt ba lớn vừa to vừa đẹp như mắt phượng vậy.
- Chú Tán, cho con xem Duệ Na với.
Nhất Bác xách áo Quách Thừa kéo lên để có thể nhìn rõ mặt Duệ Na. Quách Thừa nhân danh người đàn ông khẩu nghiệp từ nhỏ, xin phép phán.
- Sau này lớn lên sẽ láo lắm đây, y chang chú Nhất Bác, không khác một tẹo nào luôn.
------------------------------------------------------
Một trai một gái, sinh đôi, giống Băng thần tạch hết rồi nha mn, chỉ có một đứa con gái thôi.
Chap sau end rồi đó😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co